Màu trắng là màu của hạnh phúc (3)
Suốt 1 tháng đó, cả honmaru rất náo động.
- Mikazuki Munechika, ông nên có một lời giải thích cho Dategumi chúng tôi.
Mitsutada lần đầu tiên để lộ ra gương mặt giận dữ.
Ookurikara vẻ mặt thì cũng chả khá khẩm gì hơn mấy.
Mikazuki bây giờ đang khá căng thẳng.
Nhà Sanjou dù có lên tiếng thì cũng bị yếu thế, bên "nhà gái" có Kogarasumaru đứng cùng chiến tuyến.
Tình hình bây giờ đối với hắn rất bất lợi.
Nhưng hắn lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.
Gì chứ? Nếu muốn được chấp nhận, thì chỉ cần Tsurumaru lên tiếng...
Nhưng không như hắn mong đợi, Tsurumaru cả tuần nay chỉ tự nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai.
Saniwa cũng có lên tiếng bảo vệ hắn, nhờ đó mà hắn không bị Dategumi đập cho một trận.
-------------------------------------------------------------
- Souza, tôi muốn gặp chủ nhân.
Tới ngày thứ 9, Tsurumaru chủ động bước ra khỏi phòng.
Souza nhìn Tsurumaru phía trước, mặt cũng chẳng có gì là ngạc nhiên.
Đôi mắt dị màu quyến rũ nhắm lại.
- Chủ nhân đã chờ cậu sẵn, cứ vào đi.
--------------------------------------------------------------
- Tsuru, cuối cùng thì em cũng chịu chủ động gặp ta.
Mikazuki mừng rỡ, Tsurumaru có thể nhìn thấy rõ trăng khuyết trong mắt hắn đang lay động.
- Mikazuki, tôi có chuyện muốn nói.
Tsurumaru hiếm khi nghiêm túc như bây giờ.
Tim của Mikazuki đập mạnh hơn bao giờ hết.
- Cứ nói đi.
- Ngoài vườn hoa lê đang nở rộ, chúng ta ra đó đi.
Đây là muốn tỏ ý ra ngoài nói chuyện sao?
Mikazuki nghĩ thầm.
-----------------------------------------------------------------
- Tôi vừa mới nói chuyện với chủ nhân.
Tsurumaru nói, từng cánh hoa lê màu hồng nhạt rơi xuống y phục màu trắng của cậu, tạo nên một bức tranh hữu tình khiến người khác khó dời mắt.
- Và chuyện gì xảy ra?
- Tôi và ngài ấy nói chuyện với nhau thật lâu. Ngài ấy kể lần đầu gặp Ichigo là khi đang ngắm cảnh dưới gốc cây này....
Nghe đến cái tên Ichigo, Mikazuki khẽ nhíu mày.
Tsurumaru lại vờ như không để ý gì, tiếp tục nói.
- Và ngài ấy cũng có nói đến việc mình và Ichigo chưa bao giờ làm "chuyện đó" với nhau cả.
Mikazuki giật mình.
Nếu nói thế thì chẳng phải Tsurumaru vẫn sẽ nuôi hi vọng sao? Khi đó hắn sẽ....
Hắn vẫn còn đang suy nghĩ thì cậu lại tiếp tục nói.
- Nhưng không hiểu tại sao tôi lại chẳng thấy vui mừng gì. Sau đó tôi dành cả một đêm để suy nghĩ thì tôi mới hiểu ra, lòng mình đã thay đổi.
Tsurumaru mỉm cười.
- Mikazuki Munechika này, liệu tôi.....có thể yêu ông được không?
Sau câu nói đó của Tsurumaru, Mikazuki mừng rỡ, thiếu điều như muốn nhảy cẫng lên.
Hắn ôm lấy người trước mặt vào lòng, đặt môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn thật mãnh liệt, hệt như tính cách của hắn.
Tsurumaru nhắm mắt lại, tận hưởng.
Sau một lúc sau thấy mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông tha cho đôi môi cậu.
- Được, tất nhiên là được!
Hai người cứ ôm nhau mãi như thế, cho tới gần buổi chiều.
- Mikazuki....em có một thỉnh cầu.
Cách xưng hô của hai người đã thay đổi.
- Hửm? Chuyện gì nào?
- Ta có thể làm "cái đó" nữa....được không?
- Ồ, tất nhiên là được chứ, tiểu thiên hạc hư hỏng của ta.
Chuyện đó là chuyện gì thì mọi người tự biết nhé, chỉ biết là saniwa theo dõi hết mọi chuyện qua camera và mỉm cười rất gian.
Nhân tiện thì tối hôm đó, Mikazuki đi ngang qua Ichigo, buông lại một câu.
- Đồ yếu sinh lí!
Ichigo: ???
-----------------------------------------------------------------
"Được, tất nhiên là được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro