[Oneshort] Canh kim chi đậu phụ
La Nhất Châu trở về với cơ thể mệt mỏi, công việc quá mức bận rộn và anh thì không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngã lưng lên chiếc giường thân yêu và đánh một giấc thật ngon.
Cạch.
Vừa bước chân vào nhà, dựa khứu giác nhạy cảm La Nhất Châu liền đánh hơi được hương thơm ngào ngạt len lẫn vị cay dịu nhẹ đang lan toả trong không khí. Nhắm nghiền đôi mắt lại, thả người tựa vào cánh cửa, một nụ cười nhẹ được nâng lên từ nơi khoé môi.
Là nguồn năng lượng ngọt ngào của anh.
La Nhất Châu đi về nơi phát ra hương thơm ấy, chầm chậm tiến về thân ảnh đang bận rộn loay hoay trong bếp. Đến gần hơn nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.
Dư Cảnh Thiên có chút giật mình vì bị đánh úp bất ngờ nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười chăm chú đặt tầm mắt vào nồi canh phía trước. Để mặc anh ôm lấy mình.
La Nhất Châu vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn, tham lam quấy lấy thân ảnh đã lâu không được gặp. Anh chết mê chết mệt với hương thơm dịu ngọt trên cơ thể cậu, tựa hồ như liều thuốc kích thích chỉ cần va vào một khắc liền luyến lưu cả đời.
"Đừng ôm nữa, anh mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm."
Biết La Nhất Châu hôm nay sẽ về nhà, Dư Cảnh Thiên mới chạy đến nấu cơm tẩm bổ cho anh, cũng đã chuẩn bị sẵn nước nóng phòng anh trở về bất chợt rồi mới quay trở xuống trông nồi canh đang nấu dở.
"Hôm nay anh mệt quá, cho anh ôm hấp thụ lại năng lượng một lát."
Cuối năm, công việc của La Nhất Châu rất bận rộn. Lịch trình kín mít, lịch bay dày đặc. Không có thời gian nghỉ ngơi, anh cũng gầy đi rất nhiều.
"Anh đừng làm việc vất vả nữa được không? Em vẫn dư sức nuôi anh mà."
Chấn thương ở eo của La Nhất Châu mãi không khỏi hẳn, cứ tái đi tái lại suốt. Dư Cảnh Thiên vốn đã rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của anh nay lại càng lo lắng hơn. Thời gian này, cậu rất thường xuyên nhắn tin gọi điện đốc thúc nhắc nhở La Nhất Châu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Cũng nhắn nhủ người quản lý giúp cậu khuyên ngăn anh một chút, đừng làm việc quá sức đến đổ bệnh.
"Chẳng phải vì muốn mua kim cương 300 carat làm sính lễ rước em về nhà sao?"
"Ai cần kim cương của anh đâu chứ. Em chỉ cần anh mạnh khoẻ là đủ."
La Nhất Châu biết rõ Dư Cảnh Thiên nói muốn kim cương chỉ là đùa. Nhưng anh lại nghiêm túc muốn đem nó làm thật. Cậu đã vì anh bỏ ra nhiều thứ như vậy thì anh cũng sẽ vì cậu bỏ ra nhiều thứ hơn thế nữa. Cho nên món quà dành cho trân quý của anh cũng phải mang một ý nghĩa và giá trị đặc biệt nhất. Dư Cảnh Thiên là bảo bối của anh, là người anh yêu nhất trong cuộc đời này và em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất trên thế gian.
_____________________
"Hôm nay chúng ta có món gì vậy em nhỉ?"
Hương vị quen thuộc, nhắm mắt lại cũng đoán ra được Dư Cảnh Thiên đang nấu món gì. Nhưng La Nhất Châu vẫn thích đặt ra những câu hỏi vốn dĩ đã có sẵn đáp án. Vì anh biết Dư Cảnh Thiên có đủ kiên nhẫn đáp lại những câu hỏi ngớ ngẩn từ anh.
"Là canh kim chi đậu phụ."
"Nguyên liệu chính gồm có kim chi, đậu phụ và thật nhiều tình yêu của em."
"Với anh tình yêu của em là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành bách bệnh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro