Phiền phức

Mới vài ngày đầu tiên khi tớ sống chung với Nobita, tớ tự nhận xét cậu ta là: Cái đồ mẹ nó lì lợm, phiền phức.

Tất nhiên là tớ sẽ không nói những lời lẽ thô tục như thế ngay trước mặt cậu ấy, nếu không sẽ mất hình tượng chú mèo máy hiền lành đáng yêu mà ai cũng miêu tả. Tính tớ hiền là thật, nhưng không thể tránh được việc tớ sẽ cọc cằng, ghét bỏ trong khoảng một lúc nào đó, có điều thường nếu tớ cảm thấy chán ghét một ai hay điều gì thì tớ im thin thít, không chửi thề, không đánh lộn, chỉ lẳng lặng chê bai.

Một sự thật, tớ chưa bao giờ ghét Nobita (Chỉ ghét sự ỷ lại của cậu), dù cậu ấy có làm nư như thế nào đi chăng nữa thì tớ cũng chỉ nghĩ là cậu ấy phiền phức mà thôi. Nhưng hên người Nobita gặp là tớ, chứ nếu là ai đó khác thì chắc mấy ngày sau người ta ghét bỏ cậu luôn.

Như đã nói, tớ hiền như chuột lang, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ mềm lòng mãi được.

Khi tớ đang ngồi trong phòng đọc truyện tranh, có lẽ đã quen rồi nên khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Nobita tớ vẫn chăm chú với những gì trong truyện. Đến khi cậu ta bò lên tới cửa tớ cũng chẳng thèm để mắt đến.

-Doraemon! - Nobita la khóc, cậu chồm tới rồi ôm chặc tớ, lúc đó tớ mới đặt quyển sách xuống.

-Này tớ đoán, cậu lại bị nhóm Jaien và Suneo bắt nạt nữa hay là sao?

-Hức hức, tớ đánh bóng không trúng phát nào, làm đội bên tụi mình thua, giờ Jaien và Suneo muốn đánh tớ hức... - Nobita sắc mặt xanh xao, dường như cậu ta rất sợ dù đã bị đánh cả tá lần.

Nhìn cậu ấy như vậy, tớ thấy hơi tội, nhưng lí trí mách bảo tớ rằng, đừng mềm lòng với Nobita nữa. Dù sao cuối cùng cậu ta cũng phải tự lực gánh sinh, như thế tương lai mới được xoay chuyển như mong muốn.

Tớ thở dài, sau đó nghiêm nghị nhìn Nobita, rất ra dáng một bà mẹ trung niên đang chuẩn bị trách móc đứa con của mình.

-??? Sao cậu nhìn giống mẹ thế. - Nobita nhếch môi mém cười.

Tớ không thèm để ý. -Nobita, giờ cậu có biết bây giờ cậu nhìn giống cái gì không?

-Cái gì?

-Một kẻ phiền phức. - Tớ lạnh nhạt trả lời.

Nobita ngẩn ra, không biết vì cái gì: Rất ngạc nhiên khi nghe tớ nói câu đó hoặc khi nghe tớ nói câu đó với một giọng điệu khác lạ vốn không nên thuộc về mình.

Nhưng ngay lập tức Nobita trừng bốn mắt với tớ. -Sao lại là một kẻ phiền phức?

Tớ ngẩn đầu, nhìn xuống cậu ta như cậu là một người con hư đốn. -Nobita, khi tớ muốn giúp cậu thì cậu luôn chỉ dựa vào mấy món bảo bối của tớ, dù tớ thực sự muốn cậu tự lực gánh sinh. Ngày nào cậu cũng đi nài nỉ tớ, cậu như thế rất phiền tớ và tớ muốn cậu một lần tự làm tự chịu đi, có được không?

Ngay khi nói câu đó, tớ bắt đầu cảm thấy hối hận. Tớ nghĩ có lẽ mình đã hơi nặng lời rồi. Tớ bắt đầu quan sát biểu cảm của Nobita, sợ cậu ta lại nổi giận xong làm nháo lên.

Ngạc nhiên thay, Nobita chỉ ngây ngô ngồi một chỗ. Cậu ta hình như đang suy nghĩ về thứ gì đó.

Tớ cảm thấy lo lắng, chả lẽ mình đã nặng lời tới nỗi cậu ta phát ngốc luôn sao?

-Sao... Sao cậu im như thế... - Tớ luống cuống hỏi. Chưa kịp nghĩ nên nói gì tiếp theo thì Nobita bất ngờ cười phá lên.

-Hahaha, Doraemon tự xem bản thân mình đi. Mới trở nên nghiêm khắc một chốc thôi mà sao đã áy náy rồi? - Nobita trêu đùa. Tớ bất động đứng đó, không nói gì.

Tớ thật không ngờ là cậu ta sẽ nói như thế. Tớ tự hỏi là nếu tớ không dễ dãi đến vậy thì cậu ta còn đùa được hay không nữa.

Vốn là tớ không muốn ý kiến gì nữa, nhưng tớ bị trêu như thế tự nhiên thấy không cam lòng. Nhìn khuôn mặt Nobita cười tủm tỉm khách khí quá chừng, tớ thấy muốn đấm cậu ta vài phát cho chừa.

-Thôi nào Doraemon, tớ biết là cậu sẽ giúp tớ mà. Đi mà, đi mà. - Nobita kiên trì.

-...

-Sao nào? Giận à? - Nobita nhướng mày. -Cậu nói gì đi chứ.

Tớ lần này không theo ý cậu ta, không nói gì cả. Sau đó tớ lấy chong chóng tre trong túi thần kỳ, đặt lên đỉnh đầu rồi chui từ cửa sổ bay ra ngoài. Nobita phát hoảng, chạy tới bên cạnh cửa sổ ngước nhìn, tớ nghe thấy cậu ta gọi tên mình nhiều lần nhưng tớ không thèm quay lại.

Tớ bỏ đi như thế vì có lý do. Nếu tớ ở lại cậu ấy sẽ dựa dẫm vào tớ cả ngày không rời, biện pháp hiệu quả nhất đó chính là bỏ đi không một lời chào. Nobita sẽ không có ai để dựa vào nữa, xem coi cậu ta tự giải quyết vấn đề ra sao.

Không biết đi đâu, chỉ biết là mình cần khoảng thời gian yên tĩnh. Tớ đi dạo quanh phố một vòng, thình thoảng dừng lại mua vài đồ ăn vặt, sợ Nobita giận tớ định sẽ quăng cho cậu ta ăn.

Vừa gặm bánh rán nhân đậu đỏ vừa nghĩ, Nobita có sao không ta. Tớ cảm thấy cậu ta sẽ ở lì trong nhà, vì tính cậu vốn nhát gan, chắc sẽ không liều mình chạy ra đối phó với đám Jaien và Suneo đâu.

Đang đi giữa đường thì một tiếng kêu ai đó vang vọng bên tai. Tớ tưởng chắc có phụ huynh nào lạc con nữa rồi, thường trong xóm không hiểu sao nhiều đứa đi lạc, cứ cách khoảng vài ngày lại lạc một hai đứa, làm như nguyên cả xóm đang bị quyền rủa vậy.

Tính nhân nghĩa của chú mèo máy đột ngột bùng phát. Tớ đi nhanh lần về tiếng gọi ấy muốn hỏi thăm xem họ cần giúp đỡ không, khi tới gần tớ mới biết người đó đang gọi tên tớ.

Xui thay, 'bậc phụ huynh' chính là Nobita, còn 'đứa con' kia chính xác là tớ đây á.

Tớ giật mình, chưa kịp chạy khỏi thì Nobita đã phát hiện ra tớ từ xa. Cậu ta chạy lạch bạch sang chỗ tớ, nhìn kỹ trên người cậu tớ thấy nhiều vết bầm, mái tóc rối tung rối nùi, quần áo lại dính bùn đất. Nếu không phải là biết Nobita chắc tớ sẽ tưởng người đấy là ăn mày.

-Doraemon! Trời ạ cậu vẫn còn sống! - Nobita chạy đến trước tớ thở dốc, trên mặt dính toàn mồ hôi.

-Sao cậu lại chạy ra đây? - Tớ nhạc nhiên hỏi, tớ cũng muốn hỏi Nobita là cậu ấy lấy bao nhiêu can đảm để ra khỏi nhà khi biết mình sẽ bị đánh thê thảm thế này.

-Tìm cậu chứ sao, tự nhiên nổi giận bỏ chạy không nói một tiếng. - Nobita cười khổ. -Tớ đâu ngờ cậu nhạy cảm như thế, xin lỗi vì đã nổi hứng trêu đùa.

-Cậu còn biết xin lỗi ha. - Tớ trừng cậu ta, vẫn thấy không cam lòng. -Giờ tớ muốn ghét cậu luôn, tính sao?

-Tính một cái bánh rán, chịu không? - Nobita móc đâu ra một bịch bánh rán nhân đậu trông khá ngon.

-Thôi thôi, tớ vừa mới mua mười cái xong, không cần.

-... - Nobita im lặng một hồi. -Nhưng cậu vẫn sẽ nhận.

-Ừ. - Xong tớ dứt khoát chộp luôn cái bịch bánh trong tay Nobita, miệng bất giác nhếch lên một nụ cười khoái chí.

Tớ sau đó cùng Nobita đi bộ về nhà. Bây giờ là đã gần chiều tối, bầu trời ảm đạm, đèn đường đã bật lên, khung cảnh trông vắng vẻ đến yên bình. Nhìn hơi ớn nhưng vừa mang một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng.

-Này Doraemon. - Nobita chợt kêu.

-Sao?

-Lời cậu nói vừa nãy... Không đùa?

Tớ cố đoán xem cậu ta đang nói về cái gì nhưng không nghĩ ra.

-Ý tớ là, cậu thực sự nghĩ tớ phiền phức. - Nobita nhắc nhở.

-Cậu nói xem. - Tớ tim không đập nói một cách thẳng thắng. -Nếu cậu có một người ngày nào cũng nhõng nhẽo, mít ướt với mình, không phải cậu sẽ rất thấy phiền sao?

Nobita ngác ngơ một hồi, sau đó dãn mặt ra. -Nhõng nhẽo? Mít ướt? Tớ đâu...-

-Cậu không có cái con khỉ, nếu tớ có nhu cầu chụp lại mấy cảnh bù lu bù loa của cậu thì tớ đã có bao nhiêu ảnh để dìm cậu còn không hết! - Tớ tức giận dậm chân, Nobita giật mình.

-Nobita, lần nào cũng vậy, cậu ngày nào làm gì cũng phải dựa vào tớ. Cậu có nhớ tớ tới đây là để làm gì không hay quên rồi?

Tớ tức đến muốn chửi thề, nhưng đành nén lại vì như đã nói, tớ là một con mèo máy "hiền lành và đáng yêu". Nobita chỉ đi về phía trước, không biết nghĩ về cái gì.

Sau đó cậu nói: -Tớ thực xin lỗi, tớ sẽ không vậy nữa được chưa? - Giọng điệu nghe như đang áy náy và do dự.

Nghe vậy, lòng tớ cũng dịu đi phần nào.

Ngày hôm sau, Nobita thực sự không muốn ý lại tớ nữa, và tớ lúc đó cảm thấy khá tự hào về bản thân.

Nhưng ngay ba ngày sau nữa, có lẽ cậu Nobita quên đi những lời tớ nói, sau đó thói quen lại áp bức quay lại với cậu. Niềm tự hào của tớ từ đó cũng vụt tắt hóa tro tàn.

Thôi, còn có lần sau, hẳn là do cậu ấy còn con nít con noi, đợi mai mốt lớn lên một chút chắc cậu ta sẽ hiểu ngay mà.

Tớ lại gào thét trong đầu: Hứ, Nobita sao cậu lại phiền phức như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro