03
"Trương Gia Nguyên?"
Lần này là giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên của Lưu Vũ.
"Cậu quen cậu ta?" Lâm Mặc hồ nghi hỏi, tiện đường đứng dậy cầm đàn chuẩn bị tư thế. Nếu quen biết hắn liền có thể cùng thương lượng lại một chút rồi.
Lưu Vũ quay đầu, dường như có vẻ khó nói thành lời.
Sao vậy chủ tịch? Từ ngày quen cậu tới giờ còn chưa thấy cậu cúi mặt bao giờ đấy.
Lâm Mặc nhíu mày, lại quay sang Trương Gia Nguyên. Đúng lúc này, đại não dường như có một dòng điện lớn chạy qua, nghe đâu một tiếng xoẹt ngang, hoàn chỉnh đem ký ức nào đó của Lâm Mặc lấy lại.
Trương Gia Nguyên...Lưu Vũ...
Lâm Mặc là bạn hơi thân của Lưu Vũ. Lưu Vũ là bạn không thân lắm của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lại có một người bạn rất thân tên là Trương Gia Nguyên.
Sau đó, Lưu Vũ có từng tỏ tình với người bạn không thân kia. Lâm Mặc thề có trời đây hoàn toàn là sự thật vì chính hắn là người đã khuyên nhủ Lưu Vũ làm vậy...
Không, nhưng trọng điểm là, người bạn không thân kia không ngờ lại có thể từ chối chủ tịch Lưu nhà hắn. Hơn nữa còn lôi ra một cái tên họ Trương nào đó nói rằng sớm đã có thanh mai trúc mã rồi. Chính là người đó.
Đầu Lâm Mặc phát ra tiếng nổ bùm bùm, hắn bỗng chốc đem hai tay ôm lấy đầu mình lắc vài vòng.
Còn hỏi vì sao lại quen mắt thế? Chẳng phải chính là tên thanh mai trúc mã của người bạn không thân của người bạn hơi thân của hắn sao?
"Excuse me!?" Lâm Mặc biểu lộ bản thân đang rất kinh ngạc với phát hiện vừa rồi của mình mà hét lên, sau đó lại chỉ tay vào Trương Gia Nguyên nói "Tôi sớm biết các cậu cố tình mà! Rõ ràng cậu đang muốn giải quyết tư thù cá nhân!"
Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên nhíu mày, nhìn Lâm Mặc đang hùng hổ chỉ tay trước mặt, sau đó lại đưa tay tới chưa đến một giây đã bẻ lấy ngón tay của người kia buông xuống.
"Đừng chỉ tay vào mặt tôi." Trương Gia Nguyên lạnh giọng nói, đưa mắt tới chiếc đàn trong tay Lâm Mặc "Cậu vẫn chưa đem nó đi sửa sao?"
Lâm Mặc nhăn nhó nhìn ngón tay mình đang bị người kia tóm chặt, nghiến răng nghiến lợi giằng co. Chợt đã thấy Hồ Diệp Thao đi tới, một tay nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên muốn gạt ra.
Ba cánh tay chập vào nhau như muốn triệu hồi sức mạnh quái thú, Lâm Mặc nhìn gân xanh đều đã nổi lên trên tay hai người kia, thật không biết bây giờ bản thân nên được ví với cái gì.
"Buông cậu ấy ra." Hồ Diệp Thao ánh mắt như diều hâu chỉ trực chờ nhao tới nói.
"Tôi có việc cần giải quyết với cậu ta." Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua cuộc, giọng nói vẫn đều đều "Người không liên quan không cần nhiều chuyện."
"Chúng tôi chính là thích nhiều chuyện đấy thì thế nào?"
Trương Đằng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, vừa nói vừa đưa tay đến gia nhập nghi thức của đám người.
Mẹ nó chứ, các người muốn làm Ultraman hợp thể biến hình hay gì?
Lâm Mặc mặt đã nhăn thành quả táo khô, nhìn tới Lưu Vũ vẫn đang đứng ngốc ở đó, cuối cùng chỉ khẽ thở dài trong bụng.
Chủ tịch, làm huynh đệ tốt bấy lâu nay, Lâm Mặc tôi có thá gì không dám hi sinh, vì cậu đại nghĩa diệt thân.
"Được rồi, mấy người không cần lo lắng." Lâm Mặc trân trối nhìn hai vị bằng hữu vào sinh ra tử của mình nói "Chuyện này cứ để tôi tự lo liệu."
Dứt lời liền vùng mạnh một cái, nghi thức hợp thể bị phá bỏ chỉ trong chớp mắt. Lâm Mặc ôm lấy cây đàn, kéo lấy tay áo Trương Gia Nguyên một đường bỏ ra ngoài.
.
.
.
Lâm Mặc vất vả kéo được người ra đến hành lang liền đặt mạnh chiếc đàn xuống đất, hai tay chống hông hất cằm nhìn Trương Gia Nguyên.
"Cậu vì sao lại đến đây? Tôi đã nói sẽ sửa cho cậu thì nhất định sẽ sửa! Cậu còn sợ tôi nuốt lời? Cậu nghĩ Lâm Mặc tôi là ai chứ?"
Không để người kia kịp trả lời, hắn đã lại tiếp tục.
"Còn nữa, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì. Chỉ vì chuyện của Lưu Vũ mà cậu lôi kéo khoa của cậu tranh giành địa bàn với chúng tôi, hôm nay còn dám như vậy xuất hiện trước mặt cậu ấy. Hành động này của cậu, ông đây xin được phỉ nhổ cả ngàn lần cũng không hết!"
"Tôi nói cho cậu biết, khoa nhạc kịch sẽ không..."
Lâm Mặc còn đang gân cổ đã bị Trương Gia Nguyên dùng bàn tay to lớn của mình bịt lấy miệng, dồn tới bức tường phía sau. Hắn gào lên trong im lặng, trợn trừng mắt nhìn kẻ trước mặt đang dần che đi ánh sáng của mình kia.
"Cậu nói đủ chưa? Còn nói nữa tôi lập tức ném cậu vào thùng rác."
Lâm Mặc liếc tới chiếc thùng rác đang đứng hiên ngang bên cạnh, rất nhanh liền thức thời gật đầu ba cái.
Trương Gia Nguyên vậy nhưng vẫn chưa buông tay, tựa như biết chỉ cần buông xuống Lâm Mặc sẽ lại tiếp tục chửi bới mình, vì vậy liền nghiêng đầu nói.
"Cậu tốt nhất là vểnh tai lên nghe cho rõ. Thứ nhất, tôi không quen Lưu gì đó. Thứ hai, chuyện di chuyển câu lạc bộ toàn bộ là do ban quản lý quyết định, khoa nhạc cụ vốn không hề biết về chuyện này cho tới khi được thông báo."
Trương Gia Nguyên bỗng tăng thêm sức lực, bóp lấy cằm dưới của hắn, nhếch miệng cười nói "Từ kỳ hai năm hai đều phải học 'Lịch sử âm nhạc thế giới'. Ai cũng biết giáo sư Lelush là người đứng lớp được lòng sinh viên nhất, tôi cũng không ngoại lệ. Học phần kỳ này tôi đăng ký lớp thầy ấy."
Trương Gia Nguyên bỗng xoay tay, đầu ngón cái đã chuyển tới chạm lấy môi Lâm Mặc nhấn xuống một cái.
"Cậu nói xem, hiện tại tôi ở giảng đường này tham gia tiết học mình đăng ký là đúng hay sai?"
Lâm Mặc bị trêu ghẹo liền tức tối hất bỏ cánh tay của người trước mặt. Hừ lạnh một tiếng nói "Cứ cho những lời cậu nói là thật, vậy cũng đừng tỏ ra quen biết tôi. Khoa Nhạc Kịch tuyệt đối không chào đón các cậu. Nếu cậu sợ tôi nuốt lời, vậy tôi lập tức chuyển phí sửa chữa cho cậu. Nếu thiếu cứ trực tiếp báo! Sau này tôi không muốn còn có liên quan nào nữa với cậu."
"Đưa điện thoại đây." Lâm Mặc chìa tay tới trước mặt người kia ra lệnh.
Trương Gia Nguyên nhìn hắn, khoé môi vẫn cong lên nụ cười mà Lâm Mặc cho là vô cùng ngạo nghễ kia.
"Tôi rất bận, không có thời gian đem đàn đi sửa. Cho cậu ba ngày kể từ hôm nay, nếu không sửa xong nó..."
Lâm Mặc nâng cằm chuẩn bị nghênh chiến "Thì sao?"
"Tôi sẽ hôn chết cậu."
---
*Xin đừng ấn theo dõi*
Đừng trêu nó nữa, nó ném vào thùng rác thật đó...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro