11 - yêu

Hoàng Hùng cảm thấy từng lời của Đăng như đập thẳng vào lòng mình, xua tan từng lớp băng giá mà anh cố dựng lên. Nhưng nỗi đau vẫn còn đó, sâu đến mức anh không dám chắc mình có thể vượt qua. Giọng Hoàng Hùng run rẩy

- Đăng à, anh đã đau quá nhiều. Anh không biết mình còn đủ sức để tin vào những điều này hay không...

Hải Đăng bỗng nhiên đứng dậy, kéo Hoàng Hùng vào một cái ôm thật chặt. Một lúc sau cậu buông Hoàng Hùng ra. Hải Đăng nhìn sâu vào đôi mắt Hoàng Hùng, đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống, từng bước thận trọng như sợ rằng chỉ cần một động tác mạnh, Hoàng Hùng sẽ rời xa mãi mãi. Hải Đăng khẽ đưa tay lên, lau nhẹ những giọt nước còn vương trên má anh, cảm giác ấm áp từ đôi tay cậu truyền đến khiến Hoàng Hùng khẽ run. Hải Đăng thì thầm, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

- Anh không cần tin ngay bây giờ. Em sẽ ở đây, ngay bên cạnh anh, đến khi nào anh cảm nhận được em không bao giờ rời xa anh.

Trước khi Hoàng Hùng kịp phản ứng, Hải Đăng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi run rẩy của anh. Đó không phải là một nụ hôn vội vã hay mãnh liệt, mà là một nụ hôn dịu dàng, như lời cam kết không lời rằng cậu sẽ không bao giờ làm tổn thương Hoàng Hùng thêm một lần nào nữa.

Hoàng Hùng đứng yên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Nhưng rồi, anh cảm nhận được, giữa nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn, một chút ấm áp bắt đầu lan tỏa trong lòng mình. Nụ hôn ấy như xua tan mọi ngờ vực, mọi rào cản mà anh đã cố dựng lên.

Khi đôi môi Hải Đăng từ từ rời khỏi, đôi mắt của cậu ánh lên sự chân thành và đầy lo lắng. 

- Gem à, em yêu anh. Em thật sự yêu anh. Hãy để em chứng minh điều đó, được không? Em sẽ theo đuổi anh.

Hoàng Hùng im lặng, nhưng cái nhìn trong mắt anh đã dịu lại, không còn sự oán trách hay đau đớn như trước. Anh khẽ gật đầu, dù lòng vẫn còn chồng chất cảm xúc. Nhưng anh biết, anh vẫn không thể từ chối trái tim mình thêm một lần nào nữa.

- Không cần phải theo đuổi anh đâu... 

Hải Đăng ôm chặt Hoàng Hùng, cảm nhận sự hiện diện của người nhỏ hơn trong tay mình. Cậu âm thầm nở nụ cười rồi tham lam hít hà mùi hương nhẹ nhàng từ Hoàng Hùng.

- Vậy ý anh như nào? 

- Gì? 

- Mình hẹn hò nhé? 

Khóe môi Hoàng Hùng cong lên, anh cười hạnh phúc.

- Ừm. 
_____

Hoàng Hùng nằm trong lòng Hải Đăng trên chiếc sofa chật chội, cả hai phải dính chặt vào nhau Hải Đăng mới không rơi xuống đất. Anh khẽ tựa đầu vào lòng cậu, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn sau cơn xúc động. Dù trong lòng vẫn còn những nỗi đau chưa kịp lành, sự hiện diện của Hải Đăng bên cạnh khiến Hoàng Hùng cảm thấy an tâm kì lạ. Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy anh, như muốn bảo vệ anh khỏi tất cả tổn thương trên đời.

Hoàng Hùng mắt nhắm nghiền, để bản thân chìm trong cảm giác ấm áp mà Hải Đăng mang lại. Anh có thể nghe rõ nhịp tim vững chãi của người mình yêu. Trong khoảnh khắc ấy, anh để mình tin rằng mọi vết thương đều có thể chữa lành, rằng tình yêu của Hải Đăng là thật, và rằng giờ đây anh thực sự được yêu – không phải trong mơ, mà là trong hiện thực, sau bao nhiêu năm tuổi thơ đau khổ. 

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hải Đăng. Ánh mắt ấy chứa đầy sự bối rối xen lẫn chút e dè, như sợ câu hỏi của mình sẽ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này. Giọng Hoàng Hùng nhỏ dần.

- Đăng, người đó... thật sự là chị của em sao? 

Hải Đăng khẽ thở dài, đôi tay siết chặt hơn, như muốn trấn an cả Hoàng Hùng lẫn chính mình.

- Phải, là chị gái của em, chị em ruột. Hôm nay là kỉ niệm sáu tháng hẹn hò mà phải không? Em muốn tạo bất ngờ cho anh một tí, thế mà...

- Anh xin lỗi...

Hải Đăng cúi đầu xuống khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của Hoàng Hùng. Cảm xúc đau lòng lại một lần nữa cuộn lên trong tim cậu.

- Không được xin lỗi. Trong chuyện này người sai là em. Em xin lỗi anh. Đăng bài như thế mà không suy nghĩ làm anh buồn đến vậy, em sai. Sau này Gem cũng đừng cứ luôn nhận sai về mình như thế nhé, sẽ thiệt thòi.

- Không... em đã cất công làm bánh như thế mà anh lại... xong rồi còn khó chịu với em... anh thật sự... không hiểu lúc đó mình nghĩ gì. Với lại, Doo cũng đừng nghĩ mình sai, chỉ là hiểu lầm thôi. Mình hòa nha, đừng nhận sai nữa.

Hải Đăng phì cười.

- Vâng, em không nhận sai nữa, nghe anh. Gem đừng buồn nữa nhé, bánh em làm xong rồi. Đang đợi nướng bánh thì em mới biết anh nhắn cho em nên chạy qua liền nè. Phần còn lại để chị Nhi lo. Mà Gem ngoan quá, yêu sao cho hết đây? Cơ mà chịu gọi em là Doo rồi à? Tưởng gọi Đăng hoài luôn, làm buồn muốn chết.

Hải Đăng nói một tràng không ngừng nghỉ, lại còn dạ vâng khiến Hoàng Hùng ngại đỏ cả tai. Mấy câu trêu trọc của Hải Đăng cũng phần nào làm không khí vui tươi lên hẳn. 

- M-mình xưng tên như ban đầu đi, gọi như này xa cách quá...

- Hửm? Được rồi, chiều Gem. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro