Tâm niệm (1)

Trả req cho butter_for_life với Sumire_82_2

shiroikoe, e là chương sau nữa cháu mới xuất hiện :)))))

Couple: Shoukudaikiri Mitsutada x Ookurikara + Heshikiri Hasebe

Dự là SE :((((((

hoặc là HE :))))))

-------------------------------------------------------------

Tới gần 12 giờ trưa, saniwa mới đi ra khỏi phòng được.

Cả eo và hông đều đau nhức, nhưng trên mặt cô vẫn rất bình thản.

Chân hơi run run.

-------------------------------------------------------------

- Ai? Không phải giờ này em nên nghỉ ngơi sao?

- Kệ em!

- Em giận đó à?

- Đúng, em đang giận. Tại ai đó tối qua chơi quất tới "7 hiệp" chứ?

- Là để giải thuốc...

- Giải thuốc thì chỉ cần 1 hiệp là đủ rồi mà?

Ichigo cứng họng, không biết nói gì hơn.

Saniwa bước nhanh, đi qua bên Hasebe đang xử lý công vụ.

- À, chủ nhân, tối qua Kashuu Kiyomitsu mới đi tu hành về rồi.

- Vậy á? Để ta đến gặp cậu ta.

Cô nắm tay Ichigo, kéo anh đi theo cùng mình.

Tuy miệng nói là giận thôi chứ hành động không giống như thế.

-----------------------------------------------------------------

Hasebe còn lại một mình, thở dài rồi sắp xếp lại mớ giấy tờ.

- Hasebe-kun?

Một giọng nói trầm ấm cất lên.

Anh quay đầu lại nhìn.

- Shoukudaikiri Mitsutada? Cậu đang làm gì ở đây?

- Tôi định hỏi chủ nhân ngài ấy có ăn cay được không? Để lên thực đơn bữa tối nay.

- Cái đó thì không được đâu, dạ dày của ngài ấy rất yếu.

- Vậy à?

Hasebe quay đầu bước đi.

Shoukudaikiri nhìn thấy anh một mình loay hoay với mớ giấy tờ, bèn lên tiếng:

- Hasebe-kun này.....

- Còn chuyện gì?

- Nếu anh không phiền thì đưa cho tôi một nửa mớ tài liệu đó để tôi cầm phụ được chứ?

- Cũng được. Cảm ơn cậu.

---------------------------------------------------------------

Ánh nắng trải dài trên hành lang.

Hasebe hơi nheo mắt lại, Shoukudaikiri nhận thấy điều đó, liền xung phong đi trước anh để chắn nắng cho anh.

- Shoukudaikiri, không cần phải làm thế đâu.

Hasebe hơi khó chịu.

Shoukudaikiri mỉm cười, không nói gì.

Hoa tử đằng ở xung quanh hai người khẽ rủ xuống kèm với tiếng chuông gió leng keng, khiến cho mọi cảnh vật như trở nên lãng mạng hơn.

Con mắt vàng ánh kim của Shoukudaikiri có hơi thả lỏng, rồi bỗng chốc lại nghiêm nghị.

- Hasebe-kun này....

- Gì?

- Có phải cậu với Souza......hai người đã tan vỡ rồi không?

- Anh đang nói nhảm gì thế?

- Không cần phải giấu, tối hôm đó tôi cũng có mặt ở đó?

- !!!!

Hasebe có chút bất ngờ, nhìn thẳng vào mắt của Shoukudaikiri.

- Hasebe...anh là đồ khốn nạn!

Yagen tức giận nói, đôi mắt màu tím hướng ánh nhìn căm phẫn vào anh.

- Yagen, nghe tôi giải thích---

- ANH IM ĐI! Tại sao lúc đó anh lại ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ mà không để ý đến Souza? Nếu không thì anh ấy cũng chẳng bị thương nặng như thế này!

Yagen gằn từng giọng.

- Souza....từng đã chịu rất nhiều tổn thương trong quá khứ....vậy mà anh lại......tôi quá thất vọng về anh.

Yagen cắn răng, bước chân vào phòng chữa thương rồi đóng sầm cửa lại.

Hasebe ngồi gục xuống bên hành lang.

Shoukudaikiri và saniwa quan sát hết mọi chuyện.

- Chủ nhân, bây giờ thì tính sao?

- Cứ để cho mọi chuyện tự nhiên, hoặc anh can thiệp, thế thôi.

Câu nói này, có rất nhiều ý nghĩa.

------------------------------------------------------------------

- Shoukudaikiri-----anh đang làm gì vậy-----

Hasebe vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người kia.

- Em thừa biết, tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều! Nhưng trong mắt của em lại chỉ có Souza....rốt cuộc là vì sao?

Anh gần như là hét lên.

Nhân lúc này, Hasebe tung một cước vào bụng anh, thở hổn hển.

Anh nhanh chóng ôm hết mớ giấy tờ rồi chạy đi mất.

"Mình đang làm gì thế này?"

Shoukudaikiri ngồi dậy.

"Thế này thì thật chẳng ngầu chút nào...nhỉ?"

---------------------------------------------------------------------

- Ichigo, chúng ta đi đến chỗ Shiroko.

- Ai?

- Ookurikara nói là dạo này Mitsutada không thể kiềm chế được cảm xúc. Em có linh cảm xấu.

- Được, anh đi cùng em.

Ichigo khoác thêm một lớp áo choàng trắng lên người Ai.

Ookurikara đứng ở ngoài cửa phòng, nắm chặt tay lại.

"Mitsutada!"

-----------------------------------------------------------------------

- Kuri-chan, nếu chúng ta trở thành đôi thì sao nhỉ?

- Anh đang bị mê sảng à, Mitsutada?

Ookurikara lạnh lùng trả lời.

Nhưng liệu có ai biết khi nghe câu đó, tim của cậu đập mạnh liên hồi.

Hạnh phúc.

Vô cùng hạnh phúc.

Lúc đang say, anh rõ ràng đã nói như thế.

Thế mà bây giờ sao lại....?

Ookurikara nhắm mắt lại.

Cõi lòng lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro