Chap 2: Trúng Tuyển



Sáng hôm sau, Tuyên Nghi đến nhà Mỹ Kỳ chờ nàng đi học chung. Đến nhà, mẹ Mỹ Kỳ nhanh chóng mời cô vào nhà Tuyên Nghi hỏi:

  - Mỹ Kỳ đâu rồi ạ???

Mẹ Mỹ Kỳ trong bếp nói vọng ra:

  - Mỹ Kỳ còn đang ngủ, con lên phòng kêu nó dậy giúp cô với.

Nói rồi quay lại tiếp tục nấu ăn. Tuyên Nghi vâng lời, quay người hướng về phía phòng Mỹ Kỳ bước đi. Lên đến nơi, Tuyên Nghi đẩy cửa vào, trước mặt cô là căn phòng hơi tối. Tuyên Nghi tiến vào bên trong, kéo rèm cửa ra ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống gương mặt của con người đang ngủ kia.

Bị ánh sáng chiếu vào mắt, Mỹ Kỳ khẽ nói:

  - Tiểu Tuyển, để mình ngủ thêm một lát đi mà~

(Tiểu Tuyển là biệt danh của Tuyên Nghi nha~) 

Không để người kia ngủ thêm, Tuyên Nghi kéo chăn ra, buộc nàng phải dậy:

  - Cậu không dậy là trễ học đấy.

Bị người kia kéo chăn ra, còn cố lôi mình dậy, Mỹ Kỳ mới chịu rời giường. Mỹ Kỳ đi vệ sinh cá nhân xong thì mặc một bộ đồ đơn giản, chào tạm biệt mẹ rồi cùng Tuyên Nghi đi đến trường.

Đến trường, Mỹ Kỳ nhanh chóng vào chỗ mình ngồi, ngủ một giấc bù. Nằm ngủ được một lát thì tiếng chuông reng lên. Đã đến giờ vào lớp rồi. Rất nhanh chóng vực lại tinh thần để học.

Đến giờ ra chơi, Tuyên Nghi vẫn ngồi yên vị trí để đọc sách, thỉnh thoảng có vài bạn đến nói chuyện nhưng rất nhanh đã kết thúc.

Đến khi vào học, có hai người cùng cô giáo tiến vào lớp:

  - Họ là người của công ty mà các em đã ứng tuyển, hôm nay họ đến để thông báo.

Nói rồi cô giáo nhường chỗ cho bọn họ. Một người đàn ông trung niên giới thiệu:

  - Xin chào mọi người, tôi là nhân viên của công ty YS, hôm nay tôi đến là để thông báo những vị này đã được nhận là Mạnh Mỹ Kỳ,.......

À mà quên, YS và RG là hai công ty lớn, vào đó cũng là ước mơ của rất nhiều người. Mọi người trong lớp Tuyên Nghi hầu như ai cũng muốn vào hai công ty này. Nhưng muốn vào YS dễ hơn vào RG nhiều. Và Mỹ Kỳ đã xin việc vào đây, chức vụ giống Tuyên Nghi, đều là thư ký tổng giám đốc.

Đến người thứ hai, Tuyên Nghi rất nhanh nhận ra, là người của công ty RG,  vì người này chính là người đã phỏng vấn cô. Ông chú trung niên nhìn tất cả mọi người, giộng khàn khàn thông báo:

  - Còn tôi là người đến từ công ty RG, hôm nay tôi đến là thông báo danh sách được nhận của công ty.

Nghe người đó nói mà trong lòng Tuyên Nghi hồi hộp không ngừng. Tim cứ như muốn nhảy ra ngoài. Và âm thanh cất lên:

  - Người đó chính là Ngô Tuyên Nghi. Xin chúc mừng cô.

Tuyên Nghi nghe mà có chút không tin vào tai mình. Ngô Tuyên Nghi???  Mình thành công rồi??? 

Chính xác, không nghe lầm đâu, Tuyên Nghi đã được nhận rồi. Chức vụ khác đối với Tuyên Nghi rất dễ nhưng đây là chức thư ký tổng giám đốc, cô không ngờ là mình thằng công. Đang ngẩn người ra thì người kia nói tiếp:

  - Ngày mai cô hãy đến công ty để báo danh thực tập.

Nói rồi hai người của hai công ty lớn ra về. Rất nhanh cô giáo đã vào tiết học, chỉ còn Tuyên Nghi là vẫn vòn nghĩ về thông báo vừa nãy mà ngơ ngẩn.

Thoáng chốc đã đến giờ ra về. Mỹ Kỳ lại vỗ vỗ vai Tuyên Nghi:

  - Sao lại ngồi ngẩn ngơ thế???

Nghe được tiếng Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi bị kéo về hiện thực. Hình như đang nghĩ gì trong đầu, cô kéo Mỹ Kỳ trong đầu, cô kéo Mỹ Kỳ đi:

  - Đi mua đồ với tớ.

Chưa kịp phản ứng thì Tuyên Nghi đã bắt được một chiếc taxi, kéo Mỹ Kỳ vào trong, quay qua nói với bác tài:

  - Đến trung tâm mua sắm.

Rất nhanh cả hai đã đến nơi, chuẩn bị bước vào thì Mỹ Kỳ kéo Tuyên Nghi lại:

  - Sao lại đến đây, muốn mua gì à???

Tuyên Nghi gật đầu nói:

  - Mình được nhận rồi, ngày mai là bắt đầu thực tập, mình cần mua một vài đồ mới để......

Tuyên Nghi nói hoài không hết sự hưng phấn này. Cô liên tục nói về công ty RG, Mỹ Kỳ nghe mà thuộc luôn.

Tiến vào bên trong, rất nhanh cả hai dừng lại ở quầy quần áo. Nhân viên thấy hai người bước vào liền nói:

  - Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ???

Tuyên Nghi nhìn lướt một hồi, quay qua nhân viên nói:

  - Cô để tôi xem một lát.

Nghe vậy cô nhân viên rời đi, để hai người lại tự do chọn đồ. Mỹ Kỳ ưng hai bộ đồ mình cầm trên tay, nhưng ví tiền cô có hạn, chỉ mua được một bộ. Mỹ Kỳ là cung Thiên Bình, mà cung Thiên Bình thường rất khó đưa ra lựa chọn, cô phân vân rất lâu liền hỏi Tuyên Nghi:

  - Mình chọn bộ nào đây???

Nhìn qua nhìn lại một hồi, Tuyên Nghi chọn cái áo màu hồng, cô thấy Mỹ Kỳ rất hợp với màu này. Sau khi chọn cho Mỹ Kỳ xong, cũng đã đến lượt cô chọn. Tuyên Nghi theo phong cách đơn giản, chọn 1 vài bộ đồ công sở rồi vào thử. Dáng người Tuyên Nghi rất đẹp, khuôn mặt lại toát lên sự tươi trẻ, vô mặc hì cũng đẹp, nhân viên ở đó nhìn cô không chớp mắt luôn. Cuối cùng cũng chọn được vài bộ ưng ý và tôn lên khí chất của nàng. Quả nhiên nàng mặc cái gì vào cũng rất là đẹp a~

Sau khi chọn xong quần áo và thanh toán, Tuyên Nghi kéo Mỹ Kỳ đến shop giày, trong đó có rất nhiều loại giày. Nào là cao gót, bata,....và rất nhiều kiểu dáng. Vì để thuận tiện đi lại, Tuyên Nghi chọn một đôi giày bata màu trắng, vừa dễ đi vừa làm nổi bật dáng vẻ sinh viên, hoạt bát của Tuyên Nghi.

Mỹ Kỳ trong lúc chờ Tuyên Nghi chọn giày thì đi xung quanh xem, thấy một cô gái đang ngồi thử giày. Đôi chân trắng đang đưa vào đôi giày, mái tóc dài xõa xuống, che đi một phần gương mặt của cô ấy, dáng người rất đẹp. Lòng hiếu kỳ muốn biết đằng sau lớp tóc đó là gương mặt như thế nào, Mỹ Kỳ liền tiến lại gần người con ấy, khẽ nói:

  - Xin chào!
Nghe thấy giọng nói, người con gái ấy ngước lên, nhìn vào Mỹ Kỳ với đôi mắt đen huyền, lông mi hơi chớp chớp. Vì ngước lên, gương mặt bị mái tóc che khuất lúc nãy bây giờ đã hiện ra trước mặt Mỹ Kỳ. Một gương mặt mang theo chút lạnh lùng, nhưng cũng có chút ngây thơ nhìn Mỹ Kỳ:

  - Có chuyện gì sao???

Mỹ Kỳ trả lời với giọng điệu ấp úng:

  - K.....không có gì.

Nghe vậy cô gái tiếp tục quay xuống mang đôi giày cao gót, sau đó đứng lên đi thử. Lúc chuẩn bị đi, cô bị mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Thấy người trước mặt sắp ngã, Mỹ Kỳ liền đưa tay ra đỡ lấy cô hỏi:

  - Không sao chứ???

Cô gái kia đang được Mỹ Kỳ đỡ bỗng nhiên đẩy ra:

  - Tôi không sao. Cám ơn.

Nói rồi cô gái kia cầm đôi giày vừa thử ra quầy tính tiền. Thấy người này sắp đi, Mỹ Kỳ rất muốn biết tên của cô gái này, liền chạy theo phía sau hỏi:

  - Cô tên gì thế???

Nhận thấy cô gái kia vó chút phớt lờ mình, Mỹ Kỳ bám theo dai dẳng, hết cách, cô gái kia liền nói:

- Tôi tên Tử Ninh, Trương Tử Ninh.

Nói rồi Tử Ninh liền đi. Mỹ Kỳ vẫn nhìn theo người vừa quen, dáng người rất đẹp, trên người tỏa ra một khí chất lạnh lùng nhưng Mỹ Kỳ thấy khi tiếp xúc, nói chuyện thì rất dễ thương. Mỹ Kỳ nghe tên này rất quen nhưng không nhớ là đã được nghe ở đâu.

Đang còn nghĩ về Tử Ninh, Mỹ Kỳ bị giọng nói của Tuyên Nghi ngược trở lại:

  - Mỹ Kỳ, về thôi, tớ mua đồ xong rồi.

Mỹ Kỳ quay qua thấy hai tay Tuyên Nghi đều cầm đồ gọi mình đi về. Mỹ Kỳ ngưng suy nghĩ về Tử Ninh, đi tới bên Tuyên Nghi rồi cùng trở về nhà.

---------------------------------------------------------

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro