Chương 221 - Phiên ngoại 11 (public)


Chương 221 - Phiên ngoại 11 - kết duyên kiếp sau lại gặp người

Ngày mười bảy tháng chạp, là sinh thần Diệp Phù Sinh ba mươi tuổi. Qua ngày hôm nay, y sẽ trở thành nam nhân tam thập nhi lập.

Y ở trong Động Minh cốc tựa như con mèo lười biếng trải qua hai tháng. Nếu mỗi ngày không nhớ còn phải dạy dỗ Tạ Ly, sợ là có thể dưỡng ra một đống mỡ mùa đông. Sáng sớm hôm nay, gà rừng trong núi đều đã gáy hai ba chặp, Diệp Phù Sinh vẫn còn chôn trong ổ chăn, lười nhác không muốn động đậy vì chút ấm áp đó.

Cửa sổ phát ra một tiếng vang nhỏ, một cái đầu còn vương sương sớm và lá cây thò vào. Tạ Ly từ lúc theo Diệp Phù Sinh, rất hiếm có thời điểm đi cửa chính, khinh công càng lúc càng tốt, kỹ xảo leo nóc nhà lật ngói, trèo tường bắt chim, chui cửa sổ hóng chuyện cũng từ từ thành quen. Trước đây Tiết Thiền Y đến thăm nhìn được suýt nữa bị tức đến ói máu, xách Xích Tuyết luyện đuổi đánh Diệp Phù Sinh nửa ngọn núi. Đáng tiếc người này linh hoạt như con cá trạch, ngay cả góc áo nàng cũng không chạm được.

Lúc này, thiếu niên nhỏ hì hục bước vào phòng, trán mướt mồ hôi, có thể thấy là mới luyện công buổi sáng xong. Nó đi đến trước giường, hai móng vuốt đè góc chăn, dồn khí đan điền hô: "Diệp thúc, rời giường!"

Diệp Phù Sinh vùi cả đầu vào trong chăn, vươn một bàn tay tựa như xua muỗi đuổi nó: "Đi đi! Đi chơi với A Như đi!"

Tạ Ly nói: "A Như cùng Sở môn chủ đã đợi chúng ta ở Quy Linh hà rồi!"

Sau lần gặp qua Giang Mộ Tuyết, Sở Tích Vi cảm thấy thả lỏng nhẹ nhõm hơn. Một tháng trước hắn mang Diệp Phù Sinh cùng A Như đi tiểu viện trên đỉnh núi, nơi đó đặt linh vị của phu thê Tĩnh vương.

Trước kia sinh tử đã định, hiện giờ ân cừu đã xong, Sở Tích Vi quỳ trước linh tiền thắp nến tế rượu, đốt tiền giấy. Mà Diệp Phù Sinh đích thân cắm ba nén hương.

Sau khi hương tàn, Sở Tích Vi để cho A Như quỳ xuống, bái mình làm sư phụ.

Tiểu cô nương tuổi không lớn, thông minh lanh lợi, lại quan tâm nhiều đến người khác. Khi Sở Tử Ngọc để nàng rời đi cũng không kiêng dè nhắc nhở, cho nên nàng chỉ ngẩn ra một chút, sau đó lập tức cầm chén trà lên, dập đầu bái sư một cách cực kỳ nghiêm túc.

"Ngươi vốn họ Đường, A Như là nhũ danh mẫu thân ngươi đặt. Nàng mong ngươi cả đời hài lòng như ý, ta cũng theo tâm nguyện đó, đặt cho ngươi một cái tự, gọi là 'Yên'."

A Như thầm ghép hai chữ này, lặp lại vài lần, hỏi: "Sư phụ là muốn cho ta hỉ nhạc an vui sao?"

Sở Tích Vi nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt cuối cùng lướt qua nụ cười trên gương mặt Diệp Phù Sinh, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Tạm thời xem như vậy đi."

Truyền nhân Kinh Hồng đao đời thứ năm - Đường Yên, từ ngày hôm đó được đưa vào danh phổ. Lúc Giang Mộ Tuyết nhận được tin, cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ phái người đưa tới một thanh mộc đao, chiếu theo mẫu của Kinh Hồng đao tạo ra, từ đó về sau được đeo trên lưng tiểu cô nương.

Trong Động Minh cốc không phải không có tiểu hài tử, nhưng mà thứ nhất thân phận thiên tư có hạn, thứ hai giao tình lui tới xa cách, chỉ có Tạ Ly cùng A Như mỗi ngày theo Diệp Phù Sinh và Sở Tích Vi luyện công. Người trước đứng ở dưới thác nước rèn thể luyện khí, người sau buộc sắt đá vào chân ở trên cây bắt chim. Thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là đồng bệnh tương liên.

Lúc này nghe vậy, Diệp Phù Sinh giãy dụa thò một đầu tóc rối từ trong ổ chăn ra, hỏi: "Quy Linh hà? Là muốn xuất cốc?"

Đêm qua y cùng Sở Tích Vi hồ nháo hơn nửa đêm, chỉ cảm thấy tiểu tử nọ nhiệt tình quá mức khó có thể chống đỡ, nháo đến cuối cùng khiến Diệp Phù Sinh phải lấy chăn quấn mình thành cái nem rán khó khăn lắm mới được ngủ. Chẳng lẽ chính là chuyện đó mà có chuyến đi đột ngột này?

Diệp Phù Sinh rối rắm, trăm câu không có lời giải, đành phủ thêm áo khoác, một mặt xuống giường tìm nước uống, một mặt kinh ngạc: "Không nghe nói gần đây có tửu quán ca phường nào mới khai trương mà?"

Tạ Ly ở bên y mấy tháng qua, sớm đã vô sư tự thông bản lĩnh "lọc tinh bỏ cặn" vừa nghe chính là từ thoại bản này, ngoan ngoãn đáp: "Sở môn chủ nói, muốn dẫn ngươi về nhà, Đoan Thanh tiền bối đã qua đó rồi."

"..." Diệp Phù Sinh sặc, phun ra một ngụm nước, chút buồn ngủ thoáng chốc biến mất.

Một lúc lâu sau, khi hai cỗ xe ngựa ra khỏi Động Minh cốc, Diệp Phù Sinh vẫn còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại.

Đoan Thanh cùng hai tiểu hài tử ngồi xe ngựa phía sau, thùng xe này chỉ có y cùng Sở Tích Vi, nói chuyện cũng không cần e ngại. Mắt thấy Sở Tích Vi mở tủ ngầm lấy ra bình trà, điểm tâm và bàn cờ đặt lên cái bàn gỗ nhỏ, Diệp Phù Sinh vươn tay, cách quần áo đặt lên ngực Sở Tích Vi.

Rất may Sở Tích Vi không làm đổ nước trà, vỗ vỗ bàn tay không an phận nọ, tức giận nói: "Làm cái gì?"

"Tim ngươi đập nhanh như vậy..." Diệp Phù Sinh nhướng mày "A Nghiêu, ngươi làm chuyện gì chột dạ rồi hả?"

Một tháng trước, Đoan Thanh dẫn bọn họ đi Vong Trần phong, ở Khi Sương viện tế bái Cố Thời Phương, sau đó Diệp Phù Sinh có ý muốn quay về Phi Vân phong thăm lại. Y đề cập chuyện này với Sở Tích Vi vài lần, mỗi lần đều không phải sự vụ bận rộn thì là "tiết trời không hợp", đủ thứ lý do tắc trách bỏ qua. Diệp Phù Sinh bói hết một cành cây hoa quế cũng không nghĩ ra hắn đang tính toán cái gì, đành phải nghe lời Đoan Thanh đặt việc này xuống. Cứ như thế kéo dài tới hiện tại.

Sở Tích Vi cầm một miếng hoa quế cao lên, thô lỗ nhét vào miệng y: "Ngươi mới chột dạ!"

Diệp Phù Sinh gặm một nửa cái bánh, chớp mắt nhìn hắn, thành khẩn nói: "Mỗi lần trong lòng ngươi có chuyện giấu diếm, lỗ tai đều đỏ như tích huyết, nhìn muốn cắn một cái."

Sở Tích Vi: ". . . . . ."

Hắn bưng một chén trà nóng lên chậm rãi uống, tựa như chén trà đó là vật quý hiếm trên đời khó có được, nửa con mắt cũng không thèm bố thí cho cái tên khốn kiếp nọ.

"Đầu tiên là lôi kéo ta hai tháng, hiện tại lại bắt ta đi không báo trước tiếng nào. Sư công ta còn theo phe ngươi, thông đồng với hắn khi nào?" Hai tay Diệp Phù Sinh chống lên bàn, nửa thân trên dựa sát vào, yên lặng nhìn Sở Tích Vi, tựa như phải ép cung.

Hai người trong lúc đó gần sát nhau, có thể nghe tiếng hít thở, cơ hồ ngay cả lông mi của đối phương có mấy cái cũng có thể đếm rõ ràng. Gương mặt tái nhợt của Sở Tích Vi đỏ lên mắt thường cũng có thể thấy, khiến Diệp Phù Sinh không khỏi âm thầm lấy làm lạ.

Tiểu tử này từ bé da mặt đã mỏng, hiện tại trưởng thành vẫn còn như vậy. Rõ ràng chuyện thân thiết tư mật nhất cũng đều đã làm, thế mà một hơi thở cũng có thể làm cho hắn đỏ mặt.

Diệp Phù Sinh nhịn không được nghiêng đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tai hắn, nói: "Nói đi, còn giấu diếm ta cái gì?"

Sở Tích Vi bị y thổi trúng co rụt cổ lại, nửa chén trà đổ vào tay, nhưng vẫn còn mạnh miệng thấy chết không sờn, nói: "Không có!"

Ái chà, có tiền đồ!

Diệp Phù Sinh liếc hắn một cái thật sâu, quả thật không tiếp tục truy hỏi nữa, người lui về phía sau tựa vào thùng xe, chậm rãi ăn điểm tâm không biết suy nghĩ cái gì.

Y không nói, Sở Tích Vi trái lại ngồi không yên: "Sao ngươi không hỏi nữa?"

"Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép." Diệp Phù Sinh ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười "Chẳng qua ngươi nói xem, cái này có tính là ta mang người về nhà mẹ đẻ, không thì cũng là áo gấm về làng không?"

Sở Tích Vi mặt không chút biểu cảm mắng: "Ngươi cút đi!"

Mắng xong, hắn nhớ tới bốn chữ "Về nhà mẹ đẻ", lại nhịn không được nở nụ cười, lết đến bên Diệp Phù Sinh ấn đầu người nọ xuống, trao đổi một nụ hôn mang hương vị của trà.

Hôn xong, Diệp Phù Sinh nhấc màn xe lên nhìn cảnh sắc đang chạy lui về phía sau, ký ức ùa đến như dòng sông dài, ánh mắt cũng trở nên xa xăm: "Lúc còn bé, ta nhìn hài tử cùng tuổi đều có cha có nương, vì vậy đi theo sư phụ tranh cãi ầm ĩ phải gọi là cha mẹ, thật sự đáng ghét. Sư phụ dỗ vài câu ta vẫn không nghe, bèn nói 'một ngày vi sư cả đời vi phụ', còn chỉ vào sư công kêu ta gọi 'mẫu thân', bị liếc cho nát cả mặt cũng còn cười hì hì ... Chờ ta lớn một chút, nàng lại nói lúc tiêu diệt thổ phỉ, ôm ta ra từ trong vòng tay hai thi thể, cha mẹ đến chết cũng bảo hộ ta, cho nên ta không chỉ phải sống, còn phải sống cho thật tốt..."

Sở Tích Vi hơi lặng người. Đây là lần đầu tiên hiếm hoi hắn nghe được chuyện quá khứ, lúc này buông chén trà xuống, thật sự nghiêm túc nghe Diệp Phù Sinh nói.

"Ta từ nhỏ da dày, không phải đi cùng sư phụ đùa giỡn trêu chọc, thì chính là ở trước mặt sư công khoe mẽ, rời mắt bọn họ là quậy tung giời. Trên Phi Vân phong chim thú cá trùng không mấy con chưa bị ta gây tai họa, cảm thấy những ngày được sống vô pháp vô thiên như vậy quả thực tốt lắm..." Diệp Phù Sinh dừng một chút, trong mắt ý cười chậm rãi tan đi "Sau đó, sư phụ không còn, Phi Vân phong bị hủy, ta rốt cuộc không tìm được nhà, tựa như cô hồn dã quỷ trôi dạt khắp nơi. Trước khi gặp ngươi ở Kim Thủy trấn, ta sống thành tên khất cái không nhà để về. Lúc ta đi ngang qua một cái trấn nhỏ, được một phụ nhân khai trương mở quán bố thí cho một chén mì ăn. Bao nhiêu người ăn xin lui tới nhiều như thế, người khác liếc mắt một cái đã chán ghét, sao nàng lại hảo tâm như vậy?"

Sở Tích Vi không nói gì, Diệp Phù Sinh lại nói tiếp: "Thì ra mười mấy năm trước, tiên phu nàng mất sớm, lưu lại hai đứa con. Đứa lớn tám chín tuổi, đứa nhỏ mới chưa đầy ba tuổi ... Khi đó thế đạo không tốt, nàng là một nữ nhân không nơi nương tựa, một mình nuôi con vất vả vô cùng. Đứa lớn có thể đi làm việc vặt, đứa nhỏ lại không kham nổi. Vì vậy nàng đứt ruột đem đứa nhỏ để lại trong rừng, suốt một đêm cũng không quay đầu lại nhìn. Đến ngày hôm sau, đứa con lớn gọi đệ đệ, nàng lại hối hận, chạy đi tìm. Đáng tiếc trong rừng cũng không còn lại gì, chỉ có một tiều phu sáng sớm đi đốn củi nói thấy một nữ tử áo đỏ ôm một bọc tã lót đi xuống hướng chân núi, sau đó không còn tin tức gì nữa."

Hai mắt Sở Tích Vi trợn lên, như con mèo bị giẫm phải đuôi. Hắn nín thở nghe Diệp Phù Sinh nói tiếp: "Phụ nhân không biết nàng kia có hảo tâm nguyện ý nuôi nấng đứa nhỏ hay không, hoặc là tặng người khác hoặc là bán đi, cũng có thể là vứt bỏ ở nơi không ai hay biết ... Sau này, đứa con lớn thành gia lập nghiệp, nàng lại nhớ đến tiểu nhi tử. Đáng tiếc nàng không còn cơ hội hối hận, chỉ có thể mở quán, cho những kẻ ăn xin một phần ấm no, vạn nhất nàng kia và đứa nhỏ thật sự số khổ, nói không chừng còn có thể ăn của nàng một miếng cơm."

Sở Tích Vi ngập ngừng: "Nàng là ..."

"Ta ăn sạch sẽ bát mì, sau đó chúc nàng mạnh khỏe rồi dời đi. Lúc quay đầu lại nhìn thấy con cháu của nàng đến hỗ trợ thu quán, cảm thấy được một nhà đoàn viên, rất vui vẻ." Diệp Phù Sinh cười cười "Mỗi người đều có nhà của mình. Nhà của nàng ở nơi đó, nhà của ta là Phi Vân phong. Cho nên... A Nghiêu, đa tạ ngươi dẫn ta về nhà!"

Sở Tích Vi trong lòng cảm động, nghiêng người nhẹ giọng bên tai y nói: "Sư phụ, ta không phải muốn lừa ngươi, chính là có lễ vật muốn tặng ngươi sinh thần. Đáng tiếc hôm nay không kịp, đợi chúng ta trở lại Phi Vân phong mới có thể nhìn được, hiện tại nói sẽ không có ý nghĩa."

Diệp Phù Sinh bật cười: "Ngươi học ai bộ dạng này vậy?"

Sở Tích Vi ôm bờ vai y không nói lời nào, khóe miệng nhẹ cong cong, ý cười không rõ ràng, lại ấm áp như tia nắng ngày đông.

Từ Động Minh cốc đến Phi Vân phong đường khá xa. Bọn họ chạy gần một tháng, rốt cuộc đến thôn trấn ngoại vi Phi Vân phong khi đã lên đèn.

Đêm nay là ngày hội nguyên tiêu, trấn nhỏ ngoài núi cũng có ngàn gia vạn hộ, lúc đi ngang qua không chỉ hai tiểu hài tử, ngay cả Diệp Phù Sinh cũng thấy rất bắt mắt. Cho dù là thả hoa đăng xuôi dòng, hay là lầu các kết hoa chiêu bài, ngay cả những người bán hàng rong cũng tràn ngập không khí tưng bừng vui vẻ. Nhưng mà Sở Tích Vi không dừng lại lâu, Diệp Phù Sinh chỉ xuống xe mua chút bông tuyết đường cao, rượu nguyên tiêu cùng mấy thứ linh tinh khác. Một phần đưa cho xe trước, một phần cùng Sở Tích Vi nhâm nhi, cũng xem như hợp với tiết trời.

Sở Tích Vi nhìn thấy y ngắm nghía một cái hoa đăng mới mua trong tay, bên trong chưa châm nến, bên ngoài trên tờ giấy trắng vẽ nửa nhánh đào bằng mực, cũng viết một hàng chữ nhỏ.

"Nguyện trái tim một người, bạc đầu không chia cách" Ánh mắt Sở Tích Vi nhìn về phía Diệp Phù Sinh, trong mắt phản chiếu ánh sáng đèn lồng theo cửa sổ hắt vào, nhỏ vụn mà trong như ngọc.

Diệp Phù Sinh đặt hoa đăng xuống, từ trong tủ ngầm trên vách lấy bút mực ra, cười nói: "Kỳ thật mấy lời này ta thấy còn chưa đủ."

Dứt lời, y đề bút viết hai hàng chữ xuống một mặt khác của chiếc đèn lồng, cũng không cho Sở Tích Vi xem, trong mắt tràn đầy bỡn cợt, nói: "Đợi lát nữa về đến nhà, ngươi sẽ biết."

"..." Sở Tích Vi không nhìn được gì, biết con cáo già này thừa cơ trả thù, cũng không thèm để ý đến y, quay đầu ngắm phong cảnh.

Lúc trời gần đến canh ba, bọn họ rốt cuộc tới dưới chân Phi Vân phong.

Diệp Phù Sinh đã rất lâu không quay về Phi Vân phong. Cái gọi là cận hương tình khiếp (*),hiện giờ chính là như vậy. Trên đường đi, y suy nghĩ trăm ngàn lần bộ dạng Phi Vân phong hiện giờ thế nào, nghĩ mười ba năm qua đi, nơi này rốt cuộc vẫn là khắp nơi đất đá khô cằn, hay là đã có mầm xanh sống lại. Nhưng mà cho dù loại nào, đều không là hình dáng ngày xưa, không còn là Phi Vân phong trong trí nhớ y nữa.

[(*) cận hương tình khiếp: người đi xa quê hương lâu ngày, khi về gần đến nhà, trong lòng hồi hộp khẩn trương]

Phi Vân phong cao ngất trong mây, trong đó không chỉ có đá tai mèo lởm chởm, còn có rừng rậm khắp nơi cùng bích thủy vờn quanh. Cho dù là vào đông cây cối tiêu điều, vẫn có tùng bách thanh trúc ngạo nghễ như trước, gió thổi qua là tạo thành những cơn sóng màu xanh ngút mắt, chính là cõi Niết bàn cực lạc, sinh cơ bừng bừng trong trí nhớ Cố Tiêu.

Đáng tiếc một trận đại hỏa mười ba năm trước kia, cơ hồ đốt sạch nơi này. Núi xanh rừng biếc biến thành đất khô cỏ cháy, ngay cả cá tôm trong suối cũng bị sóng nhiệt giết hết, khắp nơi trơ trọi đổ nát thê lương.

Một khắc xuống xe, trước mắt Diệp Phù Sinh tối sầm lại. Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng hò reo của Tạ Ly cùng A Như, Sở Tích Vi mới buông lỏng hai tay đang che mắt y ra.

Lọt vào trong tầm mắt là núi non trùng điệp, hàng ngàn hàng vạn cỏ cây ở trong bóng đêm chen nhau, tuyết phủ đầu cành, theo cánh chim giật mình bay lên, những hạt sương rơi xuống. Chồn hoang ló đầu sau gốc cây quan sát, thấy người lập tức "chít" một tiếng, nhanh nhẹn lỉnh đi, thuận tiện chấn động khiến một mảnh lá cây rơi xuống dính trên lông.

Làn gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng thổi đến. Diệp Phù Sinh kinh ngạc nhìn thấy một mảnh lá cây rời cành theo gió phiêu diêu, cuối cùng rơi xuống khe suối róc rách chảy xuôi dưới rặng tùng xanh, tinh nghịch lật lên lật xuống, theo dòng nước trôi đi đến phương nào.

Xung quanh có tiếng côn trùng và tiếng chim hót trầm đục, đỉnh đầu là trăng sáng sao tỏ, bọn họ đi trên đường mòn về phía trước, thỉnh thoảng có thể thấy được bóng chim xẹt qua, tựa như thời gian hơn mười năm đã lướt qua.

Lúc đến gần sườn núi, Sở Tích Vi yêu cầu mọi người tắt đuốc. Hắn nắm tay Diệp Phù Sinh đi phía trước, dẫn đám người Đoan Thanh tiếp tục đi, mãi đến lúc bóng đêm sâu thẳm được ánh sáng xuyên qua.

Tiểu viện năm đó không treo biển treo bài, càng không có trấn trạch thạch sư gì đó, chỉ có một rừng mai bên ngoài, bên trong lại có cây hoa đào cổ thụ, cho dù trời đông giá rét hay xuân sang ấm áp đều có thể thưởng thức sắc màu. Hiện giờ Diệp Phù Sinh theo ánh sáng nhìn lại, có thể ngửi được mùi hoa mai theo gió bay đến. Đường mòn phía trước, rừng mai vẫn xanh ngát diễm lệ như xưa, trên chạc cây tráng kiện treo những chiếc đèn lồng thông gió, khiến tiểu viện trên núi lung linh rực rỡ, phản chiếu bóng hoa, tỏa ra một vầng sáng nhu hòa trên mặt đất, trải dài theo con đường đi về phía trước.

Một khắc này, Diệp Phù Sinh nhớ tới tiết nguyên tiêu rất nhiều năm trước, mình đi theo sư phụ sư công xuống núi chọn mua đèn lồng pháo hoa cùng những vật linh tinh khác, muốn trang trí trong ngoài. Đáng tiếc y vụng về, sư phụ lại bất cẩn, những chiếc đèn lồng rực rỡ khắp núi mà y mong muốn luôn chỉ là trong mộng. Sau đó lại xảy ra phong vân bất trắc, mãi cũng không thể thực hiện.

Cho tới hôm nay.

Thanh âm Sở Tích Vi vang lên bên tai: "Lúc trước từ Tây Xuyên trở về, khi ta ra ngoài làm việc đã đến Phi Vân phong, nhìn thấy khắp núi đã có cỏ cây nảy mầm từ dưới đất lên, nước suối cũng đã chảy trở lại. Nhưng mà vừa mới hồi phục, không khí chưa được sôi động, vì vậy để thuộc hạ tìm thợ thủ công kinh nghiệm phong phú, dời cây gây rừng, thả lại chim thú trùng cá. Sau đó biên thư hỏi đạo trưởng, chiếu theo bản vẽ trùng kiến lại tiểu viện và rừng mai. Suy tính thời gian trùng ngày hội, nên tự chủ trương treo đèn lồng, bên trong còn chuẩn bị rượu và đồ nhắm, pháo hoa."

Hắn khi nói chuyện nhìn về phía Diệp Phù Sinh, trên mặt bình tĩnh tự nhiên, trong mắt đầy vẻ khẩn trương giống hài tử cầu khen ngợi: "Phần lễ này, trước là giúp đạo trưởng và ngươi giải quyết xong tâm sự, mừng quay về chốn cũ nhà xưa; Sau là chúc ngươi sinh thần vui vẻ, từ nay về sau tuổi tuổi trường an... Ngươi... ngươi có thích không?"

Diệp Phù Sinh ngơ ngác nhìn Đoan Thanh đang mỉm cười với mình, sau đó đẩy cửa bước vào. Tạ Ly cùng A Như vây quanh một chiếc hoa đăng hình mẫu đơn treo dưới gốc mai cổ thụ, hồn nhiên thiên chân vô tà như hai tên tiểu quỷ. Y đột nhiên bất tri bất giác hai mắt mờ mịt, chỉ có vầng sáng trước mặt vẫn ôn nhu như trước.

"Thích! Đương nhiên thích...!" Diệp Phù Sinh khóe miệng nhệch ra cười, một tay ôm mặt Sở Tích Vi, lời nói mang chút nghẹn ngào biến mất giữa hai đôi môi gắn bó.

Bọn họ ở dưới đèn đuốc rực rỡ hôn đến quên trời quên đất. Sau đó Diệp Phù Sinh nắm tay Sở Tích Vi châm ngọn nến, treo ngọn hoa đăng mua dưới trấn kia trước cửa viện, dắt tay nhau vào nhà.

Gió nhẹ nhàng thổi đến, hơi nóng của ánh nến đẩy chong chóng chuyển động, nửa cành hoa đào trở nên sống động, vương cành lá trên nền giấy trắng. Bên này một câu "Nguyện trái tim một người, bạc đầu không chia cách", bên kia là câu của Diệp Phù Sinh:

Núi sông phân ly rồi sẽ hợp. Kết duyên kiếp sau lại gặp nhau.

-----------Sentancuoithu----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro