chap 5


"Thật ra anh từng nghĩ em sẽ thành alpha đấy, nhìn em "alpha" thế cơ mà" Naruto trêu trọc

Sasuke hừ nhẹ, lườm Naruto một cái. "Vậy mà cuối cùng em vẫn là Omega, còn anh lại là Alpha. Đúng là đời không như mơ."

Naruto bật cười, bàn tay siết nhẹ eo Sasuke, kéo cậu sát lại hơn. "Nhưng mà này, em có tiếc không? Nếu em làm Alpha, em sẽ chịu trách nhiệm đấy."

Sasuke nhìn Naruto một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. "Nếu em là Alpha, anh có chắc là mình đủ bản lĩnh để thuần phục em không?"

Naruto lập tức gật đầu chắc nịch. "Chắc chứ! Anh mạnh lắm đấy, dù em có là Alpha thì anh cũng sẽ..."

Sasuke đưa tay che miệng Naruto, mắt ánh lên tia trêu chọc. "Suỵt, đừng nói điều mà anh không chắc chắn."

Naruto chớp mắt, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào lòng bàn tay Sasuke. "Nhưng mà này, anh vẫn cảm thấy em rất hợp làm Alpha. Nếu sau này em đổi thành Alpha thật, anh sẽ là Omega của em, chịu không?"

Sasuke hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Naruto một lúc lâu. Rồi cậu khẽ bật cười, tựa đầu vào vai Naruto, giọng nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.

"Ngốc quá, dù thế nào thì anh cũng là của em rồi."

"Chắc chắn rồi, nhưng mà mùi của em thơm thật đấy"

Sasuke khẽ rùng mình khi Naruto bất chợt dụi mặt vào cổ mình, hít một hơi thật sâu. "Này, đừng có mà ngửi loạn!"

Naruto cười khúc khích, vẫn không chịu buông ra. "Nhưng mà thơm thật mà. Mùi của em cứ khiến anh muốn ôm chặt mãi thôi."

Sasuke giả vờ đẩy Naruto ra nhưng không quá mạnh, để mặc đối phương ôm mình chặt hơn. "Anh đúng là hết thuốc chữa."

Naruto lẩm bẩm, giọng có chút mê man. "Ngọt... ngọt quá... Sasuke, em có chắc em không lén tẩm đường vào pheromone không đấy?"

Sasuke hừ nhẹ, liếc nhìn Naruto đầy vẻ bất mãn. "Anh nói linh tinh gì đấy?"

Naruto bật cười, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt lấy eo cậu. "Không có gì, chỉ là... nếu anh cứ được ôm thế này mãi thì tốt biết mấy."

Sasuke khẽ cúi đầu, đôi mắt đen ánh lên tia dịu dàng hiếm có. "Vậy thì cứ ôm đi, đồ ngốc."

"Hồi lúc nhỏ, em từng đấm anh ở thũng lũng này đấy, đến giờ còn đau nhé" Naruto làm nũng

Sasuke nghe vậy thì khẽ nhướn mày, khóe môi hơi cong lên. "Thế mà lúc đó anh còn đấm em mạnh hơn đấy. Anh có biết em đau đến mức nào không?"

Naruto bĩu môi, dụi đầu vào vai Sasuke, giọng có chút ấm ức. "Nhưng lúc đó anh chưa biết là mình thích em mà…"

Sasuke bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua khung cảnh hoàng hôn phía xa. "Giờ biết rồi thì sao?"

Naruto siết chặt vòng tay ôm lấy Sasuke, giọng đầy chắc chắn. "Thì anh sẽ bù đắp cho em cả đời."

Sasuke thoáng sững lại, rồi chậm rãi tựa đầu vào Naruto, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Ngốc thật… nhưng mà được thôi, em sẽ chờ xem anh bù đắp thế nào."

"Ngày mai anh sẽ đi làm nhiệm vụ, em đi cùng anh nhé... Sasuke." Naruto thấp giọng nói, bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay Sasuke đầy âu yếm.

Sasuke khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút do dự. Hai người vừa ở bên nhau, mà đã theo người ta đi làm nhiệm vụ..có mất giá quá không

"Anh nghĩ em sẽ đồng ý dễ dàng vậy sao?" Sasuke nhướng mày, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng bàn tay lại không hề rút ra khỏi sự nắm giữ của Naruto.

Naruto bật cười, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự tin tưởng. "Anh biết em sẽ đi mà. Bởi vì ở đâu có em, ở đó anh mới cảm thấy yên tâm."

Sasuke hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu siết nhẹ tay Naruto, coi như ngầm chấp nhận

"Nhiệm vụ lần này tương đối đơn giản, nhưng mà anh không nỡ xa em thêm chút nào nên mới muốn em đi cùng anh."

Naruto khẽ siết chặt tay Sasuke, ánh mắt chân thành xen lẫn một chút nũng nịu hiếm thấy. Cả hai đã ở bên nhau bao lâu rồi, Sasuke không rõ, nhưng cậu biết rằng Naruto chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của mình.

Sasuke hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. " Lớn rồi mà cứ như trẻ con"

Naruto chớp mắt, rồi bật cười, kéo nhẹ Sasuke vào lòng, để mùi hương quen thuộc của cậu lấp đầy hơi thở. "Trẻ con gì chứ? Anh chỉ là muốn có em bên cạnh thôi."

Sasuke im lặng vài giây, nhưng rồi vẫn thở dài, dựa nhẹ vào người Naruto. "Được rồi, đi thì đi. Nhưng nếu anh làm chậm tiến độ của em, thì đừng trách."

"Thật ra cha của anh cũng nói, nếu đưa em theo, anh sẽ không tập trung vào nhiệm vụ, mata~" Naruto cười hề hề, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Sasuke, không có chút ý định buông ra.

Sasuke khoanh tay, nhướng mày nhìn người trước mặt. "Thế mà anh vẫn nhất quyết kéo em đi?"

Naruto gãi đầu, nụ cười có phần ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. "Bởi vì nếu không có em bên cạnh, anh mới thực sự không tập trung nổi."

Sasuke khẽ hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại không khỏi mềm nhũn. Cậu hiểu Naruto hơn ai hết, cũng biết mình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

"...Tùy anh." Cậu nói nhỏ, giọng điệu có chút bất đắc dĩ nhưng lại không có ý phản đối.

Naruto lập tức rạng rỡ như mặt trời, ôm chầm lấy Sasuke. "Vậy quyết định thế nhé! Ngày mai chúng ta cùng đi!"

"Mai anh sẽ sang đón em. Giờ về thôi, tối rồi, anh sẽ đưa em về. Nếu cứ ôm nhau trên tượng ngài Đệ Nhất thế này, ngài ấy sẽ trách chúng ta đó." Naruto cười, đứng dậy, vươn tay về phía Sasuke.

Sasuke liếc nhìn bàn tay đang chờ đợi trước mặt, rồi lại nhìn gương mặt đầy nắng của Naruto. Cậu khẽ lắc đầu nhưng vẫn đưa tay ra, để Naruto nắm lấy và kéo mình đứng dậy.

"Gì chứ, anh lại mê tín thế à?" Sasuke nhàn nhạt nói, nhưng vẫn để Naruto siết chặt tay mình.

Naruto nhún vai, cười hì hì. "Không phải mê tín, mà là tôn trọng! Dù sao thì, cũng không muốn bị Hokage đời trước nhìn chằm chằm đâu, cảm giác đó không dễ chịu chút nào!"

"Lên đây, anh cõng em về." Naruto vỗ nhẹ vào vai mình, nụ cười đầy rạng rỡ.

Sasuke khựng lại, nheo mắt nhìn anh. "Anh nghĩ em là ai chứ? Em có chân tự đi được."

Naruto cười hề hề, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Anh biết, nhưng anh thích cõng em. Với lại, em mệt rồi đúng không?"

Sasuke im lặng một lúc, rồi thở dài, cuối cùng vẫn đặt tay lên vai Naruto, nhẹ nhàng trèo lên lưng anh. Naruto lập tức đỡ lấy cậu, bước đi trên con đường quen thuộc của làng Lá.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở của mùa xuân. Sasuke tựa đầu vào vai Naruto, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh.

"Naruto."

"Hmm?"

"... Mai nhớ dậy sớm, đừng để em phải chờ."

Naruto bật cười, siết chặt vòng tay hơn một chút. "Anh biết rồi. Ngủ một chút đi, anh sẽ đưa em về."

Về đến nhà Sasuke, cậu đã ngủ say trên lưng Naruto, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ anh.

Mikoto bước ra cửa, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi mỉm cười, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi: "Nó ngủ rồi à? Để bác đánh thức."

Naruto lắc đầu, khẽ siết chặt tay ôm lấy Sasuke. "Không cần đâu ạ. Cậu ấy mệt rồi. Mai có nhiệm vụ, bác nhớ gọi cậu ấy dậy giúp cháu nhé."

Mikoto dịu dàng gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn con trai mình. "Được rồi, vậy nhờ cháu đưa nó vào phòng nhé."

Naruto khẽ cười, cẩn thận bế Sasuke lên, bước chậm rãi vào trong. Đặt cậu xuống giường, anh kéo chăn đắp cẩn thận, rồi ngồi yên lặng bên cạnh một lúc.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, soi sáng gương mặt ngủ yên của Sasuke. Naruto vươn tay, khẽ vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

"Ngủ ngon nhé, Sasuke."

Anh đứng dậy, nhìn cậu thêm một chút rồi mới rời đi.

Ngoài trời, gió đêm se lạnh, nhưng trong lòng Naruto lại tràn đầy ấm áp. Ngày mai, họ lại cùng nhau bước tiếp, như bao ngày trước, và cả những ngày sau này.

Ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, vừa sáng sớm Sasuke đã có mặt tại điểm tập kết cùng với Sakura. Đội 7 một lần nữa được giao nhiệm vụ cùng nhau, gợi lại cảm giác quen thuộc của những ngày trước đây.

Vừa bước ra khỏi nhà, Sasuke đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào vang vọng từ xa.

"Luyện tập suốt hai năm, trở về chỉ để khoe mỗi Quyến Rũ Chi Thuật phiên bản 2? Cậu bị điên hả, đồ ngốc này!" Sakura hét lên, gân xanh nổi đầy trán.

"Này! Đừng— đừng đánh!" Naruto cuống quýt giơ tay ôm đầu, lùi lại vài bước. Nhưng vừa trông thấy Sasuke, mắt anh sáng lên như tìm thấy cứu tinh, liền vội chạy đến, trốn sau lưng cậu.

"Em bảo vệ anh!" Naruto nói nhỏ, giọng đầy đáng thương.

Sasuke liếc nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn sang Sakura đang giận dữ bẻ khớp tay răng rắc. Cậu khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

"Bảo vệ anh? Vậy anh tính trả công thế nào đây?"

Naruto chớp mắt, rồi lập tức nắm lấy tay Sasuke, cười hì hì.

Sakura trợn tròn mắt, sau đó phẫn nộ hét lớn: "Naruto, đừng có mà lảng tránh!"

Sasuke thở dài lần nữa. Có vẻ như, dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì độ ồn ào của Naruto vẫn chẳng hề thay đổi.

"Được rồi, đi thôi." Sasuke thở dài, nhưng vẫn vươn tay nắm lấy tay Naruto, kéo anh đi về phía trước.

Naruto lập tức cười tươi rói, nắm chặt lại như thể sợ Sasuke sẽ buông ra. "Biết ngay em thương anh mà!"

Sakura khoanh tay, nhìn hai người trước mặt mà không khỏi lắc đầu. "Đúng là hết thuốc chữa." Nhưng cuối cùng, cô cũng chỉ thở dài rồi bước theo sau, miệng lẩm bẩm: "Làm ơn tập trung vào nhiệm vụ giùm đi."

"Vậy nhiệm vụ lần này là gì?" Sasuke lên tiếng hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.

"Hộ vệ Lãnh chúa Hỏa Quốc cùng con gái ông ấy." Sakura đáp, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc. "Hiện tại, hai người họ đang ở Làng Thác Nước."

Naruto nhướng mày. "Lãnh chúa sao? Không phải mấy nhiệm vụ kiểu này thường giao cho đội ANBU à?"

Sakura gật đầu. "Đúng vậy, nhưng lần này có vẻ đặc biệt. Theo thông tin từ Hokage-sama, dạo gần đây xuất hiện một nhóm sát thủ nhắm vào các quý tộc. Lãnh chúa lo ngại con gái ông ấy sẽ gặp nguy hiểm, nên yêu cầu một đội đáng tin cậy bảo vệ trong thời gian họ ở Làng Thác Nước."

Sasuke trầm ngâm trong giây lát, rồi quay sang nhìn Naruto. "Anh có thông tin gì thêm không?"

Naruto gãi đầu. "Cha anh chỉ nói nhiệm vụ này có thể không đơn giản như vẻ ngoài, bảo chúng ta cẩn thận."

Sasuke khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Sakura nhìn cả hai, rồi ra hiệu. "Được rồi, nếu đã hiểu tình hình, xuất phát thôi!"

Ba người nhanh chóng rời khỏi cổng làng, bóng họ khuất dần giữa những hàng cây xanh, tiến về hướng Làng Thác Nước—nơi nhiệm vụ thực sự bắt đầu.

"Nhưng mà này, hai người đổi xưng hô từ bao giờ thế hả?" Sakura bất chợt lên tiếng khi cả đội đang di chuyển.

Naruto và Sasuke đều khựng lại một chút, nhưng rồi Naruto là người phản ứng trước. Anh cười hì hì, gãi đầu đầy tự nhiên. "À, chuyện đó hả? Cũng mới đây thôi."

Sasuke liếc Naruto một cái, rồi thản nhiên đáp. "Có vấn đề gì sao?"

Sakura khoanh tay, nhướn mày nhìn cả hai đầy nghi hoặc. "Tất nhiên là có! Trước đây chẳng phải vẫn 'tôi' với 'cậu' sao? Tự nhiên chuyển thành 'anh' với 'em' lúc nào vậy?"

Naruto nhún vai, không chút chột dạ. "Thì thân thiết hơn thì đổi thôi."

"Thân thiết hơn?!" Sakura nhìn Naruto, rồi lại nhìn Sasuke, mắt mở to như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

Sasuke thì chẳng buồn giải thích, chỉ hờ hững liếc cô một cái, rồi tiếp tục bước đi.

Naruto thấy vậy, liền cười cười, chạy lên trước rồi khoác vai Sasuke. "Đừng suy nghĩ nhiều quá, Sakura-chan! Quan trọng là chúng ta vẫn là đồng đội, phải không?"

"Cậu không khó chịu sao, Sasuke? Khi phải gọi nhóc tóc vàng này là 'anh'?" Sakura nghi hoặc hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

Sasuke liếc nhìn cô, sau đó quay sang nhìn Naruto—người đang vui vẻ đi bên cạnh như thể chẳng có gì trên đời có thể làm phiền anh.

"Không." Cậu đáp ngắn gọn, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

Sakura càng thêm ngạc nhiên. "Thật á? Cậu là Uchiha Sasuke đấy. Cậu mà chịu gọi người khác là 'anh' dễ dàng như vậy sao?"

Naruto cười đắc ý, vòng tay qua cổ Sasuke, kéo cậu lại gần. "Thấy chưa? Em ngoan lắm đó, Sakura-chan! Tớ đây có sức hút thế cơ mà!"

Sasuke nhíu mày, lạnh lùng gạt tay Naruto ra. "Đừng có làm quá."

Sakura nhìn cảnh này, chợt cảm thấy bất lực. "Thật không tin nổi..." Cô thở dài, lắc đầu. "Hai người đúng là hết thuốc chữa."

Naruto chỉ cười hề hề, còn Sasuke vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày.

Trời đã ngả chiều khi đội ba đặt chân đến Làng Thác Nước. Không khí ẩm ướt và làn sương mỏng phủ khắp con đường đá uốn lượn tạo nên cảm giác âm u khó tả. Lãnh chúa Hỏa Quốc và con gái được sắp xếp nghỉ lại tại một biệt viện nằm sâu trong rừng, có vẻ yên tĩnh nhưng lại dễ bị phục kích.

Tối hôm đó, cả nhóm họp với đội canh gác địa phương để bàn phương án bảo vệ. Kế hoạch được vạch ra kỹ lưỡng: Sakura và Sasuke phụ trách giám sát từ xa bằng nhẫn thuật, Naruto sẽ ở gần cô con gái để phản ứng nhanh khi cần thiết.

Nhưng ngay trong đêm thứ hai, biến cố xảy ra.

Một nhóm sát thủ đột nhập bằng một loại thuật ẩn thân lạ, thậm chí cả Byakugan cũng khó phát hiện. Chúng tấn công bất ngờ khi con gái lãnh chúa đang ở hậu hoa viên. Naruto, trực tiếp canh gác, thay vì chờ hỗ trợ như kế hoạch, lại lập tức xông vào giữa vòng vây, tạo ra phân thân để dụ địch và dùng Rasengan phá một phần tường để mở đường thoát cho cô gái.

Kế hoạch ban đầu bị phá hỏng hoàn toàn. Sakura phải khẩn cấp chữa trị cho lính gác bị thương, còn Sasuke thì lao vào hỗ trợ Naruto. Cuối cùng nhóm sát thủ bị đẩy lui, nhưng Naruto lại bị một nhẫn thuật hắc ám đánh trúng tay phải, khiến chakra của anh dao động dữ dội.

Nhiệm vụ thành công, không ai thiệt mạng, nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Trở về phòng trọ, Sasuke im lặng băng bó cho Naruto, đôi tay siết chặt dải vải, động tác vụng về lạ thường.

"Đau." Naruto khẽ nhăn mặt.

"Đáng đời," Sasuke đáp cộc lốc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. "Anh phá kế hoạch. Anh nghĩ mình là ai mà lúc nào cũng xông lên trước?"

Naruto im lặng. Một lúc sau, anh mới gãi đầu, lẩm bẩm: "Anh chỉ nghĩ nếu mình nhanh hơn một chút, cô bé đó sẽ không sao..."

"Và nếu anh chậm một giây thôi, thì người bị giết có thể là anh!" Sasuke bỗng hét lên, mắt đỏ bừng vì giận dữ. "Anh không hiểu à? Em—em không muốn nhìn thấy anh nằm bất động giữa chiến trường chỉ vì một cơn bốc đồng!"

Naruto khựng lại, lần đầu tiên thấy Sasuke mất kiểm soát như vậy.

"Anh tưởng lo lắng cho người khác là tốt, nhưng anh có từng nghĩ cảm giác của em khi anh bị thương là thế nào không?" Giọng Sasuke khàn hẳn đi, cậu siết chặt nắm tay, quay mặt đi. "Em không chịu nổi đâu, Naruto."

Naruto sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là người anh hùng mạnh mẽ nữa, chỉ là một Alpha đang luống cuống trước cơn giận của người mình yêu. Anh khẽ nói, giọng như bị gió cuốn trôi:

"Từ bao giờ chỉ vì lo lắng… mà lại thành sai vậy em?"

Sasuke quay phắt lại, ánh mắt đầy tổn thương: "Từ cái lúc người em yêu cứ suốt ngày liều mạng mà không thèm nhìn lại sau lưng mình một lần."

Bầu không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.

Ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng treo ngoài hành lang rọi vào căn phòng nhỏ, đổ bóng hai người lên tường gỗ mờ nhòe. Bên trong, không khí vẫn căng như dây đàn sau cuộc cãi vã ban chiều. Naruto nằm im bất động một lúc lâu, ánh mắt rũ xuống, nhìn lên trần nhà như thể đang cố tìm một câu trả lời. Bên cạnh, Sasuke quay lưng lại phía anh, lặng lẽ nằm trên tấm niệm riêng, không một tiếng động.

Cả hai đều không thể chợp mắt.

Tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương. Naruto cựa mình, nghĩ rằng Sasuke đã ngủ, liền khẽ khàng kéo tấm niệm của mình sang cạnh người kia. Chuyển động rất chậm, rất cẩn trọng, như sợ làm tổn thương một thứ gì đó vô hình.

Anh luồn tay qua eo Sasuke, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Thân thể Sasuke khẽ giật một cái, nhưng không chống cự, cũng không phản ứng gì. Naruto cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc đen mềm mượt, thì thầm sợ đánh thức người kia

"Anh xin lỗi..."

Hơi thở Naruto lướt nhẹ bên tai Sasuke.

"Quả thật lúc đó anh liều lĩnh. Anh không nghĩ đến hậu quả. Anh chỉ sợ em trách anh nếu để cô bé bị thương, sợ em nghĩ anh không đủ tốt để em dựa vào..."

Giọng anh nghẹn lại một chút, rồi tiếp tục, chậm rãi và chân thành:

"Nhưng anh cũng không biết em sẽ thấy thế nào… khi anh bị thương. Anh không nghĩ được xa đến vậy. Thật đấy, Sasuke… anh cũng là lần đầu yêu…"

Sasuke vẫn im lặng, lưng cậu căng cứng như đang đấu tranh dữ dội. Một lát sau, cơ thể mới dần thả lỏng. Cậu không quay lại, nhưng giọng nói vang lên, trầm thấp:

"Vậy thì học đi… học cách yêu cho đàng hoàng, Naruto."

Naruto khựng lại. Rồi hắn siết Sasuke vào lòng chặt hơn, má áp sát gáy cậu.

"Anh sẽ học…đừng giận anh nữa được không, đều là anh sai"

Lúc này Sasuke mới quay đầu lại, mắt đỏ hoe. Cậu nhìn Naruto một hồi lâu, rồi nhỏ giọng:

"Ngủ đi. Mai còn về"

Dù lời nói lạnh nhạt, nhưng cậu không đẩy Naruto ra nữa, cũng không rút khỏi vòng tay ấm áp kia. Hai người lặng lẽ nằm bên nhau, tiếng tim đập hòa quyện trong đêm tĩnh lặng.

Sau khi hộ tống Lãnh Chúa Hỏa Quốc và con gái ông ấy về đến phủ an toàn, nhóm của Naruto, Sasuke và Sakura cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiệm vụ trên danh nghĩa là hoàn tất, nhưng hậu quả để lại không nhỏ—đặc biệt là đối với Naruto.

Ngay sau khi giao người thành công, Naruto lập tức được đưa đến phòng y nhẫn vì vết thương nơi cánh tay phải vẫn chưa được xử lý triệt để. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương sâu lại bị ngấm một lượng nhỏ độc tố lạ, khiến dòng chakra của Naruto bị cản trở hoặc thậm chí hút ngược khi cố truyền qua vùng da bị tổn thương. Bà Tsunade cùng Sakura phải phối hợp xử lý gấp để giải độc và ổn định luồng chakra trong cơ thể anh.

Khi được chuyển đến phòng bệnh riêng để nghỉ ngơi, Naruto vẫn giữ được nụ cười cố hữu, dù sắc mặt nhợt nhạt. Minato và Kushina—vừa hay có mặt ở làng vì công vụ—lập tức đến thăm con trai. Naruto vừa nằm vừa trêu chọc cha mẹ để họ bớt lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cánh cửa phòng, như thể đang mong ai đó bước vào.

Sau khi kết thúc trị liệu, Sakura đã chủ động hẹn gặp riêng Sasuke ở hành lang tầng trên, nơi có ô cửa sổ lớn hướng ra rặng cây phía xa. Khi Sasuke đến, Sakura đã đứng sẵn ở đó, hai tay khoanh trước ngực, gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay khẽ.

Ánh chiều tà phủ một lớp nắng vàng dịu nhẹ lên hành lang dài của bệnh viện. Gió lùa vào từ khung cửa sổ, thổi nhẹ vào mấy chậu cây đặt ven tường. Sakura đứng dựa vào khung cửa, mắt nhìn xa xăm về phía làng, giọng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh giữa cô và Sasuke:

“Lần đầu tiên tớ thấy cậu mất kiểm soát như vậy, Sasuke.”

Sasuke không đáp. Cậu khoanh tay, tựa vào tường, ánh mắt dán xuống nền nhà, vẻ trầm mặc quen thuộc bao trùm lấy cậu.

Sakura xoay mặt, nhìn sang cậu bạn năm xưa, giọng trầm lại:

“Hôm Naruto mới trở về làng… cậu ấy có đến tìm tớ.”

Sasuke hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên chút nghi hoặc nhưng vẫn không nói gì.

Sakura khẽ cười, không phải kiểu vui vẻ, mà như thở nhẹ ra một mối bận lòng đã giữ trong tim quá lâu.

“…Cậu biết không, Naruto đã từng rất chân thành khi nói thích tớ. Nhưng lúc cậu ấy nói ra điều đó, ánh mắt cậu ấy không còn giống trước nữa. Không phải kiểu ánh mắt của một người đang yêu.”

Sasuke im lặng, hơi nghiêng đầu về phía cô, đôi mắt vẫn tối tăm, như vẫn còn những điều chưa muốn chạm tới.

“Cậu ấy đến gặp tớ không phải để tỏ tình lại lần nữa,” Sakura quay sang nhìn Sasuke, ánh mắt nghiêm túc, “mà để khép lại chuyện ngày xưa. Cậu ấy nói rằng người mà cậu ấy nghĩ đến nhiều nhất… không còn là tớ nữa.”

Gió bên ngoài khẽ thổi qua ô cửa sổ mở, cuốn theo hương hoa nhè nhẹ từ dãy hành lang bệnh viện.

Sakura nhìn Sasuke một lúc, thấy môi cậu hơi mím lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Tớ cũng không thích Naruto, hay cả cậu nữa, Sasuke,” cô khẽ cười, giọng nhẹ tênh. “Tớ đã trưởng thành rồi. Những điều lúc nhỏ mình tưởng là tình yêu, hóa ra chỉ là cảm xúc vụng về đầu đời.”

Một lúc lâu sau, Sasuke mới nhẹ giọng hỏi, “Vậy… cậu thấy, tôi và Naruto… có giống thứ cảm xúc đó không?”

Sakura nghiêng đầu, nụ cười trong mắt lấp lánh. “Cậu nghĩ là giống à?”

Sasuke không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài trời chiều. Một con chim nhạn bay vụt ngang, bóng nó lướt qua cánh cửa sổ.

“Cảm xúc giữa hai người ấy…” Sakura nói tiếp, “nó khác. Cậu mất kiểm soát, Naruto thì liều lĩnh. Hai người đều vì nhau mà làm những chuyện chẳng ai nghĩ tới. Nếu cậu còn đang nghi ngờ tình cảm ấy, thì chắc chắn… cậu đã yêu rồi đấy, Sasuke.”

Sakura rời khỏi hành lang sau câu nói đó, để lại Sasuke đứng lặng một mình. Ánh mắt cậu dõi về phía phòng bệnh, nơi Naruto đang nghỉ ngơi.

Có lẽ, cậu cần phải làm gì đó. Hoặc ít nhất, cần phải nói một điều gì đó—trước khi Naruto lại làm điều gì dại dột vì cậu một lần nữa.
---------------------------
Sắp có H nên tớ nhắc trước lun pheromone của Sasuke là mùi vanilla, theo tớ tìm hiểu thì vanilla có trong rất  nhiều nơi, và được chiết xuất thành tinh dầu. Nên tớ quyết định để pheromone của Sasuke là vanilla nhó


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro