Đi đâu đây chúng mày?
- Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Vlog của Thùy Dương chân ngắn.
- Chào mọi người, mình là bạn của Thùy Dương cơm cháy.
... Bụp...
- Này mày có thôi đi không hả? Tao đang quay mà chúng bây chẳng chịu để tao yên gì cả.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của tôi, đám bạn lại tranh nhau làm trò hề, đứa thì ôm hôn thắm thiết, thề là tôi cực kì dị ứng.
Tôi chơi với nhóm bạn thân năm đứa. Chúng tôi "cộng sinh" với nhau cũng đã gần tròn 4 năm rồi. Thân thiết với tôi nhất là Nhật Huyền, chúng tôi hay gọi nó là Ngựa. Có lẽ Ngựa là đứa chịu được tính thất thường của tôi. Trình độ đoán nắng mưa của nó có khi còn vượt qua cả đài thiên văn cơ. Đứa mà có chung quan niệm sống với tôi là Dê Sa Đọa. Nó tên Phương Linh. Bởi dĩ chúng tôi gọi nó là Dê Sa Đọa đơn giản là vì nó sa đọa, không phải theo kiểu hoang phí hay thuộc thể loại ném tiền qua cửa sổ mà em ấy "thích là nhích", sống phóng khoáng, hiện đại. Mina Xí Quách... Haizz nhắc đến nhỏ này thì câu hỏi tôi tự hỏi lần thứ n lại xuất hiện "Sao mãi mà cậu ấy chẳng lớn thế?" Mina nhỏ nhắn, gầy hốc hác nhưng được cái thần thái vẫn gọi là đỉnh. Tôi thương Mina vì cậu mất mẹ từ khi lên bốn. Nguyên nhân là do mẹ cậu đi biển với bạn và mất tích. Đau lòng quá phải không. Bởi thế nên Mina luôn được bố chăm sóc, muốn gì cũng được. Cậu ấy vừa mới mua iphone 8 màu đỏ đấy. Tôi chạnh lòng. Rich kid nhóm tôi là Sang. Nó học giỏi tiếng Anh và có niềm đam mê với Starbucks. Dường như ngày nào cũng đăng story, nay thì check in ở Toocha, mai Tenren, mốt Coffeehouse, tuần sau Starbucks. Kid này đi nước ngoài như đi chợ, mà thương cậu ấy nhất là đi đâu cũng có quà về cho đồng bọn. Nghĩa hay được chúng tôi gọi là Địa. Lý do thì các bạn cứ đọc liền tiếp hai chữ sẽ hiểu được thôi. Địa nó cao khủng khiếp, tầm trên dưới 1m90. Cậu này nhạy cảm, thích trai đẹp và cực kì tâm lí.
- Vụ đi chơi sao rồi? Ngựa hỏi.
- Mình đi suối nước nóng Bình Châu đi. ( Tôi đề xuất)
- Để hỏi mẹ. ( Dê trả lời)
Tôi cảm giác vụ đi chơi này sẽ không thành công lắm đâu. Mỗi người một ý, rồi cả tiền thuê xe, ăn uống, đủ mọi chi phí, phụ huynh chắc chả ai quan tâm đến trò mèo của chúng tôi. Cái họ quan tâm chỉ những vấn đề xoay quanh việc "học". Dù gì chúng tôi cũng sắp thi rồi mà!
Sáng hôm sau, Dê Sa Đọa vào thông báo mẹ nó sẽ tổ chức đi Phan Thiết 2 ngày 1 đêm. Thú thật là tôi chưa bao giờ đi đâu qua đêm nên việc xin xỏ lần này có vẻ bất khả thi lắm. May thay tài ăn nói của tôi đã thuyết phục được mẹ.
Phan Thiết thẳng tiến!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro