Chap 1.3 - Hành tinh Hội Họa : sứ giả của nghệ thuật
Ở lầu trên, Kỳ Lam và Đan Uyên quyết định về khách sạn Trần Tân trước để đợi mọi người, bọn họ trước tiên ngồi ở đại sảnh, nơi có thức ăn và thức uống ngon lành
Ai nghĩ lại có một cô gái tóc màu be cùng bộ trang phục tao nhã xanh dương tiến đến ngồi với họ, người ấy cười mỉm, không nói gì
Đan Uyên và Kỳ Lam nhìn nhau một hồi, sau đó Kỳ Lam thận trọng nhìn cô gái đó mà hỏi : "xin hỏi cô đây là ai thế?"
"rất vui được gặp đội tay Exphorers, tôi là Thôi An"
Bầu không khí của cái bàn này bỗng chốc im lặng, Kỳ Lam rơi vào trạng thái sốc, qua một khoảng thời gian cũng chỉ mắt chứ O mồm chữ A mà nhìn Thôi An. Đan Uyên lại tỉnh táo hơn đôi chút, cậu nhíu mày nhìn người trước mặt : "Vua Tranh S1 đời thứ mười ba, không biết cô ở đây là để làm gì?"
Thôi An cười, trông rất thân thiện : "đừng lo lắng, chúng ta chung một thuyền đó, các vị xin đừng lo lắng. Nếu có thể, tôi mời các vị bữa này nhé?"
Nhìn sắc mặt thận trọng của hai người, Thôi An cười khẽ, lại nhìn bốn người kia đang đi đến : "nếu hai vị còn lo lắng, vậy để người thân với nhau trò chuyện chút đi"
Tinh Hỏa và Giang Trì cười với họ, theo sau còn có Bạch Liên và Chi Lam
"chị Tinh Hỏa, chú Giang?" Kỳ Lam hét lên, vui mừng đứng dậy
"thật may vì mọi người còn an toàn" Đan Uyên nhìn họ, khẽ cười
"hai người cũng vậy. Cơ mà lần hành động tiếp theo của chúng ta có sự giúp đỡ từ Vua Tranh S1 rồi đó, vui không?" Tinh Hỏa cười, nhẹ nhàng ngồi xuống
Bạch Liên cùng Vi Dao Nguyệt cũng nhanh chóng ngồi theo, nhìn thấy Vi Dao Nguyệt, Kỳ Lam lại thấy không đúng : "từ từ, nếu cô ở đây, vậy Bạch Dạ thế nào rồi?"
Vi Dao Nguyệt cười hề hề, xua xua tay nói : "không cần lo, bạn của tôi trông cô ấy mà. Chẳng qua họ còn việc, sẽ đến sau"
Mọi người đều gật đầu thở phào, Bạch Liên thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc : "vậy thì, quý cô Thôi An, chúng tôi cần biết kế hoạch của cô"
Thôi An không còn dáng vẻ lịch sự cùng lương thiện nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và tính toán
Tại chiếc bàn này, có tận hai con cáo già đang quyết chiến ngôn luận, mà trong đó ai là người đáng sợ nhất thì không ai biết được
Nhưng mà, có lẽ chỉ có người của đội tàu biết được, có một con cáo già nữa là thành viên trên đội tàu của họ. Giang Trì tính tình vốn thích sự thẳng thắn và trực diện, đương nhiên không phải. Đan Uyên cho dù thông minh lại biết suy nghĩ, nhưng cậu không phải người quá giỏi mưu tính. Còn Kỳ Lam... Thôi bỏ đi, người này không có khả năng
"ha, vì là đồng minh, tôi không có gì để giấu các vị" Thôi An cười mỉm, khôi phục sự thân thiện, vẫy tay cho người đem đồ uống ra
"có cần đổi nơi nói chuyện không?" Giang Trì nhướng mày hỏi
Thôi An chỉ cười, xua xua tay. Mà phục vụ vừa rồi còn thân thiện hòa nhã, phút chốc đã nhìn bọn họ bằng sự âm u. Những phục vụ khác cũng vậy, khách đang uống trà cũng vậy
Bạch Liên cười khẩy, lấy ly nước ép hoa quả tới uống một ngụm : "bảo sao sự xuất hiện của cô lại không ai bất ngờ, hóa ra đều là người của quý cô Thôi An đây"
"quá khen, chỉ là phòng ngừa chút thôi. Tôi thừa biết các vị dư sức xử lý hết những người này. Hơn nữa, chẳng phải vì đề phòng tôi, vẫn còn hai người khác không ở đây sao?" Thôi An cười, nghiêng đầu nhẹ sang một bên
Vi Dao Nguyệt có chút bất ngờ, sau đó lại cười khá thích thú mà vỗ tay : "quào, danh bất hư truyền, Vua Tranh S1 đời nay đúng là thông minh"
"chút tài lém lĩnh thôi, chúng ta không cần phải đối đầu với nhau, vì vậy, hãy trò chuyện thoải mái nhé" Thôi An cười hề hề với họ, bầu không khí trở lại bình thường, phục vụ và khách trong đây đều đã quay trở lại dáng vẻ ban nãy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra
"ưm, vậy chúng ta vào chuyện chính. Cô muốn làm gì với hiệp hội Vua Tranh và trưởng lão?" Bạch Liên nhướng mày hỏi
Thôi An lấy ra một danh sách, đưa cho họ, bản thân lại cất giọng : "người của trưởng lão đã lan rộng khắp thành phố rồi, các Vua Tranh khác sớm cũng đã theo phe ông ta, đội trưởng đội cảnh vệ là người của tôi cài vào. Vì vậy tôi biết được vào buổi triển lãm lần này, các nghệ sĩ sau khi hoàn thành được tác phẩm vào tuổi trưởng thành của mình, nó sẽ được dâng lên, thay vì đem vào viện bảo tàng như truyền thống. Năng lượng của nó sẽ được đưa vào quả cầu kính và... Bùm! Hắc Hỏa tái hiện!"
Ánh mắt lóe lên cùng hành động làm bom của Thôi An khiến những người khác có chút giật mình, sau đó lại thấy cô cười : "vì vậy, rất mong cái lúc các nghệ sĩ đang hoàn thành của mình trong viện bảo tàng, xin các vị hãy náo loạn một phen, loạn đến mức buổi triễn lãm tranh sẽ biến thành cuộc chiến đầy màu sắc"
Tinh Hỏa lúc này lại lên tiếng, chị trước tiên dùng nụ cười thân thiện nhìn Thôi An, sau đó lại hỏi : "cô Thôi An, cô nói rất hay. Nhưng cho dù cuộc chiến xảy ra, hiệp hội Vua Tranh vẫn sẽ không có tổn thất gì, ngay cả trưởng lão cũng chẳng có ảnh hưởng. Nếu muốn lật đổ họ, phải có người chứng mình ý kiến của họ không đúng, đó chẳng phải chính là chứng minh thành phố ngầm và khu lầu trên phải được kết nối lại sao? Cho tôi hỏi, cô định làm gì?"
"ưm, cô hoa tiêu của đội tàu đúng là rất nhạy bén. Nói sao đây nhỉ, cho dù cái chức Vua Tranh S1 của tôi là được truyền lại, nhưng tôi không phải kẻ vô dụng, tôi cũng là một nghệ sĩ đó nhé. Cho nên, tôi sẽ dùng cái chức danh này, vẽ nên bức tranh của thành phố ngầm, đưa thành phố ngầm một lần nữa được hiện diện trước mặt người dân, để họ biết đến nó"
Tinh Hỏa cười khẽ, Thôi An nói như chuyện không có gì khó khăn. Nhưng việc thành phố ngầm và thành phố lầu trên bao năm chia cắt sớm đã thành chuyện lẽ thường, cho dù có dùng chức danh, đưa bức tranh của thành phố ngầm Sơn Tranh đến trước mặt dân Họa Tranh chính là phá vỡ quy tắc. Không những mất chức, nếu kế hoạch không thành công, Hắc Hỏa lại tái hiện, người chết đầu tiên chắc chắn là Thôi An
Vì sao ư? Vì cô đã khiến các Vua Tranh khác cùng trưởng lão bị vả một cú đau, Hắc Hỏa được triệu hồi lại theo lệnh của họ, họ thế nào cũng nhắm đến Thôi An giết đầu tiên
Chuyện này, chẳng lẽ Tinh Hỏa không biết sao?
Đương nhiên Thôi An cũng biết mình không qua mặt được Tinh Hỏa, nhưng vì an toàn của người dân, cũng như là khách từ bên ngoài đến đây. Tinh Hỏa hiện tại sẽ không vạch trần, hơn hết, kế hoạch này cần có một kẻ còn phải liều mạng hơn Thôi An mới có thể xoay chuyển, nhưng kẻ đó có ở đây sao?
"chà, trước tiên tôi khuyên mọi người nên đi tìm bác sĩ Hoàng Diệu đi, cô ấy có thể giúp mọi người cải trang làm lính, nếu mọi người muốn đặc sắc hơn, mạo hiểm hơn thì có thể nhờ cô ấy dẫn đường thẳng vào khu triển lãm chính, cô ấy được các Vua Tranh và vị trưởng lão kia tin tưởng lắm... Nhưng cũng là người của tôi, hahaha" Thôi An cười nói, chậm rãi đứng dậy
"không còn sớm nữa, các vị nghỉ ngơi nhé, tôi cũng phải rời đi thôi... À, kế hoạch của tôi không có quá nhiều phần cho mọi người, nhưng mà cái kết của nó lại cần đội tàu Exphorers thực hiện, vậy nên đừng làm chuyện dư thừa nhé, tạm biệt~"
Thấy Thôi An rời đi, Bạch Liên liền đứng dậy, ngoắc ngoắc tay : "nào, chúng ta đến nơi này nói chút chuyện"
Vi Dao Nguyệt cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo
Kỳ Lam tròn mắt nhìn Tinh Hỏa, chị hiểu ý liền khẽ gật đầu : "ta đi"
Giang Trì cùng Đan Uyên cũng nhanh chóng theo sau mọi người
Ở trong phòng của Bạch Liên, tỷ mạnh tay xé phăng da mặt mình ra
Trừ Vi Dao Nguyệt cùng Tinh Hỏa và Giang Trì ra, những người khác đều tái mặt
Nhưng khi nhìn lại vẫn thấy mặt của Bạch Liên vẫn bình thường, thứ trên tay tỷ như mặt nạ, chẳng qua nhìn giống da người hơn. Bạch Liên nhìn vẻ kinh hãi của mọi người, tỷ cười gượng : "khụ, chỉ là mặt nạ thôi, vì không có ai khác nhìn nên tôi xé ra đổi cái khác, tôi đang định xâm nhập vào nhà máy tầng dưới, đây chỉ là làm từ nguyên liệu cao cấp thôi, làm ơn đừng hiểu nhầm!"
"không sao, tôi đã nghe bà Thương nói cô có khả năng hóa trang cực kì hoàn hảo" Tinh Hỏa cười nói
"dù có hơi đáng sợ, nhưng chúng tôi vẫn ổn" Kỳ Lam cười hề hề, lấy lại vẻ tươi tỉnh thường ngày
Bạch Liên thở phào ra một hơi, lại lấy trong cái hộp bằng sắt dát mỏng loại nhỏ từ trong túi áo khoác ra, lấy một cái mặt nạ trong đó rồi đeo lên mặt, phút chốc đã biến thành một người khác. Ai nhìn cũng ngây người, chỉ có Vi Dao Nguyệt sớm đã quen mắt, lại đưa túi đồ trắng trên giường cho Bạch Liên : "đây, cẩn thận đó nhá"
"tớ hiểu rồi" Bạch Liên gật đầu, lại quay sang những người khác : "tôi xuống đó xem xét một chút, sẵn tiện đem những người khác lên đây, các vị nghỉ ngơi đi nhé, nếu trời đã tối mà tôi chưa về thì phải đi tìm Mộc Lan ngay lập tức, dẫn cô ấy đến chỗ Thôi An"
"Mộc Lan? Cô ấy có vai trò gì trong kế hoạch này, hơn nữa sẽ không bị phát hiện sao?" Kỳ Lam tò mò hỏi lại
Tinh Hỏa nhẹ giọng giải thích : "cái người mà tôi với Bạch Dạ tình cờ gặp ấy, cô gái đó là một người rất quan trọng với Thôi An, cô ấy ở trong tay chúng ta, đây là việc Thôi An không hề biết. Thôi An từng nói các câu lạc bộ ngoài vũ trụ được mời đến do hiệp hội Vua Tranh và trưởng lão, vì vậy họ đều có kế hoạch để đề phòng câu lạc bộ. Còn đội tàu là được câu lạc bộ mời đến, sẽ không kịp có kế hoạch hoàn hảo cho đội tàu"
"vì vậy, không chỉ các Vua Tranh khác trong hiệp hội và trưởng lão, đến cả Thôi An cũng sẽ không ngờ đến, hiện tại Mộc Lan đang ở bên cạnh Bạch Dạ"
Vi Dao Nguyệt cười cười gật đầu : "cô Tinh Hỏa nói đúng rồi"
"vậy mọi người hiểu hết rồi nhỉ? Tôi đi đây, tạm biệt!"
Nói xong, Bạch Liên liền nhảy từ cửa sổ ra, mau chóng chạy đi
"chà, chúng ta cũng không thể ngồi không được nhỉ. Ai muốn đi tìm bác sĩ Hoàng Diệu với tôi không?" Vi Dao Nguyệt nhướng mày nhìn những người, cười khẩy
"tôi và anh Trì phải đi tìm hiểu một chút về các tác phẩm của các nghệ sĩ, Kỳ Lam và Đan Uyên đi đi nhé" Tinh Hỏa cười mỉm, nhìn sang cô và cậu
Hai người họ gật đầu đồng ý, cùng đến chỗ bác sĩ
Mà trên đường đi lại thấy từ con hẽm đường tắt lại chui ra ba người, còn có người quen nữa cơ
"oh, mọi người đang định đi xuống hả?" Bạch Dạ cười cười, vẫy tay với ba người họ
Kỳ Lam bất lực lắc lắc đầu : "không có, đi ngang qua thôi"
Bạch Dạ gật đầu tỏ ý đã hiểu, bản thân leo lên trước rồi kéo hai người bên dưới lên. Vi Dao Nguyệt bất lực nhìn ba người họ, lại cười khúc khích : "Chi Lam, không ngờ cũng sẽ có cái ngày tôi được tận mắt chứng kiến phú bà như cô phải đi trèo cống!"
"chẹp, cô im đi, tôi đây là vì nhiệm vụ, dùng sự cao cả của bản thân để thực hiện nhiệm vụ, hiểu không hả?" Chi Lam hừ lạnh, lại phủi bớt bụi trên người
Đan Uyên nhìn bọn họ, có chút hiếu kỳ : "người đằng sau là ai thế?"
"Mộc Lan" cô gái đó phủi phủi bụi trên người, điềm đạm đáp
"cô ấy là người chúng tôi... Tìm được" Bạch Dạ có chút chột dạ nói thêm
Mộc Lan nghe vậy không khỏi lườm y, tìm được và bắt cóc không hề đồng nghĩa gì đâu nhé!
"ồ quao, đỡ phải đi tìm mọi người nha" Vi Dao Nguyệt cười hề hề, lại lôi cả đám đi đến nhà của bác sĩ Hoàng Diệu
Tại cái nhà lớn ghi rõ chữ "phòng khám"
Vi Dao Nguyệt dẫn bọn họ đi vào. Họ cùng nhìn thấy một người phụ nữ trẻ trung đang ngồi trên ghế gỗ, uống chút trà, người nọ ngẩng đầu nhìn họ với một nụ cười : "mọi người đến rồi à, mau vào ngồi đi, Thôi An đã nói trước cho tôi biết mọi người sẽ đến rồi"
"vậy chúng tôi sẽ không giới thiệu rườm rà nữa. Tôi là Vi Dao Nguyệt, đây lần lượt là Chi Lam, Bạch Dạ, Kỳ Lam, Đan Uyên và Mộc Lan"
Hoàng Diệu có chút khựng lại khi nghe đến cái tên Mộc Lan, ánh mắt cô dời sang phía Mộc Lan, có lẽ cô ấy cũng phát giác ra được, nhưng cả hai lại không nói. Hoàng Diệu vẫn lịch sự cười, đưa tay chỉ đến mấy cái ghế gỗ : "nào, ngồi xuống đi"
Bọn họ thuận theo, rất nhanh đã ổn định ở ghế, cuộc nói chuyện chưa bắt đầu được câu nào đã nghe thấy giọng nói ai đó từ trên lầu vọng xuống
"Hoàng Diệu! Cô để mấy bản thống kê đâu hết rồi!"
Hoàng DIệu rõ ràng đã có chút giật mình, rất nhanh đã quay trở lại với vẻ lịch sự : "trong hộp bàn"
"ồ, cảm ơn!"
"ấy từ từ, hộp của cái bàn nào cơ chứ! Lên đây chỉ giùm đi!"
Lúc này Hoàng Diệu hình như đang cố điềm tỉnh, ai mà nghĩ người trên đó lại đi xuống đây cùng bộ dạng tóc tai bù xù : "bác sĩ của tôi ơi, cô để mấy cái bản thống kê của quả cầu... Oh, có khách nè..."
Bầu không khí thoáng chốc rơi vào im lặng, sau đó lại thêm một cái ghế gỗ nữa xuất hiện, cô gái kia đã ngồi cạnh Hoàng Diệu
"để các vị chê cười rồi, đây là bạn tôi, Vương Châu" Hoàng Diệu cười mỉm, nhẹ nhàng xin lỗi
Tinh Hỏa cười, xua xua tay : "không sao, chúng tôi cũng không để tâm nhiều như vậy"
Vi Dao Nguyệt khẽ ho, kéo hướng nói chuyện quay trở lại chủ đề chính : "bác sĩ Hoàng, chúng tôi đến đây với mục đích gì, cô hẳn là rõ rồi đúng chứ?"
"ừm, tôi biết, nhưng vậy thì sao? Có lẽ các bạn cũng biết, cho dù bề ngoài là Thôi An đồng ý cho mọi người được can thiệp vào chuyện của hành tinh này, nhưng sự thật thì sao? Mục đích, nguyên do, hậu quả, mối nguy cơ, cô ấy chưa hề nói đến. Thôi An là người thích một thân một mình, đớn đau hay sung sướng, cô ấy sẽ chỉ dùng một tấm lưng cô độc để tận hưởng" Hoàng Diệu khoanh tay, nghiêm túc nói
Bạch Dạ hít sâu, y chỉ sang Mộc Lan : "vậy còn cô ấy thì sao?"
Hoàng Diệu cười khẽ, nhẹ gật đầu : "cô khá thông minh đấy. Thôi An sẽ không vì người khác, nhưng Mộc Lan là ngoại lệ. Tận dụng điểm đó, chúng ta phải khiến Vua Tranh S1 Thôi An này hoàn toàn chấp thuận chúng ta, đến lúc đó, mọi người mới có khả năng thay đổi kết cục mà chúng tôi đã tính toán ra được"
Đan Uyên nhướng mày, hỏi : "kết cục gì?"
"hoặc là Thôi An đồng quy vu tận với đám người Vua Tranh và trưởng lão kia, như vậy thành phố ngầm và khu lầu trên sẽ được mở ra để duy trì sự sống của mọi người. Hoặc là, Thôi An trở thành tội đồ. Dù gì iệc mở ra lại con đường của thành phố ngầm và khu lầu trên chính là phạm luật" Vương Châu ngái ngủ nói
Nghe vậy, Bạch Dạ có chút không vui mà bĩu môi : "luật lệ gì mà nhiều thế, không thể phá vỡ sao?"
Câu này của Bạch Dạ khiến những người khác ngây người, có chút ngẩn ra. Vương Châu bật cười, vỗ vỗ tay : "cô nói hay lắm, vậy cô đi phá đi, làm đảo loạn hết mọi dự tính chúng tôi đã sắp đặt, cho dù là tốt nhất hay xấu nhất, cô phá đi"
"được, luật lệ sinh ra còn chẳng phải để phá vỡ sao?" Bạch Dạ cười nhe nanh, đầy kiên định
Vương Châu thoáng chốc cũng bị Bạch Dạ làm sững sờ, cô cười phá lên, vỗ vai Hoàng Diệu bên cạnh : "này, cô thấy trò này thú vị không?"
"cô cũng nháo quá đấy, vốn dĩ việc này chúng ta nên ít dính dáng đến người ngoài một chút, chúng ta còn không đảm bảo mạng sống được cho bản thân nữa là" Hoàng Diệu bất lực xoa xoa đầu, nhưng cũng không thể không tò mò nước đi này
Bạch Dạ nhìn sang những người bên cạnh, hiếu kỳ hỏi : "mọi người sẽ giúp tôi chứ?"
Rất nhanh, Kỳ Lam đã gật đầu, nắm lấy tay y đầy phấn khích và kiên định, ánh mắt sáng ngời, nói : "cô yên tâm! Đội tàu Exphorers chưa từng bỏ rơi gia đình đâu!"
Nghe cô nói như thế, Bạch Dạ cười vui vẻ mà gật đầu
Tinh Hỏa cười, gật gật đầu đầy thoải mái : "đã đi đến đây rồi, lựa chọn từ bỏ không phải là phong cách của đội tàu Exphorers chúng ta"
"cảm ơn chị Tinh Hỏa!" Kỳ Lam và Bạch Dạ đồng thanh hô
Đan Uyên im lặng nãy giờ, cũng chỉ khẽ gật đầu, cười mỉm : "thân là thành viên của đội tàu, tôi không có ý kiến gì"
Chi Lam cười hề hề, đầy hưng phấn nói : "mọi người yên tâm, người của câu lạc bộ Di Vật sẽ sẵn sàng giúp đỡ!"
Vi Dao Nguyệt cười đầy vui mừng, lại dùng đôi mắt mong chờ nhìn Hoàng Diệu và Vương Châu, bác sĩ Hoàng của chúng ta cũng chỉ đành gật đầu, cười nhẹ : "dù ít dù nhiều, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ mọi người"
"vậy thì, chúng ta tiến lên thôi!" Bạch Dạ cười phấn khích, hét lớn
"được!"
"ây, hét đã quá. Giờ tôi sung sức quá chèn rồi! Chúng ta có nên..." Vi Dao Nguyệt còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã vang tiếng ting ting
Nhóm [hữu nghị] vang lên tiếng tinh nhắn
Bạch Liên [mọi người, một hoặc hai người không bận gì thì có thể sang giúp tôi được không? Tôi kẹt rồi] gửi tấm hình bên trong nhà máy, được chụp từ một gốc khuất không ai để ý
Vi Dao Nguyệt [sao chui vào đó được hay vậy?]
Bạch Liên [ầy, tớ muốn cứu người trong lúc bọn cảnh vệ không để ý. Ai nghĩ lại có người thoát ra được, muốn chạy lại bị đám đó bắt lại đem đi nhốt, rồi họ tăng số cảnh vệ ở đây lên, và tớ bị kẹt] gửi một tấm ảnh hiển thị chiếc lồng xông sắt, bên trong là một cô bé đang mím môi ngồi trong đó
Chi Lam [sao cô bị phát hiện được hay vậy? Mặt nạ của cô đâu phải thứ gì tầm thường dễ nhận biết đâu?]
Bạch Liên [cái lúc cứu người, tôi đương nhiên đã khiến bọn họ nghi ngờ, nên hiện tại có ngụy trang cũng không được nữa, tôi không thể lấy mặt nạ khác thay được, để ở phòng khách sạn rồi]
Tinh Hỏa [Bạch Liên, cô cố giữ một chút, bên này chúng tôi đến ngay]
Bạch Liên [ừm, một hoặc hai người thôi, nhiều hơn tôi sợ lại làm kinh động đến bên trên]
Bạch Dạ gửi Thử Thử xung phong.jpg [vậy tôi đi]
Bạch Liên [cảm ơn]
Vi Dao Nguyệt gãi gãi đầu, khẽ thở dài : "vậy tôi và Bạch Dạ đi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi"
Hoàng Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, nói : "chưa nghỉ ngơi được đâu, nếu mọi người đã muốn tham gia vào chuyện này, vậy thì trước tiên chúng ta phải đi gặp kẻ chúng ta phải đối đầu, trưởng lão, Thân Hòa. Nếu có thể, chúng ta cũng nên đi gặp những Vua Tranh khác"
"ưm, vậy ta lại chia ra" Giang Trì nói
Bạch Dạ ồ ồ, sau đó lại chỉ bản thân và Vi Dao Nguyệt : "vậy tôi và cô ấy đi giúp Bạch Liên đây"
Đan Uyên gật đầu, khẽ nói : "cô cẩn thận"
"đã biết" Bạch Dạ gật đầu, nhanh chóng cùng Vi Dao Nguyệt rời đi
"chà, chúng ta cũng nên đi thôi" Chi Lam nói
Mọi người cùng gật đầu
Cho nên, Giang Trì và Tinh Hỏa với Chi Lam thì đi tìm trưởng lão, còn Đan Uyên cùng Kỳ Lam và Vương Châu sẽ đi tìm các Vua Tranh khác
Hoàng Diệu thấy những người khác đã đi, lại nói : "Mộc Lan, cô muốn bản thân can thiệp vào chuyện này nhiều hơn chút nữa không?"
Cô không do dự, gật đầu thật nhanh : "đương nhiên là muốn!"
"được, tôi dẫn cô đi tham gia vào buổi triễn lãm lần này" Hoàng Diệu gật đầu, kéo Mộc Lan đi
Hoàng Diệu thật muốn xem xem, người mà Thôi An dám dùng cả sinh mạng để bảo hộ, bất chấp tất cả chỉ để đổi lại ngày tháng yên bình về sau để cô gái tên Mộc Lan này có thể vui vẻ mà sống, rốt cuộc sẽ vì Thôi An mà đảo lộn kế hoạch của vị Vua Tranh S1 cố chấp đó như thế nào
Mỗi lần gặp nhau, Hoàng Diệu sẽ luôn nhìn thấy Thôi An đang ôm chiếc hộp dát mỏng, có lần cô đã hỏi, Thôi An chỉ cười mỉm với vẻ mặt đầy dịu dàng : "cô ấy là Mộc Lan, là người bạn quan trọng nhất của tôi"
Vậy nên, Hoàng Diệu thật sự hy vọng Mộc Lan sẽ không phụ Thôi An
Ở thành phố ngầm, ngay trên nóc nhà máy, Vi Dao Nguyệt và Bạch Dạ trùm kính mít, Vi Dao Nguyệt quay sang y, nói : "lát nữa tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ, còn cô cứu người nhé"
"được"
Rất nhanh sau khi nàng nhảy xuống, đám cảnh vệ đã lo truy bắt Vi Dao Nguyệt, nàng không những không sợ, ngược lại còn thích thú hò hét với chúng : "chưa ăn cơm hay gì mà chạy chậm thế? Có ngon thì chạy đến đây bắt bà đây đi này!"
Bạch Dạ nhìn mà có chút bất lực, nhưng thật nhanh đã xâm nhập được vào bên trong nhà máy. Bạch Liên nhờ có Vi Dao Nguyệt dẫn dụ cảnh vệ đi nên cũng đã chạy ra, bên trong còn không nhiều cảnh vệ lắm. Vì vậy Bạch Dạ đã hỏi nhỏ : "tôi cứu cô bé đằng kia được không?"
"ưm... Cũng được, chỉ là người ở trong đây còn hơi nhiều... Ấy núp xuống!" Bạch Liên kéo đầu Bạch Dạ lại, cùng trốn sau cái hộp gỗ lớn, Bạch Liên thở hắt ra một hơi : "được rồi, tôi sẽ kéo hết đám trong này đi, cô cứu cô bé đó đi"
"cảm ơn!"
Bạch Liên hít sâu, đội cái nón đen rồi xông ra, quả nhiên liền bị đuổi bắt, đương nhiên dễ gì bắt được tỷ chứ?
Bạch Dạ cũng canh lúc bọn cảnh vệ không để ý, lao đến bên chiếc lồng, định dùng cây gậy bóng chày đánh vỡ ổ khóa
"a, chị ơi, bọn họ sẽ lại để ý bên này mất" cô bé đó nhỏ giọng nhắc nhở
Bạch Dạ ngây người, sau đó lại ồ lên : "thì ra em cũng biết nói sao?"
"... Em không bị câm đâu" cô bé ho nhẹ một cái, đôi tay nhỏ nhắn lại đưa ngón tay lên chỉ vào một tên không bận đồ cảnh vệ : "tên đó có chìa khóa đó chị"
Bạch Dạ gật đầu, tỏ vẻ đã hiệu, nhân lúc tên đó đang đứng mắng Bạch Liên xối xả vì tự ý xông vào, y liền một gậy đập ngất hắn, sau đó lại lấy chìa khóa bên túi hắn ra, nhanh chóng mở lồng sắt
Ai dè mới cứu được người ra liền đã bị phát hiện, Bạch Dạ đành dẫn theo cô bé chạy thụt mạng
Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt nhìn đối phương đang chạy cùng đường, lại nhìn Bạch Dạ đang chạy phía sau, không khỏi thở hắt ra. Rõ ràng là muốn bí mật theo dõi nơi này thôi mà? Sao lại kinh động đến cả nhà máy như thế này vậy trời
Cái còi hú nghe nhứt đầu đã thực sự vang lên, Bạch Dạ hít sâu một hơi, đưa cô bé kia cho Bạch Liên rồi đổi hướng chạy : "tôi dẫn họ đi chỗ khác, lát nữa nhớ tới cứu nha!"
"ối chèn, được dữ ta" Vi Dao Nguyệt thích thú nhìn Bạch Dạ dẫn hết đám cảnh vệ đi trong khi mình và hai người còn lại đã chạy trốn sang cái ngõ
"haha, cũng phải đi cứu cô ấy nữa, cậu ở đây thủ sẵn, khi bọn tớ trở lại rồi bọn mình cùng chạy, nhớ bảo vệ người ta nữa nhen" Bạch Liên giao cô bé kia lại cho Vi Dao Nguyệt, bất lực nói. Thấy nàng gật đầu đầy uy tính, tỷ mới đi vòng qua đường sau để đi giúp Bạch Dạ
Bạch Dạ chạy đến ngõ cụt liền biết bản thân coi như đi tông rồi, ai nghĩ lại thấy có vô số sợi dây... À không, chính xác hơn chính là tơ nhện phủ xung quanh đám cảnh vệ, rồi chớp mắt lại thấy những sợi dây đó hạ gục đám cảnh vệ còn đang sững sờ
Mà Bạch Dạ lại ngơ ngác nìn mọi chuyện, vẻ mặt đầy khó hiểu. Y cảm giác cảnh tượng này rất quen, quen đến mức dương như y đã thấy cảnh tượng này cả chục lần rồi
"ồ, tôi còn tưởng ai bị nhiều người truy đuổi như vậy, ra là cô" người phụ nữ bước ra từ trong bóng tối, mái tóc màu rượu vang khiến Bạch Dạ sững sờ rất lâu
"cô... Là Nhật Du?" Bạch Dạ trong sự mơ hồ của bản thân, chậm rãi nói ra cái tên mình đang nhớ đến
Nhật Du thoáng chốc sững người, nhưng rất nhanh đã cười, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Dạ : "thật may vì cô còn nhớ tôi, Bạch Dạ"
Bạch Dạ còn muốn nói thêm cái gì, lại bị tiếng của Bạch Liên làm cho phân tâm : "hey, Bạch Dạ, cô đâu rồi?"
Bạch Dạ nghe thấy liền hét lên đáp lại : "tôi bên này, còn có..." quay sang đã không còn nhìn thấy ai
Rất nhanh, Bạch Liên đã kéo theo Bạch Dạ quay về cùng hai người kia
Bọn họ cũng biết được cô bé này tên là Mạn Ly, vốn là một nghệ sĩ nhí đang sống yên bình bên cha mẹ trên khu lầu trên, không nghĩ chỉ vì chủ đất của cha cô bé vì không hài lòng với năng suất công việc của ông nên đã đuổi việc ông
Mẹ cô bé từ lâu đã không còn, Mạn Ly chỉ là một nghệ sĩ nhí chưa được hiệp hội Vua Tranh chấp nhận và biết đến, vì vậy hai cha con cô bé phải xuống đây
Rồi, vì năng lượng để cung cấp cho quả cầu mà cha của Mạn Ly cũng mất mạng, còn em trong mắt chúng có lẽ vì còn giá trị lợi dụng nên mới sống được đến hiện tại
Bạch Dạ nghe chuyện mà thương, nhẹ nhàng xoa đầu Mạn Ly : "em đừng lo, chị sẽ đập tan nơi đó, trả thù cho cha em!"
"ưm, em tin chị" Mạn Ly gật đầu, có vẻ rất tin tưởng Bạch Dạ
Bạch Liên và Vi Dao Nguyệt thấy mà chỉ biết cười, thấy cảnh tượng này khá đáng yêu
Hiện tại cảnh vệ vẫn chưa phát hiện ra họ, họ vừa đi vừa trò chuyện, Bạch Liên rất nhanh đã lên tiếng : "Nguyệt, lúc trước nhắn tin, cậu có hỏi về lệnh sứ của nghệ thuật, có ý gì?"
Vi Dao Nguyệt cười hề hề, không đáp mà hỏi ngược lại : "cậu nói nghe xem, vị thần nghệ thuật Emi đó có tính cách như thế nào?"
"cậu không nhớ à?" Bạch Liên liếc nàng, Vi Dao Nguyệt bĩu môi, lại cười : "tớ vẫn biết, nhưng cậu nhìn Bạch Dạ bên cạnh đi, cô ấy có biết không?"
Hai người cùng nhìn Bạch Dạ, thấy vẻ mặt ngơ ngác của y, Bạch Liên bất lực, Vi Dao Nguyệt cười thích thú, Mạn Ly còn kéo nhẹ tay y : "chị, em biết"
"... Thì ra tôi còn thua của một cô bé..." Bạch Dạ muốn khóc nhưng không nặn được giọt nước mặt nào
Bạch LIên xua xua tay, bất lực vừa chạy vừa nói : "thôi bỏ đi, để tôi nói. Vị thần cổ xưa của các vì sao, đại diện cho cái đẹp, nghệ thuật. Có thể dùng những từ hoa mỹ nhất để miêu tả sự "nghệ thuật" của thần Emi. Vào cuộc chiến hàng ngàn năm trước, thần nghệ thuật Emi cùng toàn thể mười chín vị thần khác đã hợp sức đánh bại vị thần đại loạn - Hắc Hỏa"
"cũng trong trận chiến đó, nếu tính cả Hắc Hỏa bị phân tán khắp nơi, chỉ còn có mười ba vị thần sống sót, rồi sau đó mọi người cũng biết rồi đó. Thần khai phá thì biến mất, thần hư vô vài năm trước đã rơi vào cơn hôn mê sâu, còn thần hủy diệt... Chẹp, đi ngao du đâu đó rồi, còn ung dung thám hiểm hơn cả "khai phá" nữa, cho nên hiện tại chỉ còn chín vị thần là còn hiện diện rõ ràng nhất. Những vị thần đã chết, họ đều có sứ giả của bản thân, tiếp tục dẫn dắt vận mệnh của họ tiến lên, có lẽ sẽ có một vị sứ giả nào đó thay thế vị thần năm xưa, trở thành vị thần mới của vận mệnh họ theo đuổi chăng?"
"cậu làm bách khoa toàn thư à? Nhớ nhiều thế?" Vi Dao Nguyệt nhướng mày nhìn tỷ, cười nhếch mép
"tớ cũng không muốn, nhưng ai đó cần phải phổ cập kiến thức của vũ trụ thôi" Bạch Liên liếc Bạch Dạ ở bên cạnh, y cười hề hề, ngượng ngùng gãi gãi đầu
Mạn Ly lại lên tiếng : "thần Emi là một trong ba vị thần đã biến mất có ít sứ giả nhất, vậy ai có thể thay thế ngài ấy đây?"
Bạch Liên lắc lắc đầu, khẽ nói : "vị thần khác không nói, nhưng Emi không cần người kế thừa mình, chỉ cần vũ trụ này vẫn còn khái niệm của nghệ thuật, vận mệnh của thần nghệ thuật vĩnh viễn không bị biến mất, sứ giả chỉ là giúp vận mệnh nghệ thuật tỏa sáng hơn, vốn không cần người thay thế Emi"
"ồ, vậy quay lại chủ đề chính đi được không? Rốt cuộc Dao Nguyệt nhắc đến sứ giả nghệ thuật để làm gì?" Bạch Dạ cảm thấy lượng tin tức bản thân tiếp nhận quả nhiều, bệnh lười học đột nhiên tuông trào, nhanh chóng chuyển chủ đề
"mọi người có nghĩ, sứ giả của nghệ thuật đang ở nơi này không?" Vi Dao Nguyệt cười, nhướng mày hỏi
"là Thôi An? À không, lần trước cậu nói không phải, vậy thì là ai đây?" Bạch Liên xoa xoa cằm, lại dùng tay khác thuần thục mở nắp cống ngay thùng rác ra
Họ đã đến nắp cống đi lên, lần lượt chui vào
Vi Dao Nguyệt vừa trèo vừa cười, nói : "là Mộc Lan đó"
"tại sao?" Bạch Dạ tò mò hỏi
"lúc cô đi ra ngoài thám thính tình hình, tôi và cô ấy ở trong phòng đã nói chuyện về việc vẽ tranh, lúc đầu khá nhàm chán. Nhưng sau đó, tôi đã hỏi cô ấy lý do vẫn để giá vẽ sừng sững như vậy trong khi Mộc Lan từ rất lâu đã không vẽ nữa, có phải có chấp niệm không. Cô ấy dừng lại một hồi lâu, sau đó lại dùng vẻ mặt khó tin nhìn tôi, mọi người biết cô ấy nói gì không?"
Ba người họ nhìn nhau, lại nhìn Vi Dao Nguyệt mà lắc lắc đầu
Vi Dao Nguyệt cười hề hề, vừa bò thật nhanh vừa nói : "Mộc Lan bảo cô ấy không nhớ, tôi đã dùng đá hồi ức, loại đá xin được từ người của vùng đất "ký ức" được vị thần Mory bảo vệ. Tôi lục tìm trong ký ức của cô ấy rất lâu, sau đó lại phát hiện ra một đoạn ký ức bị niêm phòng. Khá thú vị khi tôi nhìn thấy vị thần nghệ thuật Emi đã chết từ lâu trong đoạn ký ức bị khóa đó"
Bạch Liên cau mày, kéo nhẹ chân Vi Dao Nguyệt : "này, thứ nhất là đá hồi ức là vật quan trọng, không được tùy tiện dùng quá nhiều, tớ còn chưa biết nó có tác dụng phụ gì không nữa. Thứ hai, tự tiện xâm phạm vào vùng ký ức bị niêm phong rất có thể bị phản tác dụng, cậu thích lao đầu vào chỗ chết hay sao hả?"
"không có mà, mấy chuyện đó để nói sau đi được không? Cậu để tớ kể hết đã chứ!" Vi Dao Nguyệt vẫy vẫy chân, lại bò nhanh hơn, cách xa Bạch Liên hơn một chút, làm tỷ bất lực
Bạch Dạ và Mạn Ly thấy cảnh này, có chút muốn cười
Vi Dao Nguyệt lấy lại vẻ nghiêm túc, khẽ ho : "ừm, được rồi, để tôi nói tiếp. Tôi không những thấy thần nghệ thuật Emi, tôi còn thấy ngài ấy trao chiếc cọ vẽ tượng trưng cho nghệ thuật của bản thân cho sứ giả của ngài ấy, mà người nhận lấy nó lại là Mộc Lan, tôi nghĩ vào đợt Hắc Hỏa mấy năm trước tồn tài ở hành tinh này, đã có sự kiện gì đó khiến Mộc Lan quên đi thân phận sứ giả của bản thân, kết thúc hành trình theo đuổi vận mệnh"
Bạch Liên suy nghĩ một lúc lâu, lại nói : "ý cậu là, nếu để Mộc Lan nhớ lại ký ức, chúng ta không những sẽ thành công đảo ngược hướng của kế hoạch ban đầu, còn sẽ kiểm soát được Vua Tranh S1 hiện tại vì thân phận của Mộc Lan... Ể, vậy chẳng phải người gây ảnh hưởng đến ký ức của Mộc Lan chính là Thôi An sao?"
Bạch Dạ : "ể?!"
Mạn Ly : ...?
Vi Dao Nguyệt cười khúc khích, nhìn cái nắp cống cách mình một đoạn nhỏ nữa : "vì Thôi An tin rằng, Mộc Lan sẽ bị thân phận đó đưa vào cuộc chiến tàn khốc nhất trên hành tinh này. Cô ấy thà rằng hy sinh bản thân để hai thành phố kết nối còn hơn là để Mộc Lan bước chân vào con đường khốc liệt giữa niềm tin của người dân và sứ mệnh của bản thân để kết nối thành phố ngầm và khu lâu trên. Cho dù không ủng hộ cách dùng mạng sống một cách rẻ mạt như thế..."
Nàng chạm tay đến cái nắp, từ từ mở nó ra : "nhưng cũng phải công nhận rằng cô ấy rất dũng cảm, vì người bạn thân của mình, vì người dân dưới quyền mình, tìm thấy ánh sáng cho họ"
Ánh sáng mặt trời chiếu qua bốn người khi nắp cống được mở ra, có lẽ vì lời đó của Vi Dao Nguyệt, khi bọn họ đã leo lên hết, tận hưởng chói lóa của ánh sáng mặt trời, đột nhiên cảm thấy ánh sáng này rất quý giá
Thôi An, không ai rõ cách thực hiện mục đích của cô ấy là gì, nhưng có vài người đột nhiên hiểu ra, cô ấy chưa từng vì bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro