5

Sáng sớm, trong đình giữa hoa viên, Lý Trầm Chu khoác ngoại bào trắng nhạt, ngồi dựa lưng vào ghế đá. Ánh nắng mới lên nhuộm mờ gương mặt tuấn dật, nhưng nơi đáy mắt vẫn còn nét mỏi mệt sau nhiều ngày chịu đựng độc phát.

Từ xa, Triệu Sư Dung bước vào. Trên tay nàng là khay gỗ, chén thuốc nóng nghi ngút khói. Nàng mặc y phục đơn giản, nhưng dáng vẻ dịu dàng đoan trang vẫn toát lên khí chất của chính thê bang chủ.

“Phu quân,” nàng gọi khẽ, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt ngập lo lắng. “Thuốc sáng nay đã sắc xong, người phải uống ngay mới được.”

Lý Trầm Chu nghiêng đầu nhìn nàng. Dù giọng điệu không đổi, lạnh nhạt như thường ngày, nhưng sâu trong mắt lại thoáng qua một tia mềm dịu:

“Lại làm nàng bận tâm.”

Triệu Sư Dung khẽ lắc đầu, ngồi xuống cạnh hắn, đưa chén thuốc tận tay. “Nếu không vì người, ta sao có thể yên lòng? Độc này hành hạ phu quân đến thế… ta chỉ ước bản thân có thể thay người gánh bớt.”

Lý Trầm Chu nhận lấy chén thuốc, uống một hơi. Vị đắng ngắt lan khắp cổ họng, song hắn không chau mày, chỉ đặt chén xuống bàn. Triệu Sư Dung lập tức đưa khăn lụa, nhẹ nhàng lau khóe môi hắn, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.

Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh đình viện tĩnh mịch, như chỉ còn lại hai vợ chồng đối diện nhau.

Triệu Sư Dung ngồi xuống ghế, đôi mắt hoe đỏ, giọng run run như sắp bật khóc:

“Phu quân… đừng vào cung nữa, đừng tiếp tục vướng vào những tranh đấu ấy. Chúng ta hãy rời khỏi nơi này, đi thật xa, biết đâu ngoài kia còn có cơ may cứu chàng… chỉ cần chàng còn sống, chỉ cần chàng ở bên ta, thì mọi thứ khác có là gì?”

Nàng nghẹn ngào, đôi tay siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của hắn, rồi run rẩy áp nó lên má mình.

“Chàng xem… tay chàng lạnh như băng thế này, ta thật sợ một ngày kia… sẽ không còn được chạm vào nữa…”

Lý Trầm Chu khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, trong đó vừa có yêu thương, vừa có bất lực. Hắn để yên cho nàng ôm tay mình, ngón tay hơi cử động, vuốt nhẹ gò má thê tử.

“Dung nhi… đời này, nếu có một điều khiến ta không hối tiếc, thì chính là có nàng bên cạnh. Nhưng… ta không thể đi. Thân phận của ta, trách nhiệm trên vai ta… không cho phép ta rời bỏ. Nếu ta quay lưng, bao nhiêu huynh đệ, bao nhiêu sinh mạng trong bang sẽ ra sao?”

Hắn cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn chua xót:

“Ta thà để bản thân hao mòn, cũng không muốn nàng phải chịu cảnh lưu lạc theo ta. Dung nhi, ta nợ nàng cả một đời…”

Triệu Sư Dung nước mắt rơi xuống, run giọng:
“Ta không cần vinh quang, không cần quyền thế, ta chỉ cần chàng… chỉ cần phu quân của ta còn sống…”

Trong khoảnh khắc ấy, không khí đình nhỏ dường như nghẹn lại, chỉ còn lại tiếng thở dài của người nam tử và những giọt lệ rơi nóng hổi của người nữ tử ôm chặt bàn tay mình không buông.

Lý Trầm Chu lặng lẽ nhìn thê tử. Ánh mắt hắn sâu như biển, chứa đựng biết bao yêu thương, nhưng cũng chất nặng ưu sầu.

Triệu Sư Dung ôm lấy tay hắn, ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, đôi môi run rẩy gọi khẽ:
“Trầm Chu…”

Đôi vai nàng khẽ run, ánh mắt mang theo tuyệt vọng, như chỉ cần hắn gật đầu, nàng sẽ ngay lập tức buông bỏ tất cả, theo hắn rời xa chốn này.

Nhưng hắn chỉ im lặng.

Một hồi lâu, Lý Trầm Chu khẽ đưa tay còn lại nâng má nàng, lau đi những giọt lệ nóng bỏng:
“Dung nhi… ta biết nàng khổ. Ta biết nàng sợ mất ta. Nhưng ta…”

Hắn dừng lại, giọng nghẹn trong cổ họng, ánh mắt chan chứa tình ý lại như bị một ngọn núi vô hình đè nặng.

“Ta yêu nàng, nhưng ta không thể… không thể mang nàng đi được.”

Đôi mắt Triệu Sư Dung đỏ hoe, run run thì thào:
“Chàng nhìn ta như vậy… lại khiến ta càng đau lòng hơn…”

Lý Trầm Chu chỉ khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy chua xót. Hắn ghì nàng vào lòng, để nàng tựa vào ngực mình, nghe rõ nhịp tim yếu ớt kia đang từng chút một đập chậm lại.

Hắn không nói thêm lời nào, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi hơi ấm của nàng vào tận xương tủy.

Buổi chiều, ánh nắng tà nhuộm vàng cả khoảng sân trước đình. Hồ nước bên cạnh phản chiếu từng gợn sóng lăn tăn, gió nhẹ thổi qua làm vạt áo trắng của Liễu Tùy Phong khẽ tung bay.

Hắn đứng yên nơi bậc đá phía xa, ánh mắt thẳng hướng vào đình.

Trong đình, Lý Trầm Chu đang ngồi, còn Triệu Sư Dung nghiêng người ôm lấy tay hắn, giọng đầy lo lắng, gương mặt chan chứa tình cảm. Ánh mắt Lý Trầm Chu dịu dàng nhìn thê tử, bàn tay đặt lên má nàng, tất cả đều là chân tình không che giấu.

Cảnh tượng ấy phơi bày dưới ánh chiều, không có màn che, không có khoảng cách.

Đôi mắt Liễu Tùy Phong thoáng chấn động. Bàn tay cầm quạt siết chặt đến run nhẹ, từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Gió chiều thổi qua, khiến sắc mặt hắn càng thêm nhợt nhạt, trong mắt hiện lên một tầng bi thương sâu thẳm.

Hắn không nói một lời, cũng không thở dài. Chỉ đứng lặng như thế, để nỗi đau từng chút một ăn mòn trong lồng ngực.

Gió chiều mỗi lúc một se lạnh hơn.

Trong đình, Lý Trầm Chu khẽ nghiêng đầu, chậm rãi dựa vào vai Triệu Sư Dung, như thể mệt mỏi đến tận xương tủy. Nàng vội vã vòng tay ôm lấy hắn, sợ hãi đến mức gần như rơi nước mắt.

Bóng dáng ấy – một đôi vợ chồng kề vai nương tựa – in hằn trong mắt Liễu Tùy Phong, rõ ràng đến mức từng chi tiết cũng khắc sâu vào tâm khảm hắn.

Đôi mắt hắn tối lại. Lồng ngực dâng lên từng đợt co thắt dữ dội, như vết thương vốn chưa lành lại bị xé rách lần nữa.

Ngón tay siết chặt cây quạt mảnh khảnh, khớp ngón tay trắng bệch.

Cuối cùng, hắn xoay người. Vạt áo trắng khẽ xoay trong gió chiều, bóng lưng cao gầy rời đi, từng bước nhẹ mà nặng nề như mang theo cả trời u sầu.

Ánh chiều buông xuống sau lưng hắn, kéo bóng dáng dài thêm, cô độc đến mức khiến lòng người lạnh buốt.

Liễu Tùy Phong đã bước xa khỏi đình, bóng áo trắng dần khuất vào cuối lối hành lang dài hun hút.

Trong đình, Lý Trầm Chu bỗng khẽ chau mày. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm lướt qua khoảng sân vắng trước đình. Gió chiều thổi, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc.

Triệu Sư Dung thấy vậy liền nhẹ giọng hỏi:
“Trầm Chu, chàng sao thế?”

Lý Trầm Chu dừng lại một thoáng, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc khó tả, rồi khẽ lắc đầu:

“Không có gì…"

Hắn nói xong lại ho khan một tiếng, hơi thở dần nặng nhọc. Triệu Sư Dung vội vàng đỡ lấy, không để ý đến ánh mắt hắn vẫn còn lặng lẽ nhìn về phương hướng Liễu Tùy Phong đã rời đi.

Ánh mắt ấy, rõ ràng mang theo một tia xao động rất nhỏ, nhưng rồi nhanh chóng bị chôn vùi dưới vẻ bình thản lãnh đạm thường ngày.

Ngoài xa, Liễu Tùy Phong đã đi khuất. Trên con đường gạch trải dài, bóng lưng hắn mờ dần trong sắc chiều đang tàn, chỉ để lại một khoảng trống trống trải, không ai hay biết trong lòng hắn đã rớm máu từ lâu.

Rời khỏi đình chưa bao xa, bước chân Liễu Tùy Phong dần trở nên nặng nề. Cơn đau từ sâu trong lồng ngực bỗng ập tới, kịch liệt như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu, khiến hắn khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt ngực áo.

Hơi thở hỗn loạn, sắc mặt hắn tái đi, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

“Khụ…” Một ngụm máu tươi bật ra khỏi khóe môi, đỏ thẫm trên nền áo trắng.

Hắn vội đưa tay áo che miệng, cố kìm nén tiếng ho, để người khác không phát hiện. Nhưng đôi vai run lên, cả cơ thể như muốn khuỵu xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn vẫn lóe lên tia kiên định. Không, hắn không được ngã. Hắn còn chưa hoàn thành việc phải làm… còn chưa để máu mình hoàn toàn trở thành giải dược cho bang chủ.

Cơn đau trong ngực như dao cắt, từng mạch máu nóng rực chạy loạn khắp cơ thể khiến hắn choáng váng, cả người run rẩy như sắp ngã gục bất cứ lúc nào.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, tấm áo trắng dính chặt vào lưng, nhưng bước chân hắn vẫn không dừng lại.

Mỗi bước đi như giẫm lên lưỡi dao, nặng nề, tê dại. Lưng hắn khẽ cong xuống, bàn tay bấu chặt lấy cột hành lang rồi tường gạch để chống đỡ thân thể. Vậy mà, trong đôi mắt mờ đi vì đau đớn kia vẫn còn ánh lên sự kiên cường lạnh lẽo.

Hắn không cho phép bản thân ngã xuống.

Dọc hành lang, vết máu loang lổ từng chút, đỏ thẫm trên nền gạch xám. Mỗi lần ho khẽ, lại có thêm một vệt mới nhuộm xuống tay áo.

Cuối cùng, sau quãng đường dài lê bước tưởng chừng vô tận, hắn cũng trở về phòng.

Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng tối mờ, Liễu Tùy Phong khụy xuống bên cạnh bàn, một tay chống xuống đất, một tay che ngực, hơi thở dồn dập như sóng vỗ. Máu tươi lại tràn ra từ khóe môi, rơi xuống nền gỗ, loang thành vệt thẫm lạnh lẽo.

Nhưng hắn vẫn không gọi ai, cũng không để lộ một tiếng rên. Chỉ để mặc cho cơ thể run rẩy, chật vật nuốt xuống tất cả nỗi đau, như từ trước tới nay vốn quen gánh chịu một mình.

///////////:)))))

Đau lòng quá đi:))) hay đem nấu cháo cho rùi 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro