chap 2
Chap 2
"Ừ, ngốc thật..." Naruto đáp, tay vẫn ôm chặt.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết hơi ấm từ người kia, từng nhịp thở khẽ khàng ngay bên cổ mình. Sasuke không đẩy ra, cũng không đáp lại, chỉ đứng yên, như một con thú hoang lạnh lùng nhưng không thực sự từ chối cái ôm của kẻ đối diện.
Lần đầu tiên sau hai năm, Naruto mới nhận ra sự khác biệt này-cậu đã cao hơn Sasuke rồi.
Nếu trước đây cả hai ngang tầm mắt, thì bây giờ Naruto có thể nhìn thấy rõ phần tóc đen hơi rối của cậu ta khi đứng gần, có thể dễ dàng vòng tay ôm lấy bờ vai gầy hơn mình một chút. Sasuke vẫn mang vóc dáng mảnh khảnh, linh hoạt, trong khi cơ thể Naruto đã phát triển theo cách của một Alpha thực thụ-rắn rỏi hơn, vai rộng hơn, từng đường nét sắc bén hơn theo năm tháng rèn luyện.
Vòng tay của Naruto siết thêm một chút. Cậu nhận ra rằng mình có thể bao bọc toàn bộ cơ thể người kia chỉ bằng một cử động đơn giản. Sasuke nhỏ hơn cậu tưởng. Trước đây cậu chưa bao giờ để ý, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào để cảm nhận rõ ràng sự khác biệt này.
Sasuke hít vào thật khẽ, nhưng Naruto vẫn nghe thấy.
"... Naruto." Giọng nói của cậu ta vẫn trầm ổn như vậy, nhưng có chút gì đó thoáng qua-không phải khó chịu, cũng không phải tức giận.
Naruto không buông tay. Cậu cúi đầu xuống một chút, hơi thở nóng rực phả vào mái tóc Sasuke.
"Tớ nhớ cậu."
Lời nói bật ra trước khi kịp suy nghĩ, thành thật đến mức ngay cả Naruto cũng có chút sững lại. Nhưng cậu không rút lại câu nào cả.
Cậu không muốn tiếp tục giả vờ nữa.
Sasuke sững lại trong giây lát. Hơi ấm từ vòng tay của Naruto bao trùm lấy cậu, vững chãi, chân thực đến mức khiến cậu có cảm giác như mình đang tan ra giữa ánh hoàng hôn.
Đôi mắt đen hơi run rẩy, có chút ứa nước, nhưng Sasuke không để nó rơi xuống. Cậu đã quen với việc kiềm chế cảm xúc, quen với việc đứng lặng lẽ phía sau những cái bóng dài. Nhưng giây phút này, khi Naruto ở đây, gần đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim rộn ràng của cậu ta, bức tường vô hình mà Sasuke luôn dựng lên dường như không còn quá vững chắc nữa.
Bàn tay cậu, vốn vẫn buông thõng bên người, dần dần nâng lên, rồi khẽ đặt lên tấm lưng rộng lớn của Naruto. Một cái chạm nhẹ, rồi siết chặt lại.
"Tớ cũng... vậy, Naruto."
Giọng nói lí nhí, như thể chỉ vừa đủ cho người kia nghe thấy.
Naruto không nói gì, chỉ siết tay chặt hơn một chút, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức. Hai năm xa cách, cậu chưa từng nghĩ rằng Sasuke cũng sẽ nhớ mình, cũng sẽ có lúc mềm mại thế này.
Một cơn gió chiều thổi qua, mang theo hương đất, hương gỗ, và một chút hơi lạnh của màn đêm sắp buông. Konoha vẫn yên bình như thế, dưới chân họ, dòng người vẫn qua lại trên những con phố rực rỡ ánh đèn. Nhưng giữa biển ánh sáng ấy, khoảnh khắc này chỉ có hai người họ, lặng lẽ ôm lấy nhau như những mảnh ghép cuối cùng vừa tìm được chỗ của mình.
Cuối cùng, Sasuke khẽ nhắm mắt lại, dụi trán vào vai Naruto, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào gió.
"Cậu không được đi đâu nữa..."
Naruto khựng lại, rồi đáp
"Ừ, tớ sẽ không đi đâu nữa."
Sasuke còn chưa kịp phản ứng, bỗng chốc cả người đã rời khỏi mặt đất.
"Naruto!?"
Cậu kinh ngạc, nhưng không kịp chống cự-Naruto đã nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, ôm gọn trong vòng tay rắn chắc như thể cậu chẳng nặng chút nào. Hai năm trước, có lẽ Naruto chưa đủ sức làm chuyện này, nhưng giờ đây, Alpha tóc vàng đã cao lớn hơn, vững chãi hơn, và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Gì chứ, cậu nhẹ quá đấy, Sasuke." Naruto cười khẽ, giọng điệu mang chút trêu chọc, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy cậu, như thể sợ rằng nếu buông ra, Sasuke sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình.
Sasuke nghiến răng, má có chút nóng lên, nhưng cậu cũng không giãy giụa. Naruto không để cậu có cơ hội phản kháng, thoắt cái đã nhảy lên một nhánh cây cao gần đó-chính là nơi hai người từng ngồi cùng nhau những ngày còn nhỏ.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thân quen của rừng cây Konoha. Naruto đặt Sasuke xuống trên tán cây rộng, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu chống một tay ra sau, tay còn lại vô thức đưa lên xoa xoa gáy, đôi mắt lam hướng về phía những mái nhà phía dưới.
"Hai năm trước, tớ đã rất mong ngày này." Naruto thì thầm. "Ngày mà tớ có thể lại ngồi đây, cùng cậu."
Sasuke lặng yên một lúc, rồi cũng ngẩng đầu lên.
"Ngốc thật." Cậu lặp lại, nhưng lần này không còn vẻ trách móc nữa.
Naruto quay sang, nụ cười vẫn ở đó, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn trước.
"Ừ, ngốc thật."
Hai người ngồi đó, lặng lẽ, giữa ánh sáng chập chờn của Konoha về đêm. Không còn những cuộc rượt đuổi, không còn khoảng cách vô hình nào chen giữa họ nữa. Chỉ có hai người, cùng những nỗi nhớ chưa từng nói thành lời, đang dần lấp đầy khoảng trống của những ngày xa cách.
"Hai năm qua, cậu có vẻ lớn hơn nhiều rồi. Ra dáng Alpha rồi."
Giọng Sasuke trầm nhẹ, mang theo chút gì đó không rõ ràng, như thể chỉ là một nhận xét thoáng qua, nhưng bàn tay cậu lại vô thức chạm nhẹ vào tay Naruto.
Naruto khẽ giật mình. Chạm vào nhau vốn chẳng phải điều xa lạ-họ đã từng chiến đấu bên nhau, đã từng va chạm không biết bao nhiêu lần. Nhưng cái chạm này lại khác. Không phải vì vội vàng hay vô tình, mà là một sự tiếp xúc có ý thức, có một sự dịu dàng hiếm thấy trong từng đầu ngón tay.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình-bàn tay giờ đã to hơn, thô ráp hơn so với trước kia. Cậu đã thực sự trưởng thành, không còn là cậu bé cứ lao đầu về phía trước mà không suy nghĩ nữa. Cơ thể cậu đã thay đổi, mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn, nhưng có một điều duy nhất không đổi-đó là cảm giác dành cho người đang ngồi cạnh bên.
Naruto nghiêng đầu, nhìn Sasuke, đôi mắt xanh phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa của làng.
"Cậu cũng vậy Sasuke, đẹp..hơn rồi" Naruto cười khẽ, có chút ngại ngùng
Sasuke không đáp, chỉ hơi quay mặt đi, nhưng Naruto thấy rõ khóe môi cậu ta khẽ động-một nụ cười rất nhẹ, thoáng qua như một làn gió mỏng.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng. Nhưng đó không phải sự im lặng gượng gạo, mà là một sự tĩnh lặng dễ chịu, như thể thời gian có thể dừng lại ngay lúc này cũng chẳng sao cả.
Naruto chậm rãi lật bàn tay mình, để lòng bàn tay Sasuke chạm vào mình rõ ràng hơn. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ, như một lời khẳng định, như một sự tiếp nối của những năm tháng đã bỏ lỡ.
Sasuke không rút tay lại.
Cậu cũng siết nhẹ đáp lại.
"Dù đã từng nghĩ rằng mình sẽ nhớ Sakura nhiều lắm, nhưng hóa ra... mỗi khi nghĩ về Konoha, người đầu tiên hiện lên trong tâm trí tớ luôn là cậu, Sasuke." Naruto khẽ cười, ánh mắt xa xăm dõi theo từng rặng cây xanh biếc trải dài dưới chân.
Sasuke bên cạnh, bàn tay siết chặt. Gió thổi tung những lọn tóc đen của cậu, che đi đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc.
"Naruto... cậu đang nói gì vậy?" Giọng cậu trầm thấp, pha lẫn chút rung động khó nhận ra.
Naruto nghiêng đầu nhìn Sasuke, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh trời chiều. "Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là... cảm giác này rất rõ ràng. Cậu đã luôn ở đó, trong tâm trí tớ, từ bao giờ không hay."
Sasuke im lặng, không trả lời ngay. Cậu biết rõ Naruto không giỏi trong việc sắp xếp lời nói, nhưng mỗi câu chữ phát ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh của buổi hoàng hôn.
"Cậu đúng là tên ngốc." Cuối cùng, Sasuke khẽ thở dài, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, sóng nước dường như vừa lay động.
"Ngốc vì cái gì, Sasuke?" Naruto khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một nỗi niềm khó tả. "Có khi tớ đúng là ngốc thật. Từ nhỏ, tớ luôn nghĩ rằng mình thích Sakura... nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tất cả chỉ bắt đầu từ việc cậu luôn quan tâm đến cô ấy."
Naruto di chuyển một chút, khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào làn da lạnh lẽo của Sasuke. Đôi mắt xanh lam phản chiếu bóng hình người trước mặt, sâu thẳm như muốn chạm đến tận tâm can.
"Sasuke, tớ thật sự đã ghen tị."
Sasuke giật mình, cơ thể cứng lại trong thoáng chốc. Bàn tay vô thức siết chặt hơn, đôi môi khẽ mím như đang kiềm nén điều gì đó.
Naruto vẫn nhìn cậu chăm chú, ánh mắt kiên định như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ Sasuke. Nhưng Sasuke không lập tức đáp lời. Cậu quay mặt đi, né tránh cái nhìn sâu thẳm ấy, nhưng gò má lại vô thức nóng lên.
"Ghen tị?" Cậu nhắc lại, giọng có chút khàn đi. "Cậu đang nói linh tinh gì vậy?"
Naruto khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Tớ không có nói linh tinh. Tớ đang nói sự thật."
Sasuke hít một hơi thật sâu, nhưng trái tim dường như đang đập nhanh hơn bình thường. Cậu không biết phải trả lời thế nào-hoặc có lẽ, cậu sợ rằng câu trả lời của mình sẽ khiến mọi thứ không còn như trước nữa.
Nhưng Naruto lại chẳng cho cậu cơ hội trốn tránh. Cậu ấy vẫn ở đó, gần đến mức Sasuke có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người đối diện. Và lần này, Naruto không chỉ đơn thuần là nói ra suy nghĩ của mình-cậu ấy đang đợi câu trả lời từ Sasuke.
"Tay đã nắm chặt tay tớ thế rồi, còn không định trả lời à?" Naruto cười trêu chọc, giọng điệu có phần nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không hề mang ý đùa cợt.
Sasuke lúc này mới nhận ra, không biết từ khi nào, tay cậu đã vô thức siết chặt tay Naruto. Hơi ấm nơi đầu ngón tay truyền đến rõ ràng, làm cậu lập tức buông ra như thể bị bỏng.
"Hừ, ai thèm nắm chứ." Sasuke quay mặt đi, nhưng sự lúng túng trong động tác đã bán đứng cậu.
Naruto bật cười, nhưng không hề lùi lại. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. "Sasuke, cậu đang đỏ mặt à?"
"Im đi, đồ ngốc." Sasuke gắt nhẹ, nhưng không còn sự lạnh lùng như trước.
Naruto không tiếp tục trêu chọc nữa, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Sasuke, ánh mắt mang theo chút gì đó nghiêm túc hơn.
"Sasuke, tớ không muốn tiếp tục lầm tưởng cảm xúc của mình nữa." Naruto nói chậm rãi, từng chữ đều mang theo sự chân thành. "Vậy nên, cậu có thể nói cho tớ biết không? Trong lòng cậu... tớ là gì?"
Sasuke ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Naruto. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Từ trước đến nay, cậu luôn giỏi trong việc kìm nén cảm xúc, nhưng trước Naruto, mọi sự kiên định của cậu dường như đều trở nên vô nghĩa.
Gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ người trước mặt. Naruto vẫn đang chờ câu trả lời của cậu, không hề né tránh, không hề do dự.
Khoảnh khắc này, Sasuke biết, cậu không thể chạy trốn nữa.
Naruto nhận thấy sự do dự trong ánh mắt Sasuke. Cậu biết, có lẽ Sasuke cũng giống như mình-vẫn chưa thực sự rõ ràng về cảm xúc trong lòng.
Nhưng không sao cả. Naruto không vội.
Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Tớ sẽ đợi cậu, Sasuke. Câu trả lời của cậu... sẽ là lời hứa của đôi ta."
Nói rồi, Naruto cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo của Sasuke. Chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đủ để khiến Sasuke sững người, trái tim vô thức lỡ một nhịp.
Naruto thẳng lưng, đôi mắt sáng ngời, không cho Sasuke cơ hội phản ứng, cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Giờ thì về thôi. Ba mẹ còn đợi cơm tớ, mà anh Itachi cũng đang đợi cậu."
Sasuke vẫn chưa hoàn toàn lấy lại bình tĩnh. Cậu lặng người trong giây lát, rồi hừ nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu cảm giác rối loạn trong lòng.
"Hừ, ai bảo cậu lo chuyện của tớ với anh ấy chứ?" Sasuke quay đầu đi, nhưng đôi tai đã ửng đỏ.
Naruto cười lớn, quàng tay qua vai Sasuke kéo cậu đi về phía con đường dẫn về làng. Hoàng hôn phía sau họ dần buông xuống, nhuộm bầu trời thành sắc đỏ cam ấm áp.
Sasuke im lặng bước theo, nhưng trong lòng đã chẳng còn cảm thấy lạnh lẽo như trước.
Có lẽ... cậu đã luôn biết câu trả lời. Chỉ là trước đây, cậu chưa dám thừa nhận mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro