Chap 3


Naruto về đến nhà, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi:

"Ba mẹ, con về rồi!"

Từ trong bếp, giọng Kushina vang lên, ấm áp và đầy năng lượng như mọi khi:

"Mừng con đã về! Mau rửa tay rồi vào ăn cơm với mẹ nào!"

Minato đang ngồi ở bàn, mỉm cười nhìn con trai. "Hôm nay trông con có vẻ vui nhỉ?"

Naruto gãi đầu, cười hì hì rồi nhanh chóng rửa tay, kéo ghế ngồi xuống. Bữa tối hôm nay vẫn như mọi khi—ấm áp, tràn đầy tiếng cười, và những món ăn ngon Kushina nấu.

Giữa bữa ăn, Naruto ngập ngừng một chút rồi lên tiếng:

"Hôm nay con đã gặp Sasuke."

Kushina ngẩng lên, hơi nhướn mày một cách thích thú. "Ồ? Hai đứa lại cãi nhau à?"

"Không có!" Naruto phản bác ngay. "Thực ra… con đã nói hết lòng mình với cậu ấy."

Minato dừng lại một chút, ánh mắt hiền từ nhìn con trai. "Và kết quả thì sao?"

Naruto chống cằm, thở dài một hơi. "Hai đứa vẫn chưa xác định gì cả. Con biết Sasuke vẫn chưa thực sự sẵn sàng, nên con sẽ đợi."

Kushina chống nạnh, nhìn con trai với vẻ suy tư. "Hừm, không ngờ con trai mẹ lại trưởng thành đến thế. Biết kiên nhẫn đợi đối phương sẵn sàng, không ép buộc… Giỏi lắm!"

Naruto cười toe, nhưng rồi ánh mắt lại thoáng chút nghiêm túc. "Con nghĩ… tình cảm không phải cứ vội vàng là tốt. Sasuke đã trải qua nhiều chuyện, con không muốn cậu ấy cảm thấy áp lực."

Minato gật đầu tán thành. "Con nói đúng. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của cả hai. Nếu con đã chắc chắn rồi, vậy hãy kiên nhẫn."

Naruto mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Cậu biết, dù mất bao lâu đi nữa, cậu vẫn sẽ ở đó, đợi Sasuke đưa ra câu trả lời.

Dù sao đi nữa, đây không phải là một cuộc đua. Đây là hành trình của hai người họ—và Naruto tin rằng, một ngày nào đó, Sasuke sẽ bước đến bên cậu, không còn do dự nữa.

"Hai năm đi cùng thầy Jiraiya, con thật sự đã trở thành Alpha từ khi nào không hay…"

Naruto đặt đũa xuống, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Khi rời khỏi Konoha để theo Jiraiya rèn luyện, cậu vẫn còn là —một thiếu niên vô tư, đầy nhiệt huyết, luôn nghĩ rằng chỉ cần mạnh hơn thì có thể bảo vệ những người mình yêu quý. Nhưng rồi, vào một ngày nào đó trong chuyến hành trình, cơ thể cậu thay đổi.

Những giác quan trở nên nhạy bén hơn, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Nhưng quan trọng nhất chính là mùi hương pheromone của cậu—đậm hơn, rõ ràng hơn. Một mùi hương mạnh mẽ, không thể nhầm lẫn. Đó là lúc cậu nhận ra… mình đã thật sự thành một Alpha.

Kushina ngừng ăn, nhìn con trai chăm chú. "Vậy… con cảm thấy thế nào?"

Naruto cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có chút phức tạp. "Con không biết nữa. Lúc đầu cũng hơi sốc, nhưng rồi con nghĩ… Alpha hay Beta thì có gì khác nhau đâu, con vẫn là con thôi."

Minato mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. "Không quan trọng con là gì, mà quan trọng là con sống như thế nào, Naruto."

Naruto gật đầu. "Con cũng nghĩ vậy. Nhưng có một điều con chắc chắn…"

Kushina và Minato nhìn nhau, rồi quay lại nhìn con trai với chút ngạc nhiên.

"Thật mừng khi Sasuke là một Omega," Naruto nói, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. "Cậu ấy không nói, nhưng bản năng của con… con biết."

Kushina chớp mắt, có chút bất ngờ trước lời nói của con trai. "Con chắc chứ? Sasuke chưa từng nói thẳng ra sao?"

Naruto lắc đầu. "Cậu ấy không nói, và con nghĩ cậu ấy cũng không muốn ai để ý quá nhiều. Nhưng pheromone của cậu ấy rất rõ ràng, chỉ là cậu ấy luôn kiểm soát tốt nên không ai nhận ra. Lúc đầu con cũng không chắc, nhưng sau khi trở thành Alpha… con cảm nhận được điều đó rõ hơn bao giờ hết."

Minato mỉm cười, đặt đũa xuống bàn. "Vậy con nghĩ sao về điều này?"

Naruto nhún vai, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Chẳng sao cả. Dù Sasuke là Omega, Beta hay Alpha thì cậu ấy vẫn là Sasuke. Nhưng mà…" Cậu ngập ngừng, rồi cười khẽ. "Con nghĩ con có thể bảo vệ cậu ấy tốt hơn."

Kushina bật cười, vỗ nhẹ lên vai con trai. "Bảo vệ một Uchiha mạnh như Sasuke à? Nghe có vẻ khó đấy, nhóc con."

Naruto nhăn mặt. "Mẹ này! Không phải kiểu bảo vệ đó! Ý con là…" Cậu dừng lại, gãi gãi đầu. "Chỉ là… nếu cậu ấy cần một người ở bên, thì con sẽ luôn ở đó."

Minato nhìn con trai, ánh mắt thoáng chút xúc động. "Vậy thì hãy giữ vững quyết tâm của mình, Naruto. Nếu con đã chọn con đường này, thì hãy làm cho thật tốt."

"Nhưng cũng lạ thật, gia tộc Uchiha vốn có rất nhiều Alpha, thế hệ trước gần như toàn Alpha, nhưng đến đời này lại có tận hai Omega" Minato vừa ăn vừa bình luận

Naruto sững người, đũa trên tay cũng suýt rơi xuống bàn.

"Hả?? Anh Itachi là Omega?" Cậu tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc.

Minato bật cười trước phản ứng của con trai. Naruto vẫn chưa hết ngạc nhiên, quay sang Kushina như để xác nhận lại lần nữa.

"Thật đấy hả mẹ?"

Kushina mỉm cười, thong thả gắp thêm thức ăn cho con trai. "Trong hai năm con đi tập luyện, Itachi đã kết hôn với một nữ Alpha. Một người phụ nữ rất mạnh mẽ, xứng đáng với cậu ấy. Giờ họ đang sống hạnh phúc cùng nhau."

Naruto chớp mắt liên tục, như thể đang cố tiêu hóa thông tin vừa nghe. "Trời ạ… vậy mà con chẳng hay biết gì!"

Minato cười nhẹ. "Con cũng đâu có viết thư về hỏi thăm tình hình mọi người đâu, chỉ toàn viết về chuyện luyện tập thôi."

Naruto cười gượng, gãi đầu. "Thì lúc đó con chỉ tập trung vào luyện tập mà… Nhưng mà… nếu anh Itachi đã kết hôn, vậy Sasuke có suy nghĩ gì không nhỉ?"

Kushina đặt tay chống cằm, suy nghĩ một chút. "Hừm, con biết đấy, Sasuke không phải kiểu người dễ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Nhưng mẹ nghĩ… chắc hẳn trong lòng cậu ấy cũng có chút ảnh hưởng."

Naruto im lặng một lát, rồi nở một nụ cười kiên định. "Vậy thì con càng phải ở bên cậu ấy hơn. Nếu Sasuke cảm thấy lạc lõng hay áp lực… con sẽ không để cậu ấy một mình."

Naruto lơ đãng nghĩ ngợi gì đó, Kushina híp mắt nhìn con trai rồi lên tiếng, giọng trêu chọc:

"Chẳng lẽ con đang nghĩ đến việc kết hôn với Sasuke à?"

Naruto lập tức phồng má, mặt hơi đỏ lên. "Mẹ đừng trêu con!"

Minato bật cười, còn Kushina thì khoanh tay, làm ra vẻ nghiêm túc. "Mẹ nói thật đấy! Nếu con muốn thì nhanh lên đi, chứ nhìn xem, Itachi hình như đã mang thai rồi! Cả cái làng này ai cũng sắp có cháu bồng, chỉ còn mỗi ba và mẹ là chưa có thôi!"

Naruto suýt nữa nghẹn miếng cơm trong miệng. Cậu ho sặc sụa, vội vàng uống một ngụm nước. "Khoan… mẹ nói cái gì cơ? ANH ITACHI CÓ THAI Á?"

Minato bật cười, nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ, vài tuần trước cậu ấy đến chỗ bà Tsunade kiểm tra. Hiện tại sức khỏe của cậu ấy rất tốt, nên không có gì đáng lo."

Naruto há hốc miệng, không thể tin nổi. "Trời ạ… vậy là Sasuke sắp lên chức chú rồi?"

"Chính xác." Kushina chống cằm, nở một nụ cười gian xảo. "Nên con cũng tranh thủ đi, chứ lỡ đâu Itachi sinh xong rồi Sasuke cũng kết hôn với ai đó thì con hối hận không kịp đâu."

Naruto giật mình, lập tức xua tay. "Không đời nào! Tớ—à không, con không để chuyện đó xảy ra đâu!"

Minato cười ý nhị. "Vậy thì con tính sao đây?"

Naruto chớp mắt, rồi chậm rãi nở một nụ cười. "Con chưa biết, nhưng chắc chắn con sẽ không để Sasuke rời xa con đâu."

Kushina nhìn vẻ mặt quyết tâm của con trai, cuối cùng cũng hài lòng gật đầu. "Tốt, cứ thế mà làm. Mẹ chờ tin vui từ con đấy, Naruto!"

"Nhưng mà mẹ, liệu nam Omega sinh con có khó không?" Naruto vừa tò mò vừa có chút lo lắng hỏi.

Kushina dừng lại một chút, rồi mỉm cười trấn an. "Cũng tùy vào từng người, nhưng với y học hiện tại thì không quá nguy hiểm đâu, con trai. Nhất là với những Omega có thể chất mạnh mẽ như Itachi, chỉ cần được chăm sóc tốt thì không có gì đáng lo cả."

Minato gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Hệ thống y tế của làng đã phát triển rất nhiều. Ngay cả những Omega có thể chất yếu cũng có thể sinh nở an toàn với sự hỗ trợ của các y nhẫn giả."

Naruto thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ. "Vậy còn Sasuke thì sao? Cậu ấy cũng có thể chất tốt, nhưng… tính cách lại khá kiêu ngạo. Lỡ như cậu ấy không chịu để người khác chăm sóc thì sao?"

Kushina cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Thì cần có một người đủ kiên nhẫn để ở bên chăm sóc cậu ấy chứ sao."

Naruto giật mình, rồi chợt nhận ra mẹ đang ám chỉ ai. Cậu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng nói: "Mẹ đừng có trêu con nữa! Con chỉ lo cho Sasuke thôi!"

Minato mỉm cười đầy ý nhị. "Chăm sóc cậu ấy không phải là chuyện dễ đâu, nhưng nếu con thật sự nghiêm túc, thì hãy kiên trì."

Naruto siết chặt tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Đương nhiên rồi! Nếu Sasuke cần con, con nhất định sẽ ở bên cậu ấy, dù có chuyện gì đi nữa!"

Kushina bật cười hài lòng. "Tốt, vậy mẹ sẽ chờ xem con trai mẹ có làm được không nhé!"
Về phía Sasuke, cậu vẫn sống cùng ba mẹ và vợ chồng Itachi. Chị dâu của cậu là một ninja thuộc đội hộ vệ Hokage, một trong những thành viên ưu tú nhất. Vì nhiệm vụ đặc thù, chị ấy rất ít khi có mặt ở nhà, còn Itachi hiện đang mang thai, khiến cả gia đình Uchiha trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết.

Nhìn anh trai mình ốm nghén, có lúc mệt mỏi nhưng cũng có những lúc thèm ăn những món kỳ lạ, Sasuke không khỏi suy nghĩ. Nếu như… nếu như cậu rơi vào tình huống đó thì sẽ thế nào?

Ý nghĩ đó khiến cậu hơi rùng mình. Một Uchiha như cậu, mạnh mẽ, kiêu hãnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải đối mặt với chuyện này. Cậu vốn luôn nghĩ bản thân sẽ trở thành một chiến binh, một người bảo vệ gia tộc chứ không phải… một người có thể mang thai. Nhưng khi nhìn Itachi, Sasuke lại cảm thấy khó diễn tả.

Itachi không hề yếu đuối dù đang mang thai. Anh vẫn bình tĩnh, điềm đạm như thường, thậm chí còn có phần dịu dàng hơn trước. Dù không thể ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng anh vẫn giám sát mọi chuyện trong gia tộc, vẫn giữ phong thái của một Uchiha mạnh mẽ.

Sasuke khẽ thở dài. Cậu không chắc mình có thể giống anh trai không. Và quan trọng hơn… cậu không chắc bản thân có chấp nhận một viễn cảnh như vậy không.

Nhưng rồi, hình ảnh Naruto bất giác xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu nhớ đến ánh mắt kiên định của Naruto, những lời nói chân thành của cậu ấy, cả cái cách Naruto luôn vô thức tiến gần hơn, nắm lấy tay cậu như một lời hứa vô hình.

"Sasuke… Sasuke."

Mikoto lên tiếng gọi, kéo Sasuke ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.

"Sao thế con? Từ khi về nhà đến giờ cứ lơ đãng mãi thôi." Bà nhìn con trai với ánh mắt quan tâm.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?" Fugaku cũng lên tiếng, dù giọng ông vẫn trầm ổn nhưng không giấu được sự để ý.

Sasuke chớp mắt, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày. "Không sao đâu, ba mẹ. Con ổn."

Mikoto nhíu mày, không tin lắm. "Thật chứ? Hiếm khi thấy con như vậy đấy."

Sasuke khẽ cười nhẹ, cố gắng trấn an. "Con chỉ suy nghĩ một chút thôi."

Mikoto và Fugaku nhìn nhau, nhưng cũng không ép con trai phải nói ra ngay lập tức. Mikoto dịu dàng đặt tay lên tay con trai, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy con suy nghĩ về điều gì? Nếu có gì băn khoăn, con có thể nói với ba mẹ."

Sasuke im lặng trong giây lát, rồi lắc đầu. "Chỉ là… nhìn anh Itachi, con chợt nghĩ nếu một ngày nào đó con cũng ở vị trí như anh ấy thì sẽ thế nào."

Mikoto hơi sững lại, rồi mỉm cười đầy thấu hiểu. "Làm cha mẹ là một bước ngoặt lớn trong đời mỗi người, dù là ai đi nữa thì khi nghĩ đến cũng sẽ có chút lo lắng."

Fugaku gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn con trai. "Nhưng nếu ngày đó thực sự đến, con sẽ làm gì?"

Sasuke thoáng ngẩn ra trước câu hỏi trực diện của ba mình. Cậu không biết. Cậu chưa từng nghĩ xa đến thế. Nhưng nếu thật sự có một ngày như vậy… Naruto sẽ ở bên cậu chứ?

Cậu siết nhẹ tay, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Một phần muốn trốn tránh, một phần lại muốn thử đối diện.

"Con… chưa biết." Cuối cùng, Sasuke chỉ có thể trả lời như vậy.

Fugaku im lặng một lúc rồi trầm giọng nói. "Vậy thì khi nào con biết, hãy chắc chắn rằng đó là quyết định mà con không hối hận."

Mikoto mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai. "Dù con chọn thế nào, ba mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con."

"Anh Itachi đâu mẹ, sao anh ấy không ăn cơm?" Sasuke hỏi, trong giọng mang theo chút lo lắng.

"Anh trai con được con bé Furumi đưa đi dạo rồi. Lâu lắm rồi nó mới rảnh rỗi, dù gì Itachi cũng đang mang thai, vẫn nên để nó ở cạnh vợ nó nhiều hơn." Mikoto nhẹ nhàng đáp, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhắc đến con trai cả.

Sasuke khẽ thở nhẹ, cảm thấy yên tâm hơn. Cậu cầm đũa, ăn thêm được một chút, nhưng rồi lại chần chừ, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống bát cơm trước mặt.

"Mẹ…" Cậu ngập ngừng một chút, giọng nói có phần nhỏ đi. "Lỡ như… con cũng mang thai thì sao?"

Mikoto hơi sững lại trước câu hỏi bất ngờ của con trai. Fugaku cũng ngước lên, ánh mắt sắc bén nhìn Sasuke như đang muốn xác nhận xem cậu có nghiêm túc không.

Bầu không khí trong bữa cơm chợt trở nên tĩnh lặng. Mikoto đặt đũa xuống, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt bà vẫn mang theo sự ngạc nhiên lẫn tò mò.

"Sasuke, con đang nói thật sao?"

Sasuke không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ siết lại. "Con chỉ… nhìn anh Itachi và tự hỏi nếu bản thân cũng rơi vào tình huống đó thì sẽ thế nào thôi."

Mikoto khẽ thở ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay con trai. "Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì con nghĩ sao?"

Sasuke im lặng hồi lâu, rồi lắc đầu. "Con không biết… Con chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong hoàn cảnh đó."

Fugaku vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng giọng nói mang theo sự nghiêm túc. "Nếu con chưa nghĩ đến, vậy thì đừng lo lắng quá sớm. Nhưng một khi con đã chấp nhận một mối quan hệ, con cần phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình."

Mikoto siết nhẹ tay Sasuke, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Dù thế nào, con vẫn là con trai mẹ. Nếu con thực sự rơi vào hoàn cảnh đó, mẹ chắc chắn sẽ luôn ở bên con."

Sasuke nhìn mẹ, lòng có chút ấm áp, nhưng cũng không tránh khỏi sự hỗn loạn trong tâm trí. Cậu không chắc mình đã sẵn sàng nghĩ đến điều này, nhưng… hình ảnh Naruto lại vô thức xuất hiện trong đầu cậu.

Nếu thật sự có một ngày như vậy… Naruto sẽ làm gì? Cậu ấy có sẵn sàng ở bên cậu không?

"Vậy… mẹ… khi phát hiện có thai, anh Itachi cảm thấy thế nào?" Sasuke ngập ngừng hỏi, ánh mắt có chút do dự.

Mikoto thoáng bất ngờ. Con trai út nhà Uchiha trước giờ luôn ít nói, nhưng hôm nay lại chủ động hỏi nhiều như vậy. Xem ra thằng nhóc con trai Hokage đó thật sự đã khiến Sasuke dao động rất nhiều.

Bà nhẹ nhàng đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. "Lúc biết mình mang thai, Itachi có hơi bối rối, nhưng nó bình tĩnh hơn mẹ nghĩ. Chắc con cũng biết anh trai con luôn là người trầm ổn."

Sasuke khẽ gật đầu. Đúng vậy, với tính cách của Itachi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh ấy vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh.

"Nhưng dù vậy, nó cũng không tránh khỏi lo lắng." Mikoto tiếp tục. "Không phải lo cho bản thân, mà là lo cho đứa bé, lo cho Furumi, lo cho gia đình. Đó là lần đầu tiên anh con cảm nhận rõ ràng rằng mình sắp trở thành một người cha."

Sasuke siết nhẹ tay, lặng lẽ nghe mẹ nói.

Mikoto nhìn con trai, ánh mắt đầy thấu hiểu. "Sasuke, con đang lo lắng sao?"

Sasuke hơi sững lại, rồi chậm rãi lắc đầu. "Không… con chỉ tò mò thôi."

Fugaku nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: "Nếu con chỉ tò mò, thì đã không hỏi nhiều như vậy."

Sasuke mím môi, không phản bác. Chính cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại quan tâm đến vấn đề này đến thế.

Mikoto khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc con trai. "Dù là ai đi nữa, khi nghĩ đến việc có con cũng sẽ có chút lo lắng. Nhưng nếu con thật sự nghiêm túc với tình cảm của mình, thì đừng quá sợ hãi."

Sasuke cúi đầu, lòng dạ rối bời. Cậu vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho cảm xúc của chính mình. Nhưng từng lời mẹ nói, từng ánh mắt quan sát của ba, tất cả đều khiến cậu không thể không suy nghĩ.

Về Naruto.

Về chính bản thân mình.

Về tương lai có thể xảy ra.

"Nếu muốn, khi anh trai con về, con thử nói chuyện với Itachi xem." Mikoto lên tiếng, ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút trêu chọc.

Sasuke hơi sững lại, nhìn mẹ đầy nghi hoặc. "Nói chuyện gì chứ?"

Mikoto khẽ cười, nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi đáp: "Thì về cảm giác khi mang thai, về chuyện làm cha, hoặc bất cứ điều gì con muốn biết. Dù sao thì Itachi cũng đã trải qua rồi, chắc chắn sẽ có nhiều điều để chia sẻ với con."

Sasuke hơi cau mày, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu không có ý định nói chuyện với Itachi về những chủ đề này… ít nhất là bây giờ. Nhưng mẹ nói không sai, nếu muốn hiểu rõ hơn, có lẽ anh trai cậu là người thích hợp nhất để tham khảo.

Fugaku nãy giờ vẫn lắng nghe, bỗng cất giọng trầm ổn: "Nếu con thực sự có suy nghĩ đó, thì hãy làm rõ cảm xúc của mình trước đã. Đừng đặt bản thân vào tình huống mà con chưa sẵn sàng."

Sasuke im lặng, cảm thấy có chút áp lực. Cậu chỉ là… tò mò mà thôi. Nhưng từ ánh mắt ba mẹ, dường như mọi người đều ngầm hiểu rằng sự tò mò này không đơn giản như cậu nghĩ.

Mikoto cười nhẹ, đặt tay lên vai con trai. "Không cần phải vội đâu, Sasuke. Chỉ là nếu có điều gì băn khoăn, con luôn có gia đình bên cạnh để chia sẻ."

Sasuke khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—Naruto đã thực sự làm xáo trộn thế giới vốn bình lặng của cậu.

Khi Itachi về nhà, bà Mikoto đã kể về chuyện của Sasuke và bảo Itachi sang nói chuyện với em trai mình.

"Sasuke, em còn thức chứ?" Itachi nhẹ nhàng gõ cửa phòng em trai.

"Ah, em ở đây! Em sẽ ra ngay." Sasuke có chút hoảng hốt khi nghe giọng anh, nhưng cũng lập tức bước ra ngoài. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm cửa bên cạnh Itachi, cảm nhận được màn đêm tĩnh lặng bao trùm ngôi nhà.

Itachi liếc nhìn em trai, khẽ cười. "Ngạc nhiên khi thấy anh đến tìm em à?"

Sasuke im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp: "Cũng không hẳn… chỉ là không nghĩ mẹ sẽ nhờ anh nói chuyện với em."

Itachi gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm. "Anh cũng không ngờ đâu. Nhưng mẹ nói dạo gần đây em suy nghĩ rất nhiều… đặc biệt là sau khi gặp Naruto."

Sasuke khẽ mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất. Itachi vẫn luôn nhạy bén, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra tâm trạng của cậu.

"Vậy…" Itachi nghiêng đầu nhìn em trai. "Em đang suy nghĩ điều gì?"

Sasuke im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng, giọng nói có chút mơ hồ: "Anh Itachi… lúc biết mình mang thai, anh đã cảm thấy thế nào?"

Itachi hơi sững lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Hóa ra đây là điều em bận tâm à?"

Sasuke không trả lời, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ anh trai.

Itachi dựa lưng vào cột, thở nhẹ. "Lúc biết mình mang thai… anh đã rất ngạc nhiên. Không phải vì không chuẩn bị tâm lý, mà là cảm giác có một sinh mệnh mới hình thành trong cơ thể mình… thật sự rất kỳ diệu."

Sasuke lắng nghe, ánh mắt phức tạp.

"Nhưng tất nhiên, cũng có rất nhiều lo lắng." Itachi tiếp tục. "Lo rằng mình có thể bảo vệ đứa bé không, lo rằng bản thân đã sẵn sàng làm cha chưa… và đặc biệt là lo cho phản ứng của Furumi."

Sasuke hơi cau mày. "Vì chị ấy là Alpha sao?"

Itachi gật đầu. "Alpha có trách nhiệm của Alpha, Omega có trách nhiệm của Omega. Dù Furumi luôn dịu dàng, nhưng anh vẫn không thể không lo lắng… liệu cô ấy có thực sự muốn một gia đình, hay chỉ là chấp nhận vì trách nhiệm?"

Sasuke khẽ siết tay. Cậu cảm thấy câu nói này… giống như đang phản chiếu suy nghĩ của chính mình.

Itachi mỉm cười, quay sang nhìn em trai. "Nhưng rồi anh nhận ra, quan trọng nhất không phải là lo lắng hay sợ hãi, mà là tình cảm thật sự giữa hai người. Nếu đã yêu thương nhau, mọi chuyện đều có thể cùng nhau giải quyết."

Sasuke khẽ giật mình.

Itachi vươn tay xoa đầu em trai, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sự sâu sắc: "Sasuke, điều em cần làm không phải là lo lắng về tương lai quá xa, mà là xác định rõ tình cảm của mình ngay lúc này."

Sasuke cắn nhẹ môi, lòng dạ rối bời. Cậu vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, nhưng một điều cậu biết rất rõ—trái tim cậu chưa từng xao động như thế này trước bất kỳ ai, ngoại trừ Naruto.

"Từ nhỏ, khi thấy hai đứa cùng đội, anh đã biết Naruto luôn thích em. Chỉ là chuyện của bọn trẻ, anh không muốn xen vào." Itachi vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa bụng mình, đôi mắt thoáng nét hoài niệm.

Sasuke im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa. Cậu nhớ lại những ngày tháng còn trong Đội 7, những lần Naruto luôn bám lấy cậu, những lời thách thức, những cuộc cãi vã tưởng chừng vô nghĩa… Hóa ra ngay từ đầu, tình cảm ấy đã luôn tồn tại, chỉ là cậu chưa từng đủ tỉnh táo để nhận ra.

Itachi cười nhẹ, giọng điệu có chút trêu chọc. "Bây giờ nhận ra cũng chưa muộn đâu, Sasuke."

Sasuke hơi quay sang, ánh mắt có chút do dự. "Nhưng anh… làm sao chắc chắn được?"

Itachi bật cười, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. "Sasuke, em có biết lúc mang thai, Omega nhạy cảm hơn bình thường không?"

Sasuke hơi nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Itachi khẽ mỉm cười, đặt tay lên bụng mình. "Là khi một Omega thực sự yêu ai đó, cảm xúc của họ sẽ gắn kết với người đó theo một cách rất đặc biệt. Khi ở gần người mình yêu, họ sẽ cảm thấy bình yên hơn, an toàn hơn, thậm chí còn có thể cảm nhận được pheromone của đối phương một cách rõ ràng hơn."

Sasuke giật mình. Nhớ lại mỗi lần ở cạnh Naruto, cậu luôn cảm thấy… một sự ấm áp kỳ lạ, một cảm giác quen thuộc khiến cậu vô thức muốn dựa vào.

Itachi nhìn biểu cảm của em trai, không khỏi bật cười. "Trông em như thể vừa nhận ra điều gì đó quan trọng lắm nhỉ?"

Sasuke mím môi, không đáp.

Itachi khẽ vỗ nhẹ lên vai em trai. "Hãy lắng nghe cảm xúc của mình, Sasuke. Đừng trốn tránh nó."

Sasuke im lặng thật lâu, rồi khẽ gật đầu. Lần này, cậu không còn lảng tránh nữa.

"Vậy lỡ như em quá phụ thuộc thì sao?" Sasuke khẽ hỏi, giọng nói mang theo một chút lo lắng.

Itachi bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn em trai. "Phụ thuộc vào người mình yêu không phải là điều xấu, Sasuke. Đặc biệt là giữa Alpha và Omega, sự kết nối giữa hai người vốn dĩ đã rất sâu sắc rồi."

Sasuke mím môi, ánh mắt phức tạp. "Nhưng em không muốn mình trở nên yếu đuối. Em không muốn chỉ biết dựa vào Naruto."

Itachi nghiêng đầu nhìn em trai, rồi chậm rãi nói: "Em nghĩ anh phụ thuộc vào Furumi sao?"

Sasuke hơi sững lại, rồi lắc đầu. "Không… nhưng anh và chị ấy rất cân bằng. Hai người đều mạnh mẽ theo cách riêng của mình."

Itachi mỉm cười. "Vậy thì tại sao em lại nghĩ rằng nếu em yêu Naruto, em sẽ trở nên yếu đuối?"

Sasuke không trả lời ngay, chỉ cúi đầu trầm tư.

"Sasuke, phụ thuộc không có nghĩa là đánh mất chính mình." Itachi tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thấu hiểu. "Nếu tình cảm đủ vững chắc, thì dù em có cần Naruto, em vẫn sẽ là chính em. Và ngược lại, Naruto cũng sẽ cần em theo cách của cậu ấy."

Sasuke khẽ giật mình.

"Tình yêu không phải là ai mạnh hơn ai, mà là cả hai cùng bước đi bên nhau." Itachi khẽ xoa bụng mình, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Với Furumi, anh không sợ phụ thuộc, vì anh biết cô ấy cũng cần anh. Nếu hai người thực sự quan trọng với nhau, thì đó không phải là sự phụ thuộc, mà là sự gắn kết."

Sasuke lặng người, những lời của Itachi như chạm vào một góc sâu trong lòng cậu.

Itachi khẽ vỗ vai em trai, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Và nếu em thật sự lo lắng như vậy… thì sao không thử hỏi Naruto xem? Xem cậu ấy có sợ 'phụ thuộc' vào em không?"

Sasuke cứng người, mặt hơi nóng lên. "Anh Itachi!"

Itachi bật cười, đứng dậy vươn vai. "Nghĩ kĩ đi, Sasuke. Rồi em sẽ biết câu trả lời của mình thôi."

Sasuke nhìn theo bóng lưng anh trai, lòng dạ rối bời hơn bao giờ hết. Nhưng giữa những rối ren ấy, có một điều gì đó trong tim cậu dường như đang dần trở nên rõ ràng.

"Chị Furumi đâu anh? Mẹ nói anh và chị cùng đi dạo, sao giờ có mỗi anh?" Sasuke hỏi, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc muốn đổi sang chuyện khác

Itachi bật cười, nhẹ nhàng đáp. "Chị ấy bị gọi đi làm nhiệm vụ đột xuất rồi. Là đội trưởng đội hộ vệ Hokage, em biết mà, lúc nào cũng bận rộn."

Sasuke khẽ gật đầu. Furumi quả thực luôn có những nhiệm vụ quan trọng, nhưng lần này cậu vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạ.

"Anh ổn chứ?" Cậu nhìn thoáng qua bụng Itachi, giọng nói mang theo chút lo lắng. "Dạo này em thấy anh mệt hơn trước."

Itachi khẽ mỉm cười, đặt tay lên bụng mình. "Anh vẫn ổn, chỉ là thai kỳ cũng có chút vất vả. Nhưng Furumi lo lắng cho anh lắm, nên dù có nhiệm vụ quan trọng, chị ấy vẫn cố gắng sắp xếp thời gian."

Sasuke nhìn anh trai mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một người luôn lạnh lùng, điềm đạm như Itachi, giờ đây lại có một chút gì đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn khi nhắc đến vợ mình.

"Anh yêu chị ấy nhiều như vậy sao?"

Itachi hơi bất ngờ vì câu hỏi của Sasuke, nhưng rồi anh bật cười. "Tất nhiên rồi. Đối với anh, Furumi không chỉ là vợ, mà còn là người đồng hành, là người duy nhất anh có thể tin tưởng tuyệt đối."

Sasuke im lặng, những lời của Itachi khiến cậu nhớ đến Naruto. Naruto có phải cũng là người cậu có thể tin tưởng tuyệt đối không? Người mà cậu có thể dựa vào, nhưng vẫn giữ được chính mình?

"Sasuke." Itachi lên tiếng, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. "Em có cảm thấy điều gì đặc biệt khi ở bên Naruto không?"

Sasuke không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương đêm thanh mát, nhưng lòng cậu lại rối bời hơn bao giờ hết.

Itachi nhẹ nhàng xoa đầu em trai, giọng nói mang theo chút hoài niệm.

"Em biết đó, anh phân hóa thành Omega rất trễ. Lúc còn trẻ, anh đã thực sự lo lắng về điều đó. Nhưng rồi, khi Furumi trở thành Alpha, anh mới phân hóa thành Omega."

Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Vì anh yêu chị dâu của em, nên anh mới trở thành Omega. Và Furumi cũng nói rằng cô ấy trở thành Alpha vì muốn bảo vệ anh."

Sasuke ngước nhìn anh trai, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Cậu luôn nghĩ việc phân hóa là điều tự nhiên, nhưng chưa bao giờ cậu thực sự suy nghĩ về việc cảm xúc có thể tác động đến quá trình đó.

"Anh muốn nói… tình yêu có thể ảnh hưởng đến sự phân hóa sao?" Sasuke chậm rãi hỏi.

Itachi khẽ gật đầu. "Không phải ai cũng như vậy, nhưng với một số người, đặc biệt là những Omega và Alpha có sự gắn kết mạnh mẽ, thì điều đó là có thể."

Sasuke cúi đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Nếu như vậy… thì chuyện của cậu và Naruto sẽ ra sao?

Itachi nhìn em trai, khẽ bật cười. "Sasuke, em đang nghĩ gì vậy?"

Sasuke im lặng một lúc, rồi thì thầm: "Em chỉ… đang tự hỏi liệu mình có đang thay đổi hay không."

Itachi xoa nhẹ đầu em trai lần nữa, giọng điệu đầy sự thấu hiểu. "Dù có thay đổi hay không, em vẫn là chính em. Điều quan trọng nhất là em có hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không."

"Suy nghĩ đi nhé. Nếu muốn, chúng ta lại nói với nhau." Itachi xoa đầu em trai lần cuối, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần trêu chọc.

Anh khẽ xoa bụng mình, cười trừ. "Giờ anh phải đi ngủ rồi, cháu của em buồn ngủ sớm lắm."

Sasuke nhìn theo bóng lưng anh trai dần khuất sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Itachi luôn là người thấu hiểu cậu nhất, dù không nói thẳng ra, nhưng những lời anh ấy để lại khiến Sasuke không ngừng suy nghĩ.

Cậu lặng lẽ quay lại phòng mình, ngồi xuống bên cửa sổ, đôi mắt vô thức hướng về phía ngôi nhà của Naruto ở xa xa.

Cảm xúc trong lòng cậu—rốt cuộc là gì đây?
--------------------------------------------------------------
Tui quyết định cho anh Itachi làm bot, do anh ý là chồng tuii và tui thích vậy, nếu có thời gian và sau khi hoàn thành bộ này tui sẽ viết cho Furumi và Itachi một bộ riêng.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro