Chapter 8: Nockmirch...
Đoàn xe hiện vẫn đang dừng chân tại bãi chiến trường, con đường phía trước đã chất đầy vũ khí, đá tảng, và những vết đào bới (của lũ Basilisk) xới tung đất lên. Cả đoàn đã phải nỗ lực cả một buổi chiều để có thể dọn dẹp sao cho những con ngựa có thể kéo xe qua. Họ quyết định sẽ ở lại thêm một đêm để nghỉ ngơi rồi mới đến đích vào sáng ngày mai. Eric bắt đầu đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trong khi đó thì Drake và một số người lái xe vừa di dời xong cả đống đá tảng mà lũ man rợ dùng trong những cuộc tấn công bằng máy bắn đá. Jax vừa hoàn thành xong việc trị thương của mình, hắn ta đi đến muốn tìm gặp Annie, và cũng không mất quá nhiều thời gian, Jax thấy cô bé đang ngồi nói chuyện cùng với Clara. Hắn ta tiến tới và xin phép được nói chuyện riêng với Annie.
"Vậy là nhóc đã ra tham chiến à? Ta nghe phong thanh được từ những người lái ngựa"
"Dạ vâng, cháu muốn giúp sức một chút, nhưng mà cháu nghĩ cháu hơi quá tự tin vào trình độ kiếm thuật của mình rồi" -Annie hơi thất vọng về bản thân-
"Ta chưa thấy ai mới học dùng kiếm được vài tiếng mà dám vào thực chiến đâu, tự tin thế là tổ, nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy. Ta sẽ chỉ bảo nhóc dần dần, và biết đâu khi tới Demacia thì một người bạn của ta có thể dạy nhóc tốt hơn (nếu người đó muốn)"
"Cháu cũng mong là vậy" -Annie cười ngượng-
Cuối cùng con đường phía trước đã được dọn sạch, ai nấy cũng đều mệt mỏi, cũng phải thôi, vừa mới đánh một trận chiến mà chênh lệch quân số là quá lớn xong, lại còn phải dọn dẹp hậu quả lũ man rợ để lại. Nhưng ai nấy cũng đều hân hoan vì chỗ hàng vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người bắt đầu xúm lại một chỗ để ăn uống nghỉ ngơi. Annie thấy Regina ngồi trên nóc toa xe ngựa gần đó, cô liền đi tới chỗ Regina. Annie leo lên nóc xe một cách vụng về. Cô nhỏ giọng chào Regina
"Em chào chị, chị không định xuống ăn với mọi người à?" -Annie lại gần-
"À, chị cũng đang định xuống đây" -Regina trả lời, đầu cô vẫn không ngoảnh lại-
Annie tiến sát tới, cô ngồi xuống cạnh Regina.
"Em.......em cảm chị vì việc chiều nay nhé"
"Không có gì đâu"
Sự lạnh lùng của Regina vẫn còn đó, nó làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên khá nặng nề. Annie lúng túng, cô đảo mắt nhìn quanh một hồi, cô nuốt nước bọt, rồi mở lời trước.
"Về việc tối qua ấy, em vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với chị, em rất biết ơn chị vì đã tha thứ cho những lỗi lầm của em tr.."
"Đừng nói nữa, càng nói thì càng sát muối vào tim chị thôi, chị không còn trách cứ em nữa, nhưng thật tâm chị vẫn chưa thể buông bỏ được thù hận (Regina biết dù có cố giết Annie thì đến mấy cũng không thành công được, Tibbers quá mạnh). Em không cần tỏ ra tội lỗi đâu, chị cũng chẳng phải hạng người vị tha gì, chị chỉ thấy bất lực mà thôi" -Regina ngắt lời Annie-
Cô nhảy xuống khỏi toa xe, bỏ lại Annie một mình ngồi thẫn thờ. Annie cứ nghĩ rằng mình đã được tha thứ, nhưng cô đã lầm, Regina chỉ đơn giản là không thể hoàn thành việc báo thù mà thôi, chị ta đã đặt ra một giới hạn mà Annie không thể vượt qua, mối quan hệ của họ sẽ không bao giờ tốt lên được, cho dù một bên có mở lòng hay không. Annie lủi thủi đi đến chỗ mọi người ăn uống. Cô cũng hiểu cho Regina, sau tất cả những gì cô đã làm, Annie hiểu rằng giờ cách giải quyết tốt nhất là cứ lơ nhau mà sống tiếp, cô có đường đi của riêng mình và Regina cũng vậy, có lẽ cả hai sẽ chẳng bao giờ có duyên gặp lại nhau.
Vài tiếng sau khi ăn uống no nê, Annie lúc này đang ở bờ sông, cô đưa tay chạm xuống làn nước mát lạnh, tận hưởng cái cảm giác dòng nước chảy siết qua kẽ tay. Annie nhìn xuống mặt sông, đôi mắt xanh lục của cô sâu thăm thẳm, long lanh trước ánh trăng phản chiếu dưới sông. Cô đăm chiêu ngẫm nghĩ lại về những ngày qua, một chuyến phiêu lưu thú vị, cô cảm thán, nhưng ai biết được có những gì đang đợi phía trước. Annie tự nhủ mình sẽ phải trưởng thành hơn, cô ngắm nhìn con gấu bông trong tay, rồi nhẹ nhàng cất nó vào trong chiếc túi xách.
"Nhóc có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Có muốn luyện chút kiếm không?" -Jax đi tới gần từ phía, tay hắn cầm theo thanh kiếm của Annie-
"Ông không phải thực hiện ca trực sao?"
"Chẳng cần lo đâu, mấy anh bạn man rợ đó có vẻ đã biết an phận rồi" -ném cho Annie thanh kiếm- "Nhóc biết đấy, vận động một chút trước khi đi ngủ, sẽ có một giấc ngủ ngon lành" -giương thanh gỗ lên (còn cây đèn thì được cắm xuống đất)-
"Ông nói cũng phải"
Dưới ánh trăng dịu nhẹ, một thầy một trò tiếp tục những cuộc giáo huấn của họ. Annie đầm đìa mồ hôi, nhưng cô cũng rất vui khi được dành thời gian bên Jax, cô đã gặp phải quá nhiều chuyện dạo gần đây, cô cần chút thời gian để có thể sắp xếp lại bộ não của mình, và còn gì tuyệt vời hơn là tôi luyện kiếm pháp chứ? Jax điều chỉnh cho Annie các thế đứng và cách cầm kiếm (đương nhiên là Annie đã cuốn dây đai bảo vệ cổ tay), hắn dạy cô theo phong cách thiên về tốc độ và chính xác, vì hắn biết là lực tay của Annie còn khá yếu để có thể tung ra những cú chặt chém có sát thương lớn, đó cũng là lí do tại sao hắn đưa cho Annie một thanh court sword, kiểu kiếm được sinh ra cho những đòn đánh nhanh như cắt thay vì chú trọng vào việc chặt đứt một bộ phận cơ thể nào đó của đối thủ. Annie nỗ lực rất nhiều, phần vì cô không muốn khiến Jax thất vọng, phần vì cô biết kĩ năng kiếm thuật sẽ rất quan trọng khi không phải lúc nào cô cũng có thể dựa vào ma thuật (nhất là khi tới Demacia), nhưng mà Annie chẳng hề có chút thiên phú nào, hiện cô đang tập chung luyện tập việc tránh né thay vì sử dụng đâm chém, cô rất thiếu quyết đoán trong việc ra đòn. Chợt Annie vấp cỏ, cô ngã sõng soài.
"Ta đã nói gì với nhóc nhỉ? Cần phải quan sát địa hình xung quanh, không thì khi tránh né, nhóc sẽ tự dồn mình vào thế bất lợi mất (tự lộn vào góc tường chẳng hạn, Elden Ring's moments)"
"Cháu xin lỗi" -Annie đứng dậy phủi bụi bám trên váy-
"Đừng xin lỗi quá nhiều nhóc à, hãy trở nên tốt hơn"
"Dạ vâng"
"Giờ thì tiếp tục nào, phản xạ của nhóc tốt hơn nhiều rồi đấy, có thể né được đa số đòn đánh của ta (đương nhiên là nương tay)"
Cả hai tiếp tục luyện tập đến tận tối muộn, Annie sử dụng phép "Thơm Tho" để làm sạch cơ thể, rồi cô cùng Jax quay lại đoàn xe, Alva đã chờ sẵn để lôi Jax đi canh gác, Annie cũng không muốn làm phiền họ thêm, cô đi về phía toa xe nghỉ ngơi. Cô bé thay bộ đồ ngủ của mình, rồi lên giường nằm, Annie nhìn về phía chỗ Regina, chị ấy vẫn chưa về buồng ngủ, nhưng cô cũng chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm, Annie chìm dần vào giấc ngủ. (Trong khi đó)
"Vậy tại sao anh lại để cho lũ man rợ chạy thoát thế?" -Alva vừa hỏi vừa xỉa răng-
"Họ không tệ như cô nghĩ đâu, họ chỉ là những người dân bình thường, nhưng khi Noxus mở rộng lãnh thổ thì những người dân đó bị mất đất, mất tiền, mất quyền lên án. Họ bị dồn vào chân tường nên mới phải lên đồi núi hoang vu sinh sống, đói khổ quá nên mới trở thành sơn tặc (Draco đã kể cho Jax khi hai người đấu tay đôi). Suy cho cùng thì họ chỉ là những con người khốn khổ mà thôi"
"Oh vậy à..... có lẽ họ cũng không quá man rợ nhỉ?" -Alva nhảy lên một nóc toa xe hàng- "Anh muốn vui vẻ một chút không, tôi có một chút rượu ngon này" -Alva uốn mình duỗi cơ lưng-
"Hôm nay chúng ta vừa trải qua một trận chiến lớn, tôi nghĩ là chúng ta không nên...."
"Thôi nào thi thoảng chiều chuộng bản thân một chút cũng không được sao? "
"Rượu vào thì lời ra nhỉ, nếu cô muốn thì tôi cũng sẵn lòng thôi" -Jax nhảy lên và để cây đèn của mình sang một bên-
................
"Hả?! Chuyện gì đây? Đây là....đây là khu rừng Tối mà?"
Annie hoảng hốt tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh cố gắng hiểu tại sao mình lại ở trong khu rừng này. Cô đứng dậy và bắt đầu lục lọi người mình, Annie không thấy chú gấu bông của mình đâu nên cô quyết định đi tìm, dù gì thì cô cũng đã quá quen thuộc với địa rừng khu rừng rồi. Đi loanh quanh một hồi, những kí ức buồn lại ùa về, Annie nhớ lại những lần mình lỡ tay giết những người vô tội.
"Cái cây đó, ... chẳng phải mình đã thiêu rụi nó rồi sao? (một cây đại thụ, Annie từng chọn hốc cây này làm chỗ trú ẩn nên cô có ấn tượng sâu sắc với nó) "
Annie đi mãi, đi mãi, cho tới khi con đường mòn dẫn cô đến một ngôi làng nhỏ, nó đem lại cho cô một cảm giác thân thuộc. Đây chẳng phải là nơi cô từng sống sao, nơi mà gia đình nhỏ của cô vẫn còn cùng nhau xum vầy vào mỗi bữa tối, những kí ức tươi đẹp. Annie liếc nhìn quanh, lại là con sông đó.
"Không không không!!"
Một bóng người hiện lên từ bờ sông, một cô bé, chạc tuổi Annie, tóc vàng, người ướt sũng.
"Chị ơi, đừng bỏ em!! Cứu em với!!" -cô bé la hét trong khi đuổi theo Annie-
Cô chạy thục mạng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Không phải lỗi của mình, không phải lỗi của mình". Annie chạy một hồi thì cô cũng thoát được khỏi 'bóng ma' ấy, trước khi kịp thở phào, Annie nhận ra mình đang ở trước ngôi nhà của mình. Ngay khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa, mọi thứ bắt đầu bùng cháy
"Sao thế? Con không cần phải tự trách đâu, đó không phải lỗi của con" -một giọng đàn ông vang lên, khiến cho Annie rợn tóc gáy-
Người đàn ông vuốt khẽ đôi má của cô, rồi đi vào trong căn nhà bất chấp việc nó đang bốc cháy hừng hực. Mặt Annie khiếp hãi, cô không còn nói lên lời.
"Cậu cũng muốn chơi à? Sẽ vui lắm đấy!" (Voice line của Annie trong game)
Annie quay mặt lại, con gấu bống của cô đã được đặt ngay ngắn xuống nền đất từ khi nào không rõ, cô từ từ lại gần định nhặt con gấu lên, nhưng nó đã bị một cô bé khác lấy mất. Đó là Annie, đúng hơn là bản thân Annie khi còn bé, nó ôm ấp con gấu bông một cách thắm thiết rồi bỗng hoá thành một ngọn lửa hung tàn lao thẳng về phía cô. Annie ra sức chạy, nhưng lần này thì ngọn lửa đã nhanh hơn, nó nuốt chửng lấy cô, Annie chỉ kịp hét lên một tiếng trong khi nghe thấy một giọng cười ma quỷ của thứ gì đó và tiếng chửi rủa "Tất cả là lỗi của mày" vang vảng.
"KHÔNG!!!"
Annie mở mắt ra, người cô đầm đìa mồ hôi, cô thở dốc, tay cô dần nguội lạnh đi (kiểu vừa trong ma pháp lửa trong vô thức ấy), chân thì lấm lem bùn đất. Annie nhận ra mình đang ở giữa một cánh đồng cỏ lau, may sao mà cô không lỡ tay đốt cháy thứ gì. Annie cố gắng nhớ lại tại sao mình lại ở đây, giữa đêm hôm khuya khoắt, nhưng ít nhất thì cô cũng biết rằng đây là thật, không phải mơ vì ở phía đằng xa, cô vẫn có thể thấy đoàn xe. Annie cố gắng lén lút nhất có thể, cô không muốn Jax phát hiện ra tình trạng của mình (mà cũng chẳng sao đâu vì hắn ta đang bận rộn mất rồi). Cô lẻn lên toa xe, rửa sạch tay chân rồi chui lên giường và cố gắng thiếp đi, nhưng chẳng thể nào ngủ được, lòng cô cứ nôn nao, nên Annie đã quyết định dùng chút phép "Mộng Mơ" để giúp bản thân có thể chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.
Sáng ngày hôm sau, Annie tỉnh dậy, nghe vẻ là cô đã ngủ quá giờ rồi, cô mở cửa sổ ra rồi ngó nhìn ra bên ngoài, một cổng thành nguy nga tráng lệ ở phía trước, cả đoàn đã tới được Nockmirch rồi. Annie tạm quên đi những sự việc hôm qua, cô bé nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài để có thể quan sát rõ hơn. Đoàn xe dừng lại trước cổng thành, mọi người đều xuống xe để đám lính canh tiến hành rà xoát (kiểm tra xe xem có hàng cấm không). Annie chợt chú ý đến một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, cô ấy đi cùng đoàn xe, nhưng mà mấy ngày qua Annie chưa nhìn thấy cô ta một lần nào.
"Các anh đã hoàn thành xong việc kiểm kê hàng hoá rồi chứ" -Người phụ nữ nói với những người lính canh-
"Phải phải, chỉ là những tấm lụa tinh xảo, không có gì bất hợp pháp cả" -trưởng nhóm lính đáp lại"
"Vậy mời anh kí vào giấy xác nhận, thủ tục như mọi khi thôi mà"
"Đương nhiên rồi, đoàn xe của cô có thể đi qua"
Cổng thành mở ra và cả đoàn bắt đầu tiến vào, Annie vẫn còn đang thắc mắc về người phụ nữ, nhưng may sao Drake đã đến giải thích.
"Nhóc tò mò về Doris à? Ai cũng như nhóc cả, khi mới bắt đầu công việc ấy, cô ấy là một thư kí, người sẽ lo việc kiểm kê hàng hoá và mấy chuyện giấy tờ liên quan. Doris không thích trò chuyện với người ngoài, cô ấy sống khá là khép kín (nhưng theo kiểu không muốn giao tiếp chứ không phải không thể giao tiếp) nên thường thì cô ta sẽ ở trong một toa xe riêng trong suốt hành trình"
"Ồ ra là vậy, bảo sao cháu thẳng bao giờ thấy cô ấy"
Như vậy là chuyến đi đã kết thúc, từ giờ thì Jax và Annie sẽ tách đoàn và tiếp tục cuộc hành trình của mình đến Demacia, nhưng họ vẫn luôn có thể gặp lại những người bạn này, vì đoàn xe sẽ ở lại Nockmirch vài ngày để có thể vận chuyển hết số hàng đến những cơ sở buôn bán. Annie chào tạm biệt mọi người, cô rất vui và trân quý những khoảng thời tốt đẹp vừa qua (cũng không tốt lắm), Annie liếc nhìn về phía Regina lần cuối, cô bé lại buồn trong lòng đi một chút.
"Đợi đã, hai người chờ tôi một chút" -Doris lấy ra một túi tiền lớn- "Đây là trả công cho sự giúp đỡ của ông thưa ngài Jax"
"Hả? Tôi có yêu cầu cần được trả tiền đâu?"
"Ngài Adams muốn bày tỏ chút lòng thành với ngài dưới danh nghĩa bạn rượu lâu năm, ngài ấy cũng đã dặn dò tôi phải đợi đến khi hai người định dời đi thì mới trả công, nếu không thì ngài Jax sẽ không nhận"
"Ngại gì mà không lấy? Có thêm chút lộ phí chẳng phải tuyệt hơn sao? Đúng không anh chàng sáu mắt" -Alva lại gần ve vãn Jax, cô ấy thì thầm vào tai hắn ta- "Anh luôn có thể tìm tôi tại khách sạn đằng kia, hoặc khi nào anh quay lại Noxus, tôi sẽ luôn đợi anh ở một quán rượu nào đó)"
"Cũng đúng..."
Jax bất đắc dĩ nhận lấy số tiền rồi dắt Annie rời đi.
"Hai người có chuyện gì à? Cháu thấy ông khá thân thiết với cô Alva" -Annie tò mò-
"Chuyện này nhóc chưa hiểu được đâu, tốt nhất là đừng nên hỏi"
Jax đã quyết định sẽ dành ra vài ngày ở lại Nockmirch để cho Annie có thể thoải mái khám phá và vui chơi, hắn ta cũng an tâm khi Nockmirch là một quốc gia trung lập cùng với những luật lệ hà khắc (so với Noxus, nói chung là an toàn hơn phố xá Noxus nhiều) nên chắc sẽ không có mấy tên thợ săn tiền thưởng dám hiên ngang tấn công giữa nơi đông người đâu. Jax thuê một phòng trọ nhỏ rồi dẫn Annie đi ăn trưa. Cả hai đến một nhà hàng bình dân để dùng bữa (sẽ không có mấy món đặc sản của từng quốc gia đâu, vì cơ bản Nockmirch khá là ít thông tin về văn hoá và con người ấy, nên các món ăn sẽ kiểu bình dân thôi). Jax như mọi khi, gọi một phần cơm trứng cuộn, kèm thêm vài quả trứng luộc, và kèm theo một cái bánh nướng bơ, trong khi Annie thì chọn món cơm đi kèm thịt lợn quay ba chỉ. Ăn xong, Jax dẫn Annie đi dạo phố một chút, người dân nơi đây nhìn khác hẳn với Drugne, ai nấy đều nhìn có vẻ dễ gần hơn, và cách ăn mặt của họ cũng khác, thay vì mặc những bộ đồ lông thú ấm áp (Drugne khá gần Freljord nên sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi khí hậu lạnh giá). Annie tỏ vẻ hứng thú với một cửa hàng bánh ngọt, đương nhiên là Jax cũng vui vẻ đưa cho cô ít tiền để tha hồ mua những gì mình thích. Nhờ sự giúp đỡ của Clara trước đó, giờ việc trò chuyện với người lạ có vẻ như không còn là một vấn đề quá lớn đối với Annie. Trong khi đó thì Jax đã tranh thủ chạy đi mua một tờ báo,....
"Thế ông có kế hoạch gì cho những ngày tới chưa?" -Annie vừa hỏi vừa ăn miếng bánh ngọt-
"Hmmmm, xem nào, nhóc biết đấy, ta nghĩ là chúng ta nên rèn luyện sức khoẻ một chút tại đây"
"Ý ông là sao?"
"Thì nhóc đang có chút vấn đề về thể lực khi luyện kiếm đúng chứ? Thực sự thì ta cũng không muốn phải ép nhóc hay gì đâu nhưng mà nhóc đọc tờ báo này đi" -giơ tờ bá trước mặt Annie, vì cô vẫn đang ăn bánh" Thấy chứ? Tình hình chính trị ở Demacia hiện tại đang rất phức tạp khi vừa có một cuộc nổi dậy của những pháp sư, nhóc ắt hẳn đã biết Demacia có quan niệm thế nào về ma thuật nên là từ giờ cho đến lúc đến đó thì ta không muốn nhóc sử dụng ma thuật bất kì một lần nào, tránh việc bị truy nã hay gì đó tương tự, chính vì thế mà nhóc sẽ cần phải thành thục món vũ khí của mình càng sớm càng tốt"
"Dạ vâng, nhưng chúng ta định luyện tập kiểu gì bây giờ? Đâu thể cứ thế vung kiếm ngoài đường?" (Như đã nói trước đó, không giống như ở Noxus, Nockmirch có nhiều quy định và luật pháp chặt chẽ hơn, một trong số đó là việc không được phép mang theo vũ khí một cách tự tiện ra ngoài; còn ở Noxus thì bạn vác theo một cái rìu dính đầy máu thì cũng chẳng ai để ý đâu)
"Ai nói là ta sẽ luyện kiếm?"
"Hả?"
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló rạng , khi đa số người dân vẫn còn chưa tỉnh giấc, Annie và Jax lúc này đang khởi động để chuẩn bị cho một cuộc chạy đường dài.
"Không khí trong lành buổi sáng thật tuyệt vời nhỉ? Dù không có mùi cỏ nhưng đường phố cũng có hương vị rất riêng đó chứ" -Jax cười nói với tinh thần sảng khoái-
Annie ngáp một cái dài, cô vẫn còn khó chịu với việc phải dậy sớm. Tuy cô khá vui khi được cùng Jax đi mua chút đồ đạc thể thao vào ngày hôm qua, nhưng cô cũng không thể trốn tránh được sự thật rằng bản thân muốn được nằm dài trên chiếc giường thay vì uể oải đứng giữa đường.
"Nhóc biết đấy, chạy bộ sẽ giúp nâng cao thể lực cho nhóc, về sức bền và độ dẻo dai. Hơn nữa, đây cũng là dịp tốt để ngắm nhìn thành phố này (Nockmirch cũng chia ra thành nhiều thành phố để dễ bề quản lí, hiện Jax và Annie đang ở thành bố rìa quốc gia khi được bao quanh bởi những tường thành vững trãi)"
"Sáng sớm thì làm gì có gì để ngắm chứ?" -Annie phụng phịu đáp-
"Haha, trái lại, nhóc sẽ thấy được nhiều thứ mới mẻ đấy"
Jax và Annie chạy băng băng trên con đường đất (do thành phố gần rìa biên giới nên về cơ bản, đường xá ở đây sẽ không được lót gạch, Fact: để có thể phòng thủ quốc gia tốt hơn thì vào thời xưa, nhà nước chỉ chú tâm vào việc xây đựng đường xá vào những điểm trọng yếu hoặc những thành phố quan trọng, những nơi gần biên giới hay không có địa hình hiểm trở, có thể dễ dàng bị quân địch chiếm đóng thì sẽ không được chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng. Vì cơ bản việc di chuyển trên đường đất với một số lượng lớn sẽ gặp phải nhiều cản trở, cản bước tiến quân của địch, trong khi đó thì quân ta nhờ vào hệ thống đường xá thuận tiện mà có thể nhanh chóng hành quân ra để đón đầu giặc, tránh việc giặc tiến sâu vào trong đất nước). Khung cảnh đường phố sáng sớm nơi đây khác hẳn với Drugne, ngôi nhà nào cũng có bậc thềm rất cao để tránh bị đất bẩn bắn lên. Annie nhìn quanh, lúc này thì một số quán ăn đã bắt đầu mở của, hương thơm thì những món ăn bay phảng phất khắp các ngõ ngách, Annie tự nhủ rằng đúng là vào buổi sáng, sự tấp nập của phố đông người qua khiến con người ta dễ dàng bỏ qua những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống, Annie hít một hơi thật sâu, cô muốn tận hưởng thêm sự hoà quyện tuyệt vời này nhưng rồi cô cũng chạy sang một khu phố khác. Hai người chạy mãi, Annie cũng bắt đầu thấm mệt, cô thực sự mệt mỏi khi phải cố chạy theo Jax khi sải chân hai người có cách biệt lớn, nhận thấy điều đó, Jax cũng giảm tốc độ lại một chút.
"Nhóc đừng nên thở bằng miệng như thế (khi chạy mệt thì cơ thể sẽ có xu hướng thở bằng miệng để có thể lấy được nhiều Oxi hơn, tuy nhiên việc lấy nhiều Oxi hơn cũng đồng nghĩa với việc mất nhiều Oxi hơn, khi đang chạy thì nên thở bằng mũi, lúc dừng rồi thì thở bằng miệng cũng không quá tệ đâu), dễ bị hụt hơi lắm" -Jax chậm lại, chậm lại, rồi dừng hẳn- "Nếu nhóc mệt quá thì có thể nghỉ ngơi một chút, không phải cố gắng quá đâu"
Annie hít một hơi thật sâu rồi tu ừng ực chai nước mà Jax đưa cho, cô nhìn lên bầu trời một cách sảng khoái, chim chóc cũng bắt đầu rời tổ rồi, nhưng có gì đó khác thường. Giữa những chú chim đó, có một con quạ mắt đỏ rực, nó khiến Annie cảm thấy bất an nhưng rồi cũng phớt lờ nó đi và tiếp tục việc chạy bộ của mình. Jax và Annie chạy khắp các phố phường cho đến khi đường phố chật kín với người dân, dẫn đến việc chạy bộ trở nên khá là khó khăn. Jax và Annie tạt qua một quán nước nhỏ để nghỉ ngơi, tuy hai người mồ hôi nhễ nhại nhưng với phép 'Thơm Tho' thì đây không phải vấn đề quá lớn (Jax thì vẫn muốn hạn chế sử dụng phép thuật nhiều nhất có thể, nhưng chẳng ai cưỡng lại được sự tiện lợi của chúng cả, nên thi thoảng vẫn dùng).
"Ông thực sự vẫn chỉ ăn mỗi trứng thôi à?" -Annie phàn nàn khi thấy Jax lôi một quả trứng luộc từ trong túi ra-
"Đâu có đâu, ta vẫn thích ăn những món khác, chỉ là trứng vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng và rất dễ dàng để mang theo thôi"
"Đây ăn cái này đi, ông nên đổi món nhiều hơn đấy" -Annie gọi hai phần xôi thịt cho cả hai-
Jax đành phải cất quả trứng lại vào trong túi và ăn đĩa xôi mà Annie đưa. Sau đó thì hai người quyết định đi dạo thêm một chút trước khi về phòng trọ, Jax có vẻ trầm ngâm, sau khi nắm rõ được một số thông tin từ Demacia qua trang báo, hắn ta hiểu rằng hiện tại việc nhập cảnh là gần như không thể, tuy cách nhìn nhận về pháp sư của người dân Demacia giờ đã khác nhưng chính quyền của họ thì lại không như vậy, nhất là sau cái chết của vua Jarvan đệ tam. Jarvan đệ tứ, người hiện đang là đức vua của Demacia, đã ban hành một số chính sách cải cách, loại bỏ việc bắt giam pháp sư một cách vô tội vạ đồng thời cho phép họ đi lại trong lãnh thổ của mình, miễn là không dùng phép thuật, nhưng ai cũng thừa biết là Jarvan chỉ đang chờ đợi thời cơ chín muồi để có thể tổng tiến công vào lũ pháp sư và ngài cho là hạ đẳng, ngay sau khi quân cách mạng bị dẹp loạn, ai biết được điều gì xảy ra tiếp được chứ? Jax suy nghĩ hồi lâu, và rồi hắn quyết định sẽ phải sử dụng đến những mối quan hệ của mình để có thể nhập cảnh vào Demacia, một cô nàng thợ săn lạnh lùng mà hắn đã từng hợp tác trong quá khứ, Jax thuê một con bồ câu đưa thư và gửi nó đến chỗ người bạn của mình (mặc dù hắn cũng không rõ cô ta có xem hắn là bạn không, chắc là không), nếu suôn sẻ thì vào ngay chiều mai thì sẽ có lại thư hồi đáp còn giờ là lúc tập chung Annie. Jax muốn rèn luyện thể chất cho cô để có thể chiến đấu tốt hơn. Annie ở phía ngược lại, đang nhâm nhi que kem, dù cũng đang nỗ lực luyện tập cùng Jax nhưng tâm trí cô lại đang để tâm vào sự việc tối qua. Cô đang cố lí giải cho lí do tại sao mình lại tự di chuyển khi trong giấc ngủ, tuy cô có thử hỏi ý kiến Tibbers (điều mà cô cho là có ích) nhưng cũng chẳng đem lại kết quả gì.
"Giờ chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?" -Annie hỏi Jax-
"Ừ thì... ta cũng chưa rõ, tiếc cho nhóc hiện tại không phải mùa lễ hội, nên cũng không có quá nhiều thứ để ngắm, dù vậy thì nhóc vẫn có thể tới bãi đất trống để giải trí cùng đám trẻ con nếu muốn"
"Ông nghĩ cháu không quá lớn để chơi bập bênh sao?"
"So với ta thì đúng, nhóc không quá lớn đâu hahaha!"
Trong khi đó, tại một thư viện rộng lớn nào đó tại Noxus, một người phụ nữ đứng tuổi đang tìm cho mình vài đầu sách để làm tư liệu giảng dạy, Telsi vẫn tận tâm với nghề nghiệp như mọi khi dù bà đang có khá nhiều chuyện phải lo liệu.
"Có thư cho bà thưa hiệu trưởng" -một người đàn ông ẩn mình trong góc khuất lên tiếng-
"Là ông à Fynn? Có tin gì tốt không?" -Telsi nói với giọng nghiêm nghị-
"Đây là thư của ngài Swain, nên tôi e là không phải tin tốt" -Fynn giọng e ngại-
"Hmmmm, vậy là ngài thống đốc đáng kính đã biết Annie tới được Nockmirch rồi sao?" -nhận lấy phong thư nhưng chưa mở vội-
"Rất có thể là như vậy thưa hiệu trưởng"
"Tôi cũng không mong chờ gì vào đám man rợ đấy, nhưng chúng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi, kế hoạch của ông tốt lắm" (phải, việc lợi dụng đám man rợ là ý kiến của Fynn)
"Thưa bà tôi không hiểu ý bà, lũ man rợ đó chẳng đem lại lợi lộc gì cho ta cả, chúng thậm chí còn để tuột mất con bé dù đã tóm được nó"
"Nhiệm vụ chính của chúng chỉ là để tôi có cái nhìn rõ hơn về cái tên đồng hành cùng con nhỏ đó thôi, có vẻ như việc xử lí một tiểu đoàn với hắn không phải là một vấn đề. Annie là một đứa trẻ sắc sảo và cẩn trọng, giống y như mẹ nó vậy, giờ ta cũng hiểu tại sao con bé lại an tâm ra khỏi khu rừng, có hai tên 'cận vệ' mạnh mẽ như thế (nói của con quỷ lửa) thì sẽ rất khó để bắt lấy con bé"
"Vậy bà định xử lí việc này như nào?"
"Tạm thời cứ để yên cho chúng, việc cố gắng bắt sống chúng hiện tại là không thể, chính quyền Nockmirch sẽ không để yên nếu họ phát hiện ra một vài tên sát thủ Noxus đâu. Còn về ngàu Swain, thì tạm thời ông ấy vẫn đang có một tinh thần khá tốt sau khi chuyến tham quan đến nhạc viện, nên Swain sẽ không làm phiền chúng ta nữa (Swain đầu tư vào nhạc viện Ravenbloom để đào tạo ra những pháp sư mạnh mẽ phục vụ cho Noxus, thi thoảng thì lão sẽ có chuyến viếng thăm để kiểm tra 'chất lượng' học sinh, Telsi thì đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy nên những lứa pháp sư trẻ được tốt nghiệp từ nhạc viện luôn khiến Swain hài lòng). Ông có thể nghỉ ngơi rồi Fynn à"
"Vâng thưa hiệu trưởng"
....................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro