3. Để tim mình không đóng băng

Sáng thứ Hai, No Eul chính thức đi làm trở lại sau gần hai tháng thất nghiệp.

Công việc mới không phải là điều cô mong đợi, nhưng cũng không tệ. Cô được nhận vào vị trí nhân viên marketing cho một công ty chuyên về thiết bị gia dụng, quy mô vừa, trụ sở đặt ở tầng 7 một toà nhà cũ gần ga, làm theo giờ hành chính, có đầy đủ bảo hiểm, và quan trọng nhất là: không phải ở nhà cả ngày nữa.

Từ lúc mẹ mất, No Eul gần như không còn đặt niềm tin vào khái niệm “ổn định”. Việc gì không quá tệ, thì cứ làm. Người nào không quá lạnh nhạt, thì cứ nói chuyện. Cô không tìm kiếm điều gì lớn lao, chỉ là muốn cảm thấy mình vẫn đang bước tiếp.

Nhưng lạ thay, sau ba ngày bận rộn đi làm, điều cô nhớ nhất mỗi khi về nhà… lại là tiếng đàn từ tầng trên.

Công ty nhỏ, đồng nghiệp ít, mọi thứ diễn ra trong sự tẻ nhạt quen thuộc. No Eul làm việc gọn gàng, đúng hạn, không thân thiện cũng không khó gần. Cô giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ với tất cả, họ không hỏi gì nhiều, cô cũng không kể.

Một lần trong giờ nghỉ trưa, trưởng phòng tình cờ hỏi:

- Em sống ở đâu vậy?

- Em thuê chung cư cũ ở Yongsan ạ, gần ga.

- À… khu đó có ông gì nổi tiếng sống đấy. Hồi xưa làm ở đâu đó trong quân đội, nhưng kín tiếng lắm. Không nhớ tên, mà cũng không biết còn ở đó không.

No Eul không nói gì. Nhưng trong đầu, một cái tên khẽ hiện lên.

Park Hee Soon

Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Cô về muộn hơn thường lệ, vừa mệt vừa đói. Vừa bước vào sảnh, cô thấy cửa thang máy hé ra, và ông Park đang đứng bên trong, tay cầm dù ướt.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy ông trong ánh đèn vàng mờ mờ của hành lang.

Dáng ông thẳng, vai rộng, đôi mắt mệt nhưng không lạc thần. Khi ánh mắt họ chạm nhau, ông gật đầu rất nhẹ. Rất khẽ. Cô cũng gật lại, rồi bước vào thang máy.

Hai người đứng im. Không ai nói gì. Không nhạc. Không tiếng động ngoài tiếng nước nhỏ từ mép dù ông đang cầm.

Được một lúc, ông Park chủ động phá tan không gian tĩnh lặng có phần ngột ngạt này.

Cô đi làm rồi à? - ông hỏi, giọng thấp, trầm như tiếng chạm nhẹ vào thành ly.

- Dạ, mới bắt đầu tuần này. Văn phòng gần đây thôi.

- Vậy thì chắc không còn rảnh mà nghe piano nữa nhỉ?

Cô thoáng bất ngờ, lần đầu tiên ông chủ động nhắc đến chuyện này

- Tôi không rảnh... nhưng vẫn muốn nghe, nghe quen rồi.

Ông không cười, nhưng khoé miệng có vẻ hơi dịu lại.

- Vậy tôi sẽ chơi nhẹ tay hơn. Để không làm phiền.

- Không phiền đâu ạ, thật đó.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Rồi No Eul khẽ xoay người, lấy điện thoại từ túi áo ra.

- À… anh Park này. Nếu có gì cần, ví dụ như chuyển đồ hay có vấn đề gì ở chung cư…thì mình có thể trao đổi qua điện thoại không ạ? Ý tôi là...nếu anh không phiền, anh có thể cho tôi số, được không?

Ông hơi nghiêng đầu nhìn cô. Không ngạc nhiên. Không cảnh giác. Chỉ đơn giản là nhìn.

- Được chứ!

Ông đọc số, cô lưu lại, lưu tên là “505”.

Rồi một khoảng im lặng lại bao trùm lấy họ một lần nữa. Đến tầng ba, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô bất giác hỏi ông.

- À, tôi nghe mọi người sống ở chung cư nói trước đây anh đã từng làm việc cho chính phủ, đúng không ạ?

- Ừm.

- Tôi chỉ tò mò chút thôi...giờ anh đang làm gì vậy?

Ông nhìn thẳng về phía trước. Giọng trầm đều:

- Tạm thời thì không làm gì rõ ràng. Chỉ có vài thứ...liên quan đến “giải quyết hậu quả”.

- Hậu quả?

- Ừ! Của những việc trước đây.

Cô không hỏi nữa. Nhưng trong lòng bắt đầu thấy có gì đó…khó hiểu, mơ hồ, và đầy dấu chấm hỏi.

Tối hôm đó, cô mở điện thoại định nhắn tin cho Ji Eun — người đồng nghiệp mới cùng phòng marketing — để hỏi lại lịch họp sáng mai.

Tay cô đang mệt, mắt mờ, cô chỉ nhớ loáng thoáng đầu số 010. Không kiểm tra kỹ, cô bấm gửi một dòng:

“Mai họp lúc mấy giờ vậy chị? Em về hơi trễ nên chưa kịp xem.”

Gửi xong, chưa đầy một phút sau, có tin nhắn phản hồi:

“Tôi nghĩ cô nhắn nhầm”

Cô khựng lại, nhìn lại số, là “505”.

Trái tim cô đập hụt một nhịp.

Cô chưa kịp trả lời thì có thêm một tin nhắn nữa đến:

“Nhưng nếu sáng mai muốn biết mấy giờ tôi chơi đàn, thì là khoảng 10 rưỡi.”

Cô bật cười nhẹ. Tưởng như thế là hết. Nhưng rồi một tin nhắn nữa được gửi đến.

“Hôm nay trời lạnh thật. Có người từng dặn tôi, ‘những ngày lạnh thì phải nghe piano để tim mình không đóng băng.’”

Chỉ một dòng. Nhưng khiến nụ cười cô tắt đi.

Cô nhìn trân trân vào màn hình. Tim cô chùng xuống. Có thứ gì đó, rất cũ, rất sâu, vừa bị kéo ngược trở lại.

Mẹ cô - Người phụ nữ này cũng hay chơi đàn vào những ngày trời trở gió. Mỗi khi cô co ro trong chăn, mẹ sẽ đặt tay lên đầu cô và nói:

“Nghe nhạc đi, con. Nhạc không làm hết buồn, nhưng sẽ giúp mình thấy...mình còn sống.”

Câu nói đó...cô đã không nghĩ tới suốt ba năm qua.

Bàn tay cô run nhẹ.

Rồi đúng 11 giờ 05, tiếng piano vang lên.

Không phải một bản nhạc hoàn chỉnh. Chỉ là những nốt rời rạc, ban đầu có chút sai, có chút vấp, rồi dần trở nên trôi chảy. Vẫn không quá mượt, nhưng đủ để ai đó cảm nhận được tâm trạng phía sau từng phím đàn.

No Eul ngồi dậy, không bật đèn. Cô bước ra ban công, nơi ánh đèn đường phản chiếu lên mặt tường cũ kỹ. Trời không gió. Không mưa. Chỉ còn âm thanh ấy, len lỏi qua khoảng không giữa tầng 4 và tầng 5.

Không hiểu vì sao, mắt cô bắt đầu cay.

Cô đứng im, không chớp mắt, tay nắm nhẹ thành ban công.

Cô đã không khóc từ đám tang của mẹ. Cũng không khóc khi mất việc, hay khi nhận lá thư từ chối cuối cùng từ công ty cô từng mơ ước.

Nhưng đêm nay, chỉ vì vài nốt nhạc…cô thấy mình đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Không nức nở, không gục ngã. Chỉ là…rơi.

Cô đưa tay lên che mắt, nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Không có ai dỗ dành. Không có ai gọi tên cô.

Chỉ có một người đàn ông ở tầng trên, gửi một tin nhắn ấm hơn thời tiết bên ngoài, rồi lặng lẽ chơi đàn.

Và cô, một người đàn bà đã hơn ba mươi tuổi, bỗng thấy mình bé lại, rất bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro