30.4
Thật sự rất khó khăn chúng tôi mới thuyết phục được phụ huynh các cậu ạ. Nhất là Ngựa, ba nó siêu khó tính. Chỉ xin đi chơi có 2 ngày 1 đêm mà hàng loạt các câu chuyện có thể sẽ xảy ra nhưng với suy nghĩ của chúng tôi thì quá viễn vông lần lượt ghé thăm tư tưởng ba nó, nào là lỡ mà khách sạn cháy, lên tàu gặp nguy hiểm, sợ chết đuối hay bị cưỡng hiếp. Ôi chao! Mệt thật!
- Ba mày cứ lo quá. Ví như tao lo còn có lí, mày thì...
Nói đến đây, trông bộ mặt mếu máo như thể mới bị mèo cào của nó khiến tôi không nhịn được cười. Ngựa nó bật dậy, nói như thể dằn mặt tôi.
- Vâng. Cậu thì điện nước đầy đủ rồi, tôi thì lép từ trên lép xuống nhưng mà tấm lòng vẫn son sắt chán nha.
Tôi phì cười. Đúng là khi không có nhan sắc, con người ta chỉ có thể trông chờ vào vẻ đẹp tâm hồn. Mà thề là tụi con trai chúng nó yêu bằng mắt mà, tự tin như vậy có nực cười quá không?
Thùy Dương tôi khó hòa nhập đám đông. Ở nơi đông người tôi chỉ muốn khép mình lại, ở một mình. Vẻ tĩnh lặng của tôi khiến tôi như ở một thế giới riêng biệt vậy, hư vô trước mọi người. Ấy vậy mà được cái tài ăn nói khéo với người lớn. Tôi nghĩ đó chẳng phải thảo mai, có lẽ là vì tôi xem họ như bậc tiền bối, dù có giận dữ, láo xược trước đám bạn thân hay như thỏ đế vô danh trước người lạ thì khi đối diện với người lớn, tôi như nhà hùng biện vậy : tự tin khi là chính tôi.
- Bác cho Huyền đi với tụi con với ạ. Dù gì thì cũng sắp hết năm cấp 2 rồi, tụi con cũng muốn có kỉ niệm với nhau.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt bác vẻ rất tự tin. Trong đầu thì vô cùng lo lắng, hi vọng bác í không đánh giá mình ngông ngáo hay muốn áp đặt.
Mô Phật!
Hóa ra việc mà ba Ngựa không an tâm là vì người giám sát chúng tôi là mẹ Dê chứ không không phải mẹ tôi. Ồ hóa ra là vậy, tôi thấy mình có ích. Nhờ tôi mà mẹ được tin tưởng, mẹ phải cảm ơn con đấy nhé!
Mẹ tôi làm trong tòa án, tài ăn nói của mẹ phải nói là đỉnh của đỉnh. Tối đó thấy mẹ nói chuyện điện thoại khá lâu. Phong thái thì như đang thuyết phục hay cố giải thích điều gì đấy, đúng như dáng vẻ tôi hay thấy mẹ lúc ở tòa. Cuối cùng thì ba Ngựa đã đồng ý cho nó đi.
Địa, Sang, Mina và tôi đều thoát ải an toàn. Tất cả thành viên đều qua được cửa an ninh, chỉ chờ ngày và lên đường!
Tối 28. 4
Nhà Ngựa xa nên nó sẽ qua nhà tôi ngủ một đêm. Tối hôm đấy tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Tôi và nó nói chuyện thâu đêm, gần 2h sáng mới ngủ.
Sáng 29.4
Reng.. Reng..
Tôi phắt dậy. Vẫn tỉnh như sáo. Náo nức. Hồi hộp. Ngựa vẫn ngủ.
Tôi vệ sinh cả nhân đầy đủ rồi gọi Ngựa nó dậy. Chúng tôi chuẩn bị mọi thứ chỉ trong một nốt nhạc và lên đường ra ga.
Thật ra nhà tôi có xế hộp cũng được 3 tháng rồi mà tôi dấu chúng nó. Đến khi tôi dẫn nó ra xe thì mắt chữ O, mồm chữ A, ngạc nhiên đến không nói nên lời. Nó thủ thỉ : " Kinh nhỉ. Còn điều gì tôi không biết nữa không thưa cô?"
Thề là tôi muốn nói là thật ra tôi là con gái nuôi ông Nhật Vượng mà thôi, sợ lại bị bố quy cho cái tội sĩ diện :))
Mọi người đã có mặt đầy đủ. Đoàn chúng tôi chắc cũng gần 15 người. Đoàn nhà Dê đâu đó cũng gần 10 người, tôi không nhớ lắm.
Xình... Xình... Xịch...
Đúng là lâu quá rồi mới có cái cảm giác đi tàu như vậy.
- Đã rời Sài Gòn -
Trên tàu chúng tôi bày vẽ ăn uống, chơi bài Uno, ma sói rồi selfie các kiểu. Tôi dần rơi vào trạng thái "phê cần", mắt không mở nổi nữa. Tôi biết mình bắt đầu say tàu.
Hai bên cửa sổ, tần suất cây thanh long xuất hiện nhiều hơn, núi đồi cũng vậy. Tôi biết mình đã đến Phan Thiết.
Chúng tôi ở resort Fiore, đợt đấy là lễ nhưng mà cũng có vẻ vắng khách lắm. Tôi cùng phòng Ngựa. Trước phòng là hoa lá đủ màu, xa xa là hồ bơi và biển. Tuyệt vời.
Đói quá rồi!
Ăn thôi!
Đồ ăn thì khỏi phải chê, ăn mãi không no các bạn ạ. Xong xuôi tôi về phòng ngủ, hưởng thụ cái hơi lạnh điều hòa muốn đóng băng tất cả.
3h chiều tụi nó có mặt ở hồ bơi rồi. Tôi thì vẫn say giấc nồng. Chuông reng tôi bật dậy. Ôi chao! Đầu tôi đau điếng, chắc không bơi biếc gì nữa đâu. Mệt.
Ra ngó chúng nó cái để nó biết mình không phải mèo lười hay thể loại vô tâm gì đấy. Bỗng, tủm..
- Trời ơi. Tao mặc áo trắng đấy.
Vâng là áo trắng mọi người ạ. Thề là điên máu. Chỉ muốn chạy lên bờ lôi cổ thằng Sang buộc vào cái dây xích, cho nó kiểm điểm về hành vi "thiếu suy nghĩ cho bạn" của nó mà không được. Đúng là tức sặc máu!
Gió biển thổi vào, tôi dần thấy lạnh. Mẹ Dê đưa tôi khăn tắm quấn người. Lên bờ lại thưởng thức một ly cocktail blue lagoon nữa thì đỉnh khỏi phải nói.
Tôi và Ngựa tranh nhau nhà vệ sinh. Gì chứ đường nào cũng biết nó cãi không lại tôi nên biết điều nhường tôi trước. Thương Ngựa :)
Tập trung ăn lẩu. Lẩu lẩu lẩu... Món khoái khẩu của tôi. Úi chao! Một phát một, nửa nồi được đưa vào bụng tôi tiêu hóa. Sau đấy tôi nổi tiếng cả nhà con Dê.
Chúng tôi hẹn nhau ở phòng Dê chơi bài rồi ra bờ biển ngồi. Videocall cho Thầy, cho lũ bạn cô đơn vẫn chỉ quanh quẩn ở mấy cái shopping mall nhàm chán ấy. Một buổi tối tuyệt vời. Tuyệt vời vì được ở bên người tôi yêu thương.
Sáng hôm sau, sau khi buffet no nê, chúng tôi lên đừơng đến lâu đài rượu vang. Trong khi tụi bạn được cho rượu uống thì tôi lại ngậm ngùi cắm ống hút vào hộp sữa TH hương dâu. Thề tức!
2 ngày trôi qua, đã đến lúc về nhà. Hôm nay mới thật sự là 30.4, khách du lịch đổ nhau về đây như ong vỡ tổ. Chúng tôi len lỏi mãi mới lên được tàu.
Tạm biệt Phan Thiết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro