3
Đêm tối như mực. Gió đêm thổi lạnh, mang theo mùi hương nhè nhẹ của dược thảo.
Trong tẩm thất, ánh nến lay động, soi bóng một thân ảnh ngồi xếp bằng trên giường. Lý Trầm Chu, bang chủ, gương mặt tuấn nhã nhưng lúc này tái nhợt, mồ hôi thấm ướt tóc mai, bàn tay siết chặt lấy đầu gối, cố gắng dùng nội lực áp chế cơn kịch độc đang lan tràn trong kinh mạch.
Cửa kẽo kẹt mở ra.
Một thân ảnh trắng như tuyết bước vào, áo xiêm tung bay trong gió đêm, sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng giữa hàng mi lại phảng phất nét u ám. Chính là Liễu Tùy Phong.
“Bang chủ.” Hắn khẽ gọi, giọng trầm thấp
Trong gian phòng, hơi thở dồn dập càng lúc càng gấp. Độc tính chạy loạn trong kinh mạch, như từng con rắn độc cắn xé từ bên trong.
Lý Trầm Chu bỗng mở mắt. Đồng tử đen láy đã vẩn đục, ánh nhìn mơ hồ không còn tỉnh táo, tựa như người sắp chìm trong bóng tối vĩnh hằng. Đôi môi tím tái khẽ hé ra, hơi thở nặng nề.
Ngoài cửa, Liễu Tùy Phong nghe rõ từng tiếng thở đứt quãng. Ngón tay hắn siết chặt lấy quạt gấp đến bật máu, song vẫn cúi đầu, không dám bước vào, chỉ có thân hình run nhẹ dưới ánh trăng lạnh.
“Bang chủ…” hắn khẽ gọi, giọng như vỡ ra trong lồng ngực.
Nhưng đáp lại hắn, chỉ là ánh mắt vô thần bên trong màn trướng, trống rỗng và xa lạ. Người từng là chúa tể một bang, giờ phút này lại như kẻ bị vứt bỏ trong bóng tối.
Một ngọn nến trong phòng bỗng phụt tắt. Cả gian thất chìm vào ánh sáng lập lòe, kéo dài thêm sự lạnh lẽo.
Liễu Tùy Phong nhắm mắt, ngẩng đầu một thoáng như muốn lao vào, nhưng rồi lại dừng. Hắn không thể, cũng không dám.
Giữa họ, chỉ còn một lớp màn trướng mỏng manh, nhưng lại tựa như thiên sơn vạn thủy, ngăn cách mãi mãi.
Liễu Tùy Phong còn đang cúi đầu, cố đè nén cảm xúc, thì đột ngột từ bên trong màn trướng bùng lên một luồng nội lực dữ dội.
Không kịp phòng bị, thân hình hắn lập tức bị một lực hút mạnh mẽ cuốn lấy, cả người ngã chúi vào trong, tấm màn mỏng soạt một tiếng vén sang một bên.
“—!”
Liễu Tùy Phong ngẩng đầu, chỉ kịp thấy Lý Trầm Chu đang ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt mở to nhưng ánh nhìn rỗng tuếch, khí tức hỗn loạn đến mức dường như mất đi lý trí. Hơi thở độc tính trào ra như lửa cháy, khiến căn phòng lập tức trở nên ngột ngạt.
Bàn tay Lý Trầm Chu run rẩy nhưng vẫn vươn ra, năm ngón siết chặt lấy cổ tay Liễu Tùy Phong, lực đạo mạnh mẽ đến mức khiến hắn không thể vùng thoát.
“Bang… chủ!”
Ánh mắt Liễu Tùy Phong lóe lên sự hoảng hốt hiếm thấy. Hắn không dám động, chỉ cảm nhận khí tức nóng rực của độc tính từ bàn tay kia đang truyền sang mình, như muốn thiêu đốt toàn thân.
Một giọt máu đỏ tươi từ khóe môi Lý Trầm Chu rơi xuống, loang vào vạt áo trắng của Liễu Tùy Phong, để lại một vết ấn lạnh lẽo mà bi thương.
Trong khoảnh khắc ấy, Liễu Tùy Phong siết chặt nắm quạt trong tay, ngón tay run rẩy nhưng ánh mắt lại kiên quyết lạ thường.
Hắn biết — bản thân không còn đường lùi nữa.
Bàn tay Lý Trầm Chu nắm lấy cổ tay Liễu Tùy Phong đột nhiên siết chặt hơn. Trong đôi mắt vô thần ấy, hốt nhiên lóe lên tia sáng cuồng loạn của người bị độc tính chiếm đoạt.
Chưa kịp để hắn phản ứng, một bàn tay khác đã vươn ra, thô bạo kéo cổ áo của Liễu Tùy Phong.
“Xoạt—”
Tiếng vải bị giật căng trong không khí.
Cổ áo trắng tinh lập tức bị kéo xuống, để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần nơi cần cổ, bờ vai gầy gọn mà kiên nghị, cùng xương quai xanh mảnh khảnh, lộ rõ dưới ánh nến lay động.
Liễu Tùy Phong chấn động, đôi mắt mở lớn. Một khắc ấy, gương mặt hắn thoáng hiện sự kinh hoảng, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi nén nhịn. Hắn cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng, chỉ để mặc bàn tay run rẩy kia bấu lấy mình.
“Bang chủ…” giọng hắn khàn đặc, như lạc đi, “ngài… đã không còn tỉnh táo.”
Lý Trầm Chu không trả lời. Hơi thở hỗn loạn trút lên vai hắn, nóng hổi mà nặng nề. Lực đạo trong tay bang chủ vừa cuồng bạo vừa yếu ớt, như một kẻ đang chìm dần trong vực độc, vô thức tìm lấy chỗ dựa duy nhất.
Liễu Tùy Phong đứng lặng, mặc cho ý phục bị kéo lệch, vai trần lộ ra dưới ánh nến, nửa thân như bị phơi bày trong cảnh ngột ngạt ấy.
Ánh mắt hắn cụp xuống, không hề giãy giụa — chỉ có quạt gấp trong tay run run, đầu ngón tay đã hằn vết máu.
Ánh nến lập lòe, bóng người chao đảo.
Đột nhiên, bàn tay Lý Trầm Chu giữ chặt gáy Liễu Tùy Phong, kéo mạnh hắn áp sát vào mình. Đôi mắt đã mất đi thần trí lóe lên ánh đỏ ngầu cuồng loạn.
“Khụ—!”
Không kịp để đối phương phản ứng, hắn cúi đầu, trực tiếp cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần kia.
“A—!”
Liễu Tùy Phong bật run, thân thể chấn động dữ dội. Răng cắm sâu, xé rách da thịt, máu tươi nóng hổi trào ra, chảy dọc theo bờ vai, thấm ướt xiêm y trắng tinh.
Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở nóng hổi lẫn nồng mùi máu tràn ngập khoảng cách giữa hai người. Lý Trầm Chu gắt gao giữ chặt, răng cắm sâu hơn, hút từng ngụm máu như kẻ đói khát bị dồn tới đường cùng.
Liễu Tùy Phong siết chặt quạt gấp trong tay, đầu ngón tay rớm máu, song vẫn không vùng thoát. Hắn run rẩy thở dốc, nhưng giọng nói nghẹn ngào lại vẫn nén xuống:
“Bang chủ… nếu máu ta… có thể cứu ngài một khắc… thì… cứ lấy.”
Đôi mắt hắn cụp xuống, hàng mi dài khẽ run, để mặc bờ vai trần run rẩy trong từng đợt cắn hút dữ dội.
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng máu nhỏ xuống nền đá và hơi thở gấp gáp, một cảnh tượng vừa bi thương vừa ma mị, như sợi dây định mệnh quấn chặt lấy cả hai, không cách nào thoát ra.
Máu nơi cổ Liễu Tùy Phong vẫn còn rỉ xuống, vết cắn sâu hằn in đỏ thẫm.
Lý Trầm Chu sau cơn điên loạn, hơi thở dần trầm lại, gắt gao ghì chặt vai hắn thêm một khắc rồi bất ngờ buông ra. Đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi nhạt đi, trở lại sắc đen tĩnh mịch quen thuộc. Nhưng ánh nhìn đã không còn chút ý thức, chỉ còn dư âm mỏi mệt.
Hắn khẽ hé môi, như muốn gọi một cái tên, rồi đôi hàng mi dài khép xuống, cả thân thể cao lớn đổ nặng vào người trước mặt.
“Bang chủ!”
Liễu Tùy Phong sững lại, cả bả vai lẫn cánh tay ướt đẫm máu, vẫn cố gắng ôm lấy thân thể lạnh dần kia. Hắn cảm nhận hơi thở yếu ớt của đối phương phả lên vai, khàn giọng gọi tiếp:
“Bang chủ… người… không được bỏ lại ta.”
Trong màn đêm, ánh đèn leo lét phản chiếu một cảnh tượng cô độc đến nghẹn lòng: một người toàn thân xiêm y trắng tinh loang đỏ máu, gượng gạo ôm chặt lấy người đã ngất đi trong lòng mình.
Liễu Tùy Phong siết chặt cánh tay, khẽ nghiêng người đỡ lấy Lý Trầm Chu. Thân thể bang chủ vốn đã cao lớn, nặng nề, giờ mất đi tri giác, cả sức nặng đè trọn trên người hắn khiến mỗi bước chân như giẫm trong vực sâu.
Hắn cắn chặt răng, đôi vai dính máu không buông lỏng, từng bước đưa Lý Trầm Chu vào trong. Khi thân thể kia được đặt xuống giường, sắc mặt hắn đã trắng bệch, nhưng vẫn kiên nhẫn kéo chăn phủ kín.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của bang chủ cùng mùi máu tanh gay gắt.
Liễu Tùy Phong khụy gối ngồi xuống, tự tay lấy vải trắng trong hòm thuốc lau sạch vết máu vương trên môi, nơi khóe mắt, và cả lòng bàn tay run rẩy của Lý Trầm Chu. Động tác chậm rãi, vừa cẩn trọng vừa lặng lẽ đến nghẹn ngào.
Cuối cùng, hắn áp tay lên cổ tay người kia, thử mạch, thấy hơi thở còn, máu độc dường như đã tạm lắng, trong mắt hắn mới thoáng nhẹ nhõm.
Ngẩng đầu nhìn, ánh đèn hắt lên gương mặt nhợt nhạt mê man kia, đẹp đến mức khiến tim hắn siết lại.
Liễu Tùy Phong mím môi, bàn tay mang mùi máu run run khẽ chạm vào gò má lạnh lẽo, thì thầm:
“Bang chủ… người yên tâm. Cho dù phải lấy cái mạng này ra để đổi, ta cũng cam lòng…”
Ánh nến lay động, soi rõ gương mặt đầy mưu mô toan tính thường ngày nay lại dịu dàng hiếm thấy.
////////:)(((((
Liễu Tùy Phong bước ra từ tẩm thất của bang chủ, xiêm y trắng nay đã nhuốm một mảng đỏ tươi nơi vai trái. Mái tóc đen rũ xuống, từng sợi dính lại vì mồ hôi và máu, gương mặt hắn bình thản đến lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại trĩu nặng một nỗi mệt mỏi khó che giấu.
Vừa xoay người về hướng hành lang tối tăm, hắn liền chạm phải ánh mắt kinh hãi của Tống Minh Châu.
“Công tử!” nàng hốt hoảng chạy đến, đôi tay nhỏ bé vội đỡ lấy hắn, nhưng Liễu Tùy Phong lại nghiêng người tránh ra, giọng nói trầm thấp, khàn khàn:
“Không cần. Lui xuống.”
“Nhưng người… vai ngài đang chảy máu, xiêm y ướt đẫm cả rồi…” – Minh Châu cắn môi, ánh mắt lo lắng rưng rưng, không dám bước tới quá gần, song cũng chẳng thể quay lưng rời đi.
Liễu Tùy Phong khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kìm cơn đau. Hắn siết chặt bàn tay đang che lấy bả vai, máu thấm ra giữa kẽ ngón, từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc, nơi đáy mắt hắn thoáng hiện một nụ cười mỉa mai — không rõ là cười cho chính mình, hay cười cho số phận đã sắp đặt.
“Ngươi nhìn thấy gì… thì coi như chưa từng thấy.” Hắn mở mắt, ánh nhìn sắc bén đâm thẳng vào Minh Châu, buộc nàng phải cúi gằm mặt xuống.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Minh Châu nắm chặt vạt áo, cuối cùng khẽ đáp:
“… Thuộc hạ không nhìn thấy gì cả. Nhưng xin công tử, ít nhất hãy để nô tỳ giúp người băng bó.”
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng giọt máu tí tách rơi xuống nền đá.
Liễu Tùy Phong khẽ nhếch môi, ánh mắt u ám nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Một lúc lâu sau, hắn mới buông bàn tay đang ghì chặt vết thương, mặc cho máu đỏ lan rộng trên vạt áo trắng.
“Được… nhưng chỉ lần này thôi.” Giọng hắn trầm khàn, tựa như mệnh lệnh cũng như thỏa hiệp.
Tống Minh Châu ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực lên, lập tức đỡ lấy hắn. Nàng dìu hắn trở về phòng, bàn tay nhỏ bé run run đặt lên vai, cảm nhận hơi ấm cùng sự ướt át của máu.
Trong gian phòng tĩnh mịch, ánh đèn lồng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Liễu Tùy Phong. Hắn ngồi xuống ghế gỗ, vẫn giữ tư thế ngay ngắn, không một tiếng rên rỉ, chỉ có sắc môi càng lúc càng trắng bệch.
Minh Châu quỳ xuống, nhanh nhẹn lấy thuốc, kéo xiêm y bên vai hắn ra. Khi bả vai trắng ngần lộ ra cùng vết cắn sâu hoắm tím bầm, nàng khẽ hít một hơi lạnh, đôi tay thoáng run.
“Công tử… ai có thể…” Nàng còn chưa nói hết, ánh mắt sắc lạnh của Liễu Tùy Phong đã quét đến.
“Câm miệng.” Một chữ dứt khoát, lạnh lẽo.
Tống Minh Châu im bặt, chỉ cúi đầu chăm chú dùng băng lụa thấm máu, rồi nhẹ nhàng rắc thuốc, từng động tác vừa khéo léo vừa cẩn trọng. Máu ngừng chảy dần, mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa, xua đi phần nào sự căng thẳng.
Liễu Tùy Phong nhìn nàng, ánh mắt không còn là băng sương, mà là một thoáng trầm lặng khó nắm bắt. Hắn cất giọng thấp, chậm rãi:
“Ngươi biết càng nhiều, sẽ càng khó giữ mạng. Tự mình cân nhắc đi.”
Bàn tay Minh Châu dừng lại một thoáng, nhưng rồi vẫn kiên định tiếp tục băng bó. Nàng khẽ nói, giọng run nhưng chắc nịch:
“Thuộc hạ nguyện vì công tử mà giữ kín tất cả… cho dù phải chết cũng không hối hận.”
Không khí trong phòng lặng ngắt, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Liễu Tùy Phong.
Băng lụa cuối cùng được buộc chặt, Minh Châu khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn. Trong ánh nến mờ nhạt, khuôn mặt hắn càng trở nên sắc bén lạnh lùng, nhưng hàng mi khẽ run, khóe môi tái nhợt — dấu vết rõ ràng của sự kiệt sức.
Nàng biết, hắn luôn là kẻ tâm cơ mưu mô, chưa bao giờ để ai nhìn thấy một chút sơ hở nào. Thế nhưng lúc này, trong thoáng chốc, Liễu Tùy Phong lại để lộ vẻ yếu ớt hiếm hoi, như một nhát dao khắc vào lòng nàng.
Minh Châu khẽ cắn môi, đưa tay muốn chạm vào hắn, nhưng vừa mới đưa đến nửa chừng đã bị một ánh mắt lạnh lẽo như băng đóng băng tất cả.
“Đừng chạm vào ta.” Giọng hắn khàn thấp, nhưng lại mang theo một tia mỏi mệt không giấu nổi.
Minh Châu cúi đầu, bàn tay rụt lại, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:
“… Thuộc hạ hiểu rồi.”
Liễu Tùy Phong nghiêng người tựa vào lưng ghế, hơi thở dài và nặng nề. Mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt, không ai biết trong đôi con ngươi kia giờ là bão tố hay tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro