Tỉnh ngộ.

Chương này có sự xuất hiện của Kusuriuri2601 và bản doanh của cô ấy nha OvO
----=----=----=----=----=

- Kuu-chan sắp đi Anh Quốc?

Ai ngạc nhiên, nhưng tay vẫn không ngừng viết ra những nét chữ nắn nót trên tờ văn kiện.

Kusuriuri sau một hồi giải thích rõ ràng hơn cho Ai nữa.

- Vậy Sei-chan sắp trở về rồi?

Ai tươi cười, tươi như hoa.

Muốn làm mù lòa mắt của Kusuriuri.

- Tôi phải đi đón bác ấy, nên nhờ cô trông bản doanh nhé?

- Ể? Tôi có hơi bận---

- Nếu có gì thắc mắc cứ việc hỏi Kashuu hay Ishikirimaru cũng được, quản lí sổ sách cứ kiếm lão Mikazuki với Hasebe, trong nhà thiếu gì thì cứ mua thoải mái. Vậy nha! Tôi với Hikari đi rồi sẽ về.

- Nhưng---

Chưa dứt câu, Hyuuga ở ngoài cửa bước vào, Matsui cũng đi theo.

- Chủ nhân, ngài nên đi đi, nghỉ ngơi một chút, ngài đã làm xong trước phần việc cho cả tuần rồi mà?

- À nhưng ta lại không có tâm trạng lắm---

- Chính vì cứ nhốt mình trong phòng làm việc như thế nên mới không có tâm trạng đấy! Ngài nhận lời đi, thay đổi không khí cho thoải mái.

Hyuuga thay mặt Ai đồng ý với Kusuriuri.

----=----=----=----=----=

Vài ngày sau, Ai và Ichigo chuyển hành lý đến chỗ của Kusuriuri.

Ichigo chỉ ở lại với Ai ở chỗ hon Kusuriuri được 2 ngày sau đó phải về hon IW.

Cả Ai và Ichigo đều rất lo lắng cho bản doanh, nên 1 trong 2 người phải về, và Ichigo khuyên Ai nên ở lại hon Kusuriuri để tĩnh tâm lại.

- Mình không cần phải xử lý công việc gì vì Hasebe ở bản doanh này đã lo hết...

Ai bước đi trên hành lang, lẩm bẩm.

Cô bận 1 bộ y phục màu xanh lục, gam màu tối, tóc được búi thấp.

Mấy ngày qua cô ở cùng với Ichigo ở yên trong phòng đọc sách.

Nhưng giờ Ichigo đã về trước.

"Nên làm gì đây?"

- Ai đó?

Cô giật mình xoay người lại.

Là Houchou Toushirou.

"Tantou mà cố tình ẩn náu thì khó mà phát hiện nhỉ?"

- Ai-sama, nét mặt của người thoải mái hơn nhiều rồi.

- Hả?

- Mấy ngày qua nhìn người căng thẳng quá.

Nghe Houchou nói, cô tự ngẫm lại.

Đúng là như vậy thật.

"Dù mình có như thế này....nhưng Ichigo vẫn ở bên cạnh dịu dàng với mình mà không nói gì ư?"

Cô như tỉnh ngộ.

Trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

- Dù em có là người như thế nào, người ta có nói em ra sao, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.

Lời hứa đó như vang vảng bên tai

"Mình muốn gặp anh ấy!"

Muốn ôm anh thật chặt, muốn cảm ơn anh, muốn xin lỗi anh...

Cô mò mẫm trong tay áo, bất giác chạm vào ngọc bội đính ước của người thương.

- Houchou này....

- Dạ?

- Em có muốn cùng ta đi mua sắm với ghé các cửa hàng bánh ngọt không?

- Dạ muốn <3

- Trong bản doanh theo lịch làm việc hôm nay hình như còn có cả Gotou, Kashuu với Mikazuki rảnh nữa... chúng ta cùng rủ họ nhé?

- Vâng~

Houchou tức tốc chạy đi kiếm người.

Ai nhìn ra ngoài vườn, dõi theo những bông hoa trà màu đỏ khẽ lay động dưới gió.

- Sao tới bây giờ mình mới thấy màu hoa trà trông thật đẹp nhỉ?

Cô mỉm cười.

Nụ cười nhẹ nhõm.

"Đừng lo, Kuu-chan. Cô bảo tôi cứ dùng tiền thoải mái thì tất nhiên tôi sẽ làm theo ý cô rồi~"

Thầm cười, trong lòng nghĩ phải mua thật nhiều chỉ và vải để may thành túi thơm cho mọi người ở hon IW.

----=----=----=----=----=

Chuyện bên lề 1:

Ai với Kasen nhà nào cũng rất hợp nhau.

Nhà này cũng không ngoại lệ.

- Nói về thơ của Lí Bạch, ta lại thích nhất là bài Tĩnh Dạ Tứ.

Sàng tiền minh nguyệt quang

Nghi thị địa thượng sương

Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương.

- Đúng thế, nhưng thật ra tôi lại thích thơ của Đỗ Phủ hơn. Thơ của Nguyễn Du tôi cũng khá thích.

Kasen cười nói với Ai.

Izuminokami đi ngang qua hai người.

"Ngoài Juzumaru ra thì còn có người có thể nói chuyện được với anh Kasen???"

----=----=----=----=----=

Chuyện bên lề 2:

Mikazuki từ trong phòng mình nhìn ra ngoài vườn.

Đêm nay có trăng khuyết.

Hắn bỗng nhớ lại buổi chiều mấy ngày trước, trước khi Ichigo Hitofuri của hon IW phải về.

Hắn khi đó đi ngang qua sảnh chính, rồi lại bước vào vườn.

Trong vườn, đã sang xuân, hoa nở rộ.

Ở chỗ xích đu mà saniwa nhà hắn nổi hứng cho làm rồi không sử dụng.

Có 2 bóng người.

Ichigo và Ai.

Ai ngồi trên xích đu, Ichigo đẩy xích đu cho cô.

Chơi được một lúc, dường như Ai có phiền muộn gì đó, nét mặt cô thay đổi.

Ichigo dịu dàng ngồi bên cạnh cô.

Cả hai cùng tựa vào vai của đối phương.

Trời đã ngả màu.

Có hoàng hôn.

Cả thế giới xung quanh bọn họ như dừng lại.

Trong mắt của bọn họ như chỉ có đối phương, mọi cảnh đẹp xung quanh như bị lu mờ.

Ichigo nhắm mắt lại, cười.

"Nhất định sau này mình và Kashuu cũng sẽ được như vậy."

Hắn quyết tâm.

----=----=----=----=----=

Hahaha....sao tôi lại không thể vui được thế này?

Như thế này....thì làm sao viết humour được....







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro