mười lăm


những đứa trẻ của tuổi mới lớn. chúng có đôi tay dài, bờ vai rộng, một tâm hồn nổi loạn và một trái tim non nớt.

những đứa trẻ của tuổi mới lớn. chúng ngộ nhận rằng trao đi yêu thương lần đầu tiên là tình đầu đẹp như tranh vẽ, nhưng, nào có biết lần đầu chúng biết yêu một ai đó, tình yêu ấy lại dành cho người mẹ.

những đứa trẻ, có một ngọn lửa bập bùng trong trái tim con con, có một đam mê cháy bỏng đang chờ ngày thức giấc trong tâm hồn mình. cứ như thế từng ngày trôi qua, chúng ấp ủ khát vọng lớn lao và ẩn mình trong những nỗ lực miệt mài, rằng chúng biết cố gắng hôm nay dựng thành công mai sau.

nhưng cũng có những đứa trẻ, để cho cảm xúc chi phối trái tim và tâm hồn mình nổi loạn, có hai phần trong mình nhưng lại chọn phần "con". và rồi cho đến khi nhận ra, chúng đã trở thành một con dã thú chẳng thể nào quay đầu.

bởi vì chúng là những đứa trẻ. dáng đứng dáng ngồi, làm sao để ăn và làm sao để nói, tất cả đều từ người lớn, những tượng đài trong lòng lũ trẻ con. tất cả những đứa trẻ con trên đời ngay từ khi sinh ra chỉ là một tờ giấy trắng, chúng sẽ và đang trở thành nét bút, sắc màu mà ai đó tô nên. bởi vì vậy mà ai nhàu nát những tờ giấy, ai vấy bẩn những tờ giấy, ai tô, ai vẽ, ai giày vò thân chúng qua từng ngày đều ảnh hưởng đến tâm hồn và cảm xúc của chúng - những đứa trẻ con chưa từng trải đắng cay lần đầu tiên nếm nhận đắng cay.

và dorothy cũng chỉ là một đứa trẻ, một con bé đương tuổi dậy thì có những xúc cảm và suy nghĩ của riêng mình.

dorothy thích viết nhưng nó không còn viết nữa. bởi vì những bộn bề độ mười lăm khiến đôi tay nó chẳng thể ôm lấy những mộng mơ thuở bé, bởi vì những niềm vui ban sơ đã biến đi mất tăm và thay thế vào đó là những cơn ủ dột ngày qua ngày hoài kéo về. dorothy không biết tại sao nó buồn, chỉ là vào một ngày nọ, nó thấy mình vô dụng quá, yếu kém quá. nó bỗng dưng nhận ra rằng mình học không giỏi, cũng chẳng xinh, có nhiều khuyết điểm và hơn hết là những câu chuyện thần tiên mà nó viết ra chỉ là mộng tưởng của riêng mình, để cho bản thân tạm thời quên đi mất những vết sẹo nhức nhối chạy dọc cánh tay vốn có.

dorothy không còn yêu nàng tiên trong khu vườn sau nhà, không còn nhớ bầu trời xanh ngút ngàn, cũng chẳng còn vương vấn đôi ba câu chuyện cổ tích mẹ kể khi còn là một em bé. nó bắt đầu tập lớn lên, lớn lên và bỏ rơi tuổi thơ của mình, tình yêu của mình mà quên mất rằng dorothy cũng chỉ là một đứa trẻ đang tập trưởng thành. mà một đứa trẻ thì luôn luôn choáng ngợp bởi vấp ngã lần đầu tiên.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro