Dư âm của quá khứ (3)

《14 phút trước khi mọi việc được truyền đến tai Ai...》

Ai ngồi trong phòng riêng của Ayukawa, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài, trời bắt đầu mưa.

- Có lẽ giờ này khách đã nghỉ hết rồi, sáng mai ta cũng sẽ họp sớm, cô cũng nên đi nghỉ sớm đi.

Ayukawa sắp xếp lại chồng tài liệu, tiện thể nhắc nhở nữ hiền nhân.

Ai không nói gì.

- Sao cô lại đồng ý giúp đỡ tôi?

Ayukawa bất ngờ lên tiếng.

Ai hơi nheo mắt, mỉm cười.

- Vì tôi biết rõ lí do cậu đâm chết cha mình. Lúc đầu thì tôi cũng không định giúp cho tới khi điều tra ra được.

- Ra vậy, chúng ta quả là giống nhau nhỉ?

- Đều những người sống vì trả thù... chỉ có điều thì mối thù của tôi đã được trả, và tôi luôn hối hận về điều đó...

Ayukawa khó hiểu, định toan hỏi thêm
....

- KYAAAA!!!!! CÓ NGƯỜI BỊ ĐÂM!!!!!

----=----=----=----=----=

Quay về thời điểm hiện tại...

Ai thay lãnh chúa chủ trì điều tra.

- Fuyuki, sẽ ổn thôi!

Cô vỗ vai trấn an Fuyuki đang lo lắng.

Aoe đi đến báo cáo.

- Không tìm kiếm được gì thêm, nhưng vết thương của Shiroko-sama đã được chữa khỏi bằng linh lực, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài giờ thôi.

----=----=----=----=----=

Ai nhẹ nhàng mở cửa, bước vào sảnh.

Juzumaru hon Snow Fairy đứng chờ sẵn ở đó.

- Juzumaru-san, có chuyện gì?

- Không tìm thấy chủ nhân của chúng tôi ở đâu cả.

- ?!!!

Một người mất tích.

----=----=----=----=----=

Ai mệt mỏi, bước chân vào căn phòng hoa lệ.

- Kusuriuri? Cô làm gì trong phòng tôi?

Ai ngạc nhiên.

Aoe và Chougi nhà cô vẫn chưa quay lại.

Kusuriuri im lặng.

Từng bước đến gần Ai.

Chát!

Một cái tát thật mạnh.

Ai bàng hoàng, người cô hơi lảo đảo, một tay ôm bên phần má bị tát.

- Kuu-chan?

- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó.

- Tôi...

- Tại sao cô với lãnh chúa lại hợp tác che giấu việc Hikari mất tích?

Ai ngạc nhiên.

"Cô ấy đã biết ư?"

Kusuriuri ánh mắt lãnh đạm nhìn Ai. Có lẽ trong số những người quen của Ai, cô là người duy nhất dám tát Ai.

- Cô làm tôi thất vọng quá đấy.

Nói rồi, người kia vô tâm bỏ đi.

Ai còn một mình trong căn phòng hoa lệ, thở dài.

"Nhẫn nhịn...phải nhẫn nhịn!"

----=----=----=----=----=

Yuurei nhìn bầu trời u ám qua cửa sổ.

Bất chợt, có một người đi đụng trúng cô.

- Xin lỗi...

- Không sao--- lãnh chúa?

Yuurei ngạc nhiên.

Ayukawa cười trừ.

- Giữ bí mật ta ở đây, nhé?

----=----=----=----=----=

Rye và Ram ngồi chung một bàn, uống trà Earl Grey thượng hạng.

Bầu không khí quỷ dị.

Ai nấy cũng chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.

Chuyện này quả thật rất kì lạ.

----=----=----=----=----=

- Izanami-sama, ngài nghĩ sao?

Kashuu đang sơn lại móng, hỏi Izanami.

Izanami thở dài.

- Các cuộc đấu ngầm với nhau....nếu biết trước thì ta sẽ không dẫn cả hai đi cùng....

Cô liếc sang Horikawa và Kashuu nhà mình.

----=----=----=----=----=

Hirato bước đi từng bước dài trên hành lang trống vắng.

Tiếng đế giày va vào sàn gạch.

Miệng nhoẻn cười gian xảo.

----=----=----=----=----=

《1 tiếng trước khi Kusuriuri tát Ai》

Tại honmaru Innocent Wind...

Ichigo vừa hoàn thành công việc được Ai giao.

Anh tựa người vào cửa, cột thư tín vào một con rắn rồi thả nó đi.

Đây là một loại rắn độc đặc biệt, chỉ chịu tiếp xúc với Ai và Ichigo, người khác chạm vào nó sẽ cắn ngay lập tức.

"Ai, đã đến lúc phản đòn rồi!"

----=----=----=----=----=

Ayukawa mở ngăn bàn ra, lấy một tấm ảnh sờn cũ.

- Melody....

Mối tình đầu của Ayukawa là Melody.

Nhưng Melody thì chỉ đặt Aiyama ở trong lòng.

Còn trong lòng của Aiyama thì chỉ có Ai.

Nhưng anh biết cái chết của Melody không phải là do lỗi của Ai.

Trong lòng anh tĩnh lặng.

----=----=----=----=----=

Saniwa Yuki đi dạo ở ngoài vườn cùng với saniwa Mika.

Cả hai cười nói rất vui vẻ.

Hoa tú cầu ngoài vườn nở rộ.

Bất chợt, thoái sử quân xuất hiện.

- Cái---

Mika kinh hãi.

Cả hai bây giờ tay không có tấc sắt nào.

----=----=----=----=----=

Eclipsa chơi một bản nhạc cổ điển trong phòng riêng.

Bỗng, cô cảm thấy chóng mặt.

"Là thuốc mê?"

Gục xuống sàn.

Bất động.

----=----=----=----=----=

Ahihihi, không ngờ kéo dài như thế này...

Cứ hóng tiếp đi OvO



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro