(*)
anh đã ngưng viết từ rất lâu. thói đời đày đọa anh và cuộc sống này vắt kiệt những mộng mơ trong anh cho đến khi anh héo mòn. nhưng giờ đây anh lại đang cầm bút viết nắn nót lá thư này, viết hết thảy tâm tư, tình cảm anh dành tặng cho em vào đấy. rằng anh phải cầm bút viết để tỏ lòng mình với em, vì nụ cười của em trong lần đầu mình gặp gỡ khiến lòng anh bộn bề chốc hóa ngay ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro