Màu trắng là màu của hạnh phúc (2)
- Cậu đi đâu đấy, Tsuru?
- Đi đánh event.
- Vậy à?
Dạo gần đây, cậu một ngày càng lạnh nhạt với hắn.
Hắn biết, biết rất rõ là đằng khác.
Hắn mím chặt môi lại, hận tại sao bản thân lại level 99 quá nhanh để rồi bị ngồi ở nhà, thầm trách saniwa vì đã cho mình vào đội 1 quá sớm, để rồi hắn và cậu không bao giờ có cơ hội chung đội với nhau như thế này. (Ai: ê này này!)
Hắn cũng đồng thời hận staff tại sao lại không công bố tachi kiwame để hắn có thể ra trận được thêm? Như nhóc Hotarumaru, level 99, đi kiwame về còn có level 34, được chung đội với Tsurumaru đánh event!
-----------------------------------------------------------------
Buổi tối hôm đó, đội đi đánh event về.
Mikazuki chạy ra đón Tsurumaru, sau đó bị bơ đẹp.
- Souza, tôi cần gặp chủ nhân.
Souza sau khi đi tu hành về được Ai trọng dụng hơn hẳn, cậu thường xuyên ở bên cạnh cô bàn xử lí công việc. Thế nên bây giờ ai muốn gặp Ai, thì cũng phải qua ải Hasebe và Souza thường túc trực ở gần cửa phòng trước.
- Nếu là báo cáo thì chủ nhân bảo là miễn đi, vì hầu như ngày nào cũng như nhau.
- Không, tôi cần gặp có chuyện khác.
- Thế thì để khi khác nhé, bây giờ có chút không tiện.
- Cái-----
Chưa nói hết câu, Souza đã ghé sát vào tai cậu:
- Hôm nay chủ nhân bị ngất ngay tại trường học, sức khỏe lại kém đi rồi.
Tsurumaru giật mình.
Sau đó khẽ gật đầu với mĩ nhân tóc hồng kia.
- Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền. Thế bây giờ Yagen đang ở trong chăm sóc à?
- Không. Là Ichigo, Ichigo Hitofuri.
Trong chốc thoáng, sắc mặt của Tsurumaru có hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại trở về với vẻ thường ngày.
- Mong là ngài ấy sớm khỏe lại! Tôi đi trước nhé! Cứ tịnh tâm dưỡng bệnh đi nhé!
Trong giọng nói của cậu ngoài vui vẻ và lo lắng ra thì có một chút.....
Ghen tị.
---------------------------------------------------------
- Ichigo, chắc hẳn bây giờ cậu đang hạnh phúc lắm.
Tsurumaru đùa nghịch với Nue.
(Ở đâu đó xa xa có tiếng gào thét tìm Nue trong tuyệt vọng của Shishiou.)
- Còn tôi thì đau khổ chết đi được! Ha ha ha!
Cậu bỗng cười phá lên, không để ý ở sau lưng mình có ai đó đang đứng.
Nue xù lông lên, bỏ chạy.
- Tsuru, thì ra là như thế à? Em yêu Ichigo Hitofuri đến thế ư?
- Mikazuki?!
Tsurumaru bỗng thấy hơi lạnh sống lưng.
- Ông....cần gì ở tôi à?
Mikazuki mỉm cười gian xảo, khép cửa lại.
-------------------------------------------------------------
- Ông già...chết tiệt...ông nghĩ mình đang...làm gì?!
- Nếu không thích, em có thể nghĩ ta là Ichigo, cứ cho ta là Ichigo. Ta sẽ đáp ứng dục vọng của em, và em cũng thế.
- Hả? Khoan-----
Trong căn phòng đầy tiếng ám muội nào đó, một thỏa thuận nào đó đã được lập ra.
Con người tóc trắng nào đó rên rỉ, kẻ tóc xanh kia mỉm cười thỏa mãn.
--------------------------------------------------------------
- Ngủ rồi à?
Mikazuki dịu dàng nhìn con người tóc trắng đang ngủ bên cạnh mình, thấy cậu hơi run lên vì lạnh.
Hắn ôm cậu vào lòng ủ ấm.
"Dù em có đến với ta, không phải là vì tình yêu. Ta vẫn sẽ chờ đợi em, tiểu thiên hạc bé bỏng."
Hắn nhắm mắt lại.
Bỗng nhớ về kí ức dưới gốc cây đào ấy.
Kí ức về ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Hoa anh đào nở rộ.
"Đi nào Mikazuki, tôi sẽ cho ông thấy!"
"Thấy gì cơ?"
"Thấy thế giới này đẹp như thế nào!"
----------------------------------------------------------------
Muốn viết hài cũng không được, viết deep cũng không xong.....
Tôi đi khóc đây........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro