Chapter 2: Hành trình

Mặt trời bắt đầu lên cao, toả ra những tia nắng len lỏi qua từng tán cây của khu rừng Tăm Tối. Tiếng chim líu lo, tiếng những con ong vo ve tìm mật đã đánh thức cô bé Annie. Cô đã có một giấc mơ đẹp tối qua, cô mơ về những chuyến phiêu lưu tuyệt vời cùng với người bạn mới kết thân của mình, một ông chú trung niên với cặp kính mắt kì lạ. Annie ngồi dậy, cô lấy dụi mắt rồi cố gắng chải chuốt lại mái tóc ngắn của mình. Xong xuôi, cô với lấy chú gấu bông của mình rồi đứng dậy nhìn quanh để tìm kiếm ai đó

"Nhóc dậy rồi à? Ta không nỡ đánh thức nhóc" – Jax nhảy từ trên một ngọn cây gần đó xuống, rồi chỉ trỏ - "Đồ ăn sáng kia kìa, nhóc có thể sử dụng mấy vận dụng cá nhân dự phòng của ta để vệ sinh cá nhân"

Annie lục lọi trong cái balo của Jax, cô lấy ra một chiếc bàn chải mới tinh cùng với chút kem đánh răng

"Không cần phải ngại đâu, cứ coi như là quà cảm tạ nhóc vì đã không thiêu rụi ta cũng được"

"Ông biết đấy, mấy cái thứ này cháu cũng có sẵn rồi, không cần đến đồ của ông đâu"

"Ha ha ha, sao cũng được, cứ chuẩn bị càng đi, chúng ta sẽ lên đường bất kì khi nào cháu thấy ổn"

*Khoảng nửa tiếng sau*

Annie lúc này đã đi cùng Jax bước ra khỏi rìa khu rừng, cô quay lại nhìn khu rừng, biết rằng đây có thể là lần cuối cùng cô được thấy nó, nơi này đã có rất nhiều kỉ niệm đau thương của cô bé, nhưng cũng là tuổi thơ của cô, giờ cô đã trưởng thành hơn một chút, và cuối cùng cũng quyết định bỏ lại quá khứ phía sau, tiến bước về một tương lai tươi sáng hơn

"Nhóc thấy dãy núi Ironspike đằng kia không, thật lòng thì quang cảnh trên đỉnh núi đó cũng khá là tuyệt đấy" -chỉ về dãy núi xa xa về phía Tây Bắc

"Vâng, cháu biết, nhưng cháu chưa leo lên đỉnh núi đó bao giờ"

"Tốt, tốt. Chỉ cần đi khoảng vài dặm nữa là chúng ta sẽ đến đồng bằng Dalamor, một nơi khá là hoang tàn, và mọi thứ sẽ ổn thôi miễn là ta không đụng độ một đàn long khuyển, hoặc thằn lằn Drakalops, hoặc tệ hơn, gã Yordle điên thích đi "hành quân" khắp cả cái đồng bằng"

"Gã Yordle nào cơ?"

"Kled ấy, gã ta bị điên mà, ta đã chamj trán hắn vài lần rồi, hắn là người có tài, nhưng chắc do chìm đắm trong chiến tranh quá lâu nên đầu óc hắn có vấn đề rồi, nhóc chưa nghe qua về gã à?"

"Cháu có nghe qua về cái tên đấy, nhưng không biết hắn là một Yordle"

"Ừ cũng phải thôi, chẳng ai có thể tin được rằng mấy tên Yordle nhãi nhép lại khát máu và tàn bạo như thế"

Rồi họ tiếp tục đi, rảo bước qua những thảm cỏ lau hoang vắng, Annie nhìn chằm chằm vào cây đèn mà Jax mang theo, nó đã cháy rừng rực suốt từ hôm qua đến tận bây giờ mà không cần tiếp nhiên liệu hay gì đó tương tự. Dường như nhận thấy sự tò mò cô bé, Jax quay lại cười nhẹ

"Nhóc cứ coi như cây đèn được yểm phép hay gì đó đi, không cần phải quá thắc mắc đâu"

"À không cháu không tò mò gì đâu mà"

"Không cần phải giả vờ đâu, nhóc không qua mắt được ông già này đâu"

"Ông già? Nhìn ông cũng đâu có đến mức đấy?"

"Ờ....Đó là một câu chuyện dài nhóc ạ, cũng liên quan một chút đến Hư Không đấy, nhưng giờ chưa phải là lúc để nhóc nghe về mấy điều đó, cứ thoải mái thôi"

Annie nhìn bóng lưng Jax với vẻ buồn bực, cô khá là giận dỗi khi dù có hỏi gài vài lần trên chuyến đi nhưng Jax vẫn không chịu tiết lộ cho cô bất kì điều gì về cây đèn đường và Hư Không. Cô đã có một lần trạm chán với một sinh vật Hư Không khi còn trong khu rừng Tăm Tối, nó chỉ là một con vật quái gở với ranh năng mọc lởm chởm, các chi vặn vẹo một cách kì dị, và điều đặc biệt là nó có sức sống mãnh liệt đến mức bất ngờ, Annie đã khá bất lực trong nỗ lực thiêu rụi con quái vật Hư Không đó và cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tibbers để kết liễu nó, tránh việc nó tiếp tục nhả ra một thứ chất lỏng dị thường có thể gây nhiễm độc cho những thực vật và động vật xung quanh. Cô không hiểu tại sao những thứ ghê tởm như thế lại có thể tồn tại trên thế giới này nhưng cô cuối cùng cũng từ bỏ việc dò hỏi Jax sau nhiều lần nỗ lực. Tất cả những gì cô biết về Hư Không cho đến thời điểm hiện tại là chúng là những sinh vật mang trong mình những đặc điểm kì dị không thuộc về cõi Runeterra, và rằng Jax có biết gì đó về Hư Không khi đồng đội của hắn ta cố gắng kiểm soát nó. Chứ lí do tại sao Hư Không lại tràn ra khắp nơi trên thế giới thì cô cũng chẳng thể nào biết được, ít nhất là cho đến khi Jax tiết lộ thêm thông tin gì đó.

Sau một ngày dài lang bạt trên vùng đồng bằng Dalamor hoang vắng, Jax quyết định cắm lửa trại nghỉ chân tại một vùng đất trống gần vài cái cây đã chết khô. Jax đóng gói đồ đạc rồi đi tìm và cái xác cây để nhóm lửa.

"Nhóc giúp ta mồi lửa được chứ?" -Jax ném cả đống củi khô xuống đất, phủi phủi tay rồi lục lọi chiếc balo quá cỡ của mình-

"Ông không thể tự làm điều đó à? Với cái cây đèn kia kìa, không thể lấy chút lửa từ nó à?" -Annie tỏ vẻ khinh khỉnh

"Haizz, nói sao nhỉ, ngọn lửa đó không phải để dùng cho những việc linh tinh như này, thế nên là nhóc làm ơn giúp ta nhóm được chứ? Chẳng phải sẽ dễ hơn nhiều với ma pháp lửa của nhóc sao??" -Jax lôi ra hai phần thịt bò được đóng cẩn thận trong balo ra

"Rồi rồi, biết rồi mà"

Annie búng tay, bắn ra những tia lửa nhỏ vào đống củi khô, khiến chúng bắt đầu bắt lửa và cháy bừng lên. Jax lôi ra một chiếc chảo nhỏ và bắt đầu chế biến hai miếng thịt bò. Hắn ném cho Annie một túi nước lớn, rồi tiếp tụng bận bịu với việc nấu ăn của mình.

"Nhớ uống đủ nước nhé nhóc, còn khoảng 2 ngày nữa chúng ta mới có thể tới được Drugne (một thành phố nằm ở phía Bắc của đế chế Noxus, là nơi duy nhất thực sự đông dân cư của đồng bằng Dalamor) nên cứ thong thả thôi"

"Drugne à, không biết giờ nơi đó đã thay đổi như nào rồi nhỉ?" -Annie vừa tự lẩm bẩm với bản thân, vừa tự nhìn lên bầu trời đầy sao

"Nhóc đã đến đó một lần rồi à? Sao nhóc lại lang thang từ khu rừng Tối đến tận Drugne được thế?" – Jax hỏi trong sự ngạc nhiên

"Nói sao nhỉ" -nhấp một ngụm nước- "Khoảng vài năm trước (khi cháu 9 tuổi hay gì đó) Cháu đã được một người tên là Fynn đưa về nhạc viện Ravenbloom để học cách kiểm soát ma pháp và một số kiến thức căn bản khác, trên hành trình đó thì cháu đã được dẫn qua Drugne rồi, nơi đó khá là nhộn so với cả cái đồng bằng Dalamor này, nên nó đã để lại ấn tượng khá tốt đối với cháu"

"Vậy à? Thế sao cháu lại quay lại khu rừng Tối làm gì? Sao không ở lại nhạc viện?" -Jax bắt đầu lật mặt miếng thịt bò

"À, về chuyện đó thì...... cháu thiêu rụi cả cái nhạc việc rồi" -Annie trả lời một cách ngại ngùng, mắt cô đánh sang chỗ khác, tránh đi cái nhìn phán xét của Jax

"Ầu, vậy à..."- Jax thực sự rất ngạc nhiên với câu trả lời của Annie

Cả hai bắt đầu thưởng thức bữa ăn tối của mình, món thịt bò này thật sự rất ngon đối với Annie, có lẽ không phải vì món ăn này có gì quá đặc  biệt, mà là do cô được thưởng thức nó cùng với một người bạn thực sự, điều mà cô chưa từng được trải qua trước đây. Ăn uốn no nê, Annie bắt đầu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho giấc ngủ ngon của mình, còn Jax thì đi kiếm thêm chút củi khô, hắn ta cần đảm bảo đám lửa trại này sẽ cháy thật to và sáng rực suốt cả đêm nay để đảm bảo rằng cả hai sẽ không bị tấn công bởi lũ Long Khuyển hoang dã. Jax nhìn Annie thiếp đi, hắn ta liền cầm lấy cây đèn của mình và nhìn về phía tít đằng xa về phía trân chời, vì hắn biết rằng lũ Long Khuyển sẽ không phải mỗi hiểm hoạ duy nhất đêm nay. Từ trên cao, lũ quạ vẫn bay quanh quan sát hai người, chợt một trong số chúng tách ra khỏi đoàn, bay thẳng về phía thủ đô của Noxus, về phía của Pháo Đài Bất Diệt.

Con quạ bay vào một cửa sổ của một căn phòng nằm trên cao của một toà tháp của pháo đài (trông như văn phòng của một chỉ huy cấp cao vậy), nó đậu lên tay của một người đàn ông. Người đàn ông đưa nó lên ghé sát sát vào tai

"Ừm, phải rồi, nghỉ ngơi đi, ngươi đã vất vả rồi" -Thả cho con quạ bay ra khỏi cửa sổ- "Ngươi nghe rồi đấy" -Nói với một người phụ nữ đang ngồi phía đối diện- "Telsi à, con bé Annie đó, lại lộ tung tích lần nữa rồi đấy, ta yêu cầu ngươi lần này phải bắt cho bằng được con bé ấy về và dạy dỗ nó cho cẩn thận, hoặc nếu quá khó, thì giết quắt nó đi và tìm một vật chủ mới cho con quỷ Tybaulk cũng được, miễn sao là bảo toàn được sức mạnh lửa địa ngục của nó"

Telsi (hiệu trưởng của nhạc viện Ravenbloom) nhìn người đàn ông với một vẻ mặt bất lực

"Điều đó dường như là không thể thưa ngài, sức mạnh của con bé thực sự là quá khủng khiếp, sự liên kết giữa nó và Tybaulk đã trở nên quá bền chặt, thực sự là việc giam lỏng và đào tạo con bé là quá khó để thực hiện, mong ngài nhớ đến thảm kịch vào 7 năm trước"

"VÀ MONG RẰNG" -Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ một- "Ngươi nhớ đến việc ai đã ra tay chi trả để tái xây dựng lại cái nhạc viện Ravenbloom của nhà ngươi, và ai vẫn còn giữ lại cho ngươi cái ghế hiệu trưởng, ta không quan tâm bằng cách nào hay tốn bao nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Sức mạnh của con quỷ Tybaulk đó là một thứ vô giá, và bằng mọi giá, ngươi phải đem nó lại về đây cho ta thưa vị hiệu trưởng Telsi đáng kính"

"Vâng thưa ngài Swain"

"Ngươi có thể ra về"

Telsi bước ra khỏi căn phòng, để lại Swain ngồi một mình xử lí nốt hàng núi giấy tờ chất đống. Chợt hắn đưa tay trái của mình lên, một cánh tay đỏ rực ẩn chứa sức mạnh ma quỷ

"Ngươi sẽ không thoát được đâu, Annie Hustur à, rồi ngươi sẽ phải giao nộp lại người bạn bé nhỏ của mình mà thôi" -Nắm chặt lấy bàn tay đó rồi cất lại vào trong tấm áo choàng-

Màn đêm vẫn tiếp tục kéo dài, mặt trăng bắt đầu dần buông xuống, Jax đang dựa lưng vào một cái cây chết gần chỗ lửa trại, hắn ta thiu thiu ngủ, tay vẫn cầm chắc cây đèn. Rồi hắn ta chợt tỉnh giấc, Jax quỳ xuống, áp sát tai vào mặt đất, hắn ta đứng dậy và nhìn về phía đằng xa

"Hắn tới rồi à? Thôi thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy, đốt lửa trại to như này giữa chốn đồng không mông quạnh là quá dễ dàng để bị lộ vị trí"

Jax bắt đầu đi về hướng phát ra tiếng gì đó tựa như tiếng vó ngựa (hoặc có thể là do một con thằn lằn khổng lồ nào đó) . Và rồi cuối cùng Jax cũng thấy được nguồn phát ra tiếng động. Từ xa, một gã Yordle cầm theo một cái rìu to gấp đôi người gã cưỡi trên một con thằn lằn Drakalops đang phóng như bay thẳng về phía chỗ lửa trại. Có vẻ như gã cũng đã thấy được Jax đang đứng đợi với cây đèn của mình, hắn thét

"Nhìn kìa Skaarl! Một tên ngu si đần độn, lại có thêm một chiến tích vào tấm bảng vinh ta rồi HÉHÉHÉ" -Hắn nói chuyện với còn thằn lằn của mình rồi cười sặc sụa-

Gã phóng đến lao thẳng vào người Jax, buộc hắn ta phải né sang một bên

"Kled à, nhớ người bạn già này chứ?" -Jax chống tay lên hông và gác cây đèn của mình qua vai

"Mày á? Tao chẳng biết mày là ai cả! Mày chẳng là một cái thá gì ngoài một tên ngu đần sẽ bị ta moi ruột. TIẾN LÊN SKAARL!!" -Kled thúc con thằn lằn của mình một cái đau điếng

"Thật luôn? Sau biết bao nhiêu lần giao chiến và sát cánh cùng nhau mà ngươi vẫn không nhớ được ta ư? (Jax về cơ bản là một lính đánh thuê, nên vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, Jax đã được quân đội Noxus thuê để phòng thủ trước đợt tấn công của một lũ bọ Hư Không, điều mà vào thời điểm đó, Noxus không muốn tốn cả một đại quân chỉ để chống lại một mỗi hiểm hoạ không biết từ đâu chui ra mà muốn tập chung vào những chiến dịch mở rộng địa bàn của họ). Thực sự là ngươi cần phải xem xét lại đầu óc của mình đấy"

Nói rồi, Jax vung cây đèn của mình một cú thẳng vào người Kled khiến gã ta phải lùi lại một chút. Không hề để cho Jax thở, gã quăng ra một cái dây thừng đi kèm chiếc bẫy gấu và tiếp tục lao về phía Jax. Lần này thì gã Yordle lao vào áp sát rất nhanh và vung cây rìu của mình một cách loạn xạ. Đối với người thường thì có lẽ đã bỏ mạng sau một loạt đòn đánh đó nhưng với Jax thì không, hắn là môt bậc thầy trong việc chiến đấu và sử dụng các loại vũ khí khác nhau, việc có kinh nghiệm dày đặc (đã giao chiến với Kled nhiều lần từ trước). Jax dễ dàng phản lại những cú vung rìu của Kled trong khi tóm lấy và dựt đứt chiếc dây thừng bẫy gấu. Hắn ta liền nhảy vụt ra phía đằng sau để giữ khoảng cách.

"Cảm ơn về cuộn dây thừng nhé, tôi đang khá là cần đến nó đấy" -Jax cất cuộn dây vào trong tấm áo choàng

"Câm mồm đi đồ khốn!! Tao sẽ cắm cây rìu này vào mặt mày và moi ruột mày ra, rồi sau đó,,,sao đó.... sau đó thì tính sau! XUNG PHONG!!!"

Kled tiếp tục rút ngắn khoảng cách, gã chặn lại những cú nện của Jax, chớp lấy sơ hở lúc Jax vừa bị đánh bật ra, Kled đâm cây rìu chiến của mình thẳng vào bả vai bên trái của Jax.

"Bắt được mày rồi thằng khốn!" -Kled vừa nói vừa rút trong túi ra một khẩu súng và chĩa nó thẳng vào mặt Jax- "Xuống địa ngục vui vẻ!! HAHAHAHA"

Jax buông cây đèn xuống đất rồi nhanh tay tóm lấy khẩu súng khiến cho Kled bắn lệch đi một đoạn. Tiếng "ĐOÀNG" vừa dứt, Jax ngay lập tức sử dụng ưu thế về hình thể của mình và quăng gã Yordle ra xa, sau đó thì đạp một cú thật mạnh vào đầu còn thằn lằn của gã khiến cho nó sợ hãi mà bỏ chạy.

"Skaakrl! SKARRL! Con khốn nạn mày dám bỏ lại tao! Không sao cả, tao không cần mày để chiến thắng!"

Kled tiếp tục giơ súng lên và bắn viên đạn thứ hai vào người Jax. Jax rút cây rìu đang găm trên bả vai ra rồi ném nó sang một bên rồi lộn nhào  né những viên đạn đồng thời lấy lại cây trượng của mình. Tận dụng lúc Kled đang nạp lại đạn, Jax nhảy bổ vào nện cho gã một cú đau điếng. Nhưng Kled không để cho Jax giữ lấy lợi thế quá lâu, gã nhảy xổ lên buộc Jax phải đánh bật gã ra xa. Kled lấy cú đánh đó là động năng để bứt tốc về phía cây rìu của mình.

"Vào đây thằng khốn! Vào mà ăn tao!" -Kled cầm cây rìu lên rồi lao về phía Jax

"Hoho, tôi nhớ những cuộc đấu như này quá anh bạn già ạ!!" -Jax thét lên xung sướng, rồi cùng lao thẳng về phía Kled

Cả hai tên đấu sĩ lao vào nhau giáp lá cà. Tiếng kim loại va chạm, tiếng cười khoái chí của cả hai vang vọng khắp cả một vùng. Và mọi thứ chỉ kết thúc cho đến khi Annie bị đánh thức, tiếng súng nổ và tiếng kim loại va vào nhau khiến cô bé tỉnh giấc. Cô vội nhìn quanh rồi hốt hoảng chạy lại chỗ Jax và Kled đang giao chiến.

"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế?!?" -Annie hét lên

Jax và Kled dừng giao đấu, ba người sáu mắt nhìn nhau (sẽ là 12 nếu tính cả lục kính của Jax)

"Con nhõi nào đây? Khoan đã, mái tóc đó, con gấu đó? Mày, mày là đứa trẻ mà Swain đang truy lùng suốt mấy năm nay!!" -Kled nói trong sự khoái trá, gã dự sẽ bắt luôn Annie mang về thủ phủ Noxus cho Swain

"Uh-oh, không ổn rồi" – Jax có vẻ lo lắng

Jax ngay lập tức lao đến vung một cú trời giáng vào thẳng Kled khiến cho gã bị văng ra thật xa

"ĐỢI ĐẤY TÊN SÁU MẮT KHỐN NẠN!! TA SẼ QUAY TRỞ LẠI!!!!!!!" -Kled vừa nói vừa bị văng ra xa (như đánh bóng chày ấy, một pha home-run!)

Jax bắt đầu thả lỏng, quay sang phía Annie

"Không sao đâu nhóc, chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai ông bạn già thôi ý mà"

"Vai ông! Nó chảy máu kìa, vết thương lớn quá!" – Chạy lại về phía Jax-

"À mấy vết thương này chứ gì? Không hề hấn gì đâu, ta chỉ cần băng bó một chút rồi dùng tý phép là sẽ ổn thôi mà"

Sau khi được Annie băng bó, Jax thi triển một ma pháp hồi phục đơn giản lên trên những vết thương của mình

"Vậy là ổn, nó sẽ gia tăng tốc độ hồi phục của ta, nhưng sẽ khá là mất sức đấy, chắc ta sẽ cần khoảng một hai ngày để hồi phục hoàn toàn (may mà chiếc rìu đó không bị gỉ sét, không thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn để phục hồi)" – Vỗ vỗ vào bả vai

Jax nhìn Annie, mặt cô bé có vẻ đang rất lo lắng

"Ta đã nói là không sao đâu mà, ta đã từng gặp phải những chấn thương tệ hơn nhiều"

"Không phải điều đó, cháu biết là ông có thể chịu được những vết thương này, nhưng vấn đề là ông thấy đấy, ngay cả một gã mất trí như Kled còn biết rõ cháu là ai, thử tưởng tượng gã Swain đó (Annie chưa biết rõ Swain là ai) truy lùng cháu gắt gao như thế nào xem, chúng vẫn luôn thèm khát sức mạnh này của cháu. Cháu thực sự không biết việc ra đi du ngoạn này có thực là một lựa chọn đúng không nữa? Cháu thực sự không muốn làm phiền đến ông, cháu nghĩ..... rằng cháu nên qua..."

"Không cần phải bận tâm về việc đó đâu nhóc" -Ngắt lời Annie- "Ta đã quyết định dắt nhóc theo cùng, và ta sẽ bảo vệ nhóc trước bất kì điều gì, kể cả khi đó có là cả trăm tên Kled đi chăng nữa,  ta hứa đấy. Sức mạnh của nhóc là một món quà to lớn mà ông trời đã ban tặng, và sẽ thật là lãng phí nếu nhóc định phí phạm nó khi chỉ loanh quanh trong khu rừng đó. Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn biết bao, nhóc cần phải khám phá sự kì diệu của tạo hoá, và tận dụng những gì mình có để giúp đỡ người khác (như việc giúp ta đánh bại Hư Không vậy), không việc gì phải mặc cảm đâu, sự an toàn của nhóc, chính là trách nhiệm của ta"

Annie được an ủi phần nào, cô rất biết ơn vì Jax đã không bỏ rơi cô, như những người khác đã từng. Cô vui vẻ quay lại đống lửa trại chuẩn bị lấy ra một chút đồ ăn để cho Jax bồi bổ

"Không cần đâu nhóc, nhóc ngủ đủ rồi chứ? Chúng ta cần phải khởi hành ngay bây giờ, trước khi tên Yordle kia quay trở lại"

"Nhưng ông vẫn đang dưỡng thương, ông chỉ vừa mới được băng bó, ông cần phải được nghỉ ngơi trước khi đi bộ cảm trăm cây số"

"Ai bảo là chúng ta sẽ đi bộ?" -Lấy ra cuộn dây thừng và cái bẫy gấu lấy được của Kled- "Chúng ta cần phải đến Drugne càng sớm càng tốt, ta dự định là sẽ đến đó ngay trong trưa mai"

"Trưa mai á? Nhưng bằng cách nào được cơ chứ?"

"Đừng lo, ta có kế hoạch rồi"

*Khoảng vài tiếng sau, khi mặt trời đã bắt đầu lên cao*

"Đ...Đây là kế hoạch của ông đấy à? Nó tệ quá, cháu nghĩ cháu sắp nôn rồi!!" – Annie la hét trong sự hoảng hốt-

"Bám chắc vào nhóc, với đám thằn lằn này thì ta sẽ rút ngắn thời gian đi đường lại rất nhiều, nếu mọi thứ ổn thoả thì như ta đã nói vài tiếng trước, chúng ta sẽ đến Drugne vào khoảng trưa nay thôi  Hee-Haw!!" -Thúc còn thằn lằn

Sau khi thu dọn hành lí thì Jax đã lôi Annie đi bắt lấy một con Drakalops để phóng về thị trấn Drugne bằng dây thừng bẫy gấu của Kled (vật chuyên dụng để bắt Drakalops, và để quăng vào mặt kẻ địch nữa). Drakalops là một giống thằn lằn có tuổi thọ rất dài (dường như là bất tử, lý do tại sao một Yordle lại chọn nó làm thú cưỡi), chúng có hai chi sau cực kì phát triển nên có thể chạy với tốc độ cực kì cao trong khi gánh một trọng lượng gấp 3 lần cơ thể của chúng trong một thời gian dài (khoảng 2 tiếng trước khi cần phải nghỉ) nhưng có một điểm trừ là bọn này chạy rất xóc và không ổn định, cho dù có là chạy trên đồng bằng . Annie không hề thích ý tưởng này một tý nào, cô không thể chịu được việc cưỡi trên đám thằn lằn này, còn về phía Jax thì hắn ta đã trải nghiệm việc này quá nhiều lần rồi, nên đây cũng chỉ như một thú vui đối với hắn. Và cứ như thế, hai người phi nước đại thẳng về phía thị trấn Drugne.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro