Yêu đơn phương

Sáng hôm sau,sau khi Hoàng Việt đi làm, Hân Nghiên liền lấy lý do về thăm nhà và rời đi.
Tại Hạ gia, cô nói với mẹ về việc mối tình đầu của anh đã trở về. Hạ Hân Nghiên mặc dù bày ra dáng vẻ thong thả nhưng trong lòng lại như có lửa. Cô sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi cô mà trở về cạnh cô gái ấy, sợ phải thấy những nỗ lực của mình tan thành mây khói và cũng sợ tội ác năm đó bị phơi bày ra trước ánh sáng. Mẹ cô, Nguyễn Thanh đưa cốc trà lên uống một ngụm rồi nói:
-Nghiên nhi, không phải mẹ không tin con nhưng con nên nhớ, còn bé đó chính là mối tình đầu của Hoàng Việt, cuộc hôn nhân của hai đứa cũng là vì quan hệ hợp tác giữa hai nhà, nó không hề có tình cảm gì với con nhưng lại yêu say đắm con bé đó. Con có chắc mình sẽ thắng không.
Câu nói của mẹ càng làm Hân Nghiên lo lắng, cô liệu có thể thắng không?
Lúc này,ở công ty, Hoàng Việt đang đăm chiêu suy nghĩ đến mức không để ý tập tài liệu trên tay nãy giờ không được lật sang trang mới.
- Yo, tổng tài của chúng ta đang tương tư về ai vậy ta ơi? Tao đoán xem nha , liệu quý ngài đây có đang nhớ đến Yên Tử tiểu thư hay cô vợ Hân Nghiên đây ta.
-Bớt đi, Sở Tiêu.
-Tao không hiểu nếu mày còn nhớ Yên Tử sao hai người không quay lại với nhau.
- Nếu tao có thể quay lại với cô ấy thì tao đã làm từ lâu rồi. Hạ gia sẽ không bỏ qua cho cô ấy đâu.
- Thôi bỏ đi, đi ăn trưa không, tao mời.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người:
-Vào đi.
Cửa mở ra,Hân Nghiên bước vào,đi đến bên cạnh Sở Tiêu và Hoàng Việt,đem cơm hộp đặt lên bàn làm việc,nói:
-Anh ăn trưa chưa,em tự làm đấy,anh ăn đi.
-Hạ tiểu thư thân thể ngàn vàng,nói tự làm cơm ,ai dám ăn chứ?
-Sở Tiêu,anh...
-Tôi làm sao.
-Sở Tiêu,cậu bớt đi.
Hoàng Việt lên tiếng nhắc nhở. Khi Hân Nghiên đang đắc chí vì Hoàng Việt bênh mình thì anh nói tiếp:
- Còn cô,tôi ăn rồi,cô đem về đi. Đừng làm phiền tôi làm việc.
Cô ta đứng hình rồi cười gượng:
- Vậy anh làm việc tiếp đi, em để cơm ở đây, khi nào đói thì anh ăn nha.
Hoàng Việt không nói gì. Hân Nghiên cũng biết điều mà đi ra ngoài. Cô tò mò muốn nghe chuyện hai người nói nhưng vì căn phòng được cách âm tốt nên hoàn toàn không nghe thấy gì. Từ xa, hai cô nhân viên đi tới nên Hân Nghiên chỉ đành rời đi.
Trong phòng, Sở Tiêu mở nắp hộp cơm:
-Ái chà,cơm ngon quá ta, không ăn thật à.
- Mày thích thì ăn đi
-Khỏi,tao từ chối. Tao đem dục nha.
-Ừm,tùy.
Trên đường đi, Sở Tiêu gặp Hân Nghiên,cô thấy anh ta cầm hộp cơm mà mình đem cho Hoàng Việt thì tức giận:
-Ai cho anh ăn hộp cơm đó.
-Cô đui à
-Anh...
-Không đui mà lại nói tôi ăn hộp cơm này.
-Chứ anh cầm nó làm gì.
-Tôi đem vứt chứ làm gì nữa.
Hân Nghiên không làm gì được Sở Tiêu nên chỉ đành giận dữ giật lại hộp cơm rồi bỏ đi. Sở Tiêu nhìn theo cô ta rời đi. Anh đã nghe qua việc cô ta vứt đồ của Yên Tử nên đương nhiên sẽ giúp trả thù cho đồ vật của sóc nhỏ. Anh yêu thầm Yên Tử đã lâu, từ hồi cấp ba nhưng cô lại yêu Hoàng Việt,anh lúc đó chỉ đành âm thầm mà bảo vệ cô khỏi dông bão. Sở Tiêu lên xe của mình rồi lái đi với vô số hồi ức của tuổi học trò năm đó.
Hoàng Việt đang làm việc lại bỗng nhận được điện thoại của mẹ bảo anh về ngày,tuy không biết chuyện gì nhưng anh vẫn  trở về nhà.
Bước vào trong biệt thự,lúc này,mẹ anh và Hân Nghiên đang ngồi trên sofa. Thấy anh, Phó phu nhân tức giận quát lớn:
- Hoàng Việt. Hân Nghiên đã kể với ta hết rồi,nói xem,tại sao con lại đem vứt hộp cơm mà còn bé vất vả làm hả?
-Nếu bà đến đây chỉ để nói chuyện này thì tôi xin phép đi trước.
-Con đứng lại.Đừng tưởng việc lúc trước con tức giận với con bé mà mẹ không biết. Hoàng Việt à, thứ đồ bị mất đó có xứng với quan hệ hai nhà Phó-Hạ không? Có xứng với tình cảm vợ chồng của con và Hân Nghiên không?
Anh đáp lại ngày không chút chần chừ:
- Đáng
Sau đó,anh bước lên tầng,mặc kệ Gia Linh tức giận.
-Con...
Hân Nghiên cũng rất ngạc nhiên vì thái độ của anh. Chỉ có quản gia và người hầu là hiểu rõ, Phó phu nhân xứng đáng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh