2 - duy thích hùng à?


hidadoo
Gem xuống nhà đii
Doo tới rồi nè

hunghuynh.gem
wtf??
Doo tới rồi là sao?

hidadoo
Nay Doo đón Gem đi học
Gem xuống liền đi nắng quáa

Hoàng Hùng vừa mới sửa soạn xong xuôi, nhận được tin nhắn của Hải Đăng liền chạy vội xuống nhà. Vừa ra khỏi cổng đã thấy cậu cầm sẵn nón bảo hiểm trên tay, cùng với hộp đồ ăn treo trên xe. Hải Đăng cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho Hoàng Hùng rồi phóng đến trường.

- Có cần làm tới mức này hong vậy?

- Có chứ, mình là "người yêu" mà. 

Hoàng Hùng thắc mắc với Hải Đăng, anh tưởng chỉ cần thân thiết ở trường. Ai mà biết thằng nhóc này làm bài bản tới vậy.

- Ê nhưng mà hong có xưng tên vậy nha.

- Sao thế? Gem không thích à? 

- Anh lớn tuổi hơn em mà.

Hải Đăng nói chuyện với Hoàng Hùng, nhân lúc anh không để ý, cậu cầm lấy tay Hoàng Hùng đặt lên eo mình. Hoàng Hùng thì đang mải nói, cũng chẳng để tâm luôn.

- Mình là "người yêu" mà. Nếu Doo xưng em với Gem mọi người sẽ nghi ngờ, đặc biệt là hai thằng kia kìa. 

Hoàng Hùng thấy cũng hợp tình hợp lí, nên cũng không thắc mắc gì nữa. Ngồi một lúc mới nhận ra tay mình đang ôm Hải Đăng, thôi cũng kệ.
_____

Tới trước cổng trường, Hoàng Hùng bước xuống xe, Hải Đăng ân cần cởi nón bảo hiểm rồi đưa cho anh hộp đồ ăn. Sau đó còn tiện tay xoa đầu Hoàng Hùng trước ánh nhìn của bao người, khiến cho tai anh đỏ ửng. 

- Gem học tốt nhá. Doo đi cất xe rồi lên sau, Gem lên trước đi.

Nói đoạn còn cầm lấy tay Hoàng Hùng mân mê một lúc rồi mới bỏ ra cho con người ta lên lớp. Vừa bước vào lớp với hộp đồ ăn trên tay, mọi người liền nháo nhào lên.

- Ghê ta, nhất Hoàng Hùng rồi.

- Quá đã quá đã.

- Sao anh Huỳnh lại có bồ trước bọn tôi thế hả?!

Hoàng Hùng chỉ ngại ngùng bước về chỗ ngồi, mở hộp đồ ăn ra ăn ngon lành. Một lúc sau Quang Anh đến, anh cũng nghe phong phanh từ bạn học trong lớp. Hoàng Hùng đang tính hỏi xem Quang Anh làm bài chưa nhưng vừa mới mở miệng ra thì liền bị ngón tay của anh đặt lên miệng.

- Shh, cậu không có quyền lên tiếng ở đây.

- Ê bộ có bồ là sai hả? 

- Sai khi không nói cho bạn bè biết. Tôi là tôi vẫn giận cậu chuyện đấy đấy, cậu xem xét coi hành xử sao cho hợp lí đi. 

Quanh Anh giả vờ giận dỗi, mà đúng là hơi tức thiệt. Hai đứa bạn thân yêu nhau mà chẳng nói với anh câu nào, Quanh Anh cảm thấy hình như hai chữ "bạn bè" cũng bay đi đâu rồi ấy. 

- Đức Duy mê tao lắm đó, mày liệu liệu tao méc ẻm một cái ha. 

Hoàng Hùng đời nào sợ, dọa một câu chí mạng khiến Quang Anh chỉ biết ôm cục tức trong bụng rồi giơ ngón giữa vào mặt cậu.  
_____

Đến giờ ra chơi, Hải Đăng hí hửng cầm hộp sữa chạy qua lớp Hoàng Hùng. Vừa vào lớp đã thấy Đức Duy đang xà nẹo người yêu mình. Cụ thể là khoác tay và dựa vai. Kế bên còn có Quang Anh đang kéo em ra khỏi Hoàng Hùng.

- Ê thằng Zoi Thúy! Mày bỏ cái tay ra ngay!

Hải Đăng hùng hổ bước vào lớp, kéo Đức Duy ra khỏi Hoàng Hùng. Kéo không được, cậu còn bảo Quang Anh kéo phụ nhưng anh chỉ lắc đầu ngán ngẩm. 

- Ê mày bỏ ra coi thằng chó, bồ tao mà huhu. Ôm bồ mày đi kìa. 

Thấy Hải Đăng đã hơi nũng nịu, Hoàng Hùng mới khẽ bảo Đức Duy buông ra. Thế là em qua chỗ Quang Anh ngồi. Thấy Quang Anh của mình đang gục đầu xuống bàn, em có hơi lo lắng.

- Quang Anh ơi.

Không nhận được lời hồi đáp nào từ người yêu, Đức Duy không biết phải làm sao. Cứ liên tục gọi tên anh.

- Anh ơi. Anh ơi anh ơi. Anh Quang Anh giận Duy hả? Chết òi, anh Quang Anh hết thương tui rồi hay sao á. Anh ơi anh nghe Duy nói hem? 

- Quang Anh buồn em chuyện gì ạ?

Gọi mãi mà Quang Anh vẫn không trả lời, thú thật thì Đức Duy sợ thật rồi. Nói chuyện cũng không cà rỡn nữa. 

- Em xin lỗi anh ạ. Lần sau Quang Anh buồn em chuyện gì có thể nói ra không? 

Quang Anh vẫn gục đầu xuống bàn, không trả lời Đức Duy. Em lấy hộp bút Quang Anh viết gì đó lên giấy note rồi nhìn đồng hồ. 

- Ui, hết giờ mất rồi, em về lớp nhá. Em xin lỗi anh Quang Anh ạ. 

Đức Duy chạy vội về lớp, Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng đã ngờ ngợ ra tình hình.

- Có gì Doo về lớp hỏi han Duy xem sao nha, Quang Anh để đây Gem lo. 

- Ừm, người yêu học tốt nhé.

Bây giờ Hoàng Hùng cũng không còn tâm trạng để ngại ngùng nữa, cậu thật sự khá lo lắng cho tình hình của Quang Anh và Đức Duy. Lúc vô tiết, Quang Anh vẫn cứ gục đầu xuống bàn, mặc cho Hoàng Hùng có réo đến mức nào. Đến giờ ăn trưa, Quang Anh mới chịu ngẩng mặt lên cho Hoàng Hùng có cơ hội hỏi chuyện. 

- Mày sao? Tự dưng giờ ra chơi làm sao vậy?

- Chả sao. 

- Nè, nghiêm túc. Có chuyện gì cứ nói, Đăng nhắn tao bảo Đức Duy hình như khóc rồi kìa. Em nó nhỏ tuổi hơn, mày có giận chuyện gì cũng phải nói ra, cứ im im ai mà biết được. 

- Duy khóc à? 

Quang Anh nghe em nhỏ khóc, xót chứ sao không. Nhưng vì em cứ dính lấy Hoàng Hùng mãi, trong khi anh mới là người yêu của em cơ mà. Nếu ngay từ đầu đã thích anh ấy như vậy, tại sao còn đồng ý yêu anh. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro