Phiên ngoại: Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kuzuki_Yoruta, ra nhận hànggggg!!!!! Nhớ nghe nhạc xong thì kéo sang để nhận hình Aiyama-nii luôn nhé <3 đặt làm background luôn cũng được <3
Warning hint: Aiyama x Yoruta <3
Đây là lời độc thoại của Aiyama-nii nhé <3
magickunyo aka Aiyama-nii, ra nhận hàng luôn nè <3
--------------------------------------------------------------
Ngay từ nhỏ, tôi đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, tất cả chỉ để trở thành người thừa kế của gia tộc Satsuki, thay cho người anh trai gặp tai nạn hiện đã trở thành người thực vật.
Tôi không thích con người, ngay cả cha mẹ.
Họ đều như nhau.
Có lợi thì tốt, vô dụng thì vứt bỏ.
Đó là con người.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ cứ tiếp tục như thế, cho tới năm 17 tuổi, trước khi đi du học ở Nga.
Tôi đã gặp cô ấy, Satsuki Ai.
Cô ấy có mái tóc dài đen tuyền, một đôi mắt tím hút hồn, một cơ thể nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp thanh tú.
Xinh đẹp quá mức sẽ khiến cho người ta cảm thấy bất an, nhưng cô ấy lại không như thế.
Cô ấy chỉ mang vẻ đẹp vừa đủ, khiến cho người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Khác với vẻ ngoài động lòng người của mình, nội tâm của cô ấy lại rất mạnh mẽ, rất quật cường, như một đóa hoa hải đường.
Tôi vẫn luôn tin rằng cô ấy sẽ luôn giữ nụ cười ấy, cho dù nó có giả dối, cho dù cả thế giới của cô ấy có đổ nát.
Nhưng cô ấy lại chỉ xem tôi là anh trai.
Tôi đã tự thề với lòng mình: sẽ luôn theo sát, âm thầm hỗ trợ cô ấy, như một cái bóng.
Cho tới khi gặp em. (Yoruta, lên sànnnnnnnn!!!!!!!!!)
------------------------------------------------------------------
Lần đầu tôi nhìn thấy em, là qua bức ảnh Ichigo gửi qua messenger.
Một gương mặt rất bình thường, có thể tìm thấy ở bất kì đầu đường xó chợ nào. Nhìn em thụ lòi.
Không bằng 1/1000 người tôi yêu.
Nhưng tôi cũng chả để tâm gì mấy.
Tôi rất chán ghét những gương mặt xinh đẹp (trừ Ai), giọng nói cao, "thánh thót".
Tôi bỗng vô thức mà đặt hình em làm hình nền điện thoại.
--------------------------------------------------------------------
Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được....
Tôi cứ tưởng tượng ra gương mặt em với vô vàn sắc thái khác nhau.
Lần đầu tiên, tôi nghĩ về ai đó nhiều như vậy, hơn cả Ai.
---------------------------------------------------------------------
4 giờ sáng, tôi gọi điện cho Ai, muốn biết thêm thông tin về em.
(Ai: douma......tôi mất ngủ mấy hôm rồi đấy....)
Tôi biết em là một saniwa.
Lòng tôi như thắt lại.
Thế chẳng phải xung quanh em sẽ đầy những mĩ nam có ngoại hình xuất sắc hơn tôi sao?
Và sau đó, tôi cho người đi lùng bắt em, tất cả chỉ vì sự ích kỉ của tôi, tất cả vì ham muốn chiếm đoạt em cho riêng tôi......
chỉ một mình tôi.....
---------------------------------------------------------------------
Tôi từng uống rất say.
Đó là vào ngày cưới của Ai.
Ngay cả Shanya-san cũng chỉ có thể vỗ vai tôi an ủi.
- Nó đã từng nói với ta, không muốn làm liên lụy con, thân thể nó đã tàn tạ. Nếu được, nếu có được một cơ thể khỏe mạnh, nó sẽ cho con một cơ hội khác.
Ngay từ đầu, tôi đã ở trong một bể vực.
Người cố đưa tôi ra khỏi bể vực trước giờ ngoài Ai ra.....giờ có thêm em nữa sao?
Nếu em muốn làm công, tôi nguyện ý làm thụ.
Chỉ cần em yêu tôi.
-----------------------------------------------------------------------
Tôi từng nói với Ai, em ấy đẹp tựa như một đóa hoa hải đường.
Em ấy chỉ cười, nhưng tôi biết em ấy thực sự rất ghét loài hoa này.
Ichigo thì thường khen Ai đẹp tựa như hoa lê, em ấy đã vô cùng hạnh phúc.
Bây giờ nếu tôi so sánh em với hoa bồ công anh, liệu em sẽ không giận tôi chứ?
Trong mắt tôi, em tuy không đẹp rực rỡ như những cô gái gia tộc chọn cho tôi, không kiều mị như Melody, không ôn nhu như Ai.....
Em đẹp theo cách của riêng em.
Rất thuần khiết, mộc mạc.
Từ bao giờ, em đã chiếm trọn tâm trí tôi như thế này?
-----------------------------------------------------------------------
Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Cambodia, Mĩ, Pháp, Vatican, Ý, Triều Tiên, Anh, Áo, Châu Phi, Châu Nam Cực, Hawaii,....
Tại sao em lại né tránh tôi cơ chứ?
Nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em.
Ở Ấn Độ.
Tôi nhất định phải có được em.
------------------------------------------------------------------------
Người của tôi áp giải (?) em vào.
Em ngước lên nhìn tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt căm phẫn của em.
Tôi giật mình.
Tim đập nhanh, chưa bao giờ nhanh đến mức đó.
Cuối cùng, tôi cũng mở miệng được.
- Thím nào đây?
-------------------------------------------------------------------------
Và sau đó?
- Bây giờ Aiyama-nii đang bị hội chứng stockholm -purple -holic do mất ngủ quá nhiều + tiêu thụ quá nhiều caffein, cứ nhìn thấy ai có màu tím là yêu lấy. Mà trong ảnh, cậu lại mặc áo tím.
Ai nhàn nhã uống trà, giải thích.
- Nên bây giờ tôi lặn lội khắp nơi, cái áo tím biến thành màu đen nên anh ta mới thấy lạ lẫm, không thích nữa?
Yoruta run run.
"TẠ ƠN TRỜI! MAY QUÁ!"
Nhân tiện thì bây giờ họ đang ở trong phòng ngủ của Aiyama, Aiyama đang nằm dưỡng sức.
Trong phòng còn có thêm Ichigo và bác sĩ riêng.
---------------------------------------------------------------------------
Aiyama ở trên giường, miệng lẩm bẩm:
- May quá mình vẫn thích Ai! May quá mình vẫn thích Ai! May----
- Im lặng đi, Aiyama-nii.
Ai lấy túi chường đặt thật mạnh lên đầu Aiyama, Aiyama gần như bất tỉnh.
Ichigo ở bên cạnh gọt táo, thở dài.
Yoruta uống trà matcha, cảm thấy thật thanh thản.
"Tại sao mình lại cảm thấy tiếc........khi biết đó không phải là yêu nhỉ? Liệu cậu ta...có thích không nhỉ?"
Aiyama nghĩ thầm, liếc sang nhìn Yoruta trước khi bất tỉnh.
Anh vẫn không biết, có một hạt mầm đã bắt đầu nảy nở ở trong tim.
Chắc thế?
------------------------------------------------------------------------------
Có ai bị lừa với cái nick watt magickunyo không nhỉ? Đó là cái nick giả tôi tự tạo ra để troll người khác chơi :)))))))
Nhưng mà trong câu chuyện này, (có lẽ) Aiyama thật sự có cảm giác với Yoruta, nhưng lại không biết và cố phủ nhận.
------------------------------------------------------------------------------
"Thứ cảm giác này....là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro