Vòng chân
Varya biết mình tiêu đời rồi.
Ánh mắt lạnh lùng của chồng cô chính là câu trả lời, cách anh ấy đẩy cô ngã xuống giường và siết chặt lấy cổ chân cô một cách tàn bạo chính là đáp án.
Varya nhìn thấy sự đau lòng xen lẫn nhẹ nhõm trong đôi mắt anh, người đàn ông yêu cô da diết này đã phải lo lắng như thế nào khi chạy tới ngọn núi phía bắc tìm cô cơ chứ?
"Varya."
Ngay khi cái tên của mình được cất lên từ miệng của người đàn ông đối diện, bàn tay to lớn quen thuộc quá đỗi bởi đã nhiều lần miết mạnh bạo trên da thịt cô, mái tóc đen đã nhiều lần nằm trong vòng tay mảnh khảnh của cô, và đôi mắt như viên hắc diện thạch đã chẳng biết bao nhiêu lần nhìn cô với những ham muốn cháy bỏng... Varya nuốt nước bọt, cô vươn tay thật khẽ, xoa hai gò má chồng mình.
"Em xin lỗi."
Chồng cô tức giận thật đáng sợ.
Dù cô đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra ngay khi cô ngồi trên cùng một cỗ xe ngựa với Remus, nhưng khi đối diện với Phileo, Varya vẫn không khỏi rùng mình.
Phileo nắm lấy bàn tay đang xoa gò má mình mà siết mạnh, để hằn lại những vệt đỏ tía trên cổ tay Varya. Anh đặt nụ hôn thật sâu đậm vào lòng bàn tay, một nụ hôn đầy tính chiếm hữu và mang đậm sự kiểm soát.
"Em biết rằng dù có xin lỗi cũng không giúp ích gì mà, Varya."
Vợ của anh, Varya trân quý đã bị bắt cóc.
Thậm chí khi ấy Varya còn đang mang thai. Mọi thứ xung quanh như vỡ vụn ngay khoảnh khắc anh biết tin Varya đã bị Remus bắt cóc, và nó chẳng khác gì thứ địa ngục giữa trần gian.
"Dù vậy thì em vẫn muốn xin lỗi." Đôi mắt xanh đẹp đẽ của Varya sáng ngời, tươi tắn và đầy sức sống như những chồi non đầu hạ. Xen vào đôi mắt đã khiến Phileo si mê ấy là sự tủi thân cùng nhiều chút đáng thương, "Phileo chắc hẳn đã đau lòng lắm."
Varya cảm thấy cơ thể mình như bị thao túng, nụ hôn da diết mà Phileo đặt vào lòng bàn tay cô vẫn chưa ngừng lại.
Tình yêu của cô, người chồng chiếm hữu quá mức này nhìn cô với đôi mắt của một con mãnh thú.
Rồi anh kéo chân cô lên, hôn khẽ lên cái cổ chân nhỏ xinh gầy guộc.
Mặt Varya tái mét, từ giờ có lẽ cô sẽ bị giam giữ trong dinh thự tới cuối đời mất.
Chiếc vòng được anh tỉ mỉ đeo lên mắt cá chân cô, thứ mà Leonie gọi là "xiềng xích" và sự thật thì nó đúng là xiềng xích nhưng Phileo đã ngay lập tức bác bỏ và nói rằng nó là "vòng chân".
Varya rơm rớm nước mắt, khi đôi môi quen thuộc kia hôn khẽ lên bắp chân mình, cô bất giác sụt sịt một chút.
Các kỵ sĩ hộ tống cô có lẽ đang rất khổ sở cho mà xem.
"Hãy ở yên trong dinh thự cho tới khi chúng ta trở về miền bắc."
"Vâng." Varya đáp, có hơi chút khiên cưỡng. Cách cô tỏ ra hờn dỗi nhưng vẫn nghe lời thật đáng yêu, đôi mắt ngọc lục bảo hơi rơm rớm nước, gò má xinh xinh đỏ hồng và chóp mũi cũng ửng đỏ lên như thể bị bắt nạt.
"Varya." Phileo từ tốn nâng lọn tóc hồng đục của cô lên, hôn khẽ khàng và trìu mến, "Ngoan lắm."
Varya yêu dấu của anh hơi nhăn nhó, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay mặt đi một cách ngượng ngùng. Phileo thấy tai cô đỏ lịm, anh dịu dàng vén mái tóc loà xoà trước ngực cô ra sau tai. Bàn tay thô ráp của anh miết lấy gò má cô, thầm thì bằng giọng nói trầm ổn nhưng cũng đầy khiêu gợi, "Em có biết ta đã đau lòng tới nhường nào khi thấy em ở trên ngọn núi đó không..."
"Em đã mang theo ngài Provo mà..." Varya lí nhí trả treo.
Phileo thở dài, mái tóc đen mềm mại của anh cọ vào da thịt vợ mình, đôi mắt sâu thăm thẳm như hắc diện thạch của anh vẫn rất ân cần và chu đáo, "Kể cả vậy, đi theo Remus mà không có một tấc sắt trong tay..."
Varya nhăn mặt hờn giận, đôi mắt xanh như tán rừng mùa hạ của cô rung chuyển ướt đẫm. Thật ra không phải Varya không thấu hiểu nỗi lo lắng của chồng mình, cô biết thừa sự lo lắng thái quá của anh dành cho cô nhiều tới mức nào, và Varya cũng biết Phileo đã đau đớn thế nào khi nghe tin cô bị bắt cóc. Tuy nhiên, một cái gì đó, có lẽ là sự thay đổi hormone trong quá trình mang thai khiến Varya tức giận hơn bình thường.
Dù Varya, người được cho là luôn bình tĩnh và thấu đáo, cũng phải tức giận một chút trước những nạt nộ vô lý của anh.
Phileo biết rõ người vợ nhân từ của mình sẽ không thể làm ngơ trước một đứa trẻ bị bắt làm con tin, Phileo cũng biết cô ấy chạy ra ngoài mà không nghe lời anh là do sự xúi dục của thần linh, Phileo còn biết Varya đã buồn bực như nào khi anh mắng cô...
Tuy nhiên, Phileo không thể ngừng lo lắng. Thủ đô là nơi nguy hiểm, nhất là trong khoảng thời gian hiện tại. Để bảo vệ Varya và đứa con trong bụng, anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ chặt cô ở bên mình.
Khi anh trèo trên ngọn núi phía Bắc phủ đầy gió tuyết ấy, hình ảnh người vợ quý giá Varya hiện lên một cách đau buồn.
Varya dấu yêu của ta.
Và khi anh thấy mái tóc hồng vẩn đục thân thương ấy bay tự do, dáng hình gầy yếu của cô trơ trọi giữa khoảng trời rét buốt khiến Phileo đã không khỏi đau lòng khi đứng trước người con gái ấy.
'Về nhà thôi, Varya.'
'Phileo!'
Anh đã thấy đôi mắt Varya sáng lên trong khi đong đầy nước như hiện giờ, giọng cô yếu ớt và nức nở, những bước chân loạng choạng chạy vội vàng về phía anh. Phải đỡ lấy, và Phileo khi ấy đã vô thức giang rộng hai tay, ôm trọn lấy Varya quý giá vào lòng.
Hơi thở ấy, làn da ấy, nhiệt độ cơ thể, tất cả đều quen thuộc.
Đã lâu lắm rồi, cảm giác nhẹ nhõm như vừa gột bỏ mọi gánh nặng len lỏi quanh tâm trí.
Bởi vậy nên mới phải bảo vệ, phải giữ chặt Varya để cô ấy không thể chạy trốn.
Đây thực chất là một lời bao biện.
Sự thật là Phileo luôn muốn chiếm hữu Varya, và anh chỉ muốn xem hoàn cảnh này như một cái cớ mà thôi. Nghĩ xem cái còng nào thì hợp với cổ chân bé nhỏ của Varya, nghĩ xem cái "vòng" màu gì sẽ làm tôn lên nước da trắng ngần của cô ấy.
Phileo đã suy nghĩ về chuyện ấy mãi, thật may mắn khi cuối cùng anh cũng tìm được cái "vòng chân" phù hợp.
"Varya, ta xin lỗi. Nhưng hãy chờ cho tới khi chúng ta trở về miền Bắc nhé." Phileo dỗ ngọt.
Sự bực bội của Varya cũng thuyên giảm ít nhiều khi nhìn thấy gương mặt điển trai của chồng cô. Varya nuốt nước bọt thật khẽ, chúa ơi, đôi mắt đen láy như hắc diện thạch kia trông thật si tình, mồ hôi chảy dọc cơ thể anh sau buổi tập luyện mỗi sáng khiến chiếc áo Tunic mềm mại kia dính sát vào cơ thể anh. Varya đỏ mặt, cơ ngực kia, đôi tay mạnh mẽ và gân guốc kia, vòng eo kia... Chúa ơi! Đây chắc chắn là gian lận!
Varya lau miệng, ngấm ngầm bỏ qua cho sự vô lí của Phileo.
Thật ra Phileo biết tỏng cô vợ Varya đang nhìn chằm chằm vào ngực anh với đôi mắt (thèm thuồng) sáng rực. Người luôn phiền não với sự quấy rối của con gái, lần đầu tiên cảm thấy biết ơn sự biến thái của con bé.
Dẫu sao thì sự biến thái của Leonie đã thức tỉnh sự biến thái của Varya, nhờ vậy mà anh có thể dễ dàng quyến rũ được cô vợ có vẻ đứng đắn này.
Phileo xoa đầu Varya, lấy quyển tiểu thuyết mà cô hay đọc từ trên giá sách xuống và đặt vào lòng bàn tay cô.
"Nghỉ ngơi đi, Varya."
Varya nhận lấy quyển sách, khẽ khàng gật đầu. Cô giang rộng tay, ra tín hiệu cho Phileo cúi xuống rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
"Làm việc vui vẻ nhé." Đôi mắt trong veo của Varya mới ngọt ngào làm sao.
Phileo cười dịu dàng, đáp lại nụ hôn của cô bằng một cái chạm môi lên đôi mắt xanh tươi trẻ như chồi non đầu hạ ấy.
"Cảm ơn em, Varya."
.
DONE
tui khá là thích vẻ ngoài của Varya ấy, cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy tranh vẽ Varya tui đã hiểu tại sao Phileo lại yêu Varya say đắm luôn 😩
btw, tui thậm chí coi Varya là tiên nữ mùa xuân của mình 😭😭🙌
note: tuỳ bản dịch mà tên char cũng thay đổi, như Phileo có bản dịch là Pelio, có bản dịch là Paul hoặc Philio,... Hoặc Varya là Varia hoặc Baria; Leonie là Leonia hoặc Leonier nhưng tui quyết định giữ tên như hiện tại nhe 😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro