Chương 224 - Phiên ngoại 14 (Public)

Chương 224 - Phiên ngoại 14 · Tối thị nhân gian lưu bất trú

Cả đời Thẩm Lưu chỉ bị ăn qua hai cái tát của nữ nhân. Một là từ mẫu thân của hắn - Tống thị, hai là từ phu nhân hắn - Tần Liễu Dung.

Người xưa đều nói "Dưới roi vọt sinh ra hiếu tử". Đáng tiếc cho dù Tống thị dán bảy chữ này trên trán Thẩm Lưu, vẫn không thể kìm lòng được với người cha nhân từ của hắn là Thẩm Nhạc. Tống thị mỗi lần nổi nóng đuổi cả cha con hai người bọn họ ra khỏi nhà, đều giơ cái chổi mắng: "Đừng có về nữa!"

Mắng xong, nàng lại quăng chổi, cầm chày cán, nhào bột làm bánh chẻo mà bọn họ thích ăn nhất.

Nhưng Tống thị không ngờ rằng lần đó Thẩm Nhạc thực sự không trở về nữa.

Bách Quỷ môn và Hách Liên thị ở Mê Tung lĩnh từng có va chạm cũng có hợp tác. Hiện giờ Hách Liên thị tính toán phát triển vào trung nguyên, cho dù là địch hay bạn, Bách Quỷ môn đều phải dò xét hư thật. Nhưng mà, Hách Liên thị đi trước một bước đưa thiệp mời đến, đề nghị bọn họ đi tới Mê Tung lĩnh bàn luận một mối làm ăn lớn.

Những năm đó, hỏa khí bị triều đình và quân đội kiểm soát nghiêm ngặt, thế lực giang hồ muốn kiếm chác, ngoại trừ cướp của người giàu chia cho người nghèo, cũng chỉ có thể mạo hiểm chấp nhận rủi ro, cố gắng sử dụng đầu óc của mình vào việc kinh doanh muối và sắt. Bởi vậy, lão môn chủ phái Thẩm Nhạc đến hẹn, mà Thẩm Lưu nghe trộm được, mặt dày mày dạn đi theo. Ngày đó Tống thị cơ hồ lật tung Động Minh lên trời mới phát hiện thằng nhóc xấu xa đó lưu lại một tờ thư nham nhở như chó gặm, tức giận đến mức nhồi vỏ bánh chẻo thành hồ dán.

Chuyến này vừa đi chính là vài tháng, Tống thị hỏi thăm thám tử hơn chục lần, cuối cùng mới nhận được một cái tin tựa như sấm sét giữa trời quang - trong Mê Tung lĩnh, Hách Liên thị trở mặt vô tình, Thẩm Nhạc và toàn bộ thuộc hạ không ai sống sót, Thẩm Lưu lạc đâu không rõ!

Thám tử của Bách Quỷ môn hết người này đến kẻ khác đi Tây Nam, Tống thị đã rửa tay chậu vàng nhiều năm cũng đề đao ra khỏi Động Minh cốc. Nàng lau khô nước mắt tìm kiếm dọc đường, mới ở trong một đám dân chạy nạn phát hiện nhi tử của mình gầy guộc đến không ra hình dạng.

Thẩm Lưu lúc ấy mới tám tuổi, đầu tiên là gặp đại biến, sau đó chịu tội suốt mấy tháng. Tống thị cơ hồ đã nghĩ không cứu được hắn, một mặt lấy dược vật và chân khí kéo dài mạng sống cho hắn, một mặt ra roi thúc ngựa ngày đêm chạy về Động Minh cốc, mệt chết năm con ngựa tốt, cũng khiến nàng kiệt sức gần như đèn sắp cạn dầu.

Phải cứu một kẻ gần chết mặc dù không dễ dàng, đối với lão môn chủ mà nói cũng không phải là không thể. Nhưng mà hắn nhìn thấy Tống thị nóng lòng như lửa đốt, lời đến bên miệng lại sửa thành lí do thoái thác: "Ta không cứu được nhi tử của ngươi, trừ phi..."

Lão môn chủ khổ tu "Kỳ Lộ kinh" nhiều năm, vẫn giậm chân ở tầng thứ tám. Tuy đã là cực hạn của võ điển lại không phải là đỉnh cao của võ đạo. Hắn không cam lòng, lúc này sáng chế tầng thứ chín "Quy hải tâm pháp". Nhưng mà bộ tâm pháp này chưa hoàn thiện, công lực bản thân hắn trái lại trong quá trình đó bị hao tổn rất nhiều, biện pháp duy nhất chính là để cho người võ công cao cường truyền công cho mình, bù lại nội lực đã mất. Đến lúc đó, hắn khí mạch tràn đầy, người kia lại vì đan điền khô kiệt suy bại đến chết.

Nhưng mà Bách Quỷ môn là địa phương quỷ quái tranh đấu gay gắt. Hắn có thể ngồi ở vị trí môn chủ, chính là dựa vào vũ lực và thủ đoạn uy hiếp. Nếu để lộ tin tức, người đầu tiên đến chém hắn chắc chắn là những người thân cận nhất. Bởi vậy, lão môn chủ giả vờ không có việc gì gần một năm, mãi đến hôm nay mới có cơ hội ngàn vàng.

Tống thị lúc chưa thành thân, chính là "Miên nương" nổi danh trong Bách Quỷ môn. Nàng ngoài phong tư yểu điệu mềm mại không xương, một thanh nhuyễn kiếm càng như rồng rắn chấn hưng, tuy mềm mại nhưng thắng cả thép luyện trăm lần, từng lột da róc xương địch nhân mạo phạm trên tay nàng. Đáng tiếc một nhân vật tàn nhẫn như vậy lại rơi vào cạm bẫy của chữ "tình", không chỉ biến mỹ nhân tươi cười ngọt ngào trở thành một phụ nhân chanh chua sắc mặt vàng vọt, mà giờ đây nàng còn phải xuống mồ vì điều này.

Đối với điều kiện của hắn, Tống thị dưới tình thế cấp bách không hề do dự. Nhưng mà nàng cũng thế, lão môn chủ cũng thế, đều không hề phát hiện Thẩm Lưu đang "chết ngất" kia thực sự có thể nghe thấy động tĩnh. Đáng tiếc cho dù đầu óc hắn gào khóc đến tả tơi, vẫn không nói nổi một chữ hoặc mấp máy mí mắt mảy may.

[haha...chỗ này có thể edit là "mấp máy mí mắt chút nào", nhưng mà mỗ cố tình ấy, đọc "mấp máy mí mắt mảy may" vui hem?]

Bảy ngày sau, lão môn chủ xuất quan, Thẩm Lưu tỉnh lại trên cái giường quen thuộc. Phía sau núi, cạnh nơi chôn quần áo di vật của Thẩm Nhạc lại có thêm một mộ phần.

Sau khi Thẩm Lưu tỉnh lại, quỳ gối trước mộ cha mẹ, cầm chày cán bột tự đập mình mười mấy cái, sau đó vác gương mặt sưng vù chạy tới Sâm La điện, quỳ xuống trước lão môn chủ và các vị quản sự nói ra chân tướng vụ kinh biến trong Mê Tung lĩnh mà mình đã nghe được khi đang lẩn trốn - Lúc ấy theo như lời Hách Liên thị là có hai mối làm ăn. Một là động tay động chân trong việc mua bán muối ở Tây Xuyên, hai là muốn làm chuyện mờ ám cùng quan ngoại dị tộc.

Chuyện trước không khác gì xé rách mặt nạ cùng quan phủ, chuyện sau lại là thông đồng với địch bán nước. Bởi vậy Thẩm Nhạc cự tuyệt không đáp ứng, cho dù Hách Liên gia chủ cưỡng bức lợi dụ cũng không thay đổi, rốt cuộc hoàn toàn trở mặt.

Thẩm Lưu nghĩ đến bọn họ từ nay về sau sẽ kết thù đối địch với Hách Liên thị, nhưng mà sau khi hắn nói xong lại bị nhốt vào ám đường. Ở nơi đó hai trăm ngày đêm, hắn không còn là Thẩm thiếu gia, mà chính là "Tiểu quỷ" giãy dụa sắp chết trong Động Minh cốc, cùng hơn trăm "đồng loại" khác nhận huấn luyện tàn khốc, từ ám khí độc dược đến đao thương côn bổng.

Hắn rốt cuộc hiểu được, ở cái nơi như thế này, mạng người cũng thế, ân oán cũng thế, chỉ cần bất lực, chính là thứ đồ vật đê tiện không thể làm được gì.

Sự việc ở Mê Tung lĩnh, Bách Quỷ môn quả thực tức giận, nhưng cũng sẽ không vì chuyện này mà liều chết kết thù với Hách Liên gia. Đến lúc lão môn chủ bọn họ nhận được năm xe bồi lễ từ Tây Nam, lạch cạch gẩy bàn tính, tiếng vang thanh thúy đó đã che giấu hết những vết máu loang lổ. Tuy rằng vẫn có người không cam lòng, nhưng cũng không ai dám nhắc tới nữa.

Thẩm Lưu từ bé chính là tiểu quỷ lật ngói nóc nhà, lúc này cũng không ngốc.

Hắn học cách cư xử khôn khéo, tự xem mình như một "tiểu quỷ" để người khác điều khiển, như một con dao mài sắc để giết người uống máu, thậm chí như một con chó được gọi đến ăn thừa uống cặn. Hắn sẽ biến thành bất cứ vật gì ngoài việc là con người. Hắn một mặt lộ ra chút nanh vuốt vừa phải, một mặt lại ở trước mặt lão môn chủ ngoan ngoãn nghe lời, tựa như bị giáo huấn đến mức không dám suy nghĩ gì, cũng quên hết những điều hắn từng nghe trong lòng mẫu thân.

Cứ như vậy qua năm năm, hầu hết tiểu quỷ được lựa chọn cùng đợt đã chết hơn phân nửa, một phần được sai đi các phân đà làm việc. Hắn ở trong đám người ít ỏi còn lại trở thành Thiếu môn chủ, được lão môn chủ thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng mà mỗi khi lão môn chủ đến dạy bọn họ "Kỳ Lộ kinh", trên mặt Thẩm Lưu luôn tươi cười cảm kích, trong lòng lại nhíu mày.

Điều này không giống bồi dưỡng người thừa kế, mà như là nuôi cổ.

Lão môn chủ dạy bọn họ tâm pháp và chiêu thức "Kỳ Lộ kinh", đối với tiến độ tình huống của mỗi người đều kiên nhẫn tu chỉnh chỉ giáo. Nhưng mà đêm khuya khi Thẩm Lưu cẩn thận cân nhắc, lại cảm thấy có vài câu tâm pháp quái dị, thoáng nhìn như cùng một mạch võ điển, trên thực tế lại có chỗ xung đột, tựa như một con sông chảy qua núi thì tách thành hai nhánh, sau đó lại một lần nữa hội hợp làm một, phù sa lẫn cá bên trong lại phải một lần nữa chảy vào.

Hắn giỏi nhẫn nhịn, cũng không hỏi ra nghi vấn trong lòng, mà để ý quan sát tình huống những người khác, sau đó chờ được một hồi chém giết.

Lão môn chủ tuyên bố một nhiệm vụ, cho bọn họ thời gian nửa năm đi tranh đoạt quán quân, cuối cùng chỉ có một người chiến thắng còn sống, sẽ trở thành thiếu chủ thực sự của Bách Quỷ môn.

Thẩm Lưu đã gặp qua vô số lần đao quang kiếm ảnh trong đời, lần này là lần nguy hiểm nhất. May mắn thay, cuối cùng hắn vẫn sống sót, còn những người khác đều trở thành thi thể.

Một người trong đó, là huynh đệ tốt đã chiếu cố hắn rất nhiều từ khi hắn tiến vào ám đường. Lúc này bọn họ giao phía sau lưng cho đối phương để cùng tác chiến, sau đó Thẩm Lưu thiếu chút nữa bị một thanh chủy thủ đâm xuyên hậu tâm.

Lúc lưỡi dao của hắn quét qua cổ họng đối phương, người nọ nhìn hắn nói: "Đừng tin... sư phụ... Đừng tin... bất kỳ kẻ nào, ngươi...mới sống!"

Thẩm Lưu vuốt mắt cho hắn, lẩm bẩm nói: "Ta sẽ sống, nhưng... sẽ không giống sư phụ, còn sống không bằng đã chết."

Việc này qua đi, Thẩm Lưu trở thành Thiếu môn chủ danh xứng với thực, các quản sự đều khen hắn văn thao vũ lược, tiến thoái hợp lý, nói lão môn chủ có truyền nhân xứng đáng. Không ai biết, trong lòng Thiếu môn chủ mỗi ngày đều nghĩ làm cách nào báo thù soán vị.

Mãi đến lúc Hách Liên gia lần thứ hai sai người tới tìm kiếm hợp tác, sự nhẫn nại của Thẩm Lưu tại một khắc này đều đổ sông đổ biển. Hắn hiếm thấy bốc đồng một hồi, giả vờ nhận nhiệm vụ theo người nọ rời đi, sau đó chém đầu đối phương.

Bao năm ngủ đông một khắc bại lộ, nhưng mà Thẩm Lưu không hối hận. Hắn treo thủ cấp người kia ở thắt lưng, gánh tiếng Bách Quỷ môn trở mặt vô tình đuổi giết đám người đó chạy như điên mấy trăm dặm, thầm nghĩ: con mẹ nó, ta vẫn là người trẻ tuổi, yêu thì yêu, hận thì hận, bốc đồng một hồi thỏa cơn tức giận cũng đáng!

Tiếc rằng sự bốc đồng luôn phải trả giá, Thẩm Lưu thống khoái chỉ được một khắc thì đã gặp nguy, bị đuổi giết đến mức suýt nữa được đưa đến hoàng tuyền gặp lại cha mẹ. May mà ông trời thiên vị hắn, cho hắn gặp lại Mộ Thanh Thương lúc đường cùng, không chỉ giữ được mạng, mà còn nhặt được người bạn chí cốt của mình.

Cho dù Mộ Thanh Thương thanh nhã ôn nhuận hay là Đoan Thanh cô độc tàn nhẫn, đều là huynh đệ không gì so sánh được của Thẩm Lưu trong đời này. Một đời này của hắn, bắt đầu biến chuyển là từ người này, lúc niên hoa khó khăn nguy hiểm có người này làm bạn, cho dù báo thù cược mệnh, vết đao liếm huyết cũng có người này cùng uống rượu nóng đối mặt với cuồng phong bão cát. Cuộc đời nam nhân trong giang hồ có một bằng hữu như vậy, so với tuyệt thế võ công, hoàng kim vạn lượng còn phải trân quý hơn nhiều.

Thẩm Lưu vì con mắt nhìn người của mình mà đắc chí. Đáng tiếc Mộ Thanh Thương cái gì cũng tốt, nhãn lực lại quá tệ, thu một con sói mắt trắng ác niệm đầy mình làm đồ đệ.

Bọn họ vì thế tranh luận vài lần. Thẩm Lưu nói khô nước bọt cũng không thể khiến Mộ Thanh Thương sửa ý định. Trong lòng hắn hiểu rõ, bằng hữu của mình đầy lòng nhân ái, cũng tin tưởng bản tính thiện lương của con người. Huống hồ đứa nhỏ đó chính là con trai ân nhân cứu mạng của hắn, về tình về lý, Mộ Thanh Thương không thể nào không để ý đến Mộ Yến An.

Nhưng mà người có thân sơ xa gần. Đối với Thẩm Lưu mà nói, Mộ Yến An không là cái thá gì, hắn để ý chính là an nguy của Mộ Thanh Thương, vì vậy trên vấn đề này không thể không xen vào.

Thẩm Lưu hiếm thấy cáu kỉnh, sau khi xử lý sự vụ còn tồn đọng, hắn quyết định đi giải sầu. Lúc đó đang là mùa đông, phía nam tuy còn thấp thoáng màu xanh nhưng cũng đã cằn cỗi khô héo, phương bắc tuy đất trời xơ xác tiêu điều lại được bao phủ bởi sương tuyết bàng bạc. Bởi vậy, Thẩm Lưu phủ thêm áo khoác, cầm bạc cùng rượu mạnh đi về hướng bắc, muốn tận mắt nhìn một màn trắng xóa mênh mông ra làm sao.

Hắn thật không ngờ mình lạc đường trong cơn bão tuyết, càng không ngờ ở vùng đất tuyết phủ trắng xóa nhìn thấy một đóa hoa quý.

Khi đó Tần Liễu Dung vẫn đang tuổi hoa niên, cưỡi một con ngựa trắng, mang theo một cây trường thương buộc tua rua đỏ, áo bào xanh ngọc tung bay từ dưới lớp áo choàng khi con ngựa nhảy lên, tựa như ngọc bích vỡ vụn bay theo gió, trải thành những bông hoa rực rỡ.

Lúc ấy ở Thiên kinh phong vân biến đổi, Tần Liễu Dung mạo hiểm đi biên quan vấn an huynh trưởng Tần Hạc Bạch, lúc trở về gặp phải bão tuyết chặn đường. Nơi đó địa thế không tốt, nàng khó vượt qua trận tuyết lở, vội vàng quay đầu ngựa lại chuẩn bị chạy đi thì phát hiện Thẩm Lưu. Không kịp nghĩ nhiều cũng không có cách nào hét lên cảnh báo, Tần Liễu Dung lập tức vung trường tiên cuốn lấy cánh tay Thẩm Lưu, một đầu roi quấn vào trường thương. Khoảnh khắc kéo người, nàng vận đủ mười thành nội lực, thuận thế phóng thương hướng về nơi an toàn, đồng thời bỏ ngựa nắm chặt tay Thẩm Lưu. Hai người tựa như túm bông buộc dưới cần câu, hiểm hiểm nhào xuống đất ăn một miệng đầy tuyết, thay vì bị trận tuyết lở ngập trời đè chết.

Thực tế Thẩm Lưu không phải không có biện pháp thoát thân, nhưng ở thời điểm hắn còn đang phỏng đoán cô nương này là địch hay bạn, đối phương đã không hề do dự ra tay cứu người, hiện tại cũng đang vỗ vỗ vết bầm trên trán, ánh mắt không chớp nhìn hắn.

Vết bầm đó ở trên mặt Tần Liễu Dung cũng không khó nhìn, tựa như vân hoa của ngọc thạch, nhưng mà Thẩm Lưu đã quen nhìn phong nguyệt cũng không hề động dung, lúc nhìn thấy vết bầm đó đã nhíu mày.

Tần Liễu Dung không nói được một lời, Thẩm Lưu sờ sờ mũi, nuốt cái tên đã lên đến miệng trở vào, thần sai quỷ bảo nói: "Thật đột ngột (*), tại hạ Thẩm Vô Đoan, đa tạ cô nương cứu giúp."

Một khoảnh khắc đột ngột trong đời, đôi khi là chấp niệm đi sai bước nhầm nhiều năm, đôi khi lại chính là một cuộc gặp gỡ tình cờ trái nhịp loạn tim.

[(*) chỗ này Thẩm Lưu nói "无端" - Vô đoan - theo cái nghĩa đột ngột xảy ra chuyện gì đấy. Ở đây đối với Thẩm Lưu là "đột ngột từ trên trời rơi xuống ý trung nhân", nên ổng mới lấy tên là Thẩm Vô Đoan, ý nghĩa kiểu như "từ ấy trong tui bừng nắng hạ" ấy :)]

Hắn nhìn thấy cô nương kia mỉm cười, vẫn không mở miệng như cũ, mà vươn ngón tay ở trên mặt tuyết viết xuống ba chữ Tần Liễu Dung nho nhỏ đẹp đẽ.

Thẩm Lưu lập tức biết lai lịch của nàng.

Tần Liễu Dung là thân muội của Bắc hiệp Tần Hạc Bạch, một tay Tỏa Long thương chân truyền sâu rộng, tuổi hoa vừa vặn, dung mạo tuyệt mỹ, tuy rằng là người câm bẩm sinh. Người ngoài nhắc đến Tần Liễu Dung, câu đầu tiên sẽ là tiểu thư Tần gia, câu thứ hai chính là tiếc nuối. Nhưng hôm nay Thẩm Lưu thực sự gặp được người này, cảm thấy cho dù là người Tần gia cũng thế, không nói được cũng thế, mấy chữ đáng thương hay đáng tiếc đều không xứng với nàng.

Suy nghĩ đó Thẩm Lưu cũng chưa hề nói ra một chữ. Cái kẻ xưa nay hoa ngôn xảo ngữ, hạ bút thành văn không biết bao nhiêu lần, hiện tại đối diện với gương mặt như trăng rằm của Tần Liễu Dung chỉ cảm thấy mình đường đột khinh mạn. Thẩm Lưu cùng nàng vượt núi trong cơn bão tuyết, cực khổ suốt ba ngày đêm, chỉ dám trúc trắc hỏi vài câu "Khát không? Có đói bụng không? Có mệt hay không?", đổi lấy cái gật đầu hoặc lắc đầu của nữ tử mi mục cong cong.

Lúc mỗi người đi một ngả, Thẩm Lưu nhìn nàng ôm quyền đối điện, hắn cào cào mái tóc rối tung, nhẹ giọng nói: "Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ!"

Hắn vốn nghĩ, thật vất vả mới đến được phương bắc, ít ra cũng phải đi nhìn xem Thiên kinh thành phồn hoa dân tình thế nào. Nhưng mà, sau khi gặp Tần Liễu Dung, Thẩm Lưu đã không còn hứng thú.

Cơn bão tuyết đó đã ngừng, lưu lại trong lòng hắn một màu trắng thuần khiết nhất, bên trên nở ra đóa hoa phỉ thúy, bên trong cất giấu một người như ngọc.

Hắn nghĩ, chắc chắn còn có thể gặp lại.

Trên thực tế, cuộc hội ngộ đến nhanh hơn so với Thẩm Lưu nghĩ, cũng làm cho hắn cực kỳ kinh sợ.

Hắn từ phương bắc trở về không lâu, đã truyền đến tin tức "Vụ án Tần công" chấn động thiên hạ. Bắc hiệp Tần Hạc Bạch cùng với Tần gia một trăm ba mươi sáu người đều bị kết tội chém đầu vì mưu nghịch thông đồng với địch.

Lúc tin tức truyền đến, Thẩm Lưu bóp nát chén trà, mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay còn không phát giác.

Tối hôm đó, Thẩm Lưu đi vào Hoa Liễu hạng nổi danh nhất trong thành. Hắn đã sớm không còn ở tuổi mao đầu tiểu tử dễ kích động, lại ngồi giữa y hương tấn ảnh (*), hết bầu này đến bầu khác tự rót tự uống. Mỹ nhân nhu tình mật ý cũng thế, ôn hương nhuyễn ngọc cũng thế, chỉ cần ai đến gần là bị đẩy ra. Cũng không biết hắn tìm đến chốn tầm hoan giải sầu hay là muốn ở trong náo nhiệt tìm tịch mịch.

[(*) y hương tấn ảnh: y phục, mùi hương, mái tóc, hình dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, ở đây là mô tả bia ôm nhiều đào ấy :)]

Sau khi hắn uống rượu loạng choạng ra cửa, đứng tần ngần trên đường vắng khuya khoắt gió lạnh hơn nửa đêm, đợi cho cảm giác say giảm bớt, mới lẩm bẩm nói: "Ông trời không có mắt...!"

Thẩm Lưu không thể phân thân, chỉ có thể phái người đi Thiên kinh tìm hiểu tin tức, không biết là si niệm hay như thế nào. Đáng tiếc hắn không tìm được tin gì của Tần Liễu Dung, huynh đệ tốt nhất lại xảy ra chuyện lớn.

Huyết án Phá vân rúng động giang hồ, lời Thẩm Lưu nói đùa khi trước đã trở thành tiên tri.

Họa vô đơn chí chính là như thế.

Thẩm Lưu là người thích cười. Đoạn thời gian đó cũng vẫn như thế, cho dù là đối mặt thủ hạ Bách Quỷ môn hay là thế lực giang hồ khác, nụ cười của hắn luôn treo trên khóe miệng. Mà ở trước mặt Mộ Thanh Thương đang dưỡng thương, hắn gỡ mặt nạ, mím môi không nói được một lời, rất giống như sắp khóc đến nơi.

Mộ Thanh Thương bản thân nguy nan sớm tối, vẫn còn tâm tư quản hắn: "Cái vẻ mặt đưa tang này cũng không giống ngươi."

Thẩm Lưu ấn thái dương: "Ta muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Thanh Thương, nếu ngươi không quen nhìn, cứ mặc kệ ta."

Mộ Thanh Thương nói: "Ta không biết kể chuyện cười. Nếu ngươi mất hứng, không bằng đi ra ngoài một chút, đừng cả ngày rầu rĩ trong cốc."

Thẩm Lưu nghĩ cũng có lý, nhưng không ngờ lúc đi ra ngoài lại đụng phải một nữ thổ phỉ dạ xoa tái thế. Từ đó hắn có thêm một người "huynh đệ" có thể đánh đấm, uống rượu, cho dù đối phương là nữ nhân.

Đáng tiếc hắn phải trả giá bằng việc mất đi một huynh đệ tốt khác.

Sau khi Mộ Thanh Thương gặp chuyện không may, Thẩm Lưu cơ hồ xem Đoan Thanh trở thành con mắt thứ ba của mình. Kết quả tròng mắt bị Cố Thời Phương trộm đi rồi.

Đã nói "Cả đời làm ba huynh đệ không chia lìa", thế mà hai người các ngươi nắm tay tung tăng rời đi, lưu lại một mình ta cô đơn lẻ bóng!

Thẩm Lưu đầy cõi lòng tịch mịch nghĩ như vậy, mỗi khi túm được cơ hội sẽ đùa giỡn xấu xa, trêu chọc Cố Thời Phương nổi khùng, còn thừa dịp nàng ra khỏi cửa ân cần dạy bảo Đoan Thanh: "Đoan Thanh a, về sau ngươi cùng nàng một chỗ, nếu như bị khi dễ, cứ nói cho ca ca! Làm huynh đệ ta nhất định... ách...ta đi nha... nàng quay về rồi... sau này còn gặp lại!"

Cố Thời Phương lần này trở về dẫn theo một người.

Nhìn tuổi xấp xỉ với nàng, áo xanh váy trắng cài tóc bằng trâm ngọc đơn giản, dáng người tuy gầy nhưng yểu điệu, trên mặt mang khăn che kín, chỉ lộ ra đôi mày lá liễu cùng đôi mắt như trăng non.

Thẩm Lưu bất ngờ va phải nàng, cả hai đều sững sờ.

Tần Liễu Dung hiển nhiên còn nhớ rõ hắn, mà Thẩm Lưu cũng nhận ra ánh mắt nàng.

Đóa hoa phỉ thúy trong lòng vốn đã bị gió tuyết chôn vùi, theo ánh mắt này, một lần nữa chui từ dưới đất lên hồi sinh.

Tần Liễu Dung theo bản năng che mặt, lấy nhãn lực của Thẩm Lưu có thể nhìn thấy vài vết sẹo lộ ra cạnh khăn che.

Dưới cái khăn che mặt đó thê thảm kinh khủng đến mức nào?!

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Lưu ù tai hoa mắt. Hắn làm ra một hành động nhanh hơn cả suy nghĩ: tiến từng bước đến gần, vén cái khăn che mặt của Tần Liễu Dung lên!

Cử chỉ đường đột không đợi Cố Thời Phương động thủ, đã nghe "bép" một tiếng. Trên mặt Thẩm Lưu đau rát. Tần Liễu Dung không biết là kinh sợ hay phẫn nộ, vô thức đưa tay cho hắn một bạt tai, hiện tại cũng sững sờ tại chỗ.

Dưới chiếc khăn che, là khuôn mặt tái nhợt có hơn mười vết thương ngang dọc dày đặc, tựa như mạng nhện, cũng tựa như viên ngọc bị rạn nứt.

Thẩm Lưu còn nhớ rõ bộ dáng như hoa như ngọc của nữ tử áo xanh dưới trời tuyết bay tán loạn, hiện giờ tựa như hoa tàn ngọc nát.

Tối thị nhân gian lưu bất trú, chu nhan từ kính hoa từ thụ.(*)

[(*) Thứ mà trên thế gian này không thể níu giữ được nhất, chính là thanh xuân từ gương, hoa/lá từ cây. "Chu nhan" ý chỉ gương mặt đẹp đẽ, thanh xuân. Tương tự như hoa lá: mùa xuân thì xanh tươi, mùa đông thì khô rụng]

Phá hủy cái đẹp không chỉ là thời gian thấm thoát thoi đưa, mà còn là thói đời mài giũa va chạm.

Cố Thời Phương đứng bên cạnh rốt cuộc phản ứng lại được. Nàng mang theo Tần Liễu Dung là do Liễu Miên Oanh giao phó, định tìm chỗ yên ổn cho cô nương này sống tại Trung đô. Không ngờ vừa qua địa giới đã bị cái tên đăng đồ tử Thẩm Lưu này đường đột. Ngay cả khi hai người có vài năm giao tình, Cố Thời Phương cũng không khỏi nhíu mày bốc hoả. Cũng may được Đoan Thanh chặn vai lại, đưa nàng ra khỏi đây trước.

Trong phòng nhất thời yên lặng đến đáng sợ.

Tần Liễu Dung chần chờ một lát, nàng có chuyện muốn nói, đáng tiếc không mở miệng được, lúc này cho dù làm cái gì cũng có chút xấu hổ. Mãi đến khi Thẩm Lưu cười lên tiếng trước: "Cô nương đến vừa lúc. Lúc trước ngươi vì cứu ta mà gãy mất thanh trường thương, sau đó ta ghi nhớ bộ dáng tạo ra một cái, đáng tiếc vẫn chưa thể đưa tặng. Cũng may hôm nay ta và ngươi có duyên gặp lại, hay là ra hậu viện thử xem có hợp tay hay không?"

Dừng một chút, hắn trả khăn che mặt lại cho Tần Liễu Dung, lui ra phía sau hai bước ôm quyền nói: "Nhất thời mạo phạm, đắc tội cô nương!"

Tần Liễu Dung không gật đầu cũng không lắc đầu, yên lặng đi theo hắn vào hậu viện, mãi đến khi nhìn thấy trên giá binh khí thanh trường thương có dây tua đỏ quen thuộc đôi mắt lập tức sáng lên.

Thanh trường thương đó là do Thẩm Lưu sai thợ khéo tạo ra dựa trên ký ức của hắn theo hình dáng ngày xưa nàng quen dùng cũng không hề khác biệt. Tần Liễu Dung khoát tay, trường thương nặng hơn mười cân ở trong tay nàng nhẹ như không, ngón tay vuốt qua tua đỏ trên mũi thương từ bình tĩnh chuyển sang run rẩy.

"Ta may mắn gặp được mỹ nhân vô song vào đêm bão tuyết, tuy bèo nước gặp nhau nhưng không thể quên được. Vật này có thể bù đắp được sự tổn thất của nàng ngày ấy, nhưng không thể trả hết ân cứu mạng." Thẩm Lưu khoanh tay chớp mắt nói "Nếu cô nương không chê, ta lấy thân này trả nợ, thế nào? "

Trả lời hắn chính là một thương đâm qua như rồng dạo chơi trên mặt biển.

Tần Liễu Dung xưa nay ôn nhu, nhưng mà tướng môn sinh hổ nữ, nào có đạo lý phải giữ gìn lễ nghi khuê tú khi đối mặt với tên đăng đồ tử nói năng bậy bạ lại còn kiêu ngạo kia?

Sau khi thương và chưởng tiếp nhau, nội kình lay động hàng liễu bên cạnh, khiến tơ liễu lả tả rơi xuống đầy người.

Trong tơ liễu tung bay đầy trời, nàng nhìn hắn mỉm cười không tiếng động.

Kể từ đó, khóe mắt đuôi lông mày luôn cong cong.

----------Sentancuoithu----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro