chap 4


Những ngày sau đó, Sasuke và Naruto không gặp nhau. Naruto vừa trở về làng đã ngay lập tức bị cuốn vào các nhiệm vụ, trong khi Sasuke—với tư cách là một Jounin—càng bận rộn hơn khi lễ hội đang đến gần.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm bầu trời Konoha một màu cam rực rỡ. Ở nơi tận cùng của thung lũng, Sasuke ngồi trên bức tượng ngài Hashirama, ánh mắt xa xăm, trầm tư về những suy nghĩ hỗn độn trong lòng.

Cậu chẳng hề nhận ra, ngay sau lưng mình, Naruto đã lặng lẽ đứng đó từ bao giờ.

"Này, cậu lơ đễnh đến mức không nhận ra tớ à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Sasuke giật mình, quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt xanh sáng rực của Naruto đang nhìn mình đầy thích thú.

"Naruto?"

"Còn ai vào đây nữa?" Naruto cười toe, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sasuke. "Mấy hôm nay bận quá, hôm nay rảnh được một chút nên muốn tìm cậu."

Sasuke nhìn Naruto, rồi khẽ quay đi, giọng trầm thấp. "Cậu không cần phải đến đây."

"Vậy mà tớ vẫn đến này." Naruto không bận tâm đến lời nói có phần xa cách của Sasuke. Cậu chống tay ra sau, ngửa đầu nhìn bầu trời đang dần tối. "Sasuke này, cậu đã suy nghĩ xong chưa?"

Sasuke siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối. Cậu biết Naruto đang nói về chuyện gì, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn về câu trả lời.

"Tớ..."

Naruto nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đầy kiên nhẫn. "Tớ sẽ đợi, nhưng tớ cũng không muốn cậu trốn tránh."

Sasuke im lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi bay những lọn tóc đen mềm mại của cậu. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, ngước nhìn Naruto.

"Naruto... nếu một ngày nào đó, tớ thực sự thay đổi, cậu vẫn sẽ chấp nhận tớ chứ?"

Naruto nhìn thẳng vào mắt Sasuke, không hề do dự mà trả lời. "Dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa, cậu vẫn là Sasuke. Và tớ luôn muốn ở bên cậu."

Lời nói chân thành ấy khiến trái tim Sasuke khẽ run lên. Cậu cúi đầu, giấu đi cảm xúc vừa dâng trào trong đáy mắt mình.

"Ngốc." Cậu lầm bầm, nhưng giọng nói lại mang theo chút ấm áp hiếm hoi.

Naruto bật cười, nghiêng đầu nhìn Sasuke. "Hình như cậu rất thích bảo tớ ngốc nhỉ?"

Sasuke khẽ liếc cậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Vì cậu đúng là ngốc thật."

"Này! Tớ nghiêm túc đấy!" Naruto vờ giận, chống tay lên đầu gối, nghiêng người về phía Sasuke. "Cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng cứ hễ nói chuyện với tớ là câu nào câu nấy đều có chữ 'ngốc'."

Sasuke nhìn Naruto, đôi mắt đen phản chiếu chút ánh sáng từ những vì sao vừa xuất hiện trên bầu trời. Một lát sau, cậu nhẹ giọng nói: "Vì cậu là người duy nhất khiến tớ phải lặp lại điều đó nhiều lần."

Naruto ngẩn người, không rõ Sasuke có đang trêu chọc mình hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cậu ấy, Naruto bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu gãi đầu, cười hì hì để che đi cảm giác có chút bối rối. "Vậy cậu có bao giờ nghĩ rằng… có thể chính cậu mới là người ngốc không?"

Sasuke nhướng mày. "Hả?"

Naruto khoanh tay, tỏ vẻ đắc ý. "Tớ đã thổ lộ rồi, vậy mà cậu còn suy nghĩ mãi chưa đưa ra câu trả lời. Nếu ai là người ngốc ở đây, thì đó phải là cậu mới đúng!"

Sasuke nhắm mắt, thở dài. "Thật phiền phức…"

"Này này! Cậu không thể cứ thở dài mỗi khi không muốn đối mặt với sự thật đâu nhé!" Naruto chu môi, chống tay lên cằm nhìn Sasuke.

Sasuke im lặng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Naruto dưới ánh trăng mờ ảo. Cậu biết Naruto đang chờ đợi mình, và chính cậu cũng không thể mãi trốn tránh nữa.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc từ Naruto—ấm áp, tựa như ánh mặt trời ngày đông.

Cuối cùng, Sasuke khẽ nói: "Naruto, nếu như…"

Nhưng câu nói còn dang dở, cậu chợt dừng lại.

Naruto không thúc ép, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Không sao. Tớ sẽ đợi."

Sasuke nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Naruto ngả người ra sau, chống hai tay xuống phiến đá, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao. "Hôm nay tớ đã làm nhiệm vụ cùng Sakura đấy, cậu ấy cũng đã lớn rồi."

Sasuke hơi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng không rõ cảm xúc. "Vậy à?"

"Ừ, cậu ấy mạnh hơn nhiều so với trước đây. Bây giờ cậu ấy có thể tự mình hạ gục một nhóm địch chỉ bằng vài chiêu thôi đấy." Naruto cười, nhưng rồi ánh mắt lại trở nên xa xăm. "Cậu ấy nói chuyện rất chững chạc nữa. Không còn là cô bé cứ chạy theo cậu ngày trước nữa đâu."

Sasuke im lặng một lúc, rồi hờ hững đáp: "Chuyện đó cũng không có gì lạ. Ai rồi cũng phải trưởng thành."

Naruto nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười có chút tinh nghịch. "Cậu cũng thay đổi nhiều lắm đấy, Sasuke."

"Hử?"

"Trước đây, nếu tớ mà nhắc đến Sakura, cậu sẽ chẳng buồn đáp lại đâu. Nhưng giờ cậu không phớt lờ nữa, chứng tỏ cậu cũng bắt đầu quan tâm đến những chuyện xung quanh mình rồi."

Sasuke khẽ nhếch môi, giọng mang theo chút châm chọc. "Tớ không nghĩ đó là vấn đề quá to tát đâu, Naruto."

Naruto cười lớn. "Dù sao thì, Sakura cũng chúc phúc cho chúng ta đấy."

Sasuke khựng lại. "Cậu vừa nói gì?"

"Cô ấy bảo, nếu tớ đã thích cậu như thế, thì đừng làm chuyện nửa vời." Naruto quay sang nhìn Sasuke, ánh mắt chân thành. "Vậy nên, Sasuke này… cậu đã suy nghĩ xong chưa?"

Sasuke siết chặt bàn tay trên đầu gối. Một phần trong cậu vẫn còn chần chừ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Naruto, những do dự trong lòng dường như tan biến bớt.

Cuối cùng, cậu thở dài, khẽ đáp: "Naruto… nếu tớ chấp nhận, cậu sẽ không hối hận chứ?"

Naruto mỉm cười, nghiêng người về phía cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Sasuke. "Tớ chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì liên quan đến cậu."

"Nói tớ nghe đi, nhẫn đạo của cậu" Sasuke trêu trọc

Naruto nheo mắt nhìn Sasuke, nhận ra ngay ý trêu chọc trong câu nói ấy. Cậu hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.

"Hả? Cậu nghiêm túc đấy à, Sasuke?" Naruto nheo mắt. "Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, còn hỏi tớ làm gì?"

Sasuke nhếch môi, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch hiếm thấy. "Thì tớ muốn nghe lại từ chính miệng cậu mà, Hokage tương lai."

Naruto lắc đầu cười khẽ, rồi đứng dậy, tay đút vào túi áo. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, giọng nói đầy kiên định:

"Nhẫn đạo của tớ chính là không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ quay lưng lại với lời hứa của mình."

Rồi cậu quay sang, nắm lấy cổ tay Sasuke, ngón tay siết chặt như để nhấn mạnh từng câu chữ. "Và Sasuke, tớ đã hứa sẽ chờ cậu. Nếu cậu cần thời gian để suy nghĩ, tớ sẽ đợi. Nhưng đừng mong tớ sẽ từ bỏ."

Sasuke nhìn Naruto thật lâu, rồi khẽ cười. "Lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, thật là phiền phức." Nhưng bàn tay cậu lại không hề rút ra khỏi tay Naruto, mà còn nhẹ nhàng đáp lại lực siết ấy.

Naruto cười rạng rỡ. "Vậy là cậu chịu thừa nhận rồi nhé! Tớ phiền phức, nhưng cậu vẫn cứ bị tớ làm phiền đấy thôi!"

Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya. Nhưng trong lòng cả hai người, dường như đã có một hơi ấm nào đó len lỏi.

"Sasuke, tớ muốn trở thành Hokage, không phải vì cha tớ là một Hokage, tớ muốn bảo vệ Konaha cũng không riêng việc tớ yêu nó, Sasuke..." Naruto ngập ngừng nói tiếp " Konoha có cậu nên tớ mới yêu nó đến vậy"

Sasuke khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh trăng trên cao. Cậu nhìn Naruto, người vẫn đang mỉm cười, nhưng trong đôi mắt ấy lại có thứ gì đó khiến lòng cậu rung động.

"Ngốc." Sasuke khẽ thở dài, nhưng giọng nói không còn trêu chọc nữa. "Cậu nói những lời đó mà không biết chúng có ý nghĩa gì à?"

Naruto nhếch môi, ánh mắt kiên định. "Tớ biết chứ."

Gió đêm thổi qua, lay động những chiếc lá trên tượng đá. Sasuke chậm rãi quay đi, ánh mắt hướng về phía xa, nơi Konoha đang chìm trong màn đêm yên bình.

"Naruto..." Cậu chợt lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng. "Tớ không nghĩ rằng có một ngày, cậu lại nói ra những điều này với tớ."

Naruto nhún vai. "Vậy mà ngày đó đã đến rồi."

Sasuke im lặng một lúc, rồi bất giác khẽ cười. "Vậy cậu định làm gì với tình cảm của mình đây?"

Naruto bước lên một bước, đứng đối diện Sasuke. "Tớ đã nói rồi mà, tớ chưa bao giờ bỏ cuộc. Konoha có cậu nên tớ yêu nó, nhưng Sasuke... tớ cũng yêu cậu."

Tim Sasuke đập mạnh một nhịp. Nhưng cậu không né tránh ánh mắt Naruto, mà chỉ khẽ nhắm mắt, thở dài. "Đúng là phiền phức thật."

Nhưng lần này, cậu không hề đẩy Naruto ra.

"Này tớ không phiền đâu nhé, anh nghiêm túc muốn bảo vệ em Sasuke" Naruto nắm lấy tay Sasuke đặt lên tim mình.

Sasuke cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay mình, từng nhịp đập đều đặn, dường như muốn truyền đến cậu một điều gì đó. Cậu ngước mắt nhìn Naruto, trong ánh mắt xanh lam ấy không hề có chút do dự nào.

"Naruto..." Sasuke khẽ gọi, đầu ngón tay hơi run lên.

Naruto siết chặt tay cậu hơn, giọng nói kiên định: "Tớ không nói chơi đâu, Sasuke. Cậu có thể không trả lời ngay bây giờ, nhưng tớ muốn cậu biết rằng dù thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu."

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, nhưng bàn tay của Naruto lại ấm áp lạ thường. Sasuke lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ nghiêng mặt đi, giả vờ lảng tránh.

"Cậu nói cứ như một lời tỏ tình vậy." Giọng cậu nhỏ dần, mang theo chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Naruto bật cười, bàn tay vẫn không buông. "Thì đúng là tớ đang tỏ tình mà."

Sasuke mở lớn mắt, nhưng rồi chỉ thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại. "Ngốc thật."

Naruto nhìn thấy rất rõ—khóe môi Sasuke hơi cong lên, như thể đang giấu đi một nụ cười.

"Nhưng sao lại xưng anh với tớ hả đồ ngốc" Sasuke đánh nhẹ vào ngực Naruto

Naruto bật cười, nắm lấy cổ tay Sasuke trước khi cậu kịp rút lại. "Thì tớ lớn hơn cậu mà, gọi 'anh' cũng có gì sai đâu?" Cậu cố tình trêu chọc, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Sasuke nhăn mặt, cố rút tay về nhưng không thành. "Từ khi nào cậu trở nên mặt dày như thế hả?"

Naruto cười càng lớn, kéo Sasuke lại gần hơn một chút. "Từ khi tớ nhận ra tớ thích cậu."

Sasuke sững người, cảm giác hơi nóng lan lên tai. Cậu quay mặt đi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng trái tim đang đập loạn nhịp.

"Tự nhiên lại nói mấy lời này, phiền phức quá." Cậu lầm bầm, nhưng cũng không hề giãy ra khỏi tay Naruto.

Naruto mỉm cười dịu dàng, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, như thể muốn nói rằng—tớ sẽ không buông cậu ra nữa đâu, Sasuke.

Bế Sasuke ngồi vào lòng ôm chặt "Từ bảo giờ mà em thích để tóc dài thế hả? Ngày xưa chả phải bảo tóc dài rất nóng hmm? Anh còn vì em mà cắt ngắn đi đấy" Naruto than vãn

Sasuke cứng người khi bị Naruto bế gọn vào lòng, nhưng chưa kịp phản kháng thì cậu đã bị vòng tay rắn chắc siết chặt.

"Naruto, thả tớ ra!" Sasuke nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng Naruto chẳng hề có ý định buông cậu ra.

"Không đâu." Naruto dụi mặt vào mái tóc dài mềm mại của cậu, hít nhẹ một hơi rồi mỉm cười. "Thơm quá. Cậu dùng dầu gội gì thế, Sasuke?"

"Đồ ngốc, quan tâm cái đó làm gì!" Mặt Sasuke đỏ bừng, tay vô thức đẩy vào ngực Naruto nhưng chẳng có chút lực nào.

Naruto cười khẽ, khẽ vuốt nhẹ lọn tóc dài lòa xòa bên cổ Sasuke. "Nhưng thật đấy, trước kia em còn ghét tóc dài, bây giờ lại để như thế này, nhìn dịu dàng thật."

"Ai dịu dàng chứ?!" Sasuke lập tức phản bác, nhưng cảm giác hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu không tự chủ được mà run nhẹ.

Naruto khẽ siết chặt tay hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. "Anh chỉ thấy em đáng yêu thôi."

Sasuke cứng đờ người. "Naruto—"

"Suỵt, đừng động đậy." Naruto nhẹ nhàng nói, gác cằm lên vai Sasuke. "Chỉ một lát thôi, cho anh ôm em thế này một chút, được không?"

Sasuke im lặng. Cậu có thể cảm nhận nhịp tim của Naruto, mạnh mẽ nhưng cũng rất chân thành.

Cuối cùng, cậu nhẹ thở dài, không giãy dụa nữa. "...Tùy cậu vậy."

Naruto cười rạng rỡ, siết chặt vòng tay hơn. "Ừ, ngoan lắm."

"Không được xưng cậu nữa Sasuke, em nên đổi đi" Naruro bắt đầu rì rầm

Sasuke thoáng khựng lại, quay đầu liếc Naruto bằng ánh mắt khó chịu. "Đổi cái gì mà đổi? Cậu lại bày trò gì nữa đây?"

Naruto cười ranh mãnh, siết chặt vòng tay ôm lấy cậu hơn nữa. "Gọi anh đi."

Sasuke cứng người, mặt bắt đầu nóng lên. "Mơ đi."

Naruto không chịu bỏ cuộc, dụi mặt vào cổ cậu, giọng trầm thấp như đang nỉ non. "Anh lớn hơn em mà, em gọi một tiếng anh cũng có mất gì đâu."

Sasuke cắn răng, cảm thấy người phía sau cứ như một con hồ ly ranh mãnh không chịu buông tha cậu. "Naruto, cậu đừng có quá đáng."

"Sai rồi, là 'anh' mới đúng." Naruto chậm rãi nói, cố tình nhấn mạnh.

Sasuke thật sự muốn đánh người, nhưng lại bị Naruto giam chặt trong lòng, không thể trốn thoát.

"...Đồ ngốc." Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu. "Anh hài lòng chưa?"

Naruto tròn mắt, sau đó cười tít mắt, ôm chặt hơn. "Ngoan lắm! Anh rất hài lòng!"

Sasuke cuối cùng cũng nhận ra bản thân là đang bị người tóc vàng này đưa vào bẩy, gì mà đợi chứ, chưa gì đã bảo gọi người ra gọi mình là anh

"Đau..đau..đau, sao lại nhéo anh hả" Sasuke nhéo mạnh cánh tay, khiến cậu kêu lên

Sasuke hừ lạnh, rút tay về. "Ai bảo anh lắm lời như vậy?"

Naruto xoa xoa chỗ bị nhéo, miệng méo xệch. "Sasuke, em đúng là bạo lực quá mà! Anh chỉ muốn nghe em gọi 'anh' thêm lần nữa thôi, có cần nhẫn tâm vậy không?"

Sasuke liếc cậu một cái, giọng lạnh tanh. "Muốn nghe nữa à? Mơ đi."

Naruto bĩu môi, giả vờ đáng thương. "Thế mà anh cứ tưởng em thương anh cơ..."

"Anh còn nói nữa là tớ—"

"Là em." Naruto lập tức sửa lại, ánh mắt sáng rực như chờ mong.

Sasuke im lặng một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo tai Naruto xuống, ghé sát lại, giọng trầm thấp.

"Anh. Còn. Nói. Nữa. Là. Em. Đánh. Anh. Đấy."

Naruto nuốt nước bọt, rồi bật cười lớn, vui vẻ ôm chặt lấy Sasuke. "Được rồi được rồi! Anh không nói nữa!"

Sasuke bực mình, hồi còn nhỏ thấy anh trai mình mê chị Furumi như điếu đổ, cậu còn nghĩ sau này chắc chắn sẽ không dễ giải như vậy, thế mà ai có ngờ nhãi alpha tóc vàng vừa nói mấy câu là cậu liền chấp nhận kêu người ta là anh, còn ngồi trong lòng người ta, quê quá đi mất

Ôm Sasuke trong lòng, Naruto hỏi " Anh nghe mẹ nói anh Itachi có thai rồi, anh ấy kết hôn khi nào anh còn chẳng biết"

Sasuke dựa lưng vào ngực Naruto, lười biếng trả lời: "Hai năm trước, khi anh còn đang rong ruổi cùng Jiraiya thì họ đã thành đôi rồi."

Naruto chớp mắt, có chút ngỡ ngàng. "Vậy mà anh không biết gì luôn… Anh Itachi cũng lợi hại thật, không ngờ lại kết hôn với một Alpha."

"Anh nghĩ anh ấy sẽ cưới một Beta chắc?" Sasuke liếc cậu một cái, giọng có chút trêu chọc.

Naruto gãi đầu. "Không phải… chỉ là anh không ngờ anh Itachi lại nhanh vậy, anh còn nghĩ anh ấy chắc phải là kiểu người không rung động với chúng sinh"

Sasuke đánh vào tay Naruto một cái "Nói gì thế hả"

Naruto mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm Sasuke. "Anh nghĩ em cũng vậy."

Sasuke giật mình, đôi tai hơi đỏ lên. "Nói linh tinh gì đấy?"

Naruto cười khẽ, ghé sát tai cậu thì thầm: "giờ hết nghĩ vậy rồi"

"Chỉ là hai anh em nhà Uchiha đều là Omega, chẳng phải trước giờ chứ từng có à? Khi còn đi cùng thầy Jiraiya anh đã gặp Shisui, anh ấy đã nói với anh em là Omega" Naruto thì thầm

Sasuke hơi giật mình, quay đầu nhìn Naruto. "Anh gặp Shisui?"

Naruto gật đầu, cằm tựa lên vai Sasuke, giọng có chút hoài niệm. "Ừ, lúc anh cùng thầy Jiraiya đi rèn luyện, anh tình cờ gặp anh ấy ở một ngôi làng nhỏ"

"Này câu đều là omega của anh là thế nào hả? Ý là anh chê em hả?" Sasuke hằng giọng

Naruto vội vàng đáp "Không làm sao có hả, em làm omega còn tốt quá cho anh, nhưng thật lòng hồi nhỏ anh nghĩ em sẽ làm Alpha cao cao, mạnh mẽ"

Sasuke không đáp ngay, chỉ hơi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Naruto nghiêng đầu nhìn cậu. "Em nghĩ gì vậy?"

Sasuke khẽ thở dài. "Chỉ là… có đôi khi em cũng tự hỏi, nếu mình là Alpha thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."

Naruto nghe vậy liền nhíu mày, lập tức xoay người Sasuke lại đối diện với mình. "Đừng có nói linh tinh. Em là Sasuke, là một Uchiha kiêu hãnh, là người mà anh yêu. Em không cần phải là Alpha hay Omega hay bất cứ thứ gì khác. Em chỉ cần là chính em thôi."

Sasuke tròn mắt nhìn Naruto, cảm giác trái tim chợt lỡ mất một nhịp. Một lúc sau, cậu mới bật cười nhẹ. "Anh nói nghe sến quá đấy, đồ ngốc."

Naruto cười tít mắt, siết chặt vòng ôm. "Nhưng đó là sự thật."

"Nhỡ sau này em làm Alpha, anh làm Omega cho nhé, chịu không" Naruto cười nói
Sasuke hơi nhướng mày. "Anh nói thật chứ?"

Naruto nhún vai, giọng đầy thản nhiên. "Anh nói thật. Nhưng mà Sasuke này, em có nghĩ chuyện đó xảy ra không?"

Sasuke bĩu môi, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ. "Ai mà biết được? Có khi mai thức dậy em lại thành Alpha đấy."

Naruto bật cười lớn, ôm chặt lấy cậu hơn. "Vậy thì nhớ giữ lời nhé! Nếu em thành Alpha, anh sẽ ngoan ngoãn làm Omega của em."

Sasuke liếc nhìn Naruto, khóe môi cong lên đầy thách thức. "Nhưng anh có chắc là anh chịu được không? Nếu anh làm Omega, có khi anh còn khó chiều hơn cả em đấy."

Naruto chớp mắt, sau đó phá lên cười, dụi mặt vào cổ Sasuke. "Dù có thế nào thì anh vẫn muốn bên em. Alpha hay Omega gì cũng không quan trọng, chỉ cần là em, Sasuke."

Sasuke khẽ siết tay Naruto, đôi mắt đen ánh lên chút dịu dàng. "Ngốc."

Naruto bắt đầu phụng phịu "Này đừng mắng anh ngốc nữa, nếu em cứ mắng anh ngốc anh sẽ ngốc thật đấy"

Sasuke bật cười khẽ, ánh mắt cong lên đầy ý cười. "Anh vốn dĩ đã ngốc sẵn rồi."

Naruto giả vờ nhăn mặt, ôm chặt lấy Sasuke hơn. "Thế thì em phải chịu trách nhiệm đấy! Vì em mắng anh nhiều quá nên anh mới ngốc như vậy!"

Sasuke hừ nhẹ, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên. "Vậy thì ngốc của em, đừng có làm chuyện ngốc nghếch gì đấy."

Naruto nghe vậy thì vui vẻ dụi đầu vào cổ Sasuke, giọng mang theo ý cười. "Vậy em cũng đừng biến thành Alpha đấy nhé, nếu không anh phải thực hiện lời hứa làm Omega của em mất!"

Sasuke liếc nhìn Naruto, giả bộ nghiêm túc. "Anh sợ à?"

Naruto lập tức lắc đầu, siết chặt vòng tay ôm lấy Sasuke. "Không sợ! Mà nhỡ thật chắc anh phải có một khóa huấn luyện làm Omega, đến lúc đấy em phải bảo vệ anh đấy"

Sasuke thoáng ngẩn người, rồi khẽ cười, tựa đầu lên vai Naruto. "Ngốc thật rồi."
-------------------------------------------------------------
Thật sự thì trước giờ tớ quen viết oneshort hơn, tuy vậy cho NaruSasu và rất nhiều couple khác một cái kết khác tớ quyết định viết dài hơn một chút.

Nhưng vì cũng mới làm quen nên tự đọc lại tớ thấy nó cũng thiếu đi chút liên kết. Nên để truyện phát triển hơn hi vọng nhận được sự góp ý từ các cậu.










































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro