Chap 4

Xin lỗi mọi người nhiều nha, vì một số vấn đề kĩ thuật nên chap này là chap số 4 nha🙏🙏🙏🙏

---------------------------------------------------------

Phó Tinh có việc nên đi trước, quay qua nói với Đại Quyên:

  - Em dẫn Tuyên Nghi đến phòng làm việc của cô ấy đi rồi nói cho chị biết những gì chị cần làm.

Nói rồi cô quay qua lấy 1 số đồ, Đại Quyên vẫn còn tò mò nhưng theo lời Phó Tinh, cô đã nói những việc thư ký cần làm cho Tuyên Nghi nghe. Nào là Phó Tinh rất ghét ai đụng chạm vào mình, không muốn bị ai làm phiền giờ nghỉ trưa, phải sắp xếp thời gian công tác trước,....vân vân và mây mây.  Phó Tinh lấy trong tủ ra một đống tài liệu, đưa cho Tuyên Nghi:

  - Đây là hồ sơ của công ty, chị đem phân ra theo từng năm cho tôi.

Tuyên Nghi nhận lấy, nhưng nó không phải chỉ có vài ba cái hồ sơ, nó là 1 thùng hồ sơ. Đoán rằng hôm nay phải thức đêm rồi. Tuyên Nghi bất mãn nhìn Phó Tinh:

  - Nhiều như vậy làm sao làm trong trong một đêm được???

Phó Tinh cười gian ác:

- Tôi luôn có yêu cầu cao đối với nhân viên, mà chị là thư ký của tôi nên yêu cầu càng cao hơn chứ sao. Như vậy mới chứng minh thực lục của chị được.

Nói rồi Phó Tinh đi lại trước thang máy, để Tuyên Nghi ở lại văn phòng với đống hồ sơ. Tuyên Nghi vừa đi lại chỗ ngồi vừa lẩm bẩm:

  - Vì sao lúc trước mình lại ái mộ cô ta chứ???  Gì mà lạnh lùng, khó gần, đây rõ ràng là ác ma mà!!!

Ôm cơn tức giận ngồi xuống phân hồ sơ, những hành động và cử chỉ nãy giờ của Tuyên Nghi, bao gồm cả lời nói, tất cửa đều lọt vào mắt của Phó Tinh. Cô thầm cười:

  - Con mèo nhỏ xù lông rồi.

Tuyên Nghi ngồi trong văn phòng của tổng giám đốc, trên chiếc bàn thư ký của mình, chăm chú phân từng loại hồ sơ ra. Bất tri bất giác trời đã tối rồi. Công ty đã tan làm từ rất lâu, Phó Tinh về thì thấy văn phòng của mình còn sáng đèn. Cô đi lên trên xem, mở căn phòng ra, hiện lên trước mặt Phó Tinh là một cô nàng tóc xõa, dưới ánh đèn đang ghi ghi chép chép cái gì đó. Thân ảnh nhỏ bé ngồi chăm chú bên bàn làm việc nhìn rất đẹp.

Thấy có bóng người Tuyên Nghi quay lại:

  - Sếp chưa về à???

Phó Tinh đáng đứng dựa cánh cửa nói:

  - Tôi định đi về, nhưng thấy văn phòng còn sáng nên lên xem. Sao cô chưa về???

Nói đến đây gương mặt Tuyên Nghi hiện lên chút tức giận:

  - Còn không phải do sếp ban cho à!!!

Nghe Tuyên Nghi nói vậy, cô khẽ cười. Tuyên Nghi nhìn người trước mặt, trước giờ cô chỉ thấy gương mặt lạnh như băng của Phó Tinh, không ngờ cô gái này cũng biết cười. Nụ cười của Phó Tinh rất đẹp, như là ánh nắng ban mai vậy, mang cho người ta cảm giác ấm áp. Tuyên Nghi nhìn Phó Tinh đến ngẩn người luôn rồi. Phó Tinh thấy người trước mặt cứ nhìn mình hoài, cô không nhịn được mà trêu chọc Tuyên Nghi:

  - Tôi đẹp lắm à??  Sao chị nhìn hoài thế??

Bị phát hiện đang nhìn, Tuyên Nghi lắc đầu:

  - K....không có...... ai thèm nhìn sếp chứ.

Đột nhiên bầu không khí im lặng hẳn, lúc này tiếng đói bụng vang lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Phó Tinh lên tiếng:

  - Để tôi đưa chị đi ăn.

Tuyên Nghi lắc đầu:

  - K.....không.....

Chưa kịp nói dứt câu, Phó Tinh đã kéo Tuyên Nghi đi. Tuyên Nghi quay đầu lại, với tay lấy áo khoác rồi đi theo Phó Tinh.

Xuống đến xe, Phó Tinh ra hiệu cho Tuyên Nghi lên, Tuyên Nghi ngồi vào ghế phụ lái, trước giờ ở đó chưa có bất kỳ ai được ngồi. Phó Tinh cũng không thấy khó chịu khi Tuyên Nghi ngồi nên cũng im lặng. Bầu không khí lúc này chẳng khác lúc nãy là bao, Phó Tinh lên tiếng nói chuyện trước:

- Chị muốn ăn gì???

- Tôi muốn ăn đồ nướng.

Phó Tinh gật đầu rồi lái xe đi, dừng trước một nhà hàng đồ nướng sang trọng, Tuyên Nghi có vẻ không muốn vào, hỏi:

  - Chúng ta ăn ở đây à???

  - Đúng rồi, chị chờ một chút, tôi đi đỗ xe.

Thấy vẻ mặt không muốn vào của Tuyên Nghi, Phó Tinh quay đầu hỏi:

  - Chị không muốn ăn ở đây à???

Tuyên Nghi khẽ gật đầu:

  - Chúng ta ăn ở chỗ khác đi, tôi không quen ăn ở đây.

Nói rồi Phó Tinh lái xe đi, chưa bao giờ Phó Tinh nghe lời người khác như vậy, chính bản thân cô cũng thấy khác thường. Phó Tinh theo địa chỉ Tuyên Nghi nói mà chạy đến. Quán đó nằm bên lề đường, xe không dựng ở đó được, Tuyên Nghi đành đứng đó chờ Phó Tinh đỗ xe.

Một cô gái rất đẹp đứng đó đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý. Một nhóm thanh niên đang tiến đến chỗ Tuyên Nghi, tên dẫn đầu nói:

  - Chào em, em đi một mình à??

Tuyên Nghi trả lời, không thèm nhìn người trước mặt, chỉ tìm kiếm Phó Tinh:

  - Tôi đi với bạn.

Người con trai khác trong nhóm lên tiếng, ý muốn Tuyên Nghi đi cùng:

  -Thôi nào, đi chơi với bọn anh đi.

Bọn họ là nhóm côn đồ, những người xung quanh cũng xem như không thấy, mặc cho đám cô đồ hoành hành. Tuyên Nghi có chút kháng cự:

  - Tôi không muốn.

Không để Tuyên Nghi nói hết bọn họ đang muốn kéo Tuyên Nghi đi. Phó Tinh đỗ xe xong thì đi tìm Tuyên Nghi. Gần đến nơi Phó Tinh thấy Tuyên Nghi đang bị mấy tên côn đồ quấy rối, liền không nghĩ gì nhiều tiến nhanh đến chỗ Tuyên Nghi. Phó Tinh đến nơi, nắm tay Tuyên Nghi kéo ra phía sau mình, nói:

  - Các anh đang làm gì vậy???

Thấy người khác tiến đến muốn kéo người đẹp trong tay, tên cầm đầu tức giận quay qua nhìn Phó Tinh. Hắn nói:

  - Yo, em cũng xinh đó chứ. Hai em đi chơi với tụi anh luôn đi.

Phó Tinh nhìn mấy tên kia, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, giọng nói sắc bén:

  - Mấy người tự đi đi, cô gái này là của tôi.

Nói rồi nắm tay Tuyên Nghi kéo đi. Tên cầm đầu rất tức giận, liền ra lệnh cho đàn em hắn tiến lên bắt hai người đi theo:

  - Người đâu, bắt hai đứa này lại cho tao!!!

Phó Tinh nhìn Tuyên Nghi cười:

  - Chị đứng đây đợi tôi chút!

Nói rồi quay qua khởi động tay chân, cười gian ác:

- Lâu lắm không được vận động rồi
.
Hướng về phía Tuyên Nghi:

  - Chị đợi tôi đánh xong rồi gọi xe cứu thương luôn nha, tôi không khống chế được đâu.

Nghe Phó Tinh nói vậy, đám côn đồ kia càng điên lên, lao thẳng vào Phó Tinh. Phó Tinh thân thủ nhanh nhẹn tránh được hết còn đánh cho mấy tên kia mấy phát. Mỗi một cú đánh, Phó Tinh đều nhắm vào chỗ yếu nhất. Mấy tên kia bị đánh nằm lăn ra đường than đau. Tên cầm đầu thấy vậy liền co chân bỏ chạy.

Thấy mấy tên kia đã đi, Tuyên Nghi đến cạnh Phó Tinh hỏi:

  - Sếp không sao chứ??? Sếp biết võ à???

Phó Tinh gật đầu:

  - Tôi không sao! Tôi là đai đen karate.

Tuyên Nghi giật mình, cô không ngờ người trước mặt lại biết võ. Vốn dĩ nghĩ người giàu thì cần gì học võ, họ có vệ sĩ bên cạnh mà. Mà con của những người đó thì lại càng không, họ bảo vệ con rất kĩ, nhưng Phó Tinh là một ngoại lệ. Cô không những đẹp, gia đình giàu có mà còn rất giỏi. Tuyên Nghi vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm Phó Tinh.

Phó Tinh thấy vậy liền hỏi:

  - Chị không muốn ăn nữa à?

Nghe Phó Tinh hỏi, Tuyên Nghi từ trong suy nghĩ bị kéo về hiện thực, luống cuống nói:

  - Có.......có chứ!

Nói rồi Tuyên Nghi kéo Phó Tinh lại một quán đồ nướng bên lề đường, cô ngồi xuống trước, nhìn Phó Tinh rồi chỉ vào chỗ ngồi phía đối diện ra hiệu cho Phó Tinh lại ngồi.

Nhận được ánh mắt đó, Phó Tinh tiến đến ngồi xuống. Ông chủ thấy có khách tới liền đi ra:

  - Yo, là Tuyên Nghi à?

Tuyên Nghi nhìn ông chủ, khẽ cười:

  - Vâng! Hôm nay con đưa bạn đến ăn.

Ông chủ nhìn sang Phó Tinh, rồi quay sáng Tuyên Nghi:

  - Cô khác à?  Cô gái lần trước không đi với con sao?

Tuyên Nghi nhún vai:

  - Cậu ấy chắc là giờ đang nằm bấm điện thoại rồi. Chú lấy cho con 2 phần giống mọi lần nha chú.

Ông chủ gật đầu rồi đi vào. Nói rồi Tuyên Nghi quay qua nhìn Phó Tinh, phát hiện Phó Tinh đang nhìn mình chằm chằm. Bị người khác nhìn như vậy thật không thoải mái:

  - Sao lại nhìn tôi như thế??

Phó Tinh im lặng một lúc rồi hỏi:

  - Chị thường đến đây lắm à??

Đang định trả lời thì ông chủ bưng đồ ăn ra, Tuyên Nghi cầm một xiên thịt nướng lên, vừa ăn vừa trả lời:

  - Úng òi. Ếp ũng an i (đúng rồi. Sếp cũng ăn đi)

Phó Tinh vẫn chưa ăn, tiếp tục hỏi:

  - Đến với bạn?

Tuyên Nghi gật đầu, một tay cầm xiên thịt ăn, tay kia cầm xiên thịt đưa cho Phó Tinh:

  - Sếp cũng ăn đi, đồ nướng ở đây ngon lắm đó.

Phó Tinh há miệng:

  - A

  - Sếp tự cầm đi!

  - Tôi không thích.

  - Sếp trẻ con quá à.

  - Tôi nhỏ hơn cô hai tuổi đó, đương nhiên là trẻ con rồi.

Vừa nói dứt lời, Phó Tinh nghiêng người về phía trước, ăn thịt trong tay Tuyên Nghi. Tuyên Nghi có hơi bất ngờ, không ngờ người trước mặt lại ngỏ tuổi hơn cô. Trước giờ cô không hề chú ý đến cách xưng hô của Phó Tinh, không ngờ cô lại trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của một công ty. Trong 5 năm đã khiến cho công ty RG là công ty lớn mạnh nhất.

Phó Tinh như đọc được suy nghĩ của Tuyên Nghi, cô nói:

  - Từ năm 10 tuổi tôi đã được ba đưa đến công ty học cách kinh doanh. Ông còn mời các giáo sư, tiến sĩ của lĩnh vực kinh doanh về dạy tôi.

Tuyên Nghi nhìn Phó Tinh, người như Phó Tinh cứ tưởng được ăn sung mặc sướng, từ nhỏ không cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì, vô ưu vô lo, nhưng không ngờ, đằng sau sự sung sướng đó lại là những khổ cực mà không ai biết. Tuyên Nghi thấy hơi xót cho người trước mắt.

Phó Tinh biết điều mà Tuyên Nghi đang suy nghĩ, khẽ đưa xiên thịt lên trước mặt Tuyên Nghi:

  - Đừng nghĩ nữa, mau ăn đi.

Tuyên Nghi nhận lấy xiên thịt rồi ăn. Nhìn Phó Tinh nói:

  - Sếp cũng ăn đi.

Phó Tinh nói:

  - Đừng gọi tôi là sếp.

Tuyên Nghi ngơ ngác hỏi:

  - Nhưng sếp là sếp mà, không gọi sếp thì gọi gì bây giờ???

Phó Tinh hé miệng hơi cong lên:

  - Gọi tên tôi.

  - Như vậy không hay đâu, ai lại đi gọi thẳng tên sếp mình chứ???

  - Vậy gọi khi chỉ có 2 người thôi.

Tuyên Nghi còn đang nghĩ về nó thì Phó Tinh nói tiếp:

  - Tôi gọi chị là Tuyên.

Tuyên Nghi dù có vài phần không muốn nhưng cũng chấp nhận.

Ăn xong, Phó Tinh lấy xe, không yên tâm để Tuyên Nghi ở đó một mình, lỡ gặp chuyện giống khi nãy thì sao? Phó Tinh kéo tay Tuyên Nghi đi chung, không để cô rời mình nửa bước. Phó Tinh chờ Tuyên Nghi về nhà.

Về đến nhà, nghe tiếng xe, Mỹ Kỳ từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Tuyên Nghi liền lao đến:

  - Cuối cùng cậu cũng về rồi. Tớ sắp mệt chết rồi đây.

Tuyên Nghi đưa tay lên, xoa nhẹ lên cô nàng hay làm nũng này:

  - Có chuyện gì thế??

Ánh mắt Tuyên Nghi quét qua người Mỹ Kỳ, Mỹ Kỳ đang mặc đồ ngủ, mái tóc mới tắm xong, còn mấy giọt nước chưa được lau khô, lướt xuống phía dưới, nhìn thấy chân Mỹ Kỳ không mang gì đã chạy ra ngoài liền nói:

  - Sao cậu không mang gì đã chạy ra ngoài rồi. Mà sao cậu ở đây thế??  Không lẽ cậu.....

Tuyên Nghi chưa nói hết câu đã bị Mỹ Kỳ bịt miệng Tuyên Nghi lại:

  - Suỵt!!!  Xíu tớ kể cho nghe. Đang có người khác đấy.

Tuyên Nghi quay đầu lại, Phó Tinh vẫn còn ở đây, hành động thân mật vừa nãy của Tuyên Nghi với Mỹ Kỳ đã bị Phó Tinh thu hết vào mắt. Người này cũng có lúc lộ ra vẻ ôn nhu như vậy ư?  Đối diện với mình, mặc dù nói chuyện nhẹ nhàng nhưng chắc là do mình là sếp, không thể không nghe lời.

Phó Tinh nhìn Tuyên Nghi hỏi:

  - Đây là người hay đi cùng cô đến chỗ đồ nướng ban nãy???

Tuyên Nghi gật đầu, nói:

  - Đúng. Mà cũng trễ rồi, tôi và bạn vào nhà trước, sếp cũng mau về đi.

Nói rồi Tuyên Nghi cùng Mỹ Kỳ đi vào nhà. Mỹ Kỳ không mang dép ra ngoài nên từ cổng vào nhà, Mỹ Kỳ cứ đòi Tuyên Nghi cõng, Thuê. Nghi cũng bất lực với cô nàng này. Mỗi lần Mỹ Kỳ làm nũng là Tuyên Nghi chịu không được, đành khôn người xuống cõng cô bạn này vào nhà.

Thấy cảnh đó, trong lòng Phó Tinh có chút khó chịu. Tuyên Nghi là người đầu tiên Phó Tinh không thấy khó chịu khi ở cạnh nhưng nghĩ thế nào cũng không ra kết quả. Phó Tinh đành lái xe về nhà.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro