Chương 9: Phía sau sân khấu
Young Shin uể oải khuấy nhẹ cốc trà đã vơi một nửa, quán cafe vắng hoe chỉ còn lại một mình cô và một chị phục vụ sau khi Kyu Hyun vừa rời đi. Tròn một tháng kể từ lần trò chuyện với anh ở sân thượng trường học Young Shin và Kyu Hyun mới gặp lại nhau, vậy mà còn chưa ngồi được nửa tiếng anh đã vội rời đi. Sau chiến thắng đầu tiên ở Inkigayo, Super Junior liên tiếp nhận được các giải thưởng khác cho ca khúc U, chính vì thế nên lần này gặp Kyu Hyun, Young Shin có thể nhận thấy rằng anh rất rạng rỡ, dù trên mặt anh vẫn không giấu được sự mệt mỏi vì lịch làm việc dày đặc.
Chợt cô nhận thấy có một tập tài liệu ở ghế đối diện, có lẽ Kyu Hyun đã để quên nó. Young Shin cầm lên lật giở qua một vài trang, hóa ra là tài liệu ôn thi của anh. Trong đó còn kẹp một bài kiểm tra 100 điểm môn toán, một con số đỏ chói kiêu ngạo mà cũng rất khiêu khích. Trước khi trở thành thành viên thứ 13 của Super Junior, Kyu Hyun đã rất nổi tiếng ở trường vì thành tích học tập của mình. Tuy rằng bây giờ Young Shin cũng đang ở một vị thế tương tự nhưng thật lòng cô biết mình không giỏi đến mức đó, có thể do sự tò mò mọi người dành cho cô quá lớn, có thể do cô đã chinh phục được cô giáo dạy văn mà rất nhiều người sợ hãi. So với Kyu Hyun, Young Shin còn chưa bao giờ đạt đến điểm 95 môn toán.
Cô rút điện thoại tìm tên "Kyu Hyun".
Kyu Hyun nhấc máy ngay sau hồi chuông thứ nhất. "Anh nghe đây Young Shin à."
"Anh để quên tập tài liệu rồi này."
"Ah... phải rồi ha." Hình như anh đã đưa tay đập vào trán của mình, Young Shin có thể nghe được tiếng đập phát ra từ đầu dây bên kia. "Phải làm sao bây giờ? Anh đang ở trường quay, chắc tối muộn mới xong được, mà ngày mai anh lại cần nó. Nếu em..."
"Em biết rồi, em sẽ mang đến chỗ anh." Young Shin đoán được ý anh.
"Cảm ơn em nhé Young Shin." Kyu Hyun khẽ reo lên, Young Shin có thể hình dung ra đôi mắt cong lên như vầng trăng của anh.
"Không có vấn đề gì. Mời em đi ăn là được thôi mà."
"Ok. Bây giờ anh sẽ nhắn địa chỉ cho em."
.
"Chị ơi làm ơn cho em hỏi," Young Shin cúi đầu lễ phép hỏi một cô gái trẻ đi ngang qua sảnh tòa nhà, "em có thể tìm phòng chờ của Super Junior ở đâu ạ?"
"Super Junior? À, cái nhóm nhạc dự án đó hả? Họ làm gì có phòng chờ." Giọng cô gái lanh lảnh chua ngoa khiến Young Shin khẽ nhíu mày. "Mà cô là ai thế? Fan của họ à? Nếu là fan thì đi ra đằng trước kia có lối vào trong trường quay, chỗ này không cho người lạ vào đâu."
Nói rồi cô gái vội bước đi, để mặc Young Shin đứng ngây người giữa sảnh. Bất chợt vai cô bị đè nặng bởi cánh tay của Kyu Hyun từ phía sau.
"Kyuhyun!" Kyu Hyun đã dần quen với kiểu xưng hô "không có phép tắc gì" của Young Shin nên cũng không còn bắt bẻ cô. Dù sao anh cảm thấy, cứ tự nhiên như bạn bè cũng không tồi.
"Đừng có lần nào gặp cũng đè vai em xuống như vậy chứ."
"Anh đoán giờ này em đến nơi nên ra đây xem." Kyu Hyun phớt lờ lời hờn giỗi của cô.
"Nhưng mà mọi người ở đây đều lạnh lùng, vội vã vậy sao? Em thấy ai cũng mang trên tay lỉnh kỉnh những thứ đồ nghề, bước đi rất gấp gáp, gương mặt thì cau có như ai đó mắc nợ họ vậy. Đó là đặc trưng của câu chuyện phía sau hậu trường sân khấu à?"
"Câu chuyện phía sau ánh sáng sân khấu chưa khi nào hết đặc sắc, nó luôn nằm trong phạm vi nghe ngóng và buôn chuyện của mấy bà tám. Nếu là tin tức đáng giá, nó sẽ được bán lại cho các fansite của idol đó hoặc phóng viên, tùy vào việc bên nào đưa ra cái giá hấp dẫn hơn. Em có muốn đi xem thử một lần không?"
"Có thể xem được sao? Chị gái vừa nãy nói ở đây không cho người lạ vào."
"Anh nói được là được mà. Vừa hay bộ dạng em thế này trông cũng rất giống với người ở đây."
"Là sao cơ?"
Young Shin vẫn chưa hiểu ý anh thì đã bị kéo đi. Bước đến cánh cửa khuất sau đại sảnh, quả nhiên có hai người bảo vệ ở đó. Còn chưa đợi được hỏi, Kyu Hyun đã lập tức phân trần.
"Đây là nhân viên trang điểm mới của Super Junior, là lần đầu tiên cô ấy đi làm nên vẫn chưa có thẻ nhân viên. Các anh có thể cho cô ấy qua được không? Chúng tôi đang rất gấp."
Người bảo vệ lưỡng lự một chút, định rút điện thoại ra nhưng KyuHyun lại thức giục. "Chúng tôi đang rất gấp mà, xin anh."
"Hai người vào đi."
"Cảm ơn các anh."
Kyu Hyun đẩy vai Young Shin qua cánh cửa, nháy mắt với cô. Young Shin nén tiếng cười, đi theo anh lên tầng hai.
Chị gái kia không hề lừa cô, Super Junior không có phòng chờ. Họ đã thay quần áo trong nhà vệ sinh và giờ đang đứng ngồi la liệt trên các băng ghế ngoài hành lang. Thề có đấng tối cao ở trên kia, cô gái Chae Young Shin lãnh đạm thường ngày bây giờ đang đứng ngây ngốc như bị mất hồn. Cô không thể tin nổi việc có hẳn 13 Super Junior đang ở trước mặt cô, hình ảnh chân thực rõ nét đến kinh ngạc. Không những thế, tất cả bọn họ khi nhìn ở khoảng cách gần như thế này đều vô cùng đẹp trai.
Không phải Young Shin chưa từng nhìn thấy Super Junior ngoài đời thật. Tuần trước cô bị Ji Yeon kéo đến chương trình Music Core để xem Super Junior biểu diễn, kết quả là cả hai đều bị chen lấn đến nghẹt thở. Nhưng trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Young Shin nghĩ ánh mắt của Ki Bum đã dừng lại ở chỗ mình. So với lúc đó thì bây giờ...
"Có chuyện gì vậy? Trông mọi người có vẻ căng thẳng quá." Kyu Hyun hỏi Ryeo Wook khi thấy vẻ bồn chồn của trưởng nhóm Lee Teuk.
"Nhóm phụ trách trang điểm cho chúng ta một người có việc đột xuất xin về, một người vừa thấy anh Seven thì liền bỏ qua đó kiếm cớ làm quen rồi. Bên đó hơi loạn mà bây giờ không tìm được ai giúp cả. Teukie hyung đang rất tức giận và lo lắng vì sắp đến giờ biểu diễn rồi mà vẫn còn Han Kyung hyung và Dong Hae hyung chưa được makeup. Không thể lên sân khấu với cái mặt mộc được." Ryeo Wook bối rối đáp.
"Sao cô ta có thể làm thế? Còn chúng ta thì sao đây?" Kyu Hyun nhăn mặt.
"Cô ta vốn là fan của Seven, cũng là vì..."
"Xin lỗi." Young Shin chợt cắt ngang lời giải thích của Ryeo Wook. "Nếu các anh đang cần gấp thì em có thể giúp."
"Thật sao?" Ryeo Wook reo lên mừng rỡ. "Teukie hyung, chúng ta có người giúp rồi."
Tiếng gọi của Ryeo Wook khiến cả mười mấy chàng trai giật mình, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía ba người.
"Em làm được không Young Shin?" Kyu Hyun nhỏ giọng ngờ vực. "Bình thường không thấy em trang điểm bao giờ cả."
Chuyện bất ngờ còn rất nhiều, Young Shin cười tự tin. "Có thể cho em biết các anh còn bao nhiêu phút nữa không?"
"15 phút nữa." Lee Teuk bán tín bán nghi, không biết cô gái này từ đâu ra nhưng cũng mừng như vớ được cọc khi sắp chết đuối.
"Sẽ ổn thôi, các anh đừng lo." Young Shin nói rồi tiến lại gần chỗ Han Kyung và Dong Hae. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô khi ấy, hai con người này có để mặt mộc lên sân khấu cũng chẳng sao, ánh đèn flash làm sao dìm nổi thứ nhan sắc này, có khi còn đẹp hơn lúc trang điểm. Thế nhưng cô vẫn bắt đầu công việc của mình.
Ryeo Wook huých vai Kyu Hyun. "Cô ấy là ai vậy?"
"À, là đàn em khóa dưới." Kyu Hyun chun mũi, nhếch môi cười. "Một mối nhân duyên đặc biệt."
"Nhóc con." Hee Chul đột nhiên kéo tay Young Shin, ném cho cô ánh nhìn sắc lạnh như một lưỡi dao mỏng nhẹ khiến cô không khỏi rùng mình. "Làm không tốt thì coi chừng đấy."
Young Shin e dè khẽ gật đầu, quay lại mở hộp dụng cụ ra, hỏi Han Kyung.
"Anh có bị dị ứng chất gì không?"
"Hả? À..." Han Kyung hơi nhướn mày, ấp úng rồi chợt lớn tiếng gọi. "Teukie hyung giúp em với. Cô ấy nói cái gì vậy?"
"Xin lỗi em gái, cậu ấy là người Trung Quốc, một số câu tiếng Hàn có thể cậu ấy chưa biết. Em hỏi cậu ấy gì vậy?" Trưởng nhóm bước lại gần nở nụ cười hiền lành thân thiện để lộ chiếc má lúm đã làm điêu đứng trái tim của hàng ngàn thiếu nữ ngoài kia.
Young Shin hơi ngẩn người, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. "À, em hỏi anh ấy có bị dị ứng với chất gì không để chọn loại phấn."
"Em yên tâm, cả 13 người bọn anh đều không dị ứng gì hết."
"Vâng." Young Shin nói rồi lại chăm chú vào công việc.
"Anh có thể hỏi tên em được không, vị cứu tinh?" Han Kyung hỏi cô bằng tiếng Hàn lơ lớ, cùng với đó, 11 người còn lại, ngoại trừ Kyu Hyun, đều hướng về phía cô chờ đợi câu trả lời.
"Anh biết từ "vị cứu tinh" mà không biết từ "dị ứng" à? Em tên Chae Young Shin."
"Anh ấy chỉ học những gì Hee Chul hyung dạy thôi, nên anh ấy rất giỏi những câu chửi thề và mấy lời tán tỉnh con gái." Kang In tiếp lời.
"Yah, anh dạy cậu ta chửi thề khi nào chứ?" Hee Chul quát.
"Em là bạn của Kyu Hyun à?"
"Vâng, là đàn em khóa dưới ạ."
"Vậy phải gọi tất cả là oppa rồi." Shin Dong nói chen vào. "Mà sao em có thể vào đây được?"
"Là Kyu Hyun..." Young Shin chợt cảm thấy không đúng lắm, liền sửa lại lời của mình, "Kyu Hyun oppa đã nói với người bảo vệ rằng em là nhân viên ngày đầu đi làm nên không có thẻ, thế là người ta cho em vào."
"Giỏi lắm Hyunnie. Nói hyung nghe đi, ai đã dạy em nói dối vậy?" Ye Sung châm chọc.
"Dù sao em cũng lập công mà, mang đến cho mọi người một vị cứu tinh đấy thôi." Kyu Hyun lém lỉnh đáp trả lời châm chọc của Ye Sung sau khi nhìn qua phía trưởng nhóm và nhận được cái gật đầu tỏ ý cảm ơn của anh.
Bỗng nhiên Young Shin cảm nhận được ánh mắt Ki Bum luôn hướng về phía mình, im lặng chăm chú quan sát từ lúc cô xuất hiện đến giờ khiến cô không khỏi bối rối. Young Shin khẽ hỏi.
"Anh có chuyện gì sao ạ?"
"Em... có phải thứ Sáu tuần trước em đã đến xem Music Core, còn ra phía sau tòa nhà gặp gỡ bọn anh nữa đúng không?" Ki Bum ngờ vực.
"À vâng, em có đến đó với cô bạn cùng lớp, cô ấy cũng là fan của các anh."
"Vậy ra em chính là cô gái đó, người đã nhìn về phía anh rồi thì thầm "Oppa tuyệt nhất." Là em, đúng không?"
"Anh đã nhìn thấy em thật ư? Em còn tưởng khi đó mình bị hoa mắt nữa chứ... thật không thể tin được." Young Shin không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
"Rất vui khi gặp lại em." Ki Bum cười.
Young Shin ngại ngùng gật đầu, vẫn không tin nổi tất cả những điều này đều là sự thật.
"Shinnie. Anh gọi em như thế được chứ?" Lee Teuk bước đến mỉm cười.
"À vâng, tất nhiên rồi ạ."
"Hôm nay thực sự rất cảm ơn em đã giúp đỡ bọn anh. Nếu em không xuất hiện thì nguy to rồi."
"Không có gì đâu ạ, thực ra với tư cách là một fan hâm mộ thì đây còn là vinh dự của em..."
"Nghĩ tới lại thấy bực mình. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Tôi không để yên thế này được đâu." Hee Chul đột nhiên quát lớn, đứng dậy đá văng cái thùng rác lăn lóc chỏng chơ khiến vài tờ giấy vương vãi ra sàn nhà.
Không gian tĩnh lặng như tờ. Chắc hẳn ai cũng có thể hình dung ra khung cảnh ầm ĩ ở công ty sáng mai. Cậu ta là ai chứ? Là Kim Hee Chul cơ mà. Kể cả có phải đưa chuyện này đến chỗ chủ tịch Lee Sooman cậu ta cũng chẳng ngán. Bất chợt Hee Chul quay ngoắt sang phía Young Shin, giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
"Shinnie của chúng ta, hôm nay em đã vất vả makeup cho Dong Hae và Han Kyung của anh đẹp trai như vậy rồi. Để cảm ơn em, lát nữa bọn anh có bữa tiệc BBQ. Em sẽ đi cùng bọn anh, dù có thể buổi ghi hình kết thúc hơi muộn một chút. Đích thân oppa sẽ cử Kyu Hyun đưa em về nhà." Kim Hee Chul, người chưa đầy nửa tiếng trước còn trừng mắt nhìn cô đe dọa, giờ đây lại gọi cô một tiếng "Shinnie" thật gần gũi thân mật cùng ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Còn nữa câu nói kia của anh đâu phải là một câu hỏi, rõ ràng không mang hàm ý cho người ta lựa chọn. Young Shin cảm thấy như vừa có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Shinie à, dây giày em tuột rồi kìa." Dong Hae bất ngờ lên tiếng trong lúc cô còn đang bối rối, theo phản xạ Young Shin cúi đầu nhìn xuống chân, nhưng... đôi giày hôm nay cô đi đâu có dây buộc. Tất cả đều đồng loạt cười ồ lên trong khi Young Shin vẫn đang ngẩn mặt không hiểu gì. Dong Hae nháy mắt. "Em đã gật đầu rồi nhé."
Thấy Young Shin vẫn mặt nghệt ra trông thật tội nghiệp, Ki Bum giải thích. "Là một trò đùa mà Dong Hae hyung mới học được. Anh ấy đã thử nó với rất nhiều người nhưng không ai bị gạt hết. Xem ra em là con cá đầu tiên rồi."
"Quyết định vậy nhé. Sau buổi ghi hình này chúng ta sẽ đi ăn BBQ. Shinnie à, em đã gật đầu rồi thì nhất định phải đợi bọn anh nhé." Lee Teuk nói lời chốt hạ rồi thúc giục mọi người vào trong chuẩn bị lên sân khấu.
Young Shin nhìn về hướng Kyu Hyun cũng chỉ nhận được nụ cười nửa miệng và cái nhún vai từ anh, đành cười trừ bất lực. Có vẻ như mối nhân duyên này sẽ mang đến cho cô những điều bất ngờ không tưởng. Tương lai vẫn còn rất dài...
.
"Cause i can't stop thinking 'bout you girl ~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro