Phần 1 - Chương 04 - CĂN PHÒNG HỔ PHÁCH
Bạn đọc yêu quý :)
Tuần vừa rồi Linh vật lộn với bài báo tốt nghiệp, vừa xong là bay lên viết chap mới ngay. Vừa ra lò, nóng hổi nhé ^^ Thương lắm iu lắm đấy!
Bởi vậy các bạn đọc yêu quý của Wattpad hãy nhanh chóng vào comment góp ý nha :) Biết đâu tác giả tui lại ngẫu hứng viết theo ý tưởng của đồng chí nào thì sao, hehe ^^
Vậy nha, enjoy chap này! Chap mới cũng đang beta rồi!
Thân.
PS: Hình bên cạnh chính là trợ lý H tưng tưng của Ricardo á. Anh là Hamish Linklater, gần đây được biết đến qua vai Andrew cũng tửng không kém trong phim truyền hình Mỹ "The Crazy Ones" - "Công ty Quảng Cáo".
oOo
PHỐI NGẪU
PHẦN 1
Tình Định Mệnh
oOo
CHƯƠNG 04
CĂN PHÒNG HỔ PHÁCH
Hồng Kông. 9:49 tối.
Đứng tựa vào cột đèn, gã đàn ông kiểm tra đồng hồ lần nữa, rồi tiện tay búng mẩu thuốc hút dở xuống sông. Rất khẽ, kéo chiếc mũ rộng vành càng thêm sâu, hắn kín đáo đảo mắt một vòng quanh bến tàu thanh vắng. Bất chợt, ta chỉ kịp thấy gã kéo cổ áo, co người, rồi trong nửa khắc, lách mình, tan vào bóng tối.
Bóng đèn chập choạng loé một hơi, rồi e dè trả lại không gian vẻ tĩnh mịch hoang tàn vốn có.
Tiếng ánh sáng cũng xa dần.
------------
"Thiếu Chủ. Cậu ta đã đến nơi an toàn..."
Người thanh niên ngồi đối diện lò sưởi vẫn bình thản tựa vào ghế bành. Chỉ ba ngón tay thuôn dài nãy giờ mân mê ly rượu bỗng thoáng căng cứng.
"Nhưng?"
Sắc vàng cam ấm áp mơn trớn nền vải gấm đen tuyền thêu hoa văn của bộ Âu phục càng khiến gã đàn ông đội nón sùm sụp quỳ mọp phía sau thật thà run lên.
"Con trai Alpha. Hắn... biết."
Phập.
Người được gọi là Thiếu Chủ kia không nhanh không chậm rút điện thoại ra, chạm vào biểu tượng số 13 trên màn hình.
"Ngươi."
Xong. Anh tựa khuỷu vào tay vịn, các ngón đan vào nhau đặt dưới cằm. Đôi mắt đen hút hồn nhàn nhã phản chiếu ánh lửa bập bùng đằng trước.
Cách đúng 8 bước chân, phía sau, rượu vang cùng máu, từ nơi chiếc ly thuỷ tinh cắm vào cổ họng, đỏ tràn một mảng thảm dày.
Chỉ còn chiếc kim đồng hồ trên tay gã dám nhúc nhích.
10:01.
Đầu bên kia Trái Đất, một thân Âu phục khác, cúp điện thoại, vui mừng đến cuồng dại, nhanh chóng thoắt cái rời đi.
Sai lầm đầu tiên của Thập Tam...
... là đã không để tâm đến bóng tối xa xa sau lưng mình, bên dưới tàn cây rậm rạp của toà học viện, kín đáo phả ra một tia nhìn sắc bén.
------------
Xuân Sơn giật mình choàng tỉnh.
Nửa năm chưa đủ dài để lãng quên một quá khứ. Nhất là thứ quá khứ nhớp nhơ Yêu Hận. Là thứ dĩ vãng cứ chực chờ tới đêm là nhào ra cắn xé. Là hồi ức cứ cố quên lại càng nhớ, mà đã nhớ lại càng đau khắc cốt ghi tâm.
Cậu vươn tay tắt đồng hồ, rồi tiện thể tháo dây chuyền. Sợ chiếc bình tro nhỏ bị ướt, Xuân Sơn đành cởi ra lúc tắm rửa. Màu xám quen thuộc lướt nhẹ qua đáy mắt...
"Đời này Định Mệnh không cho ta ở bên nhau."
Nhíu mày.
Khi nào tôi mới thoát khỏi em đây?
Cậu thở dài, rồi dứt khoát đứng dậy mở cửa tủ quần áo. Bất chợt, một mùi hương trầm lặng thoảng qua.
Thật ấm.
Mặc dù trước giờ chưa khi nào để ý điều này, mà cũng không ai nói với cậu, nhưng khướu giác và vị giác của Xuân Sơn vốn bẩm sinh nhạy bén hơn người.
Mà hiện tại chúng lại khiến cậu băn khoăn khi đứng một mình giữa căn phòng lớn phảng phất mùi thơm kì lạ.
Nói đi cũng phải nói lại. Sinh viên nội trú thường phải ở chung ít nhất 3 người một phòng, hơn nữa mọi tiện nghi sinh hoạt đều hết mực tối giản - giường, bàn học và một tủ đồ be bé. Trường chủ trương xây dựng tinh thần "đoàn kết gắn bó" giữa học viên, nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vật chất. Nên dù đi vệ sinh phải dùng đến nhà tắm công cộng được bố trí ở hai đầu mỗi tầng, ta vẫn không chê được những chiếc giường trắng tinh nệm dày ấm áp điêu khắc tinh xảo, bộ bàn học cùng tủ quần áo thuộc thời Victoria xa hoa và sàn thảm lông cừu Ba Tư quý giá trải khắp kiến trúc sang trọng cổ điển của Brisgavi.
Nhưng tinh xảo nhất, xa hoa nhất, quý giá nhất chính là 12 căn phòng trên tầng thượng từng biệt khu (1). E là dùng tiêu chuẩn khách sạn 5 sao cũng không lột tả hết sự hào nhoáng được đầu tư vào mỗi phòng. Chỉ cái nhà vệ sinh riêng to gần bằng một phòng ngủ nội trú bình thường đã khiến lũ sinh viên gào thét hú hét. Hay ho nhất có lẽ là khả năng tuỳ tiện thay đổi thiết kế theo ý mình hoàn-toàn-miễn-phí.
(1) Hai biệt khu nam và nữ.
Ây, mà vào được đây nào dễ. 12 cá nhân, không phải có thành tích hoặc tư chất cực kỳ nổi bật, thì cũng là từ gia đình quyền thế lắm tiền. Chỉ 12 chỗ một năm nha, hơn nữa mỗi năm đều có đánh giá lại. Được xem trọng còn hơn cả Viện Huy trên áo, ngày ngày lũ sinh viên đáng thương đều ra sức thi đua chuyên cần, hòng có lúc tên mình được mạ vàng trên cánh cửa tầng cao nhất, một lần tận hưởng cảm giác nằm ngủ trên thiên hạ.
Cái ngộ nghĩnh là bé Sơn nhà ta, chân ướt chân ráo đã được phân cho hẳn một căn thế này, lại chẳng đoái hoài gì, đang đứng đằng sau cánh cửa gỗ dày nặng chịch có dòng chữ "Samson Wen - 014.9112" vàng chóe mắt mà đăm chiêu suy nghĩ.
Vận số của Xuân Sơn cũng thật đỏ. Được vào một trong những Học Viện tư nhân tốt nhất và lớn nhất thế giới, lại còn nhận một trong những phòng xịn nhất và bự nhất của người ta nữa. Khiến anh chàng Justin hôm qua xách phụ hành lý về ký túc xá phải há hốc mồm ngơ ngẩn một hồi. Chỉ là Sam vốn chẳng mảy may biết gì, có thì cậu cũng không đặt nặng vật chất, cứ thản nhiên nhận lấy đãi ngộ siêu-cấp-tổng-thống này mà vác vali vào... ngủ.
Mặc cho Justin cứ đứng ngoài gào thét... trong lòng. Tại sao, tại sao lúc ta đến không được như thế này a? Dù gì cũng là cánh tay phải cao thủ của một giáo sư vang danh thiên hạ... Ô ô... Tại sao, tại sao?... Mãi một lúc sau mới lết về khu vực biệt thự cho Trợ Giảng ở góc phía nam lâu đài.
Aida, nguyên nhân thì nhiều lắm nha, nhưng tạm thời ta cứ biết phòng của Hội trưởng Pharodini vô vàn khả ái nằm ngay bên cạnh là được.
Kỳ. Quả thật là kỳ kỳ.
Sung sướng như vậy, Xuân Sơn còn không mau mau tận hưởng cái bồn tắm có chức năng mát-xa đi, đứng đó mà ấm ớ vớ vẩn cái gì?
Xin thưa, nếu buổi sáng, trong căn phòng mới dọn vào tối qua, bạn thức dậy rồi ngửi thấy mùi nước hoa đàn ông lạ, tự khắc bạn cũng sẽ có cảm giác... kỳ.
Ở tay nắm cửa tủ có, rèm cửa sổ cũng có, trên sô-pha cũng có... Đây cũng có, kia cũng có...
Xuân Sơn hít mạnh vào một hơi.
Đúng là rất ấm áp. Trong đầu hiện lên thứ ánh sáng vàng sóng sánh mê hoặc.
Hình như là hương gừng, phảng phất thuốc lá, còn có...
Xuân Sơn nhắm mắt, chân vô thức bước theo mùi hương lạ. Mạnh mẽ, bí ẩn, trầm tĩnh mà cũng rất cao ngạo...
Mùi. Hổ. Phách! (2)
Chợt thấy mình đã quay lại bên giường.
Thật sexy nữa.
Cậu rùng mình, phủi phủi dòng suy nghĩ trong đầu mà da gà nổi hết cả lên. Cúi xuống nệm. Có! Bất giác nghiêng đầu ngửi vai áo... CŨNG CÓ!
Mặt đen như đáy nồi.
Thằng cha biến thái chết tiệt nào dám lẻn vào giở trò đồi bại ông, để ông bắt được nhất định sẽ xyz abc mày chết!!! Aaa...
Chửi đổng lên một hồi, Xuân Sơn bực bội giật phắt khăn và áo quần trong tủ ra, chân giậm đùng đùng hành quân vào phòng tắm.
Ai, cậu trẩu tre ơi cậu trẻ trâu, phòng cậu tuy cửa gỗ, nhưng dùng thẻ từ, có gắn cả hệ thống báo động a. Hơn nữa, đây là lầu 7, làm gì có con dê cụ nào dám leo cửa sổ vào mà sàm sỡ.
Bất quá, e hèm, thằng Hội Trưởng nó có cái thẻ tổng của cả tầng đấy. *bỏ chạy*
(2) Chính xác là bạn Linh đang miêu tả nước hoa nam "The One" của Dolce & Gabbana đó :)
------------
"Thế nào rồi? Đã có thông tin mới chưa?"
Ricardo trong tay ôm một chồng hồ sơ, hết lật cái này lại đào xới cái kia, đầu không ngẩng lên hỏi.
"Tập tin lưu trữ thời gian nhập học và đăng ký nhận phòng kí túc xá bị virus phá hư mất, hiện cả hệ thống đang... tạm dừng để sửa chữa. Còn băng video camera giám sát ở cổng và bàn tiếp tân thì... trục trặc, dữ liệu lẫn lộn hết cả, không thể sắp xếp theo trình tự thời gian được nữa."
"Vớ vẩn! Không thể căn cứ vào ánh sáng trong phim mà tìm sao?"
Trợ lý H mồ hôi ròng ròng.
"Tổng Gi... Cậu chủ, phim trắng đen, hơn nữa chất lượng hình ảnh rất kém, vốn trường trang bị để làm màu thôi..."
Mà dù chất lượng có tốt đi chăng nữa, cũng là hơn 16 tiếng phim liên tục đó, tổ tông của tôi ơi.
"Đánh công văn gửi gấp lão Brisgavini bố. Ngày mai tiến hành thay hết toàn bộ sang camera cao cấp. Tất cả chi phí do công ty ta tài trợ cho trường. Coi như là Tích. Chút. Công. Đức."
Cười gằn, Rick ngã vật ra sô-pha. Virus? Trục trặc? Nực cười! Khiến hệ thống tình báo của Ricardo Lupus del Montero hắn bó tay cả hành tinh này chỉ có mỗi nhà Brisgavini nổi danh câm như hến. Ta không tin sự cố lại trùng hợp ngay ngày cuối cùng sinh viên mới nhập học như vậy. Chắc chắn có thế lực đứng đằng sau chi phối. Mà giật dây được đám rừng rú đạo đức giả này thì chỉ có thể là...
Hắn!
Đôi mắt xanh mở to bừng tỉnh.
Hẳn lại là tên mọt sách kia phá đám. Nhưng - Ricardo ôm trán - tại sao chứ? Phối Ngẫu của ta thì liên quan gì đến hắn đâu?
Nhìn nhìn đống hồ sơ học viên mới nằm phơi mình la liệt trên bàn, H không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cậu chủ vội vã bay đến đây cũng vừa kịp trước giờ giới nghiêm (3), chưa ăn uống nghỉ ngơi gì đã sai thuộc hạ thu thập hồ sơ sinh viên mới, rồi lại ngồi cả đêm mà mày mò nghiên cứu, đồng thời miệt mài liên lạc tứ phương hòng tìm ra dấu vết cậu trai kia. Nhìn hắn nôn nóng hết ngắm nghía hình chụp, lại đọc từng dòng thông tin của 157 bộ tài liệu, trợ lý như anh sốt hết cả ruột giùm.
(3) Giờ đóng cổng ở Brisgavi là 9:00. Học viên sau 10:30 toàn bộ không được ra khỏi KTX.
"Cảm Ảnh của cậu..."
"Có ngải MONA thì em ấy đi kế bên tôi cũng chả biết... Đến bằng đường máy bay quốc tế, theo thông tin bên hàng không cung cấp thì từ 10-12:00 trưa hôm qua có 252 hành khách là nam từ 15 đến 25 tuổi, trong đó 95 trường hợp đi công tác hoặc thăm thân, 120 trường hợp đã xác định điểm đến không phải Đông Đức. 37 người còn lại hacker bên ta vẫn đang tích cực moi thêm thông tin. Tôi cũng đã gọi bên hỗ trợ sinh viên để xem ai có trách nhiệm đón ai vào giữa trưa hôm qua, nhưng họ toàn vòng vo, nên anh cử thêm một đội nữa trục phá hệ thống dữ liệu của họ. 2 tiếng nữa báo cáo.
Năm nay Học Viện tiếp nhận 157 sinh viên nam, loại bỏ 43 người đang sống tại Đức và các nước lân cận, 14 người đến bằng máy bay riêng. Dựa vào Cảm Ảnh đã tổng hợp lại những trường hợp cao dưới 180 cm, nặng dưới 75 kg, hiện còn 49 người."
49 người. Đây là con số gần nhất mà tôi có thể đến được với em sao?
Ricardo thở ra mệt mỏi, nhìn từng bộ hồ sơ để mở trên bàn.
May mà có tay trong ở đội ngũ thu thập thông tin của Học Viện. Anh đã đọc gần như thuộc lòng báo cáo chi tiết về từng người. Có kẻ vô cùng tài hoa, người thì gia phong bề thế, lại có vài hoàn cảnh bi đát đến nao lòng. Nhưng Rick cũng không dám bỏ qua những bộ hồ sơ tưởng chừng rất đỗi bình thường, bởi người anh yêu có thể là bất kỳ ai trong số họ.
49 gương mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào anh như trách móc kẻ dám xem trộm đời tư mình. Rick cũng chăm chú nhìn lại, tỉ mỉ quan sát từng ánh mắt bờ môi, ôm hi vọng mong manh tìm thấy chút rung động quen thuộc.
Nhưng không. Cảm Ảnh trống rỗng. Ricardo hắn cũng rỗng.
49. 49. 49. Như vậy có quá ít không? Lỡ như cậu ấy cao hơn mình tưởng thì sao? Vậy có phải là nên xem xét cả những trường hợp còn lại? Biết đâu... biết đâu...
Nhác thấy Tổng Giám Đốc kia chuẩn bị đâm đầu vào một cơn lục lọi điên cuồng mới, H húng hắng:
"Cậu chủ! 42 phút nữa tiết một bắt đầu."
"Hả?"
Rick ngơ ngác ngước nhìn. Đôi mắt xanh màu biển tràn ngập hoang mang, càng khiến làn da nâu đồng qua một đêm làm việc miệt mài thêm tái nhợt. Trợ lý H giật mình, lâu rồi mới thấy được vẻ bất lực cùng lo lắng nơi ông chủ trẻ của hắn. Mà thực ra, cũng... tốt. Vậy mới đúng với cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Haha, bình thường bắt nạt cấp dưới cho lắm. Tôi đây rất mong chờ xem cậu trai bé nhỏ kia sẽ hành hạ cậu thế nào.
"Tiết học đầu tiên trong năm nay. Toán Cao Cấp 3. Thầy đầu hói bụng bự thích mang mèo vào lớp...", H nuốt tiếng cười vào bụng.
"A, đúng đúng, có khi đi ra ngoài gặp trực tiếp em ấy sẽ có cảm giác gì thì sao, có khi MONA LISA vốn không mạnh như vậy. Chẳng phải tôi đã từng nghe được tiếng em ấy từ "bên trong" một lần sao? Đi, đi. Tranh thủ nhìn qua một lượt đám người mới. A, mà không thể ăn mặc xuềnh xoàng thế này được. Phải tắm nữa. Hermenegildo chết tiệt, anh không thể nhắc sớm hơn một chút sao? Thôi bỏ đi bỏ đi. Chị Mocha! Chị Mocha! Cái áo màu xanh biển mẹ tôi mới tặng đâu rồi? Đi với cái quần này trông có... mập quá không? H, tôi còn bao nhiêu phút nữa? Khoan, tắm trước tắm trước. Chị Mocha, lấy giùm tôi..."
Nhìn người hầu gái tất bật chạy theo Rick, H lầm bầm: Tên cô ta là Monica a. Ây, hỏng rồi, mới 2 hôm đầu tiên mà đã vậy, sau này để Lão gia và Phu Nhân nhìn thấy, thảm không cần thương luôn. Mà bữa tiệc vừa rồi con gái riêng của Phu Nhân mặc cái đầm nhung đen đó trông thật thanh lịch quý phái, rất đẹp rất đẹp nha...
Đối nghịch với một H quá rảnh rỗi đang chảy nước miếng tương tư mỹ nữ, bên này Ricardo hào hoa phong nhã lần đầu tiên trong đời bận rối tinh rối mù vì lo mình... không đủ đẹp.
Hỏi thế gian tình là gì a...
------------
Pharodini yên lặng đứng giữa hành lang vắng vẻ. Giác quan siêu mẫn cảm khiến anh không cần nghĩ bằng đầu gối cũng biết đằng sau cánh cửa xảy ra chuyện gì.
Hôm qua đáp xuống phi trường Frankfurt vào giữa trưa chỉ có 202 đàn ông trẻ. 50 còn lại chính là do anh bắt tay với bên hàng không sửa đổi thông tin đánh lạc hướng. Học Viện năm nay thu nhận không phải 157, mà là 158 sinh viên. Ricardo có cày nát 49 hồ sơ kia cũng không làm được gì, vì trường hợp tương thích thứ 50 hiện đang an toạ ở két sắt trong phòng vị Hội Trưởng tóc dài cao cao tại thượng. Anh đã làm mọi cách để che chở Xuân Sơn khỏi tai mắt gia tộc Helisii.
Vốn đinh ninh Samson Wen là Phối Ngẫu của-riêng-mình, Pharodini không mảy may nghi ngờ đối tượng Ricardo tìm kiếm, chỉ khẽ khinh thường phong cách làm việc lỗ mãng mà cậu quý tử nhà Montero đang ra sức "thể hiện", đồng thời có phần ngạc nhiên vì một vài điểm trùng hợp tình cờ nghe thấy. Hừm, gì thì gì, ta đã xoá dấu vết cực kỳ kỹ càng. Chẳng qua là vô tình liên luỵ đến chuyện tốt của ngươi a. Cứ coi như là một thử thách nho nhỏ đi, kiềm bớt bản tánh kiêu ngạo xuống, sau này đỡ bị chửi là vô liêm sỉ. Chà, mình đột nhiên nhân từ với hắn vậy sao? Không được, nhất định phải tàn nhẫn thêm chút nữa.
Cười khẩy, Pharodini rất nghiêm túc tự dặn lòng, rồi lại quay sang dòng chữ Samson Wen mạ vàng trước mặt. Đêm qua học được một ít tiếng Việt cũng tốt, nhỉ? Cả trường này chỉ cậu ấy là đến từ Đông Nam Á thôi. Có một người bạn biết cùng ngôn ngữ cũng tốt. Ít nhất là sẽ giảm qua lại với cái tên Justin cù lần kia...
Hít một hơi sâu, anh chỉnh trang y phục lần cuối thứ n, ok đã ổn cả, nhoẻn miệng cười, giơ tay lên gõ...
Đột ngột, cánh cửa sau lưng, với dòng chữ Ricky Montero bảnh choẹ quá đáng, mở ra.
"Á!"
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro