1

Tui viết truyện ngoài kịch bản nha. Lần đầu viết, thông cảm nhé.
Được cái nghĩ gì viết nấy nên nếu có thiếu sót mong thông cảm nhé. Xin cảm ơn :))))
Mà ai ko thích thì đi chỗ khác

////// :)))))))))))

Liễu tùy phong từ nhỏ đã theo chân lý trầm chu và triệu sư dung. Đến nay, cùng trải qua bao nhiêu gian khổ và lập ra Quyền Lực Bang.
  Cậu là phó bang chủ tre tuổi nhất, cũng là người trung thành nhất với lý trầm chu.

  Chỉ là ko ai biết tâm tư nhỏ bé của cậu. Rằng cậu yêu lý trầm chu.
   Vốn ban đầu cậu nghĩ, chỉ đơn giản là biết ơn đối với băng chủ của mình. Nhưng dần dà suy nghĩ lớn dần theo năm tháng và cuối cùng cậu nhận ra mình thật sự thích lý trầm chu.

   Nhưng cậu không dám nói ra.
Bởi cậu biết tình cảm này mãi mãi không được đáp lại. Nên cậu vẫn luôn giữ kín lòng mình, chưa bao giờ để lộ ra ngoài.

Ko những thế cậu lại càng dằn vặt hơn khi đối mặt với triệu sư dung. Người mà cậu xem như tỷ tỷ mình.

  Đúng là 1 sự thật nghiệt ngã khiến tim cậu đau nhói. Nên cậu càng ra sức nghe lời hơn

Đối với triệu sư dung cậu như một đệ đệ nhỏ tuổi vậy có lòng bao dung và quan tâm rất nhiều.
  Cũng chính diều đó càng làm liễu tùy phong áy náy hơn

  Bước vào sảnh điện những tấm màn che trắng bằng vải lụa bay phất phới theo chiều gió. Lộ ra bóng dáng của một nam nhân với mái tóc bạc. Dáng người thẳng tắp, khoác lên mình bộ huyền y đen tuyền tôn lên sự cao quý và quyền lực của người ngồi bên trong

Khi bước vào liễu tùy phong luôn cúi đầu một bộ dạng cũng kính ko sao tả xiết

" banh chủ cho gọi "

Bên trong lý trầm chu cất lời :
' gọi tiêu thu thủy đến đây '

Nghe thấy lời này cậu dật mình hơi ngẩng đầu lên hướng mắt về khía trong màn che, nhưng rồi lại cụp mắt xuống khẽ nói :

" tuân lệnh "

Cậu bước ra ngoài đi đến nơi tiêu thu thủy đang đứng 
  Tiêu thuy thủy đứng đó không nói gì chỉ khoanh tay cầm kiếm trước ngực mà nhìn chằm chằm lại cậu. Khiến cậy vô thức cảm thấy khó chịu

  Mỗi lần thấy khuôn mặt này là cậu lại không nhịn được mà nhíu mày. Vì tiêu thu thủy giống với lý trầm chu đến 9 phần.
Còn lại là khí chất thì không giống nhau

Nhưng cậu ccunhx ko đả động gì mà chie lên tiếng nói. : " bang chủ muốn gặp ngươi "

Sau đó cậu quay đi vào trong mà ko thèm để ý đến người phía sau có đu theo mình không

  Còn người kia thì cũng chỉ khoanh tay vừa bước theo cậu vào sảnh điện.
 
  Nơi đó lý trầm chu đang ngồi nhâm nhi tách trà. Thấy người đi vào cũng chỉ đặt tách trà xuống rồi đứng dậy :
" tùy phong ngươi ra ngoài đi "

Liễu tùy phong sững sờ, không ton được ngước mắt lên nhìn người nam nhân với máu tóc bạc đáng đứng sau rèm che. Bèn cất tiếng. :

" bang chu như vậy....".

Còn chưa kịp nói cong cậu liền bị cắt ngang. Bởi một giọng nói trầm lạnh như băng : " Ra ngoài "

Tuy ko can tâm nhưng cậu vẫn xoay ngươi từng bước đi ra ngoài      

Nhưng chưa kịp ra khỏi thì cậu đã nhìn thấy cảnh tượng mà cậu ko boa giờ quên.
  Tiêu thu thủy có thể vén rèm ra đi thẳng vao bên trong đứng song song với lý trầm chu.

Cậu sững người. Vì lý trầm chu chưa bao giờ cho cậu tự tiện bước qua màn che mà chưa có sự đồng ý của hắn.
 
  Nhìn thấy cảnh này khiến tim cậu thắn lại. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể như cạy trốn mà bước ra khỏi đây thật nhanh.

Cậu vừa đi vừa chạy rồi vịn vào.một cậy cột gần đó. Với đôi mắt hơi hoe đỏ.
  Nhưng rồi tống minh châu từ đâu xuất hiện hỏi han về tình hình của cậu : " chủ nhân ngài có sao không "

" nếu không khỏe có thể trở về nghỉ ngơi một chút  "

" ta không sao ". Cậu trả lời tống minh châu một cách hời hợt rồi lê bước nặng nề trở về nơi ở của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro