[Oneshort] Ác mộng

"Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Có anh ở đây."

___________________

Đồng hồ trên tường điểm ba giờ mười bảy phút sáng.

Dư Cảnh Thiên ngật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cả thân người một tầng mồ hôi lạnh, cậu bất giác đưa tay lên nắm chặt góc áo nằm bên ngực trái, miệng hỗn hển thở.

Ngồi bần thần một lúc lâu, Dư Cảnh Thiên mới lòm còm bò dậy tiến tới tủ quần áo. Lấy một bộ đồ mới sau đó di chuyển vào phòng tắm gột rửa cả người đẫm đầy mồ hôi.

Thoải mái trở lại, ngã mình xuống chiếc giường thân quen. Dư Cảnh Thiên thả lỏng đầu óc hết mức có thể, ngăn bản thân không được nghĩ đến cơn ác mộng kia nữa.

Cậu nằm yên như vậy đến hơn một giờ đồng hồ sau. Mí mắt dần nặng trĩu, mơ màn an ổn chìm vào giấc ngủ.

_________________

Dư Cảnh Thiên hôm nay không có ca học, La Nhất Châu buổi chiều mới có tiết. Như mọi khi anh sẽ đến phòng của cậu và còn chuẩn bị cả bữa sáng đến cho cả hai.

Định bụng sẽ vào đánh thức bé mèo con nằm lười biếng trên giường. Nhưng lúc La Nhất Châu bước vào, vừa vặn Dư Cảnh Thiên cũng tỉnh dậy.

Anh tiến tới chỗ cửa sổ đầu tiên, kéo nhẹ chiếc rèm ra cho nắng sớm chiếu vào phòng. Xong mới quay sang ngước nhìn đứa nhỏ đang nằm ở kia.

La Nhất Châu cảm thấy có chút không đúng, những lúc như này Dư Cảnh Thiên thường sẽ làm nũng, mè nheo bắt anh bế đến phòng tắm mới chịu làm vệ sinh cá nhân đàng hoàng. Chỉ riêng hôm nay, cậu chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt trước sau như một chỉ đăm đăm nhìn lên trần nhà.

"Tiểu Thiên, có chuyện gì xảy ra với em."

Dư Cảnh Thiên lấy lại phản ứng, chầm chậm nhìn sang thân ảnh bị mình bỏ quên từ nãy đến giờ. Cậu cũng không lòng vòng khiến anh lo lắng mà vào thẳng vấn đề chính.

"Nhất Châu, em vừa gặp ác mộng và nó thật kinh khủng."

La Nhất Châu ngồi xuống mép giường an ủi đứa nhỏ đang sợ hãi vì cơn ác mộng quái quỷ nào đó. Ân cần vuốt ve đôi gò má mềm mại không ngừng run lên.

"Tiểu Thiên, đó chỉ là một giấc mơ và mơ thì sẽ không có thật."

Dư Cảnh Thiên ngồi bật dậy, bất ngờ chụp lấy cánh tay đang đặt trên gương mặt mình, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em đã giết người."

Động tác tay của anh bỗng khựng lại, trong đầu ngẫm nghĩ. Đây không phải lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên mơ thấy ác mộng nhưng biểu cảm kích động như vậy thì đúng là lần đầu. Chắc chắn nội dung trong giấc mơ kia ẩn chứa điều gì đó không đơn giản.

"Nói anh nghe, em đã mơ thấy những gì?"

Dư Cảnh Thiên thành thật tường thuật toàn bộ những gì còn sót lại bản thân nhớ được trong cơn ác mộng kia.

"Trong giấc mơ đó, có anh và em. Chúng ta ở cùng nhau trong một căn phòng. Em cầm một cái rìu lớn đánh một nhát vào người anh, máu chảy lênh láng....."

".....Văng lên khắp người em. Sau đó, em nắm lấy người anh quăng ra ngoài cửa sổ. Em đứng nhìn anh rơi từ tầng 95 xuống, cả người vỡ tan."

Dư Cảnh Thiên gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngập nước bắt lấy cổ áo anh, minh hoạ cho những gì mình vừa nói.

Cơ thể La Nhất Châu cứng đờ, não bộ cố tiêu hoá hết toàn bộ lời nói vừa thốt ra từ cái miệng nhỏ kia. Một lúc lâu, anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng chăm chăm nhìn cậu.

Dư Cảnh Thiên bất ngờ nhào vào lòng La Nhất Châu, đẩy ngã anh nằm xuống giường còn bản thân cũng nương theo đó cả cơ thể nằm úp trên người anh.

"Em sợ, không hiểu vì sao lại nằm mơ như vậy nữa?"

La Nhất Châu siết chặt người phía trên, bàn tay vuốt ve mái đầu bông xù không theo nếp. Dùng thanh âm dịu dàng nhất dỗ dành cậu.

"Không sao cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chẳng phải anh vẫn còn ở đây với em sao? Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Có anh ở đây."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro