1% cửa hàng tiện lợi
(*) Nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau
ᝰ ᝰ ᝰ
tấn khoa vừa kết thúc buổi live. Cậu tắt màn hình máy tính đi, xuống bếp lục tủ lạnh để lấp dạ dày. Và không mấy bất ngờ thì tủ lạnh chẳng có gì ăn được cả thế là người em út này lại phải xách đít lên đi mua
còn chưa kịp bước ra khỏi nhà thì đã bị ba ông thần lai bâng, ngọc quý, phúc lương đang ngồi tám chuyện trên bàn bếp gọi lại. Chưa cần biết họ nói gì nhưng tấn khoa đã tự nhảy số được trong dầu rồi
"khoa, đi đâu á?"
"khỏi, muốn mua gì nói luôn cho em còn đi" - tấn khoa vào thẳng vấn đề. Nó
"một chai nước, một cái bánh dâu, một hũ kẹo cao su, một bịch bánh tráng"
"hết?"
cả ba người không cùng hẹn mà đồng loạt gật đầu lia lịa.
may là gaming house của sgp ở gần một cửa hàng tiện lợi winmart nên việc đi lên đi xuống mua đồ không mất quá nhiều công sức. Chứ còn mà ở xa thì có cho tiền cũng chưa chắc tấn khoa đã chịu đi
bước vào cửa hàng, cậu dạo quanh một vòng để đi lựa những món đồ mà mọi người yêu cầu trước rồi mới mua cho bản thân.
vừa cầm chai nước lên tấn khoa theo thói quen tung nó lên không trung, dự là sẽ tung thật thấp để ngay sau đó kịp thời bắt lại. Nhưng tiếc là đời đéo như mơ, bằng một cách nào đó mà tấn khoa "lỡ" tay tung hơi cao và...
*bộp*
tuyệt vời, nó đáp ngay xuống đầu của cậu bạn đứng bên cạnh khoa một cách hoàn hảo. Tấn khoa ngay khoảnh khắc đó như bị dính chiêu hai của điêu thuyền. Đóng băng tại chỗ
"Địt con mẹ, đứa nào?"
câu chửi thề của hữu đạt lôi khoa về với đất mẹ, lập tức xin lỗi người ta ríu rít.
hữu đạt còn định chửi thêm nhưng quay qua thấy tấn khoa đáng thương quá với chắc cũng không cố ý nên cũng dịu bớt đi rồi xua xua tay. Nói thẳng ra là tại khoa dễ thương quá nên không nỡ chửi
"tui xin lỗi, cậu có sao không???"
"không sao"
"thật không vậy? Nghe điêu thế?" - đừng trách khoa, tại nó vô lý thật mà. Làm gì có thằng đéo nào vừa đau đến mức văng tục rồi lại hết ngay đâu.
"không sao thật mà"
"nãy cậu mới chửi tui vì đau mà, đầu luffy hay sao mà hết nhanh vậy?"
"nước của cậu này." - đạt cố tình đánh trống lảng, chứ cũng chả biết trả lời kiểu gì.
"à,ừ...vâng" - đừng hỏi tại sao khoa lại vâng với người ta. Khoa cũng méo biết, chắc tại thấy có lỗi?
cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng việc mỗi người đi một hướng đến quầy khác mua thêm đồ. Đi lượn lờ vài vòng nữa rồi khoa chốt lại những món mình mua sau đó tới quầy thanh toán
kiếp nạn mới bắt đầu.
tấn khoa sờ xuống túi áo của thân, lần một không thấy gì. Lần hai vẫn không thấy gì, tấn khoa đổi túi vẫn không thấy gì sau một hồi mò mẫm trong vô vọng thì tấn khoa chấp nhận sự thật
cậu để quên ví tiền ở nhà, tuyệt hơn nữa là còn chả mang điện thoại.
tấn khoa đành ngẩng đầu lên, vừa định mở mồm nói với chị nhân viên là chờ cậu một chút để khoa chạy về nhà lấy tiền rồi quay lại. Vì gaming house ở khá gần đây nên đi không mất quá nhiều thời gian
tiếc là chưa kịp nói gì thì hữu đạt từ đầu tới đề nghị trả tiền thay.
"chị ơi, em thanh toán phần của bạn này luôn ạ"
"của mình 730 nghìn ạ"
"em chuyển khoản nhé"
còn nhanh hơn cả cách người yêu cũ bạn lật mặt, hữu đạt làm mọi thứ nhanh tới mức khoa chưa kịp loading xong chuyện gì đang xảy ra là đạt đã chạy rồi
chạy ra ngoài kiếm thì đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa thế là khoa đành xách đống đồ về nhà với trạng thái toàn dấu chẩm hỏi trên đầu.
mọi người đang ngồi mukbang đống đồ ăn của tấn khoa mang về một cách ngon lành thì cặp đôi lai bâng và ngọc quý để ý thấy cậu cứ thẫn thờ nãy giờ mà chẳng chịu ăn nên mở lời
"khoa! khoa" - lai bâng một tay cầm thìa đút cho ngọc quý một tay vẫy vẫy trước mặt khoa.
"gì anh?"
"không ăn à?"
"em không, chán rồi"
"sao thế, nãy mày đi mua gặp chuyện gì à"
nghe đến đây là tất cả mọi người đều ngía sang hóng chuyện ké. Để nói về độ thích hóng chuyện của sgp thì sgp số hai không ai số một.
"lúc nãy em có gặp một bạn ở cửa hàng tiện lợi đẹp trai vãi"
"đù, thế thì phải vui chứ sao buồn?" - phúc lương thắc mắc
"tại em lỡ gây tội với người ta rồi huhu"
"tội gì, ghê không mà sợ ghê thế"
"em chọi nguyên chai nước vào đầu người ta"
nghe tới đây là ngọc quý đang uống nước bình thường cũng thành sặc, phúc lương, hoài nam, lạc lạc từ đầu tới giờ vẫn luôn chăn chú chơi nốt trận game cũng phải ngẩng lên nhìn thằng em út trong nhà với một vẻ mặt 'what the hell is going on?!'
"xong rồi mày chuồn à"
"không, làm người ai làm thế"
"thế sao mà buồn?"
"tại người ta chuồn lẹ quá em không kịp xin info"
"????"
"khoa, nay giàu vậy mua cả đống đồ toàn mấy trăm"
"ủa vậy à, em lấy có nhìn giá đâu lỡ nó đắt thì bỏ lại thôi"
"thế ai trả tiền đống này??"
"thì cái cậu lúc nãy đấy"
tới đây là tấn khoa ôm đầu gục xuống bàn thể hiện sự tiếc nuối vì đã lỡ mất một cơ hội có bồ. Còn mọi người thì cũng tò mò muốn nhìn thấy mặt người đã thu phục được ông cố nội của team
ᝰ ᝰ ᝰ
vừa mới sáng sớm cả gaming house của sgp đã bị thầy titan lôi đầu dậy hết. Mọi người đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì thầy titan vỗ tay một tiếng như để thức tỉnh đám này
Tiếng bốp vang lên, tất cả mọi người theo phản xạ ngẩng đầu lên, trước mắt họ là thầy titan và bên cạnh là một nhóc nào đấy. Nhưng mà chưa cần thầy titan giải thích quá nhiều thì ai cũng đủ hiểu đây là thành viên mới rồi.
chỉ có mỗi tấn khoa khi thấy thằng nhỏ là hai mắt trợn lên trông sốc vãi.
"ớ?!?!"
"ủa?!"
"hai đứa quen nhau à?" - thầy titan thấy hai đứa đứng kêu ú ớ xong còn chỉ chỉ vào nhau nên thắc mắc.
"khoa ơi mày đừng nói với tao là đây là thằng hôm qua bị mày ném chai nước vào đầu nha"
khoa gật đầu lia lịa để khẳng định suy nghĩ của lai bâng là đúng.
Cái này chắc chắn là định mệnh rồi
____________________________________
Hortensia🫧: vote với cmt cho t đi kh t quỵt chap bây giờ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro