4% ghét - 1

Ê ý là t ko có bỏ otp đâu bây oi, watt nó lỗi giờ mới vô được để trả chap nè huhu.

ᝰ ᝰ ᝰ

nguyễn hữu đạt vừa dùng hai bàn tay chấp lại vừa niệm chú trong miệng. Thầm cầu mong rằng bản thân sẽ không gặp phải điều mà nó không muốn nhất, hữu đạt từ từ mở mắt ra. Lướt dọc đọc từng tên của từng người một trong khu kí túc mà nó ở.

"lương hoàng phúc,thóng lai bâng,nguyễn quốc huy,phạm vũ hoài nam...."

bất chợt, ánh mắt hữu đạt lướt xuống cái tên đứng gần cuối bảng...

"ĐINH TẤN KHOA????"

"má...sao lại là tên đó vậy trời?"

hữu đạt ôm trán cảm thán. Trái đất này chật tới vậy hay sao mà đi đâu cũng dính phải thằng này là sao? Bộ cái trường này hết chỗ cho nó ở hay gì à?

"lại còn chung phòng nữa. Cái vẹo gì thế không biết."

hai mắt hữu đạt bây giờ chỉ toàn sự thù hận nhìn chằm chằm vào cái tên trên tờ giấy. Cảm giác như nếu không có đông người ở đây thì nó đã xé nát tờ giấy này từ lâu rồi.

"làm như tao muốn ở cùng mày ấy?" - giọng nói quen thuộc từ phía bên cạnh vang lên phá vỡ sự bực bội trong người hữu đạt

người không muốn gặp nhất, lại xuất hiện trong tình cảnh này.

hữu đạt đánh mắt sang tấn khoa đang đứng bên cạnh, hai con mắt chạm nhau. Lai bâng và ngọc quý đứng hai bên cạnh cảm thấy nếu như đéo ngăn lại kịp thời thì hai thằng khỉ đột này lao vào cấu xé nhau mất. Không ổn tí nào hết!

ngọc quý đứng bên chỗ tấn khoa liếc sang lai bâng nháy nháy mắt ra hiệu rồi bắt đầu công cuộc giải cứu thế giới khỏi hai con người sắp đập nhau sml tới nơi này.

"khoa ơi"

"xem xong số phòng rồi đi ăn với anh không? Anh biết quán pudding này ngon lắm."

tấn khoa có vẻ chần chừ, thấy vậy ngọc quý hết cách đành dứt khoát kéo tay tấn khoa đi thẳng. Không ngoảnh đầu lại, chứ để lâu hơn chắc nó từ chối mà đứng đấy combat mất.

"em không đi đâu bỏ em raaaaa" - đấy, biết ngay mà. Có đoán sai bao giờ đâu

"mày nín liền, vì hoà bình thế giới nên hôm nay tao bao mày" - ví ơi quý xin lỗi ví nhiều lắm huhu

"đạt, đứng ngẩn ra đấy làm gì? Đi chơi không" - lai bâng gợi ý

"có. đi chứ" - hữu đạt thấy tấn khoa đi mất cũng giãn cơ mặt ra rồi rút luôn. Chứ đứng đấy mãi cũng chả thay đổi được gì cả. Thôi thì cứ đi đã rồi tính sau

ᝰ ᝰ ᝰ

để mà nói thì lý do hai con người này ghét nhau như thế thì phải kể đến khoảng thời gian năm lớp 11. Lúc đó cả hữu đạt và tấn khoa đều thích cùng một cô gái, tuy đến cuối cùng thì cả hai thằng đều thất tình nhưng trong lúc tán cô gái đó hai con khỉ đột đã va chạm không ít nên đâm ra ghét.

cộng thêm hữu đạt và tấn khoa đều là học sinh top đầu của trường, đá nhau lên xuống giành top nên ghét càng thêm ghét. Đối thủ truyền kiếp từ cấp 3 đến hiện tại đã lên đại học rồi vẫn vớ phải nhau thế này

chả biết do xui hay do duyên phận nữa. Nằm nghĩ lại chuyện cũ một lúc thì hữu đạt bắt đầu thấy hơi chán, đúng lúc đó thì hoàng phúc mở cửa xông vào phá tan bầu không khí im ắng trong căn phòng.

"đạt ơi cứu tao" - hữu đạt ôm đầu chán nản, lên đại học rồi tụi này vẫn báo mình là sao ta?

"đạt ơi cho tao ngủ ké phòng mày được không chứ mới bị thất tình ngủ một mình sợ..."

"cặc" - cái này không phải là từ chối nữa mà là chửi thẳng vào mặt.

"why????"

"mày quên tao còn có khoa pử chung à? Nó đã tới đâu?"

"à ờ nhể, thế thôi"

"mà này"

hữu đạt định quay đi thì nghe thấy tiếng nó gọi nên nghoảnh lại đáp "gì?". Rồi đứng đấy luôn

"sao hai đứa chúng mày ghét nhau ghê vậy, mày ghét gì ở nó thế?"

"ghét nó thở."

"...."

nghe xong câu này là hoàng phúc xịt keo, dính chiêu 2 điêu thuyền mẹ luôn. Tự động cook khỏi thằng khùng này. Kẻo ở lâu nó bực mình xiên luôn thì chết dở. Phúc còn trẻ phúc còn muốn đi chơi chưa muốn hẹo

ᝰ ᝰ ᝰ

tấn khoa bước ra khỏi thang máy, tiến đến căn phòng có biển số 502 mà lòng cảm thấy đéo muốn bước vào chút nào hết. Cuộc đời xô đẩy kiểu gì vớ phải đứa nào không vớ lại vớ ngay kẻ thù truyền kiếp mới nhói chứ.

Tấn khoa có thể chịu được cái mỏ của ngọc quý, có thể chịu được tên khùng như hoàng phúc, có thể chịu được đứa hay 'tao nhớ quý quá' như lai bâng, có thể chịu được máy bào thanh lâm, và những thằng khác nhưng riêng nguyễn hữu đạt thì không!

nghĩ thế thôi chứ cũng chả làm gì được, đành thở dài một hơi lấy can đảm rồi gõ cửa vậy.

một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi vẫn không thấy ai trả lời mà quy tắc của tấn khoa là gõ cửa ba lần không ai trả lời thì nên xông vào thẳng luôn chứ đéo chờ nữa. Nghĩ là làm tấn khoa rút chìa khoá ra mở cửa vào thật

chỉ là khoa không ngờ có ngày cái quy tắc của chính mình sẽ khiến mình hối hận thôi...

mở cửa ra tấn khoa ngó nghiêng xung quanh, check map xem có ai không rồi mới giám bước vào thế éo nào mắt mũi kiểu gì chả hiểu lắp dưới mông hay sao mà đi một lúc đập mặt vào quả ngực trần mới tắm xong của đạt.

đau vãi luôn, thề. Chưa kịp hiểu cái chó gì thì chất giọng mà mỗi lần tấn khoa nghe thấy là đều muốn lao vào đấm cho mấy phát vang lên phía đối diện.

"mày đến lúc nào đấy? Sao không gõ cửa?"

tấn khoa đứng nhích ra xa người phái trước một chút rồi bắt đầu giải thích

"gõ mà mày có nghe đéo đâu" - khoa vừa nói vừa che mặt để tránh cho hữu đạt thấy khuôn mặt đỏ ửng của bản thân

"tắm sao nghe được ba"

"phòng của mày bên trái."

nói ít hiểu nhiều. Thế nên dứt câu là mỗi đứa một hướng đi về phòng. Vừa vào tới nơi là tấn khoa ụp mặt xuống giường hai tay hai chân vùng vẫy để trút bỏ cơn ngại. Giãy đành đạch như cá mắc cạn một hồi lại quay người nằm ôm đầu

chưa biết cuộc sống sau này sẽ ra sao nhưng trước mắt là thấy mới ngày đầu đã bất ổn rồi đó.

ᝰ ᝰ ᝰ

hữu đạt vừa bước chân vào phòng cũng nỡ một nụ cười mỉm trên môi. Thú thật thì vừa nãy thấy khoa ngại vì mình hữu đạt thấy hả dạ phết còn giờ thì thấy đáng yêu kiểu gì ấy...

tự gõ lên trán mình một phát, đạt đặt dấu chấm hỏi to đùng cho chính mình. Chả hiểu kiểu gì tự nhiên bản thân lại nghĩ vậy nữa? Mình điên thật rồi

ᝰ ᝰ ᝰ

sau bữa tối thì tấn khoa và hữu đạt lại ai về phòng nấy mà học bài. Học xong thì khoa lại dở chứng hơi chán đời mà ngồi lì mãi trong phòng cũng chẳng làm được gì nên đầu nảy số ra một quyết định táo bạo.

rủ thằng nhóc cùng phòng chơi game

(mặc dù cũng không chắc là nó đồng ý hay không)

hữu đạt đang tập trung với cái màn hình điện thoại trên tay và trận game đang giang dở thì có tiếng gõ cửa. Ngước mắt lên thì đó là kẻ thù của cậu kiêm bạn cùng phòng đang đứng khoanh tay, đầu dựa vào cửa hướng ánh mắt vào cái điện thoại trên tay của đạt.

cùng lúc đó âm thanh 'victory" quen thuộc của tựa game liên quân vang lên phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai con người. Đạt bỏ điện thoại xuống giường, mở miệng hỏi tấn khoa

"gì?"

"game không? Đang chán"

"sao biết tao chơi game này mà rủ?" - đạt thắc mắc

"mày chơi game bật tiếng to vãi lồn ra, tao phòng sát bên nghe phát là biết chứ có gì đâu"

"thế có chơi không?"

"có. Tao ad nhá?"

"ok"

ᝰ ᝰ ᝰ

đánh xong tầm 4 trận thì hai đứa thằng nào cũng mệt rã rời con người mà tấn khoa thì vì lười là chính mà sợ ma là chủ yếu nên lấy hết ruột gan ra xin hữu đạt ngủ ké luôn.

được cái vì khoa chơi game đỉnh kéo đạt từ chuỗi thua thành chuỗi thắng nên cũng xuôi xuôi đồng ý luôn. Thế là đêm đầu tiên cùng phòng với nhau ngỡ như ác mộng lại trôi qua một cách suôn sẻ như thế.

hình ảnh hai con phượng hoàng và con mèo giật chăn nhau cả đêm trông cũng đáng yêu phết.

____________________________________
Hortensia🕊️: huhu các ghệ ơi tui quay lại rùi nè, chả hiểu sao wattpad tui mấy nay lỗi miết chả làm ăn được gì nay mượn đỡ máy mom mới viết được 1 chao đâyy😭. Cho pé chin nhỗi nhó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro