4

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng sớm xuyên qua lớp màn trúc, rải từng vệt sáng dịu lên căn phòng u tĩnh.

Lý Trầm Chu khẽ mở mắt. Đôi con ngươi đen nhánh, thâm trầm thường ngày, lúc này phủ một tầng mơ hồ. Hắn nhíu mày, thân thể như vừa trải qua một cơn ác mộng dài, toàn thân mệt mỏi, máu trong mạch vận chuyển nặng nề.

Hắn ngồi dậy, cảm giác trong người đã khác lạ. Cơn đau dữ dội do độc phát tác tối qua biến mất gần như hoàn toàn, chỉ còn lại mơ hồ âm ỉ.

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên vạt áo trắng bị vương vài vết máu khô. Đôi mày rậm chau chặt, bàn tay nâng lên xem xét, nhưng… trí nhớ lại hoàn toàn trống rỗng.

“Chuyện gì… đã xảy ra đêm qua?”

Hắn nhớ rõ lúc độc phát, bản thân hầu như mất đi ý thức, sau đó tất cả chìm trong bóng tối. Còn lại, một mảnh hỗn loạn, như thể có thứ gì đó quan trọng bị che lấp.

Lý Trầm Chu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt thử vận công. Dị độc trong kinh mạch tạm thời ổn định, nội lực không còn cuồng loạn như trước. Hắn thở ra, nhưng nét nghi hoặc vẫn không tan đi.

Đúng lúc ấy, một thuộc hạ bên ngoài cất tiếng:
“Bang chủ, hôm nay còn việc nghị sự cần người quyết đoán, có cần dời lại không?”

Lý Trầm Chu khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, rồi đáp gọn:
“Không cần. Chuẩn bị đi.”

Hắn chỉnh lại y phục, gương mặt trở lại uy nghiêm bức người, nhưng trong đáy mắt vẫn còn một tia u tối, như thể linh hồn vẫn mắc kẹt ở nơi nào đó của đêm qua.

Trong đại sảnh, ánh sáng ban mai rọi xuống nền đá xanh lạnh lẽo. Chúng thuộc hạ lần lượt đứng chờ, không khí trang nghiêm đến nặng nề.

Lý Trầm Chu bước vào, dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng uy nghiêm như thường. Không ai có thể nhìn ra, chỉ đêm qua hắn đã phải giành giật sự sống trong cơn độc phát.

Ở hàng phía trước, Liễu Tùy Phong khoác trên người xiêm y trắng mới, tóc được vấn gọn gàng, thần sắc ung dung như ngọc. Mọi dấu vết máu đêm qua đều đã biến mất, vai trái vẫn quấn băng dưới lớp áo, nhưng hắn giấu rất kỹ, chẳng để lộ một chút sơ hở nào.

Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua.

Lý Trầm Chu dừng một nhịp, sâu trong đáy mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Hắn không rõ vì sao, trong khoảnh khắc nhìn thấy Liễu Tùy Phong, trong tâm trí lại dấy lên một cơn hỗn loạn mơ hồ — như có hình ảnh gì đó muốn trồi lên từ đáy ký ức, nhưng lại bị đè nén xuống.

Liễu Tùy Phong vẫn cúi đầu hành lễ, giọng điềm tĩnh:
“Thuộc hạ tham kiến bang chủ.”

Âm thanh kia bình thản, không run, không vội. Cả thân người hắn như một tấm gương trong suốt, chẳng gợn chút nào của sóng gió.

Lý Trầm Chu nhìn hắn lâu hơn một nhịp, rồi gật khẽ, giọng trầm lạnh:
“Miễn lễ.”

Không ai phát hiện, bàn tay trong tay áo của Liễu Tùy Phong khẽ siết lại, như muốn đè xuống cơn đau nơi bả vai. Nhưng trên gương mặt hắn, nụ cười mỏng như có như không vẫn giữ nguyên, mơ hồ như trêu chọc vận mệnh.

........

Khi cuộc nghị sự chấm dứt, Lý Trầm Chu phất tay ra hiệu, giọng trầm thấp:

“Các ngươi lui hết đi.”

Chúng thuộc hạ không dám nhiều lời, đồng loạt hành lễ rồi nhanh chóng rút lui. Cả đại sảnh to lớn chợt yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.

Liễu Tùy Phong đứng yên một bên, mắt cụp xuống, không nói một lời.

Ánh sáng ban ngày xuyên qua song cửa, hắt lên gương mặt Lý Trầm Chu. Dù hắn đã khôi phục thần trí, giữa hàng mi vẫn còn hằn vết mệt mỏi cùng sắc máu nhàn nhạt. Hắn im lặng một lúc lâu, ánh mắt sâu như vực tối chăm chú nhìn Liễu Tùy Phong, tựa như muốn tìm trong đôi mắt kia thứ gì hắn đã bỏ lỡ đêm qua.

“Tùy phong…” Lý Trầm Chu khẽ cất giọng, nhưng lời vừa bật ra lại ngừng giữa chừng.

Liễu Tùy Phong hơi ngẩng đầu, chỉ vừa đủ để lộ nửa bên mặt dưới ánh sáng:
“Bang chủ có gì căn dặn?”

Khoảng không yên lặng giữa hai người căng thẳng đến nghẹt thở. Lý Trầm Chu như muốn mở miệng, nhưng sau cùng chỉ buông ra một tiếng thở dài rất khẽ, rồi nghiêng người dựa vào ghế:

“Không có gì. Lui xuống đi.”

Liễu Tùy Phong cúi người, khẽ đáp: “Tuân mệnh.”

Sau đó xoay người bước ra, bóng dáng trắng thuần như tuyết dần biến mất ngoài cửa.

Khi Liễu Tùy Phong đã khuất hẳn sau cửa, đại sảnh lại rơi vào tĩnh mịch.

Lý Trầm Chu khẽ nhắm mắt, nhưng chỉ chốc lát sau, giữa đầu lưỡi lại thoáng hiện ra một vị tanh ngọt mơ hồ. Hắn giật mình mở mắt, lòng ngực dâng lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ — tựa như đêm qua quả thật đã có một đoạn ký ức bị bóng tối nuốt chửng.

Ngón tay hắn vô thức chạm vào môi, vệt máu tưởng tượng như còn chưa kịp khô.

“Chẳng lẽ… chỉ là ảo giác?”

Lý Trầm Chu khẽ cau mày, nội tức vận chuyển thử một vòng, nhận thấy độc tính trong người đã dịu lại đôi phần. Thế nhưng điều này càng khiến hắn bất an: không có thuốc giải, cũng không có phương pháp nào ổn thỏa, vậy nguyên nhân là gì?

Trong đầu hắn chợt lóe qua hình ảnh y phục trắng như tuyết đứng ngoài màn che đêm qua.

Lý Trầm Chu nheo mắt, sắc lạnh dần hiện ra nơi đáy con ngươi.

//////)))))

Bước chân hắn không vội về phòng nghỉ, mà theo lối quen đi thẳng đến dược thất riêng.

Đẩy cửa ra, mùi dược nồng nặc lập tức ập tới. Trong phòng, Tống Minh Châu đang ngồi trước bàn, tay cẩn thận khuấy đều một chén thuốc đặc sánh màu nâu ngầu. Mùi đắng gắt xộc lên, ngay cả không khí cũng dường như nặng nề hơn.

Tống Minh Châu vừa thấy hắn bước vào, vội đặt khay thuốc lên bàn, tiến lên một bước. Trong mắt nàng là sự lo lắng không che giấu:

“Công tử…”

Liễu Tùy Phong khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm thoáng lướt qua nàng một cái. Hắn không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự xa cách quen thuộc:

“Ngươi lui ra.”

Tống Minh Châu khựng lại, mím môi, nhưng vẫn còn định mở miệng. Ánh mắt Liễu Tùy Phong tối lại, dứt khoát hơn:

“Ta không muốn để bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ mất mặt này.”

Lời nói không nặng, nhưng đủ lạnh lẽo để ngăn bước.

Tống Minh Châu cuối cùng cúi đầu vâng dạ, chậm rãi lui ra, khép cửa nhẹ nhàng.

Trong căn phòng chỉ còn lại mùi thuốc đắng ngắt. Liễu Tùy Phong ngồi xuống, nâng chén thuốc lên môi. Hắn uống từng ngụm, chất lỏng đắng chát chảy qua cổ họng, gương mặt vẫn cố duy trì vẻ bình thản. Nhưng đôi tay siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch, thân ảnh gầy thon trong bóng đêm lại càng thêm cô tịch — chẳng khác nào một dược nhân tự mình ép bản thân nuốt lấy khổ hạnh để duy trì hơi thở.

Chưa được bao lâu thì trong cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện tình trạng cả cơ thể như bị vạn con kiến cắn, kim châm. Đau đớn không thôi

Liễu tùy phong phóng ra sợi chỉ bạc trong quạt ngọc của mình, quấn chặt lấy hai cánh tay cậu rồi dang rộng ra định nó lại trên không trung, để cậu ko bị mất khống chế thân thể

Sau đó cậu ko chịu nổi nữa, bọ cơn đau hành hạ khiến cậu không kìm được tiếng rên, mà phát ra tiếng đau đớn đến cùng cực.

Tống minh châu đứng bên ngoài cánh cửa, trong lòng cũng đau như cắt thịt. Nhưng ko thể làm gì hơn, chỉ có thể rời đi để bản thân ko phải nghe thấy tiếng hét đau đơn của công tử mình nữa

Sau khi trải qua cơn đau đớn dữ dội, cơ thể Liễu Tùy Phong dần ổn định, nhịp thở đều hơn. Máu trong người hắn, sau khi trộn lẫn với dược chất tự uống, giờ đã trở nên trong hơn, mạnh hơn, tỏa ra hơi ấm âm thầm nhưng rõ rệt.

Hắn biết rõ, chính dòng máu này sẽ trở thành giải dược tiềm ẩn cho Lý Trầm Chu — nhưng… vẫn chưa đủ. Lượng độc trong cơ thể bang chủ quá mạnh, để hoàn toàn trung hòa, còn cần nhiều hơn nữa, và Liễu Tùy Phong hiểu rằng nếu tiếp tục, bản thân sẽ phải chịu thêm những cơn đau thậm chí dữ dội hơn.

Hắn tựa lưng vào ghế, tay vẫn luồn qua dây tơ trói chặt, ánh mắt nhìn trống rỗng. Cơn đau đã dịu đi, nhưng trong sâu thẳm, một phần tâm trí hắn vẫn căng như dây đàn: một phần mạng sống của mình đã trao đi, nhưng chưa biết đến bao giờ mới đủ để cứu bang chủ.

Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ còn mùi thuốc đắng nhè nhẹ và hơi ấm từ cơ thể hắn lan ra, như một nhịp cầu mờ ảo nối giữa mạng sống của Liễu Tùy Phong và Lý Trầm Chu — thứ duy nhất giữ bang chủ sống sót trong cơn độc vẫn còn âm ỉ.

Hắn nhắm mắt, tự nhủ:
"Chỉ cần bang chủ sống… tất cả đều đáng giá."

---+++---------++-++++++----

🌺🌺🌺  nhìn mẻ đâu đớn trông tội quá.:(((( mà mỵ thích :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro