6
Trong phòng chỉ có tiếng thở dồn dập và nhịp tim hỗn loạn của hắn.
Liễu Tùy Phong gắng gượng đứng lên, cơ thể chao đảo suýt ngã. Hắn cắn răng, tự kéo bản thân đến bàn thuốc, run rẩy mở nắp lọ sứ. Mùi dược thảo đắng gắt xộc vào mũi, khiến hắn càng thêm buồn nôn, nhưng vẫn cố múc ra chén, đổ vào miệng.
Dòng thuốc đắng nghét chảy xuống cổ họng, hòa với mùi máu tanh còn vương, làm hắn nghẹn lại, cả cơ thể co rút từng hồi.
Một lúc lâu sau, cơn đau mới dần giảm đi, hơi thở cũng bớt gấp gáp. Hắn buông chén thuốc, ngồi phịch xuống ghế, tay áo đã loang máu nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Bên ngoài, nắng chiều dần tắt, hoàng hôn phủ màu đỏ nhạt lên khung cửa. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, gương mặt Liễu Tùy Phong nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm, như bị giam hãm giữa sống và chết.
Hắn ngẩng lên, nhìn thoáng qua khoảng không vô định trước mặt.
Nơi đáy mắt thoáng hiện bóng người trong đình — dáng hình bang chủ đang được thê tử ôm lấy. Ánh nhìn ấy chém thẳng vào tim hắn, khiến lòng ngực lại co thắt từng đợt.
Hắn nhắm mắt, bàn tay siết chặt mép bàn, gân xanh nổi lên, nhưng vẫn không để một âm thanh nào thoát ra.
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn mùi dược đắng quẩn quanh, cùng hơi thở nặng nề như hòa vào bóng tối.
Cửa phòng khẽ vang lên ba tiếng gõ.
“Công tử… người có trong đó không?”
Là giọng Tống Minh Châu, mang theo chút thấp thỏm lo âu.
Trong phòng, Liễu Tùy Phong ngồi lặng, bàn tay còn vương máu siết chặt mép bàn. Cơn đau trong ngực chưa tan hẳn, nhưng hắn vẫn ép hơi thở trở nên bình ổn, không để lọt ra bất kỳ âm thanh khác thường nào.
“Công tử?” – Tống Minh Châu lại gọi, giọng càng thêm lo lắng – “ta… ta thấy người về, nhưng không nghe động tĩnh gì, nên mới đến xem…”
Liễu Tùy Phong khẽ nhắm mắt. Một thoáng, đôi mi run run, như đang đấu tranh. Nhưng cuối cùng, giọng hắn cất lên, lạnh lẽo đến mức xa cách:
“Ta muốn yên tĩnh. Lui đi.”
Ngoài cửa im lặng một hồi lâu. Tống Minh Châu cắn môi, hai tay nắm chặt vạt áo, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
“Vâng…” – nàng đáp khẽ, giọng nhỏ như gió thoảng, rồi chậm rãi lùi bước.
Bóng dáng nàng rời đi, để lại khoảng hành lang tịch mịch.
Trong phòng, Liễu Tùy Phong chậm rãi mở mắt. Vệt máu nơi khóe môi vẫn còn, ánh nhìn sâu thẳm như vực, không để lộ một chút yếu ớt nào ra ngoài.
Chỉ có hắn biết, mỗi lần từ chối người khác như thế… lòng hắn lại thêm một tầng cô độc.
⭕⭕⭕⭕⭕⭕
Đêm càng sâu, gió lạnh thổi qua những hành lang dài trong cung.
Lý Trầm Chu khoác y phục chỉnh tề, thần sắc tuy ôn hòa nhưng sắc mặt đã tái nhợt, mỗi bước đi đều mang theo mệt mỏi khó giấu. Bên cạnh hắn, Triệu Sư Dung khẽ nắm chặt tay áo, trong lòng muôn vàn lo lắng nhưng vẫn ép mình mỉm cười, dìu chồng tiến vào.
Khi đến trước cửa chính điện, thị vệ dừng lại, giọng lạnh lùng truyền lệnh:
— Chỉ có Lý đại nhân được vào.
Nàng khựng lại, trong mắt thoáng lên một tia bất an. Bàn tay mềm run nhẹ, níu lấy tay áo chồng lần cuối.
— Trầm Chu… ta … ta ở ngoài đợi chàng. Nhất định phải sớm ra, nghe không?
Lý Trầm Chu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu lẫn chua xót. Hắn khẽ gật, bàn tay khô gầy nhẹ vỗ lên mu bàn tay nàng như trấn an. Sau đó quay người, bóng lưng cao ngất nhưng gầy yếu dần khuất sau cánh cửa nặng nề.
Cửa điện khép lại.
Triệu Sư Dung đứng yên ngoài bậc thềm, gió đêm thổi tung mái tóc và vạt áo mỏng, nhưng nàng chẳng để ý. Đôi mắt trong veo giờ chỉ dõi về phía trong điện, mong ngóng từng khắc, lòng thấp thỏm như có dao cắt.
Nàng không dám rời đi, cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi, ngón tay mảnh khảnh siết chặt vạt áo, lo sợ mỗi phút giây trôi qua có thể sẽ mang đến tin dữ.
Không biết bao lâu đã trôi qua, ánh trăng dần lên cao, gió lạnh càng thêm hun hút. Triệu Sư Dung vẫn đứng nơi bậc thềm, lòng nóng như lửa đốt.
Cuối cùng, cánh cửa điện nặng nề cũng mở ra.
Lý Trầm Chu bước ra, y phục vẫn chỉnh tề, dáng vẻ như thường, nhưng sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi ứa ra lấm tấm nơi thái dương. Hắn cố gắng giữ vững từng bước chân, nhưng chưa đi được bao xa, thân thể đã run lên dữ dội.
— Trầm Chu! — Triệu Sư Dung kêu khẽ, bước nhanh về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, hai gối hắn khuỵu xuống, toàn thân mất đi sức lực, như cây cung đã giương hết cỡ mà đứt dây.
Nàng hoảng hốt lao tới, ôm lấy hắn vào lòng. Trái tim run rẩy như sắp nứt toạc ra.
— Chàng! Tỉnh lại đi! Đừng dọa thiếp…
Lý Trầm Chu nắm lấy tay nàng, hơi thở yếu ớt, gượng gạo nở nụ cười như muốn trấn an. Nhưng giọng hắn khàn đục, từng chữ như mang theo sức lực cuối cùng:
— Ta… không sao… chỉ… hơi mệt một chút…
Nói chưa dứt, mí mắt hắn đã nặng trĩu, cơ thể mềm nhũn ngả vào ngực nàng.
Triệu Sư Dung ôm chặt lấy, hai dòng lệ nóng hổi đã rơi xuống, thấm ướt vạt áo chồng.
Triệu Sư Dung không kêu gào, cũng không hoảng loạn. Nàng chỉ cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, hàng lệ nối nhau rơi xuống không ngừng, thấm đẫm nơi vạt áo.
Nàng cúi người, cố gắng gượng đỡ lấy thân thể cao lớn nhưng vô lực của Lý Trầm Chu. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng bàn tay nàng chưa từng buông lỏng, cẩn thận dìu hắn từng chút một ra khỏi cửa điện.
Dưới ánh trăng, dáng vẻ hai người một trắng một đen, một người kiệt quệ, một người thê lương, kéo dài như bóng hình lay động nơi sân gạch.
Ra đến bậc thềm, thị vệ thấy thế vội tiến lên muốn đỡ, nhưng ánh mắt Triệu Sư Dung kiên quyết, chỉ khẽ lắc đầu:
— Lui ra.
Nàng không để bất cứ ai chạm vào phu quân mình.
Triệu Sư Dung gắng gượng dìu Lý Trầm Chu ra đến xe ngựa. Nàng mở màn che, bên trong đã trải sẵn nệm mềm, hương thuốc nhàn nhạt thoang thoảng.
Nàng nhẹ nhàng đỡ phu quân vào trong, động tác cẩn trọng như sợ chỉ một chút sơ sẩy sẽ khiến hắn đau đớn thêm. Lý Trầm Chu hơi tỉnh, nhưng thân thể rã rời, chỉ mơ hồ nhận ra bàn tay mềm ấm của thê tử đang ôm giữ mình.
Triệu Sư Dung cắn chặt môi, nước mắt lăn dài, nàng vẫn khẽ nói:
— Chàng yên tâm… ta nhất định sẽ đưa chàng về…
Nói rồi, nàng tự mình lên xe, ngồi phía sau, để Lý Trầm Chu tựa hẳn vào ngực mình, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Khi tiếng roi ngựa vang lên, bánh xe chầm chậm lăn, vó ngựa đạp xuống đường đá, xe ngựa dần rời xa khỏi hoàng cung, hướng về tổng đàn bang hội.
Trong màn đêm, chỉ còn ánh đèn dầu hắt ra từ trong xe, chiếu lên gương mặt Triệu Sư Dung đẫm lệ mà kiên cường.
Triệu Sư Dung dìu Lý Trầm Chu về đến phủ, người hầu trong bang hội đã được nàng căn dặn từ trước nên đều lặng lẽ chuẩn bị sẵn. Nàng đỡ phu quân vào tận phòng nghỉ, trên giường trải chăn gấm êm ái, hương dược liệu còn phảng phất trong không khí.
Lý Trầm Chu được đặt nằm xuống, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Triệu Sư Dung run rẩy bưng bát thuốc còn nóng hổi, từng thìa từng thìa đưa đến môi hắn.
— Phu quân, uống thuốc đi, — giọng nàng khẽ khàng, nghẹn ngào như đang van cầu.
Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt vừa có thương yêu vừa là bất lực. Sau cùng, vẫn gắng gượng nâng tay đỡ lấy bát thuốc, uống từng ngụm đắng chát.
Triệu Sư Dung ngồi bên cạnh, đưa khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, trái tim như bị dao cắt từng nhát. Khi bát thuốc đã cạn, nàng mới đặt xuống bàn, bàn tay mềm khẽ vuốt qua tóc hắn:
— Chàng yên tâm nghỉ ngơi, thiếp sẽ luôn ở bên chàng.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Lý Trầm Chu và ánh mắt kiên định mà đau thương của người thê tử.
🍃🍃🍃🍃🍃
Đêm xuống, ánh trăng dần nhô lên cao, ánh sáng nhàn nhạt rọi vào căn phòng tịch mịch.
Liễu Tùy Phong chậm rãi đứng dậy, thay bộ y phục trắng đẫm mồ hôi bằng một thân áo xám nhạt, vạt áo dài điểm xuyết hoa văn lá trúc tinh tế. Màu sắc trầm tĩnh càng làm khí chất hắn thêm phần lạnh nhạt, cao ngạo.
Trước gương đồng, hắn chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng từng nếp gấp. Bóng dáng trong gương cao gầy, tuấn mỹ nhưng sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu u tối, như bị phủ bởi tầng sương mỏng không tan.
Hắn cúi nhẹ đầu, ánh mắt khẽ lướt qua chính mình trong gương. Nhưng lại không hề nhận ra môi dưới hơi sưng đỏ, nơi khóe môi còn vương dấu máu nhàn nhạt — vết tích để lại từ cơn đau buổi chiều, khi hắn phải cắn chặt môi đến bật máu để giữ tỉnh táo.
Trong gương, gương mặt tuấn lãng, tà mị ấy thoáng hiện vẻ lạnh lùng. Tựa như một bức họa vô tri, đẹp đẽ nhưng cũng xa cách đến mức khiến người nhìn khó mà chạm tới.
Hắn đứng lặng rất lâu, rồi mới xoay người bước ra ngoài, vạt áo xám tung bay dưới ánh trăng, bóng dáng đơn độc mà trầm tĩnh, chẳng ai hay bên dưới lớp y phục chỉnh tề kia là một thân thể đang rách nát bởi độc dược và nỗi đau giấu kín.
Nửa đêm, trăng mờ gió lặng.
Liễu Tùy Phong lặng lẽ bước đi trong hành lang dài, y phục xám bị gió đêm thổi tung. Ánh trăng nhạt hắt xuống gương mặt hắn, lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự quyết tuyệt. Hắn biết rất rõ, loại thuốc thường ngày đã hoàn toàn vô dụng, độc tính trong người bang chủ càng lúc càng hung hãn, kéo dài thêm một ngày là thêm một bước gần cái chết.
Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét và hơi thở nặng nề của Lý Trầm Chu.
Triệu Sư Dung ban đầu nhất quyết muốn ở lại, nhưng phu quân nghiêm giọng cự tuyệt:
— Nàng ra ngoài đi, ta… không muốn để nàng thấy dáng vẻ này.
Triệu Sư Dung nghẹn ngào, chỉ có thể rơi lệ rời khỏi, khép nhẹ cánh cửa, để lại khoảng trống tịch liêu cho căn phòng.
Ngay lúc ấy, Liễu Tùy Phong bước vào. Hắn đứng lặng một thoáng, đôi mắt sáng trong màn đêm nhìn về phía giường, nơi bang chủ áo trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, môi thâm lại vì độc phát.
“Độc đã đến mức này rồi…” Liễu Tùy Phong siết chặt tay, bước đến gần.
Trong cơn mê man, Lý Trầm Chu chỉ nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Hắn gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn đã nhòe mờ, trước mắt chỉ là bóng dáng trắng nhạt lay động trong ánh đèn.
Trong lòng hắn thoáng run, khàn giọng gọi:
— …Sư Dung… nàng lại quay lại sao?
Không có lời đáp, chỉ là im lặng.
Độc tính bào mòn toàn thân, hắn run rẩy vươn tay, nắm chặt lấy vạt áo của người kia, như thể chỉ cần buông ra sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Ý thức đã chẳng còn bao nhiêu, tất cả chỉ là bản năng sinh tồn níu kéo.
Bàn tay hắn lạnh băng, sức lực yếu ớt, nhưng lại siết chặt đến tuyệt vọng.
Liễu Tùy Phong cúi đầu nhìn bàn tay ấy, tim nhói buốt. Hắn biết rõ người trong lòng bang chủ không phải mình, nhưng vẫn để mặc cho bàn tay ấy giữ chặt, không hề phản kháng.
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Lý Trầm Chu và ánh mắt lặng lẽ, nhẫn nhịn của Liễu Tùy Phong.
Bàn tay Lý Trầm Chu vẫn đang nắm chặt vạt áo, hơi thở dồn dập, độc tính khiến thân thể run lên từng hồi. Nhìn dáng vẻ ấy, mắt Liễu Tùy Phong chợt tối lại, một quyết định lóe lên.
Hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang níu lấy mình, giọng khẽ như gió thoảng:
— Bang chủ, xin người… đừng trách ta.
Liễu Tùy Phong rút cây quạt ngọc quen thuộc từ tay áo. Ánh trăng hắt qua song cửa chiếu xuống thân quạt, đường vân ngọc lấp lánh lạnh lẽo. Một đường hít sâu, hắn đưa lưỡi quạt sắc bén lên cổ tay mình, cắt mạnh một đường.
Máu tươi lập tức tuôn ra, đỏ sẫm trong ánh đèn mờ. Liễu Tùy Phong không để mình do dự, khẽ nâng tay đưa cổ tay đang rỉ máu lên trước môi Lý Trầm Chu:
— Uống đi… thứ này mới có thể cứu được người.
Trong vô thức, Lý Trầm Chu theo bản năng nghiêng đầu, môi chạm vào vết thương. Máu tươi nóng hổi tràn vào miệng, hắn nuốt xuống như kẻ khát được một dòng suối.
Liễu Tùy Phong siết chặt bàn tay còn lại, để mặc cho máu mình chảy ra từng chút, từng chút. Đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, giọng nói gần như không nghe được:
— Mạng này… vốn là để trả cho người.
Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng thở đứt quãng của hai người và mùi máu tươi nồng nặc len lỏi trong gió đêm.
//////////////#####;))))
Anh chu được cái cả hai người đều yêu hết lòng. May mắn thế chứ lỵ :)))🌺🌺🌺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro