chap 6

Sakura rời đi đã một lúc lâu. Phòng bệnh dần trở nên yên ắng khi Minato và Kushina cũng rời khỏi sau khi thấy Naruto ổn định và đang nghỉ ngơi. Mặt trời đã ngả về chiều, ánh nắng cam nhạt chiếu qua ô cửa sổ mờ, nhuộm không gian một màu trầm lặng.

Tiếng cửa mở rất khẽ. Sasuke bước vào, từng bước chân chậm rãi như sợ phá vỡ sự yên bình của căn phòng. Naruto vẫn đang nằm nghiêng, ánh mắt lặng lẽ nhìn trần nhà, có vẻ vẫn đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Sasuke không nói gì ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, hai bàn tay đan vào nhau. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng:

“Nghe em nói đã nhé...”

Naruto quay đầu nhìn, ánh mắt có chút bất ngờ, rồi trầm mặc gật đầu.

Sasuke cúi đầu, nhìn bàn tay đang đặt trên đùi mình, ngón tay vô thức siết chặt lại. “Em biết… chuyện vừa rồi, em phản ứng thái quá. Em giận… không phải vì anh liều lĩnh, mà là vì em sợ. Sợ rằng... nếu hôm đó em đến trễ một chút, em sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.”

Cậu dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào mắt Naruto, lần đầu tiên ánh mắt ấy không còn lạnh lùng, mà có chút mong manh.

“Chúng ta chỉ mới bắt đầu, đúng không? Em nhận ra... mình biết rất nhiều về anh, nhưng cũng có quá nhiều điều chưa hiểu. Về cách anh suy nghĩ, cách anh yêu, cả cách anh chọn hy sinh.” Cậu thở nhẹ. “Nhưng em không muốn vì vậy mà bỏ cuộc.”

“Thật ra... em thích anh từ lâu rồi. Chỉ là... em mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Vì anh luôn ở đó, ồn ào, phiền phức, sáng rực như mặt trời.."

Naruto khẽ cử động, ngồi dậy dù vai còn hơi đau. Anh vươn tay nắm lấy tay Sasuke, nhẹ nhàng siết chặt.

Sasuke nhìn bàn tay ấy, cảm thấy lòng mình dịu lại một chút. “Em không muốn mất anh. Thế nên... em mới nổi giận như thế. Em xin lỗi.”

Naruto cười nhẹ, giọng khàn khàn, Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ đùi mình, như một lời mời nửa đùa nửa thật nhưng đầy thành ý “Lên đây ôm anh.”

Nghe Naruto nói vậy, Sasuke hơi nhíu mày, mắt đảo qua cánh cửa đã được khép hờ, rồi nhìn lại người đàn ông đang ngồi trên giường với tay áo vẫn còn vết băng trắng.

Naruto như hiểu ánh mắt đó, liền nở một nụ cười trêu chọc:
"Yên tâm đi, không ai vào đâu. Mà nếu có… thì cũng không quan trọng bằng việc anh muốn ôm em lúc này."

Sasuke do dự trong một khắc ngắn ngủi, rồi cuối cùng cũng chậm rãi trèo lên giường bệnh. Cậu ngồi vào lòng Naruto, hơi nghiêng người, vòng tay qua vai anh một cách gượng gạo nhưng chân thành. Naruto siết nhẹ cậu vào lòng, cằm tựa lên vai Sasuke, hơi thở phả vào cổ khiến cậu khẽ run.

Một cái ôm bình thường, nhưng lại mang theo tất cả những gì họ đã giấu kín bấy lâu nay: nỗi sợ, sự mong chờ, cả những điều chưa từng dám nói thành lời.

“Anh vẫn còn đau đấy,” Sasuke thì thầm, giọng nhỏ như sợ phá vỡ giây phút này.

“Vậy em phải chịu trách nhiệm… chữa cho anh đi,” Naruto đáp, và khi Sasuke ngẩng đầu lên, anh đã cúi xuống.

Một nụ hôn chạm nhẹ, ngập ngừng… rồi dần trở nên sâu đậm hơn.

Không ai nói gì. Trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách dường như đều tan biến. Không còn lời giận dỗi, không còn những hiểu lầm… chỉ còn lại hai trái tim lần đầu thật sự tìm được nhau, sau bao năm đồng hành trong lặng lẽ.

Nụ hôn đầu tiên—ngây ngô, chân thật, và cũng đầy cảm xúc.

Khi họ rời môi nhau, Sasuke vẫn giữ trán mình tựa vào Naruto, mắt khẽ khép lại.

“Em yêu anh.”

Naruto cười khẽ, vết đau trên tay như chẳng còn là gì nữa:
“Anh biết.”

Cả hai vẫn ngồi im trong vòng tay nhau, hơi thở hòa quyện trong không khí dịu nhẹ của phòng bệnh. Sasuke tựa đầu lên vai Naruto, cảm giác yên bình dần lan tỏa khiến cậu khẽ khép mắt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật lâu.

Naruto bỗng bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong cổ họng.
Sasuke mở mắt, nghiêng mặt hỏi nhỏ:
“Cười gì vậy?”

Naruto xoa nhẹ lưng cậu, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó.
“Anh đang nghĩ… hình như hồi nhỏ mình cũng hôn nhau rồi nhỉ. Hồi còn ở học viện ấy.”

Sasuke thoáng sững người, rồi lập tức nhíu mày.
“Anh nói gì vậy…”

“Thật mà!” Naruto bật cười, nhìn xuống cậu đầy tinh nghịch. “Lúc anh bị đẩy, nhớ không? Ngay giữa lớp, mọi người hét ầm lên…”

Sasuke đỏ mặt trong tích tắc, rồi quay mặt đi. “Đó là tai nạn.”

“Ừ thì tai nạn…” Naruto cố giấu nụ cười trêu chọc. “Nhưng mà đó cũng là nụ hôn đầu của anh đó nha…”

“Vớ vẩn.”

“Vậy giờ là nụ hôn đầu thật sự của chúng ta rồi ha?” Naruto nói, siết nhẹ cánh tay quanh người cậu hơn một chút.

Sasuke vẫn không quay lại, nhưng khẽ gật đầu. “Ừm… lần này là tự nguyện.”

Naruto mỉm cười, tựa cằm lên vai cậu. “Lúc đó em không biết, nhưng anh thì… hình như đã để tâm em từ lâu rồi.”

Sasuke khẽ nói, không giấu nổi sự mềm lòng trong giọng:
“Em cũng vậy… chỉ là lúc ấy, không nhận ra thôi.”

Sau vài ngày điều trị, Naruto cuối cùng cũng được cho xuất viện. Vết thương đã ổn, chất độc cũng được đào thải gần như hoàn toàn. Tuy cánh tay vẫn cần vận động nhẹ nhàng trong một thời gian, nhưng không còn là vấn đề nghiêm trọng.

Trở về làng, mọi thứ dường như vẫn như cũ: Hokage vẫn bận rộn xử lý đống văn kiện cao ngất, người dân vẫn tấp nập qua lại, và Sakura vẫn đều đặn đi làm ở bệnh viện. Nhưng giữa dòng chảy quen thuộc ấy, có một điều đã âm thầm thay đổi — mối quan hệ giữa Sasuke và Naruto giờ đây đã không còn giấu diếm nữa.

Kushina là người đầu tiên ôm chầm lấy Sasuke khi cả hai cùng đến nhà Uzumaki. “Cuối cùng thì! Mẹ biết ngay mà, không ai chịu được thằng con trai rồ dại này lâu như vậy ngoài con đâu, Sasuke!”
Minato đứng cạnh chỉ cười hiền, vỗ vai cả hai. “Miễn là hai đứa thật lòng, thì bố mẹ ủng hộ.”

Bữa cơm hôm ấy là một trong những bữa ấm cúng nhất mà Naruto từng có trong đời. Và dù bị Kushina gắp thêm rau suốt buổi, anh vẫn cười suốt không ngừng.

Gia đình Uchiha cũng không phản đối. Mikoto nắm tay Naruto đầy dịu dàng khi cậu đến chơi, còn Fugaku thì… chỉ hắng giọng một cái rồi gật đầu ngắn gọn: “Miễn là con trai ta hạnh phúc, ta không phản đối.”

Naruto thì mắt sáng rỡ, quay sang Sasuke khoe: “Thấy chưa? Anh được nhà em chấp nhận rồi đấy nhé.”

Sasuke chỉ khẽ “ừ” nhưng mặt lại đỏ ửng lên.

Việc sống chung diễn ra tự nhiên như thể… vốn dĩ hai người đã như thế từ lâu rồi. Sau khi bàn bạc (chủ yếu là Naruto nói nhiều còn Sasuke gật đầu cho xong), cả hai quyết định chuyển về nhà của Naruto vì… gần quán ramen hơn.

Ngay ngày đầu tiên dọn về, Naruto đã hăng hái bày biện đồ đạc, vác theo cả đống poster hình ếch, mấy cái chén tô nứt viền mà anh nhất quyết giữ lại vì “đã ăn cùng từ nhỏ”. Sasuke đứng trong góc, khoanh tay nhìn rồi lắc đầu.

“Cái này em vứt nhé?” Sasuke giơ lên một chiếc áo phông rách vai của Naruto.

“Ê khoan! Đó là áo anh mặc lần đầu được Kakashi-sensei khen cơ mà!”

Sasuke im lặng ba giây. “Vứt.”

Thế là… buổi dọn nhà biến thành trận chiến nhỏ. Naruto khăng khăng giữ lại “kỷ niệm”, còn Sasuke thì dọn dẹp với tốc độ sát thủ, lạnh lùng thẳng tay “thanh lọc ký ức”.

Đỉnh điểm là khi Naruto mở tủ lạnh ra và la lên: “Sasuke! Em vứt mấy tô mì đông lạnh của anh rồi hả?!”

“Chúng hết hạn từ ba tháng trước.”

“Nhưng anh tính để đó... để nhớ xem mình đã từng ăn dở cỡ nào!”

“…Và rồi anh sẽ lại ăn nữa. Không.”

Naruto bực bội ngồi bệt xuống sàn, khoanh tay như đứa trẻ. “Sống với em áp lực quá…”

Sasuke nhìn anh một lúc rồi... thở dài, lại gần, đưa cho anh một cây kem. “Ăn đi. Đừng giận nữa.”

Naruto liếc xéo nhưng vẫn nhận lấy. “Em dụ anh bằng đồ ngọt đấy à?”

“Ừ.”

“Anh không yếu lòng vậy đâu nha.”

“Một miếng thôi.”

“…Được rồi, tha tội cho em đó.”

Sasuke lắc đầu khẽ cười. “Anh đúng là… phiền chết đi được.”

“Thế mà vẫn yêu, ha~” Naruto cười toe, nghiêng người hôn nhẹ lên má Sasuke.
Không lâu sau khi Sasuke chuyển đến sống cùng Naruto, những ngày bình yên trôi qua trong nhịp sống mới. Cả hai quen dần với sự có mặt của nhau trong từng buổi sáng, từng bữa ăn, từng buổi tối cuộn mình trong chăn ấm. Nhưng bên trong, một điều gì đó vẫn còn khiến Sasuke cảm thấy... không yên.

Itachi mang thai hơn ba tháng đến như một làn sóng. Lúc đầu Sasuke chỉ nhướng mày, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bụng của anh mình — tròn trịa, căng lên rõ ràng dưới lớp áo rộng — một cảm xúc lạ lùng bỗng dâng lên. Sự ngưỡng mộ. Rồi sự hoang mang. Cuối cùng, là cảm giác... bất an.

Cậu cũng là Omega. Cùng huyết thống. Cũng đang sống cùng một Alpha.

Vậy mà...

Mỗi đêm Sasuke vẫn nép trong vòng tay Naruto, hít lấy mùi hổ phách ấm nồng khiến tim cậu đập nhanh đến nghẹt thở. Cả hai có thân mật, không thiếu những lần mơn trớn, trao nhau nụ hôn cháy bỏng, những cái ôm siết lấy nhau đến run rẩy... Nhưng Naruto luôn dừng lại.

Luôn là hắn dừng lại trước. Dù ánh mắt rõ ràng đã đỏ lên vì ham muốn.

“Anh sợ em đau.” Naruto từng nói vậy, giọng khàn khàn, mồ hôi đọng trên thái dương.

Ban đầu, Sasuke thấy được sự dịu dàng trong đó. Nhưng bây giờ thì...

Cậu bắt đầu khó chịu.

Càng khó chịu hơn khi thấy Naruto dễ dàng cười đùa với mấy Omega nữ trong làng — những cô nàng tóc dài, vóc dáng mềm mại, ánh mắt long lanh đầy chủ động. Những lúc như thế, Sasuke chỉ đứng từ xa, môi mím chặt, sống lưng lạnh đi vì cảm giác không tên đang xộc lên từ bụng.

Cậu bắt đầu hỏi bản thân:

"Naruto thật sự thích kiểu Omega như mình sao?"

Cậu lạnh lùng, trầm tính, không biết làm nũng, không biết cười ngọt ngào. Thậm chí không chủ động, cũng không “biết điều”. Có khi nào... Naruto chỉ đang “cố chịu đựng” vì đã lỡ yêu?

Một buổi tối nọ, Naruto trở về sau khi giúp Tsunade-sama trấn an một nhóm dân làng bị thương nhẹ. Đi cùng anh là một nữ Omega tóc bạc — nữ y nhẫn mới về làng. Cô ấy bám lấy Naruto như keo, giọng nói ríu rít đến mức khiến Sasuke phải đóng sầm cửa lại khi thấy họ đi ngang qua nhà.

Naruto vừa bước vào đã thấy Sasuke đang khoanh tay ngồi trên sofa, mắt tối sầm lại.

“Anh về rồi, Sasuke..em” Naruto lên tiếng, cởi áo khoác ra.

“Vui vẻ nhỉ,” Sasuke lạnh giọng, không ngẩng đầu. “Cô ta là ai?”

Naruto chớp mắt, đứng khựng.

“Hả? Cô nào?”

“Cái Omega tóc bạc đó. Đừng giả vờ không biết.” Giọng Sasuke sắc như dao. Cậu đứng bật dậy. “Anh không đụng vào em, nhưng lại dễ dàng để mấy người khác sán lại gần. Ý anh là gì?”

Naruto ngỡ ngàng. Nhưng rồi hắn thở dài, bước đến gần, định nắm tay Sasuke thì cậu gạt đi.

“Sasuke...” Naruto nói khẽ. “Em đang ghen à?”

Cậu im lặng, nhưng ánh mắt đỏ rực lên trong u uất. Hơi thở dồn dập.

“Em cũng là con người. Em cũng có giới hạn lòng kiên nhẫn. Nếu anh không thật sự muốn em... " Sasuke nói đến đây thì khựng lại.

Cậu ngồi trên sofa, hai tay siết chặt lấy nhau, đầu cúi gằm, môi bị cắn đến trắng bệch. Tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi như tờ, chỉ còn tiếng thở dồn dập lặng lẽ từ phía Sasuke.

Cậu không hiểu nữa. Không biết từ bao giờ mình lại trở nên như vậy — mong chờ một ánh mắt, một cái ôm, một lần chạm sâu hơn... đến mức chỉ cần không thấy được điều đó, cậu đã muốn khóc.

Là một Uchiha. Là một ninja. Là một người luôn lạnh lùng và lý trí. Ấy vậy mà lúc này, cậu lại thấy bản thân nhỏ bé, yếu đuối và… ích kỷ.

Sasuke cắn môi mạnh hơn. “Đáng ghét… Sao mình lại thế này chứ…” cậu nghĩ.

Naruto thấy người yêu bỗng im bặt, cả cơ thể như rút lại co nhỏ, bàn tay run lên khe khẽ — thì hốt hoảng, không chút chần chừ quỳ xuống ngay trước mặt cậu.

“Sasuke,” anh gọi khẽ, giọng vừa vội vừa dịu dàng, tay nhẹ nhàng nâng mặt Omega nhỏ lên.

Sasuke tránh mắt Naruto, mày cau lại đầy khó chịu và xấu hổ.

“Đừng... đừng nhìn em lúc này…”

“Không được,” Naruto lắc đầu, áp trán mình lên trán cậu. “Anh phải nhìn. Anh muốn thấy em, dù là đang yếu lòng hay đang khó chịu. Tất cả đều là em mà.”

Sasuke khẽ giật mình.

Naruto thở ra thật chậm, tay anh siết lấy bàn tay đang run của cậu.

“Anh biết... thời gian qua anh khiến em bực mình, tủi thân và cả tổn thương. Nhưng anh không làm vậy vì anh không muốn em. Mà là vì anh yêu em quá, sợ bản thân mình làm đau em, sợ lần đầu của chúng ta lại trở thành thứ gì đó khiến em hối hận...”

“Anh chưa từng có cảm xúc mạnh mẽ với ai như với em cả, Sasuke,” Naruto tiếp tục, giọng trầm ấm đầy thành thật. “Nên mỗi khi em ôm anh, chạm vào anh, hay chỉ cần gọi tên anh trong giọng khàn khàn kia thôi... anh phải kiềm chế dữ lắm.”

Naruto nhếch môi cười nhẹ, mắt cong lại dịu dàng. “Anh không ngầu đâu, anh chỉ... đang yêu một Omega nhỏ nhạy cảm, cáu bẳn, hay xấu hổ.."

Sasuke im lặng thật lâu.

Cậu ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng long lanh, môi run rẩy.

“Em ích kỷ lắm đúng không…”

“Không đâu,” Naruto đưa tay lau nhẹ khóe mắt cậu, “Em chỉ đang yêu thôi"

Một giọt nước mắt rơi xuống. Sasuke giật tay khỏi anh, ôm lấy đầu Naruto, vùi mặt mình vào vai anh như muốn trốn cả thế giới. Cậu chẳng còn lời nào để nói. Chỉ có mùi hương vanilla từ cổ mình tỏa ra ngọt lịm, hòa vào mùi hổ phách quen thuộc bao quanh cả hai người họ.

Naruto để yên cho Sasuke ôm, tay anh cũng siết nhẹ lấy eo cậu như muốn giữ cả thế giới trong lòng mình. Không gian trở nên ấm áp và yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập của cả hai.

Một lúc sau, Naruto khẽ thở ra, giọng trầm thấp vang lên bên tai Sasuke.

“Anh cũng ích kỷ, có khi còn hơn em nữa.”

Sasuke ngẩng đầu, mắt còn hoe đỏ, nhưng ánh nhìn đã dịu hơn. “Ý anh là gì?”

Naruto đưa tay lên gãi gãi đầu, hơi xấu hổ nhưng cũng không giấu nữa. “Anh hay ghen lắm. Nhiều lúc em nói chuyện với mấy Alpha khác, dù chỉ là bình thường thôi… anh cũng thấy không vui.”

Sasuke tròn mắt nhìn anh, bất ngờ vì Naruto chưa từng thể hiện ra điều đó.

Naruto cười khẽ, một nụ cười vừa bất lực vừa thương.

“Anh biết là chưa ‘thắt nút’ em, chưa làm gì để em hoàn toàn thuộc về anh... Nhưng đôi khi anh lại cố tình để lại dấu hôn ở cổ, vai, hay lưng... những chỗ lộ ra khi em thay đồ. Vì anh muốn ai cũng biết em là của anh.”

Sasuke im lặng, trái tim đập mạnh.

“Có lần anh còn cố tình dùng pheromone mạnh hơn khi ôm em, để ám mùi lên người em… Vậy mà em không nhận ra.”

“...Anh...” Sasuke thốt lên, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng và vì một chút bối rối xen lẫn cảm xúc không tên.

Naruto nhìn sâu vào mắt cậu, lần này không còn cười nữa.

“Anh yêu em đến mức... chỉ muốn em là của riêng anh. Nhưng anh cũng muốn làm đúng, làm nhẹ nhàng, để em không thấy mình bị chiếm hữu mà là được yêu thương.”

Anh nắm lấy tay Sasuke, áp vào ngực trái mình. “Trái tim anh, chỉ đập cho em. Còn cơ thể em… anh muốn, nhưng sẽ không ép. Cho đến khi chính em muốn trao nó cho anh.”

Sasuke khẽ rùng mình. Đôi mắt hơi ươn ướt, mùi hương vanilla dịu nhẹ dần nồng lên, bao phủ không gian bằng một lớp cảm xúc run rẩy và khát khao lặng lẽ.

“…Naruto…” Sasuke gọi tên anh bằng giọng khàn đặc, như mang theo cả mong đợi và cơn sóng đang âm thầm dâng trào.

Naruto cứng người lại như bị ai đó điểm huyệt. Một nhịp tim khựng lại rồi đập dồn dập đến mức chính anh cũng nghe rõ tiếng vang trong lồng ngực mình. Ánh mắt nhìn Sasuke mở to, không tin nổi vào lời vừa thoát ra từ đôi môi kia.

Sasuke – người luôn bình tĩnh, lạnh lùng, hay cáu bẳn với những chuyện vụn vặt – giờ lại là người ngồi trước mặt anh, gò má đỏ ửng, tai cũng đỏ tía như bị sốt nhẹ. Đôi tay hơi run, môi mấp máy, và ánh mắt né tránh.

“...Nếu anh hứa… sẽ nhẹ nhàng... thì em sẽ cho anh…”

Nói xong, cậu không dám nhìn lên nữa. Khuôn mặt lập tức chôn vào hõm vai Naruto, mùi vanilla từ người cậu nồng lên từng đợt như sóng vỗ, mang theo cả bối rối, ngại ngùng và… ham muốn dồn nén.

Naruto vẫn còn chưa hoàn hồn.

“Sa–Sasuke… em vừa nói... em nói thật à?”

Một tiếng “ừm” cực khẽ, như làn gió lướt qua tai, khiến trái tim Naruto lộn một vòng.

Hắn siết chặt vòng tay quanh Sasuke, ôm thật chặt, môi chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm mại. Hít một hơi thật sâu như để trấn tĩnh chính mình, nhưng không thể giấu đi được mùi pheromone alpha đang dâng lên nồng nặc quanh hắn – mùi hổ phách có chút cháy và hơi thở ấm áp, bao trùm lấy cả căn phòng.

Naruto vẫn im lặng, đôi mắt xanh sâu như hồ nước cuối thu dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt đỏ ửng của người con trai đang nép vào vai mình. Một thứ cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khiến hắn gần như nghẹt thở. Hắn vòng tay siết lấy Sasuke, như muốn bao bọc cả thế giới nhỏ bé ấy vào lòng mình.

“Đừng sợ,” hắn thì thầm, chất giọng trầm ấm chạm vào làn da sau gáy Sasuke như một làn hơi nóng dịu dàng, “Anh sẽ thật nhẹ nhàng…”

Nói rồi, hắn bế bổng Sasuke lên trong một tư thế đầy trân trọng. Bước chân hắn vững chãi, như đang đưa một báu vật về lại chốn thiêng liêng nhất trong tim. Môi họ tìm đến nhau một lần nữa — một nụ hôn sâu, không vội vã, mà đầy khao khát bị dồn nén. Pheromone ngọt dịu nhưng mạnh mẽ từ Naruto bắt đầu len lỏi, như một làn khói vô hình quấn chặt lấy Sasuke, ôm lấy từng thớ cơ thể cậu, từng hơi thở, từng cái run rẩy khẽ khàng.

Cánh cửa phòng ngủ khép lại trong tiếng "cạch" nhẹ. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa rọi xuống giường, nơi Naruto nhẹ nhàng đặt Sasuke nằm xuống như thể sợ đánh thức một giấc mơ. Ánh nhìn của Naruto không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Đôi mắt đen lấy long lanh nước của Sasuke phản chiếu ánh trăng nhạt nhòa, đẹp đến nghẹt thở.

Sasuke nằm dưới tấm chăn mỏng, cảm nhận được ánh nhìn cháy bỏng của Naruto phủ lên da thịt mình như ánh mặt trời lúc bình minh vừa kịp rọi xuống nền tuyết còn chưa tan. Cậu hơi run, không phải vì sợ hãi, mà vì chính bản thân cũng đang bị bao phủ bởi những cảm xúc chưa từng gọi tên.

Bên trong cậu là một thế giới đang bừng tỉnh.

Mỗi lần Naruto đặt môi xuống — lên trán, lên cổ, hay khe xương quai xanh khẽ nhô lên — là mỗi lần như có một ngọn sóng dội vào lòng Sasuke. Không quá mạnh để lật tung, nhưng cũng không đủ dịu để lặng yên. Sóng cứ từng đợt từng đợt ùa đến, xô vỡ những mảng băng trong cậu, làm ấm cả những nơi cậu tưởng đã đóng kín từ rất lâu rồi.

Cậu nhắm mắt lại.

Có điều gì đó đang tan chảy trong lồng ngực. Như một ngọn nến bị nung bởi ánh nhìn của Naruto, từng lớp băng mỏng tan ra, nhỏ giọt, ngọt ngào và nôn nao. Bàn tay ấy, vững chãi, quen thuộc, khi vuốt nhẹ qua eo, qua sống lưng, khiến cơ thể cậu co rút như một dây cung đang bị kéo căng.

Cậu nghe rõ từng hơi thở của chính mình — ngắt quãng, rối loạn. Ngực phập phồng như sóng nước bị mặt trăng kéo giật.

Pheromone của Naruto — mùi của đất sau mưa, của hổ phách, của thứ gì đó hoang dã và rất đỗi an toàn — bao phủ lấy cậu, cuộn lại thành một lớp chăn vô hình. Nó luồn lách vào da, vào tóc, vào tận trong lồng ngực. Sasuke cảm thấy bản thân như một cánh hoa bị đắm chìm giữa cơn mưa lớn: mềm yếu, dễ tổn thương, nhưng lại rực rỡ lạ kỳ.

Mọi thứ Naruto làm đều chậm rãi, cẩn trọng — như thể hắn đang lần tay qua từng trang sách quý. Đôi tay ấy không chỉ chạm vào da thịt mà còn đang lần từng mảnh vỡ cảm xúc trong cậu, nâng niu, vỗ về, sưởi ấm.

“Đồ ngốc… chậm… chậm một chút…”

Sasuke thở hổn hển, giọng nói như vỡ ra trong không khí đặc quánh mùi mồ hôi, hơi thở và pheromone đang trộn lẫn. Tay cậu bấu chặt lấy ga giường, từng ngón run rẩy như mất kiểm soát. Cơ thể quá đỗi nhạy cảm, mỗi lần Naruto tiến sâu đều như châm lửa vào từng thớ cơ, khiến toàn thân cậu căng lên, phản ứng theo bản năng.

Nhưng Naruto không dừng lại. Nhịp điệu của hắn không quá vội vàng, nhưng vững chãi, mãnh liệt—như thể đang cố in sâu vào từng tấc da thịt cậu. Ánh mắt hắn luôn dán chặt vào Sasuke, trong đó là thứ cảm xúc vừa khao khát, vừa dịu dàng đến nghẹt thở.

“Em chịu được mà…” hắn thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên xương quai xanh đang ửng đỏ vì cọ xát.

“Không… em không…” Sasuke nói đứt quãng, nước mắt lăn dài không kiểm soát. Cậu không hiểu mình đang khóc vì đau, vì khoái cảm hay vì sự choáng ngợp trong trái tim.

Mỗi lần chuyển động, Naruto như xuyên thẳng vào tận lõi cảm xúc đang hỗn loạn trong cậu. Cậu nghe thấy từng tiếng rên rỉ yếu ớt của chính mình vang lên giữa tiếng da thịt va chạm, một phần xấu hổ, một phần buông xuôi. Cảm giác bị xâm chiếm, bị lấp đầy không ngừng khiến cậu như trôi dạt giữa cơn sóng khoái cảm kéo dài bất tận.

“Em… em không thể… nữa rồi…” Giọng Sasuke run rẩy, cậu quay đầu sang bên, cắn môi đến bật máu.

Naruto nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi, nhẹ đến mức trái ngược hoàn toàn với chuyển động đang dày vò cơ thể cậu. “Anh ở đây… chỉ mình anh thôi.”

Sasuke không còn sức để đáp lại. Hơi thở cậu dồn dập, ngắt quãng, cơ thể mềm nhũn như bị hòa tan. Những lần cao trào trước đó khiến cậu gần như trống rỗng, nhưng mỗi cú nhấn sâu của Naruto vẫn khiến thần kinh cậu căng cứng như dây đàn sắp đứt.

Cổ họng khô khốc, cậu chỉ có thể gọi tên người kia như một lời cầu cứu: “Naruto… tha cho em…”

Nhưng lời cầu xin ấy chỉ khiến ánh mắt Naruto tối lại. Hắn cúi xuống, hôn cậu sâu đến nghẹt thở, rồi tiếp tục di chuyển với tốc độ gần như tàn nhẫn. Đến lúc ấy, Sasuke chẳng còn biết gì ngoài cái tên duy nhất đang vang vọng trong tâm trí.

Cơ thể run rẩy từng đợt, từ đầu ngón tay đến từng khớp gối. Mỗi lần Naruto chạm vào điểm nhạy cảm nhất, cả người cậu như bật lên, cong lại theo phản xạ. Khoái cảm kéo dài đến mức đau nhói, nhưng lại ngọt ngào đến nghẹt thở. Giống như đang bị cuốn vào cơn bão, cậu chỉ còn biết bấu víu vào vòng tay hắn.

"Naruto…!" Giọng cậu nghẹn lại nơi cổ họng, như một tiếng nấc trầm khàn.

“Chịu một chút nữa thôi,” hắn thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai Sasuke, giọng khàn như sóng vỗ ngực đá. “Là em cho phép anh mà… đúng không?”

Câu nói ấy như một mũi tên bắn thẳng vào tâm trí Sasuke. Đúng vậy—là cậu cho phép. Là cậu tự nguyện, là chính bản thân đã mở ra cánh cửa yếu mềm ấy, là người đã kéo hắn vào không gian riêng tư nhất, mong manh nhất của chính mình. Nhưng giờ đây, khi khoái cảm nuốt chửng mọi lý trí, cậu lại thấy sợ—sợ rằng mình sẽ tan ra, sẽ mất mình hoàn toàn dưới người con trai ấy.

Nhưng cũng chính điều đó khiến mọi xúc cảm càng chân thật đến nhói tim.

Naruto hôn cậu, một nụ hôn sâu và dịu dàng như muốn trấn an. Hắn luôn như thế—vừa khiến cậu rơi xuống vực thẳm, vừa dang tay ôm lấy khi cậu chạm đáy. Đôi môi nóng bỏng của hắn di chuyển từ cổ xuống ngực, lướt qua những vết đỏ do chính hắn tạo ra, ngón tay thì luồn qua tóc cậu, siết nhẹ mỗi khi Sasuke cong người dưới tác động mãnh liệt.

“Chân em run quá này" Naruto thì thầm, ánh mắt hắn khẽ tối đi. “Nhưng vẫn ôm anh chặt như thế này…”

“Câm miệng…” Sasuke gần như rít lên, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt dù toàn thân đang đẫm mồ hôi và kiệt quệ.

Naruto cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp khiến cậu rùng mình. “Anh sẽ không dừng lại đâu. Cho đến khi em gọi tên anh đến mức không còn hơi thở nào.”

Và hắn thật sự làm vậy.

Từng nhịp thúc sâu hơn, chậm rãi hơn, nhưng cũng tàn nhẫn hơn. Mỗi lần hắn nhấn vào điểm nhạy cảm sâu kín, cả người Sasuke lại như muốn nổ tung. Thân thể cậu không còn thuộc về lý trí—chỉ còn biết phản ứng theo bản năng. Hai chân vô thức quấn lấy eo Naruto, cơ thể cong lại, khẽ bật lên mỗi lần cao trào chạm ngưỡng.

"Không… không còn… giọt nào nữa…" Giọng Sasuke yếu ớt, mờ nhòe trong làn nước mắt và mồ hôi đang nhỏ xuống gối.

Nhưng cơ thể vẫn không ngừng co rút, vẫn phản ứng mỗi lần Naruto chạm đến. Đôi mắt cậu mờ dần, nước mắt cứ thế chảy ra, không phải vì đau, mà vì quá nhiều cảm xúc bị dồn nén, quá nhiều khoái cảm vượt ngưỡng chịu đựng của một người từng quen với sự kiềm chế như cậu.

“Đừng khóc,” Naruto cúi xuống hôn lên khóe mắt, hương vanilla quen thuộc của cậu bị lấn át bởi pheromone đậm đặc đang toả ra từ hắn.

“Chạm..chậm chút…không..nỗi…” Sasuke nghiến răng, nhưng giọng nói lại đẫm hơi thở run rẩy, mềm đến mức như đang cầu xin.

Cơ thể hắn căng cứng lại. Một nhịp cuối cùng, sâu nhất, khiến cả hai cùng bật ra tiếng rên nghẹn. Sasuke giật bắn người, toàn thân run bần bật như vừa bị nhấn chìm trong cơn sóng cuối cùng. Trong giây phút ấy, Naruto siết chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ, để mặc khoái cảm cuối cùng giải phóng tất cả.

Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn.

Pheromone Alpha vẫn còn thoảng trong không khí, lấn át tất cả mùi vị khác. Sasuke nằm đó, mềm nhũn và trống rỗng, hai mắt khép lại, cơ thể vẫn còn vương lại dư chấn từ cơn mê dại.

Naruto nhẹ nhàng rút ra, kéo cậu vào lòng, hơi thở hắn vẫn còn chưa ổn định. Sasuke run nhẹ một lúc lâu, vùi mặt vào ngực hắn.

Im lặng bao trùm, nhưng đó là một thứ im lặng đầy đủ, trọn vẹn.

“Anh yêu em,” Naruto nói khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro