Chapter 5: Chuyến đi đến Nockmirch-ngày 1
*Lưu ý: những phần trong dấu ngoặc đơn ( ) chỉ là những phần nội dung được tác giả thêm thắt để cung cấp thêm thông tin cho người đọc, bạn có thể skip qua phần trong ( ) cũng được nhưng mà biết thêm những thông tin của thế giới Runeterra thì cũng rất hữu ích mà phải không.
"Em đã nghe về cái gã Jax được ông chủ mới thuê chưa? Chị vẫn không thể tin được là chỉ cần có hắn là ông chủ tự tin chỉ cho đoàn xe có sáu người canh gác (tính cả Jax, không tín Annie vì cô sẽ không cần phải canh gác gì)"
"Phải, nghe nói là đám cháy đêm qua là do anh ta gây ra khi đang xử lí đám thợ săn tiền thưởng đấy, cả chục tên bị anh ta đánh bại, khá là quái vật đấy nhỉ"
Ở trên toa xe ngựa, Clara và Regina lúc này đang tán gẫu một chút được khi đoàn xe khởi hành, đang nói chuyện vui vẻ thì Jax và Annie bước lên xe, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Annie nhìn hai cô hàng, Clara có đeo một cặp kính tròn, mái tóc vàng dài, mượt đến ngang lưng , mặc chiếc áo trùm màu trắng dài đến sát gót chân đi kèm hoạ tiết hoa hồng màu vàng, dáng người cô mảnh khảnh, cao cũng ngang với Annie (tức 1m52~1m56 tuỳ việc có tính cả giày hay không). Trong khi đó thì Regina có thân hình khoẻ khoắn hơn, cô nàng có những bó cơ săn chắc (cao khoảng 1m72) cùng với bộ tóc nâu được buộc gọn gàng, cô mặc một bộ giáp da đơn giản, kèm một chiếc quần vải, trang phục rất linh hoạt trong chiến đấu.
"Ồ anh chắc hẳn là Jax! Bọn tôi đã được nghe Adams kể về anh" -Regina chào hỏi-
"Đúng rồi, tôi là Jax, còn cô chắc hẳn là Regina nhỉ?" -Jax có thể dễ dàng nhận ra thông qua ngoại hình của hai người"
"Còn cô bé kia là người đi cùng anh nhỉ? Bọn tôi vẫn chưa biết tên của cô ấy (ngay cả Adams cũng không biết, gã cũng không quan tâm lắm)"
"Nhóc đó các cô không cần để ý đâu, nhóc ấy không thích nói chuyện với người lạ lắm" -Jax trả lời trong khi Annie đứng nép sát sau lưng hắn-
"Cô bé ngại ngùng à? Khá giống Clara đấy chứ, cổ cũng có vấn đề khi giao tiếp với người lạ, có lẽ hai người sẽ trở thành bạn tốt đấy!"
Clara đứng sau nhìn Annie, Annie cũng bắt được ánh nhìn của cô nàng, hai người nhìn nhau một hồi. Rồi một tiếng ngáp dài phát ra từ phía trong buồng ngủ, một cô nàng Orc to lớn bước ra (phải, Alva là một Orc, da ngăm, có phần pha trộn với chút màu xanh lục), Alva mặc một chiếc ảo hở vai, bó sát (giống áo Quiyana) và một chiếc váy ngắn để lộ ra cặp đùi săn chắc (thứ mà Alva cho rằng sẽ linh hoạt hơn khi đôi chân không bị gò bó bởi những chiếc quần chật chội mà nhân loại thường mặc). Ngạc nhiên thay, Alva có một khuôn mặt khá ưa nhìn, bất chấp cặp răng năng nanh ở hàm dưới khiến nhìn tổng thể cô có vẻ khá hung tợn (đương nhiên là Alva sẽ có cơ bắp cực kì phát triển kèm với vóc dáng to lớn, cao 1m95). Annie khá bất ngờ khi thấy một Orc, cô cứ nghĩ là tổ đội năm người sẽ chỉ toàn những nhân loại bình thường, chứ không có cả một số chủng tộc khác (cũng phải thôi vì giá cả để thuê những chủng tộc mạnh mẽ như Orc thì sẽ có giá cả cao hơn so với những người bình thường).
"Ố Ồ! Đây chẳng phải là người mà Adams đã kể sao" -tóm lấy tay Jax (bắt tay)-"Anh có một cánh tay khoẻ đấy, tôi có thể cảm nhận được" -siết chặt bàn tay Jax-
"Cảm ơn, cô cũng rất mạnh mẽ đấy" -cũng bóp chặt tay cả Alva- "Vậy phần còn lại của nhóm đâu rồi?" -Jax thắc mắc-
"Hai người đó đang ở chỗ đoàn xe chở hàng để chuẩn bị khởi hành, phiên canh của họ sẽ bắt đầu từ sáng sớm, Regina và Clara sẽ canh buổi chiều và tối, tức là tôi với anh sẽ canh ca đêm đấy anh chàng rắn rỏi" -vỗ vỗ vào vai Jax rồi đi ra phía quầy để đồ ăn- "Còn cô bé này thì cứ thoải mái ở với bọn tôi nhé! Nhóc có thể đem đồ của mình vào trong buồng ngủ" (có hai xe ngựa chở đoàn bảo vệ, một xe nam một nữ, mỗi xe có hai buồng, buồng ngủ và buồng ăn)
Annie đem đồ của mình, vào chỗ ngủ, cô muốn được ở cạnh Jax hơn là những người lạ này, nhưng cô cũng chẳng có nhiều lựa chọn lắm. Sau khi đảm bảo Annie đã ổn, Jax cũng rời đi và đi sang chiếc xe của mình.
Và đoàn xe bắt đầu khởi hành, Annie nhìn về phía thị trấn Drugne đang dần thu bé lại qua cửa sổ, cô bé nhớ lại những kỉ niệm vui vẻ ngày hôm qua mà cô có được, cô thở dài và mong mỏi vào những trải nghiệm mới trên chuyến hành trình này, và cả những cuộc vui chơi cô có thể có tại Nockmirch nữa. Rồi cô bắt đầu đi lại một chút trong toa xe, cô khá thắc mắc về những con ngựa kéo xe, chúng khá khác thường, chúng có màu đen tuyền, to lớn hơn, cơ bắp hơn và có móng tuốc to hơn hẳn so với những con ngựa thông thường.
"Em thấy tò mò à? Đó là giống ngựa Light Vindoran đấy, được lai tạo đặc biệt cho những chuyến đi dài qua sa mạc và những vùng đất cằn cỗi, móng guốc chúng to bất thường như thế là để dễ dàng phi nước đại trên nền cát đấy. Chúng cũng có sức bền rất lớn nữa, đấy là lí do tại sao giống ngựa này rất được người Noxus tin dùng trong những cuộc hành quân hay để vận tải hàng hoá" -Regina lên tiếng khi thấy Annie đang nhìn chằm chằm về những con ngựa-
Annie giật mình quay lại, cô tính nói cảm ơn, nhưng có cảm giác gì đó khiến cô bé chột dạ, và im lặng quay về chỗ ngồi của mình.
"Bé này khá là khó gần đấy nhỉ?" –Regina thở dài-
"Cứ để con bé tự làm quen đi Reg, rồi nó sẽ dần cởi mở hơn thôi, Nhoàm!" -Alva vừa nói vừa ăn chiếc bánh mì kẹp mà cô vừa mới làm xong-
"Phải phải, cô nói phải"
Thời gian dần trôi, trời đã dần trở tối, và đoàn xe (gồm ba mươi xe tổng thể) đã rời khỏi biên giới của Noxus được một hồi. Regina và Clara đã rời đi thể thực hiện ca trực của mình, từ giờ thì sẽ phải bắt đầu đề cao cảnh giác hơn, khi mà càng ra xa khỏi lãnh thổ Noxus thì càng có nguy cơ bị những tên sơn tặc ghé thăm, đặc biệt là ở khu vực thung lũng Chạng Vạng (phần thung lũng nằm giữa một dãy núi và một ngọn núi không tên, nên tôi đã đặt tên để dễ dàng hơn cho người đọc theo dõi, bạn có thể dễ dàng dàng thấy khu vực này ở dưới Drugne một chút trên đồ Runeterra), địa hình hiểm trở ở thung lũng là nơi hoàn hảo để lũ sơn tặc tác chiến, nhưng cũng đồng thời khá thuận lợi cho việc nghỉ chân do có những thảm cỏ xanh mướt, phù hợp cho lũ ngựa có thể nghỉ ngơi. Biết được điều này quân đội Noxus đã đánh chiếm ngọn núi Cô đơn (ngọn núi nằm phái bên phải, trong lãnh thổ Noxus, lí do tôi đặt tên là ngọn Cô đơn là do ngọn núi này nằm tách biệt hoàn toàn với những dãy núi khác xung quanh, còn dãy núi thì tôi sẽ đặt tên là dãy núi Lân Ha Tử Sĩ, vì nó nhìn kha khá cong cong giống con tôm, vàcó rất nhiều chiến sĩ đã ra đi dưới chân dãy núi này những cuộc chiến tranh xâmchiếm lãnh thổ) để có thể kiểm soát được thung lũng Chạng Vạng một cách dễ dàng hơn dù họ vẫn chưa thể chiếm đóng được vùng đất này do còn nhiều tranh chấp (thung lũng này là vùng đất vô chủ). Rồi sau vài tiếng đồng hồ, đoàn sẽ quyết định nghỉ chân lại để ăn uống và nghỉ ngơi tại một khu đất trống. Regina và Clara phi ngựa quay về.
"Bọn em đã thăm dò kĩ rồi, khu vực xung quanh trong bán kính năm kilomet không có gì ngoài một vài con thú nhỏ, chúng ta sẽ an toàn đêm nay" -Regina vừa nói vừa xuống ngựa-
Clara cũng tháo bộ cung tên xuống rồi cùng Regina đi tới chỗ lửa trại. Những người lái xe ngựa thì đang rất bận rộn chải chuốt cho đám ngựa (Fact: việc chải lông cho ngựa rất quan trọng, việc này có thể giúp cho ngựa được thoải mái, không bị căng thẳng, đồng thời đảm bảo rằng ngựa không bị đám côn trùng bám vào lông). Alva và Eric đang ngồi bên bếp lửa đợi đồ ăn chín. Eric mặc một bộ giáp lưới mỏng, cầm theo một cây trượng để có thể thi triển phép thuật một cách dễ dàng hơn, anh chàng này là tay bếp chính của cả nhóm (cao khoảng 1m75). Rồi một vóc dáng to lớn cùng với cặp sừng sắc nhọn tiến đến, Drake ngồi xuống cái dầm, anh ta là một người thuộc tộc Minotaur (cùng tộc với Alistar, họ không phải Vastaya, mà là một chủng tộc khác hoàn toàn), anh ta có một bộ long dày, nâu sẫm. Drake mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ có một chiếc giáp vai là thứ duy nhất mà Drake dùng trong chiến đấu, còn lại thì anh ta thường dựa vào sức mạnh thuần tuý và cặp sừng lớn để đâm lủng ruột bất kì tên ngu ngốc nào dám thách thức. Cả năm người đã tụ tập lại đầy đủ, đây không phải là lần đầu họ đồng hành cùng nhau trong công việc này, họ đều đã được Adams thuê nhiều lần trong những chuyến hàng trước đây. Cả nhóm ngồi sát lại và bắt đầu ăn uống.
"Vậy cái gã Jax đó đâu rồi nhỉ? Tôi vẫn chưa được gặp gã, từ lúc tôi với Drake trực ca về đã không thấy hắn ngồi trong toa xe rồi" -Eric vừa hỏi vừa múc những bát súp và đưa cho từng người một"
-Alva húp một ngụm lớn rồi nói- "Đằng kia kìa, anh ta đang nói chuyện với đứa bé đi cùng anh ta"
"Cũng không bé lắm đâu, hình như tôi nghe lỏm được rằng cô bé đó mười sáu tuổi rồi đấy, cũng chỉ kém Clara có hai tuổi thôi chứ mấy" -Regina đáp, rồi quay sang phía Clara- "Thế em thấy sao về hai người đó? Đã trò chuyện được với cô bạn kia chưa? Hai người khá là hợp tính đấy"
"Chưa có cơ hội nhiều lắm, em sẽ cố để kết bạn với em ấy sau" -Clara đang miệt mài lau chùi cây cung của mình-
"Ê mấy người nghĩ mối quan hệ của hai người đó là gì? Cha con hay đơn là bạn đồng hành thôi? Ai muốn đánh cược không?" -Eric hớn hở-
"Không đời nào họ là cha con được, nhìn là biết mà" -Regina phản bác-
"Dù cho mối quan hệ của họ có là gì thì cũng chẳng liên quan đến chúng ta, ta cứ tập chung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là được" -Drake cau mày, húp một bát súp-
"Pzzz anh lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nghiêm túc thái quá, chán òm" -Eric than vãn-
"Còn cậu thì nên xem xét lại bản thân mình đi, hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn còn nhởn nhơ, phải sửa lại cái tính trẻ con đó đi" -Drake cằn nhằn-
"Sao cũng được, đồ bò tót cáu kỉnh, còn thì sao Alva, cô nghĩ sao?"
Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, còn ở phía xa xa, Jax cùng Annie đang tận hưởng bữa tối trong thế giới riêng của họ.
"Nhóc thực sự không muốn ra đằng kia ăn uống với bọn họ à? Ta thấy họ đang rất vui vẻ đấy chứ" -Jax thắc mắc-
"Ông biết đấy, cháu không hợp với việc trò chuyện với nhiều người" -Annie gãi gãi má-
"Không sao đâu, dần dần sẽ kết thân được với họ thôi" -đưa miếng thịt cho Annie- "Của nhóc đây"
Annie thưởng thức miếng thịt bò một cách ngon lành, cô biết Jax muốn mình ra "va chạm" với nhóm người kia để có thể cải thiện được chứng ngại giao tiếp của cô, nhưng cô đùa ai chứ, Annie quá sợ việc phải trả lời hàng loạt câu hỏi từ nhiều người cùng một lúc, cô không thể trò chuyện vui vẻ như Jax được, cô vẫn còn tự ti về bản thân nhiều lắm. Ăn được một lúc thì Annie tò mò mà hỏi Jax
"Ông cho cháu hỏi chút, chúng ta sẽ cùng đoàn xe đi đến Nockmirch đúng không ạ? Khi đi thì ta sẽ hỗ trợ bảo vệ cả đoàn, thế khi mà họ ra về thì sẽ ra sao? Lúc đó chúng ta không còn đi cùng nữa, liệu họ có bị cướp sạch trên chuyến đi trở về không?"
"Hmmm, để ta cho nhóc một chút kiến thức về bọn sơn tặc nhé. Nói thế nào nhỉ? Lũ sơn tặc thường sẽ ưu tiên việc tấn công các chuyến hàng khi họ đang vận chuyển hàng hoá đi hơn là lúc họ đang vận chuyển tiền bạc châu báu về. Lí do là vì khi chuyển hàng đi thì các chuyến xe sẽ rất nặng nề, cả tấn hàng được vận chuyển mà nên sẽ dễ dàng hơn để đánh cướp vào lúc đó. Hơn nữa, khi đang chuyển hàng đi, thì lũ sơn tặc chỉ cần cướp được một chiếc xe bất kì thôi là chúng đã lời, nếu chúng cướp được xe hàng thì chúng có thể kiếm lời nhờ việc tuồn hàng qua chợ đen hoặc những tay buôn lậu, nếu chúng cướp được xe lương thực thì chúng sẽ được no nê trong cả một tuần lễ. Hơn nữa thì khi đã đến điểm giao dịch và bán hết sạch chỗ hàng, lúc đi về thì lượng vàng bạc quy đổi ra cũng chỉ đủ để lấp đầy năm đến mười cỗ xe ngựa mà thôi, tức là cả chục chiếc xe còn lại là trống rỗng. Các thương gia hoàn toàn có thể áp dụng kế nghi binh, hi sinh và toa xe để lùa đàn ngựa chạy đi, lúc đó thì lũ sơn tặc sẽ bị mắc lừa mà không truy đuổi nữa thôi."
"Ơ thế tại sao chúng ta phải lo sợ sơn tặc chứ? Chúng ta có cả một đoàn xe lớn cơ mà"
"Lớn là vậy thôi nhưng đa số nhân lực chỉ là những người có chuyên môn trong việc lái xe ngựa, chứ không phải chiến đấu. Và lối đánh du kích của chúng cũng rất lợi hại, chúng sẽ huy động một nhóm nhỏ (khoảng 10 người gì đó) cưỡi trên những con mãnh thú như là ngựa này, thằn lằn Drakalops này, quái thú Basilisks (chi tiết tại Lol wiki fandom) nữa, nói chung là lối đánh cơ động và đánh nhanh thắng nhanh kèm theo nhiều đợt tấn công chớp nhoáng nữa. Nếu không cảnh giác thì hoàn toàn có thể bị chúng cướp mất một hai xe hàng. Mà như ta đã nói, chúng cướp được xe nào thì chúng cũng lời"
Annie gật gù, cô liền lấy ra một quyển sổ nhỏ trong túi xách ra và ghi chú thông tin về đám sơn tặc. Annie là một cô bé có sự tò mò cao, cô rất muốn tiếp thu được những tri thức trên khắp lục địa Runeterra này, và Jax (kể ra mà nói) thì là một kho tàng kiến thức, kinh nghiệm mà Annie đang sẵn có. Annie đang cặm cụi viết thì có một giọng nói phát ra từ xa khiến cô bé giật mình.
"JAX! Đến phiên trực của chúng ta rồi đấy, mau ra đây đi" -nàng Orc la lớn-
"Rồi rồi tới đây" -đứng dậy rồi dịu dàng nói với Annie- "Nhóc ăn xong rồi thu dọn giùm ta nhé, sau đó thì nhóc có thể quay lại toa xe để nghỉ ngơi hoặc ra ngắm nghía lũ ngựa thì tuỳ"
"Dạ vâng!"
Nói rồi Jax đứng dậy, cầm theo cây đèn của mình rồi tiến tới chỗ Alva.
"Rắc rối với trẻ nhỏ à?" -Alva huých khuỷu tay vào người Jax"
"Cũng không hẳn đâu hahaha"
Annie nhìn bóng dáng hai người đi ra xa, cô cất cuốn sổ đi rồi nhìn lên phía bầu trời đầy sao, trăng hôm nay thật đẹp, Annie vuốt ve con gấu bông một hồi rồi cũng bắt đầu đứng dậy và thu dọn bát đĩa. Xong xuôi, cô quyết định sẽ đi dạo hóng gió một chút, gió thổi qua thung lũng, lùa qua đám cỏ xanh mướt, Annie ngồi xuống đất, cô cởi giày ra và tận hưởng cảm giác chỗ cỏ luồn lách qua những ngón chân, chợt cô thấy những con đom đóm ở đằng xa, cô liền cầm theo Tibbers (và đôi giày) chạy tới chỗ đó. Annie ngắm nhìn những con đom đóm chớp chớp đèn, cô vặt một bông hoa dại dưới thảm cỏ, rồi cô hít một hơi thật sâu. Từ phía xa này thì cô không còn ngửi thấy mùi hôi của đám ngựa nữa, mùi cỏ tươi mát xộc thằng vào mũi, Annie nằm xuống, cô tận hưởng việc "cù lét" của những ngọn cỏ trong khi ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
"Em đang làm gì thế? Cho chị tham gia được không?"
Annie ngồi bật dậy, cô nhìn về phía phát ra giọng nói. Clara, lúc này đang mang trên mình bộ đồ ngủ pijama, đang tiến lại gần, rồi cô ngồi xuống cạnh Annie.
"Chúng ta trò chuyện một chút nhé" -Clara có chút ngại ngùng-
Annie nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Clara, cô đáp
"Dạ vâng"
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ, em thực sự biết cách lựa chọn chỗ để ngắm trăng đấy, đám đom đóm này đẹp thật nhỉ" -Clara cười, một nụ cười hiền hậu-
Annie im lặng một lúc, cô không biết phải trả lời như nào, nhưng cô nhớ lại những lúc mà Jax động viên việc mình trò chuyện với những người xung quanh trong chuyến dạo chơi của cả hai tại Drugne, cô cũng rất muốn cải thiện bản thân, và đây là cơ hội của cô.
"Em biết đấy, nếu em không muốn nói chuyện thì chị có thể" -Clara cười ngại ngùng, cô nghĩ mình đã làm phiền Annie-
"Dạ không không, không sao đâu chị, chị biết đấy, em không giỏi khi nói chuyện với người lạ" -Annie đỏ mặt thừa nhận-
"Em làm chị nhớ đến bản thân mình khi xưa, chị cũng từng rất ngại ngùng khi phải nói chuyện với người mà mình không quen biết (bây giờ vẫn thế nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi). Chị hiểu cảm giác của em mà, việc bước ra khỏi vùng an toàn của mình để khám phá và tìm tòi những điều mới mẻ thực sự rất khó khăn, nhưng khi em đã là được thì cảm giác sẽ tuyệt vời lắm đấy!"
"Em cũng đã từng được bảo thế, Jax ấy. Em biết là việc im lặng sẽ không mang lại lợi ích gì cho mình, em biết chứ, nhưng mà thực sự, trong em, có một thứ mà...."-nói đến đây, Annie như bị nghẹn lại-".....Một thứ quyền năng mà........ một thứ gì đó cản trở em lại, chị không hiểu được đâu" -Annie không muốn tiết lộ về sức mạnh mà cô đang nắm giữ cho Clara biết, cô sợ chị ấy sẽ quá sợ hãi mà bỏ đi, suy cho cùng thì cô đã từng giết hại rất nhiều người rồi mà, cô không biết phải tin tưởng ai ngoài Jax cả-
"Chà, không sao cả đâu, chị có một vài mẹo cho em đây cô bé!"
Thế rồi, Clara cùng Annie trò chuyện với nhau rất lâu, họ nói về chứng ngại giao tiếp và cách để vượt qua nó, đồng thời cũng tán gẫu một chút về những người xung quanh như Jax, Alva, Regina và cả những chuyện riêng tư của con gái (thứ mà Annie không dám nói với Jax). Annie thực sự rất vui, cô vui mừng, vì cuối cùng, mình cũng đã kết thêm được một người bạn mới. Cả hai vẫn tiếp tục cười đùa vui vẻ dưới ánh trăng sáng.
Cùng lúc đó, trên nóc một chiếc ngựa, Jax đang ngồi nhìn về phía rặng núi xa xăm (kính của Jax giúp cho hắn ta có thể nhìn rõ ngay cả vào ban đêm). Hắn ta ngồi chầm ngâm một lúc lâu, hắn chợt nhớ đến những kí ức ngày xưa, thời mà hắn vẫn còn bên những người đồng chí của mình. Jax ngậm ngùi, hắn đã từng có một giai đoạn khó khăn sau khi quê hương mình bị Hư Không tàn phá, hắn ta không biết được mục đích sống của mình là gì, khi mà mọi thứ hắn nguyện sẽ quyết tử... đã chỉ còn là dĩ vãng. Và suốt hàng thiên niên kỉ, Jax đã sống để tìm cách huỷ diệt lại Hư Không và khôi phục lại quê hương của hắn. Hắn tự hiểu rằng có lẽ quê hương mình đã không còn cách nào để có thể cứu vãn, nhưng ít nhất thì hắn sẽ không để cho Hư Không nuốt chửng cả Runeterra, miễn là hắn vẫn còn thở. Nhưng bên cạnh đó, Jax cũng mong muốn có thể hoàn thành được tâm nguyện của Annie, với một kẻ sống đã nhiều đời người như hắn, tìm được thêm một mục đích sống mới thật là tuyệt vời biết bao. Jax ngắm nhìn cây đèn của mình, ngắm nhìn ngọn lửa không bao giờ lụi tàn của nó, rồi ngâm nga một giai điệu đã xưa cũ.
"Cần người trò chuyện không sáu mắt?"
Alva nhảy vụt lên chiếc xe ngựa, tay cô cầm theo một vò rượu, cô tiến tới ngồi phía cạnh Jax
"Uống chút rượu không? Tửu lượng của tôi khá là lớn đấy" -Alva rót rượu ra chén-
"Được thôi, dù gì thì tôi cũng có thể dễ dàng đánh bại lũ sơn tặc, nếu chúng dám bén mảng tới đây" -nốc cạn cốc rượu-
"Tôi thích sự tự tin của anh" -cũng uống cạn li- "Thế, anh có gì cần nói không? Tôi anh có vẻ nhiều tâm sự"
"Phải, chỉ là tôi có vấn đề với quá khứ của mình thôi"
"Quá khứ à, tôi cũng có chút vấn đề trong quá khứ đấy" -rót thêm rượu- "Là một á nhân, nửa người nửa Orc, thì tuổi thơ tôi có khá nhiều biến động, mẹ tôi bỏ đi sau khi sinh ra tôi, để lại tôi một mình với bố, thế là tôi lớn lên trong cảnh nghèo khó, bị cô lập, các thứ các kiểu . Cho đến khi tôi đến Noxus" -uống cạn li-"Nhờ vào sức mạnh của mình mà tôi đã có một cuộc sống ổn thoả, nhưng mà tôi không muốn sống một cuộc sống nhàm chán, thế là tôi quyết định trở thành một lính đánh thuê, còn anh thì sao sáu mắt?"
"Nói như nào nhỉ, cô biết Hư Không chứ?"
"Có, tôi biết đám sinh vật tởm lợm đó, có một lần tôi và một số người nữa được thuê để xử lí chúng tại đồng bằng Dalamor, may mà chỉ gặp vài con quái vật cấp thấp. Sao? Vấn đề với chúng à?"
"Chúng đã phá huỷ quê hương tôi, huỷ diệt mọi thứ mà tôi yêu thương, chúng lấy đi tất cả của tôi" -nốc thêm li rượu nữa-
"Ầu, xin lỗi nhé, tôi không cố ý gợi lại kí ức buồn đó" -rót thêm rượu cho cả hai-
"Khá là buồn, nhưng chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, và tôi vẫn phải tiếp tục sống. Cô biết đấy, tôi đã nghĩ rằng tôi sống là để trả thù, để huỷ diệt Hư Không, nhưng không thể làm được điều đó một mình được"
"Hoho sao anh không thuê tôi? Càng đông càng tốt mà nhỉ? Tôi sẽ lấy giá rẻ thôi" – Alva đùa cợt-
"Hahaha, phải phải. Dạo gần đây, cụ thể là vài ngày trước, tôi có gặp được một cô bé, cô bé mà tôi dẫn theo ấy. Nhóc ấy, có, một số vấn đề mà không tiện để nói ra, nhưng mà nhóc đó đem lại cho tôi một cảm giác mà, mà tôi đã mất từ lâu rồi, từ cái đợt mà tôi còn là một phần trong quân đội của quê hương. Cái cảm giác cần phải che chở bảo vệ thứ gì đó quý giá ấy" -uống hết li rượu-
"Cần phải bảo vệ thứ gì đó à, tôi cũng chẳng có lời khuyên gì cho anh cả, nhưng ít nhất có người để chuyện trò cũng tốt hơn là giữ im lặng nhỉ......Chà chà, chúng ta uống hết rượu rồi. Anh muốn tôi đi lấy thêm không?"
"Không tôi ổn, tôi nghĩ là chỉ nên làm ấm người một tí thôi là ổn, không cần thêm đâu"
"Tuỳ anh thôi sáu mắt, tôi quay lại vị trí canh phòng đây" -vỗ mạnh vào lưng Jax rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa- "Chào nhé!"
"Ừ chào!"
Alva đi khuất khỏi tầm nhìn của Jax, trước khi đi thì cô nàng còn nháy một cái với hắn ta. Jax lại ngồi ngắm nhìn thảm cỏ, những người lái xe đã chăm sóc xong cho những chú ngựa và bắt đầu đi nghỉ ngơi (đừng lo, những người này chỉ là NPC thôi), rồi hắn ta cũng quyết định vác cây đèn của mình lên và đi tuần một chút.
Annie lúc này đã cùng Clara trở về sau cuộc trò chuyện dài của họ. Annie lúc này đã cởi mở với Clara hơn so với lúc ban đầu. cô bé thực sự đã học được một vài mẹo hay ho về các trang điểm từ cô chị tóc vàng. Hai cô nàng quyết định sẽ ăn nhẹ một chút trước khi đi ngủ, lọ mọ trong bếp hồi lâu, cả hai cuối cùng cũng nấu xong món mì Ý để ăn đêm. Nhưng mà có vẻ là hai người nấu hơi nhiều rồi, cũng chẳng sao vì có vẻ như hương thơm nức mũi từ món mì đã đánh thức thêm một cái miệng háu ăn nữa.
"Mùi gì thơm thế? Mấy đứa dám ăn đêm à? MÀ không có chị á?" -Regina dụi dụi mắt bước ra khỏi buồng ngủ-
"Xin lỗi nhé, dù sao thì bọn em cũng nấu khá nhiều chị có thể lại đây ăn cùng với tụi em" -Calara có vẻ thấy hơi tội lỗi-
"Ố ồ, hai đứa đã kết bạn được với nhau rồi à? Chị biết ngay từ đầu là hai đứa hợp nhau mà. À mà tên em là gì ấy nhỉ? Hơn nữa sao em lại vẫn đội mũ khi trời tối vậy, cởi ra đi chứ!" -Regina tiến lại gần-
Không một chút phòng bị gì, có lẽ là do đang rất vui vẻ, Annie cởi chiếc mũ xuống, rồi đáp
"Em tên là Annie!"
Một vẻ khiếp hãi chợt hiện thoáng qua trên khuôn mặt của Regina, cô nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ của Annie, rồi nhìn xuống con gấu bông mà Annie mang theo người. Vẻ mặt Regina tối xầm lại, cô vô thức lùi lại phía sau vài bước. Clara tỏ vẻ khó hiểu, trong khi Annie bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô bé đội chiếc mũ lại rồi cũng nhìn Regina trong lo sợ.
"Sao thế? Hai người có quen nhau từ trước à?" -Clara hỏi một cách hồn nhiên-
"Kh...không có gì đâu, chắc là chị mới tỉnh dậy nên hơi lú lẫn một chút thôi, hai đứa cứ ăn uống thoải mái đi, chị nghĩ lại rồi, chị sẽ vào buồng ngủ và nghỉ ngơi tiếp" -đi thật nhanh vào trong buồng ngủ-
"Tệ thật đấy, giờ thì ta phải làm gì với đống mì này đây, à phải rồi!" -Clara bày mì ra hai chiếc đĩa-"Hay là chị em mình mang mì cho Jax và Alva đi, hai người họ trực ca đêm mà, chắc chẳn họ sẽ đói đấy, nào đi theo chị"
"Dạ.....vâng"
Hai người đi ra ngoài, Annie lúc này trong lòng cảm thấy rất bất an, cô nhớ lại vẻ mặt của Regina, gương mặt đó, ánh mắt đó, nó ẩn chứa sự sợi hãi, kinh tởm, và cả phẫn nộ, tuy không nói ra nhưng Annie có thể cảm nhận được những thứ đó. Hiện cô đang rất rối bời, cô không rõ tại sao Regina lại có phản ứng như vậy. Annie muốn tìm Jax, cô muốn nói cho Jax biết về chuyện này trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Sau một hồi tìm kiếm, thì Annie cũng thấy được Jax và Alva đang cùng nhau đi tuần quanh khu trại.
"Chào cô chú, bọn cháu tính ăn đêm, nên làm một ít cho hai người bỏ bụng nè" -Clara thảo mai một chút để tránh mất lòng Alva-
"Wow, mì Ý à, căn thời gian hay lắm nhóc bọn ta cũng đang bàn đến việc dựng lửa trại để làm tý món ăn đây, anh bạn Jax có vẻ như nấu ăn ngon lắm đấy" -Alva vui vẻ nhận lấy đĩa mì-
Jax cũng rất hoan hỉ, nhưng khi thấy nét mặt lo lắng của Annie, gần như là cô bé đang cầu cứu Jax vậy, thì hắn ta vội đặt đĩa mì xuống rồi cùng cô bé đi ra một chỗ để nói chuyện.
"Sao thế nhóc? Sao mà hoảng hốt vậy, ta thấy nhóc đã kết bạn được với Clara, lẽ ra nhóc phải vui mừng chứ" -Jax hỏi Annie một cách điềm tĩnh-
Annie hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh kể cho Jax nghe mọi chuyện, về việc cô đã lỡ để lộ thân phận của mình như thế nào, mà vẻ mặt kinh hoàng của Regina khi phát hiện ra điều đó. Jax nghe xong, hắn ta ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi cúi xuống xoa đầu Annie.
"Ta hiểu rồi, giờ nhóc cứ về toa tàu ngủ như bình thường đi, có gì mai ta sẽ giải quyết việc này sau được chứ?" -Jax an ủi-
"Nhưng.. nhưng sao cháu có thể ngủ cùng phòng với chị ấy được? Cháu..cháu sợ lắm, lỡ như chị ấy biết cháu thực sự là ai thì sao?" -Annie gần như bật khóc-
"Nghe này, trước hết nhóc phải bình tĩnh lại đã, rồi hãy tư duy ngược một chút nào. Giả sử như Regina đã biết được thân phận thực sự của nhóc đi, nhưng chắc chắn là nếu cô ấy hoảng hốt như thế thì cô sẽ có sự lưỡng lự. Và việc cháu trốn tránh khỏi Regina chỉ càng làm gia tăng sự nghi ngờ của cô ấy thôi được chứ? Giờ những gì cháu cần làm, là tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể, và nếu được thì hãy mở lời với Regina, không cần phải có một cuộc trò chuyện lâu dài hay gì đâu, cứ chủ động chào hỏi cô ấy là được, để cho cổ tự đặt nghi vấn về những nghi ngờ của mình. Từ giờ cho đến ngày mai, để ta có thời gian suy nghĩ cách giải quyết, ổn rồi chứ?"
Annie gạt mũi, cô đã kiềm được những giọt nước mắt chuẩn bị rơi, cô gật đầu với kế hoạch của Jax và ngoan ngoãn đi cùng Clara về phía toa xe ngựa.
Còn Regina, cô đang nằm suy nghĩ trên chiếc giường của mình, cô lấy trong túi đồ của cô ra một bức ảnh và một chiếc đồng hồ bỏ túi bị cháy xém. Trong bức ảnh là một gia đình ba người đang chụp hình cùng nhau. Regina nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bức hình.
"Cha à....." -Regina thì thầm-
Rồi khi cô nghe thấy tiếng mở cửa của Clara và Annie, Regina vội vàng cất đống đồ đó lại vào trong túi và giả vờ đã thiếp đi. Trong lòng cô, đã rấy lên sự nghi ngờ..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro