[Oneshort] Giảng đường đại học
Nơi căn tin đông đúc người qua kẻ lại, một bạn học với vẻ mặt hốt hoảng từ đâu chạy tới.
"Trương Cảnh Quân, Từ Tân Trì, Thập Thất."
Từ Tân Trì nhìn thân ảnh hớt ha hớt hãi chạy về phía mình đang vịnh vào cạnh bàn gập người thở dốc.
"Cậu từ từ rồi nói, có chuyện gì gấp sao?"
Bạn học kia vừa hít được một ngụm lớn không khí liền khẩn trương cất tiếng.
"Dư Cảnh Thiên đang đánh nhau trên sân thượng"
Nhanh như cơn gió, cả ba sau khi nghe tin đứa bạn thân mình đang đánh nhau ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới hiện trường.
...
Trước đó.
Dư Cảnh Thiên vừa bước ra từ nhà vệ sinh liền được chào đón vô cùng long trọng nồng nhiệt.
"Nghe giang hồ đồn phong phanh bạn học Dư Cảnh Thiên đây tuy là học bá nhưng đánh nhau cũng rất khá."
Người mới vừa lên tiếng là đàn anh năm tư Vương Điền. Rất có tiếng tâm trong trường, không phải nổi tiếng theo kiểu nữ thần, nam thần, học bá mà là có tiếng theo kiểu giáo bá, sinh viên quậy phá ngổ nghịch, tính cách tệ hại. Học hành thì chẳng ra làm sao, suốt ngày chỉ có kiếm chuyện gây gổ đánh nhau với người khác. Lên được năm tư cũng nhờ vả hết vào tiền của bố mẹ, giảng viên trong trường đau đầu quản không nổi nữa.
"Anh muốn gì cứ nói thẳng không cần phải vòng vo phí thời gian."
Vương Điền khá ấn tượng với khí chất cao ngạo toả ra từ người Dư Cảnh Thiên, có chút thú vị nha.
"Gan to lớn mật đấy, tụi anh đây là muốn diện kiến năng lực của nhóc con cậu."
Suy nghĩ xem em có nên đồng ý lời mời gọi này không nhỉ? Nhân cơ hội này kiểm tra thể lực cũng được đi, dù sao em cũng đang chán.
Nhướng mày khiêu khích: "Thời gian địa điểm."
Vương Điền hận không thể ngay lập tức đem khuôn mặt dửng dưng kia của Dư Cảnh Thiên xuống mạnh bạo chà đạp.
"Sân thượng, ngay bây giờ."
Nhìn vẻ mặt biến hoá của đàn anh năm tư kia vừa bị mình chọc giận, rất thích thú và khá mong đợi cuộc chiến không cân sức này.
"Được."
Ánh cười lạnh lẽo, học bá Tiểu Dư cũng nối gót theo chân Vương Điền bước đi. Chắc có lẽ bọn họ vì sợ em chạy trốn nên đã bao vây em lại tựa như một chiếc lồng đang giam giữ chú chim nhỏ. Đằng trước em là Vương Điền, bao bọc xung quanh em là năm đàn anh khác nữa. Chậc, Dư Cảnh Thiên trong lòng cảm thán, kì này mình có vẻ không thể lành lặng trở về được rồi.
Dư Cảnh Thiên cùng bọn đàn anh năm tư vừa đi khỏi, bạn học mồ hôi rơi lã chả vừa chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện kia. Sau khi bình tĩnh lại, nhanh nhất có thể dùng hết thể lực chạy đi báo cho bạn bè em tới tiếp viện.
Sinh viên của trường sau khi nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc nhưng cũng sặc mùi máu kia trong lòng cũng thầm cầu nguyện cho Dư Cảnh Thiên sẽ không sao. Bất kì ai bị bọn Vương Điền nhắm trúng đều không có kết cục tốt đẹp, sinh viên trong trường không ai mà không sợ bọn hắn, đều muốn né tránh càng xa càng tốt.
...
Bạn nhỏ Dư Cảnh Thiên có chút thất vọng với đối thủ khiêu chiến của nha. Mang danh là giáo bá của cả đại học S nhưng lại chẳng có chút kĩ thuật đánh đấm nào cả, đa phần chỉ biết nhào đến múa mây loạn xạ.
Với thực lực như này thì một chọi sáu cũng không là vấn đề gì. Bạn nhỏ né đòn là chủ yếu, cũng không dám dùng sức quá nhiều, em mà đánh đúng với thể lực của mình bọn họ ngay cả lếch cũng không làm nổi.
Đợi đến khi Trương Cảnh Quân, Từ Tân Trì và Thập Thất tới thì bọn đàn anh năm tư đều đã gục hết dưới chân Dư Cảnh Thiên. Bị đàn em năm hai quật cho bầm dập tơi bời như vậy thì còn gì mà nhục nhã hơn thế nữa.
"Tụi mày cứ đợi đấy cho tao." Trước khi rời khỏi vẫn còn mạnh miệng hăm doạ.
"Mày không sao chứ?"
Bọn đàn anh năm tư kia vừa đi khỏi Thập Thất liền nhanh chóng quay sang hỏi han Dư Cảnh Thiên.
"Không sao."
Không sao là đương nhiên rồi, toàn em đánh người ta thôi chứ người ta làm gì có cơ hội mà đánh em chứ.
"Vậy thì về lớp thôi, sắp vào tiết rồi." Từ Tân Trì lên tiếng.
Nhanh chân di chuyển vào lớp học. Vào lớp ngồi chưa được nóng mông thì giảng viên cũng đã vào lớp.
Toán cao cấp do giảng viên trẻ tuổi nhưng rất có năng lực La Nhất Châu giảng dạy. Nổi tiếng cực kì khó tính, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng có nề nếp sống rất quy củ. Nguyên tắc của thầy La Nhất Châu rất rõ ràng, đã vào lớp của thầy thì không chấp nhận việc có sinh viên nào ngủ gục hoặc lơ là môn học, nếu sinh viên không phối hợp lập tức mời ra khỏi lớp. Sinh viên phải luôn trong trạng thái tập trung cao độ. Nếu rớt môn là lỗi của sinh viên không chú ý tập trung trong thời gian trên lớp, tuyệt đối không có chuyện kì kèo khóc lóc xin nâng điểm.
Chuyên môn giảng dạy của thầy La được đánh giá rất cao. Sợ thầy thì sợ thật nhưng vẫn rất thích thầy dạy. Cách dạy học của thầy rất đơn giản và dễ hiểu vì khi giảng xong một phần lý thuyết nào thì thầy liền cho ví dụ bài tập áp dụng làm quen với công thức đó ngay như vậy hiệu quả tiếp thu sẽ cao hơn. Chứ mà nếu giảng đồng loạt hết phần lý thuyết rồi mới cho áp dụng vào bài tập thì sinh viên sẽ rất dễ quên hoặc nhầm lẫn giữa công thức này với công thức khác.
"Bạn học Dư Cảnh Thiên lên bảng giúp thầy giảng câu này."
Cũng quá quen thuộc đi, bình thường trong giờ của thầy, thầy chỉ gọi em lên bảng làm bài tập duy nhất một lần trong suốt cả tiết học. Như vòng tuần hoàn, dần dần cả lớp cũng mặc định Dư Cảnh Thiên là học viên mà thầy La sẽ gọi đầu tiên. Dù sao Dư Cảnh Thiên đều học tốt tất cả các môn nên trở thành học trò yêu thích trong mắt của các giảng viên cũng là đều rất hiển nhiên.
"Dư Cảnh Thiên lên bảng làm bài tập giúp các bạn."
Thật kì lạ, trong một tiết học thầy chưa từng gọi em lần thứ hai nhưng sao hôm nay đột nhiên lại như vậy? Bạn nhỏ mang một bụng thắc mắc lên bảng.
"Dư Cảnh Thiên tiếp tục lên làm bài."
...
"Dư Cảnh Thiên."
...
"Dư Cảnh Thiên."
...
"Dư Cảnh Thiên."
Mấy bài toán nho nhỏ kia vốn không thể làm khó được em nhưng người gây khó dễ cho em lại là thầy La Nhất Châu. Cứ như vậy gọi em lên bảng cho đến khi kết thúc tiết học.
Tiết học hôm nay trôi qua với bầu không khí hết sức nặng nề. Các bạn học trong lớp đều cảm thấy thầy La có chút kì quái và cũng không biết Dư Cảnh Thiên đã làm gì chọc giận đến thầy khiến thầy luôn đặt cậu ấy trong tầm ngắm.
"Bạn học Dư Cảnh Thiên hết tiết đến văn phòng gặp tôi." Trước khi rời đi vẫn kịp lúc bồi thêm một câu.
Bạn học Dư Tiểu Ngư tức tối, trong lòng không ngừng mắng chửi.
"Mày và thầy La lại làm sao nữa vậy?" Trương Cảnh Quân đi tới hỏi.
Suốt buổi ánh mắt của đứa bạn thân cùng thầy La dành cho nhau ngập mùi thuốc súng. Không hỏi thăm thì không yên tâm.
"Tao có biết đâu, tự nhiên hôm nay lại hành xử như vậy."
Bạn nhỏ Dư Tiểu Thiên dọn dẹp tập vở, giọng nói mười phần ấm ức.
Thập Thấp hỏi: "Có cần tụi tao đợi không?"
"Không cần đâu, tụi bây về phòng trước đi."
Nói xong liền xách cặp đi một nước bỏ lại ba đứa bạn thân đứng nhìn nhau đầy lo lắng.
...
Bước vào văn phòng riêng, Dư Cảnh Thiên ngay lập tức quăng balô xuống ghế sopha, đi tới đập mạnh xuống bàn cao giọng gọi tên anh.
"La Nhất Châu."
Ngẩng đầu nhìn trực diện vào khuôn mặt trắng trẻo nhưng đang đỏ bừng lên vì tức giận.
"Đứa trẻ ngoan sẽ không gọi tên thẳng tên thầy giáo mình như vậy."
Thực căm ghét gương mặt lạnh tanh dửng dưng kia của anh, trong mọi trường hợp đều hết sức bình tĩnh không chút giao động.
"Ai muốn xem anh là thầy."
Thừa nhận một chút, dáng vẻ tức giận của Dư Cảnh Thiên vẫn luôn có sức hút nhất. Trong đầu không ngừng có suy nghĩ không đứng đắn mong muốn đè em xuống khi dễ dưới thân.
"Vậy em xem tôi là gì?"
Nếu La Nhất Châu đã không muốn nói lý lẽ thì em cũng không nhất thiết phải ở đây phí thời gian làm gì. Thâu lại nét mặt giận dữ, điềm tĩnh quay lưng tới chỗ chiếc balô, cầm lên định rời khỏi thì phía sau đột nhiên bị một lực lớn kéo lại.
Hành động bất ngờ, em nhất thời không kịp phòng bị theo quán tính ngã ra sau nhưng trùng hợp thay mông ngã xuống vừa vặn ngay đùi La Nhất Châu. Đến khi định thần lại mới nhận thấy tư thế này có bao nhiêu phần ám muội, nếu bị bắt gặp có dập đầu giải thích cũng không ai tin. Vùng vằn muốn đứng lên nhưng đã bị hai cánh tay rắn chắc của anh đang yên vị trên eo mình chế ngự lại.
"Em vẫn còn không biết bản thân mình làm sai ở đâu?"
Bạn học Dư Tiểu Ngư nhất quyết không thừa nhận: "Tôi không cảm thấy bản thân mình có chỗ nào làm sai."
"Cho em cơ hội cuối cùng thú nhận." Anh nhíu mày không vui.
Gì chứ em thật không biết bản thân mình đã làm gì sai cả. La Nhất Châu chắc là đang hiểu lầm gì rồi.
"Không có."
Nếu đã không chịu nhận thì anh đành phân khui trước, để xem em giải thích như nào.
"Em hôm nay đã đánh nhau."
Toang.
Không thể nào. Làm sao anh lại biết cơ chứ, trận đánh này ngoài bạn học kia cùng đám bạn thân của em và bọn đàn anh năm tư kia biết thôi mà.
Đúng là trong trường có phần nhỏ sinh viên bắt gặp em đi cùng bọn đàn anh kia nhưng bọn họ sẽ không có gan đi mách lẽo. Vả lại ngoài ba đứa kia ra thì tuyệt đối không có bất kì ai nữa biết được mối quan hệ của em và La Nhất Châu.
"Chịu nhận rồi."
Nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc trắng khi bị anh bắt bài có chút buồn cười. Cả đôi mắt một mí to tròn long lanh đảo liên tục, dáng vẻ chột dạ đang suy nghĩ xem phải đối phó anh như thế nào.
"Châu Châu, bé biết sai rồi."
Thật hết biết, cứ mỗi lần làm sai hay nói không lại liền giở trò tung chiêu làm nũng. La Nhất Châu đẩy em xuống khỏi đùi mình. Trầm mặt quay sang hướng khác.
Bị anh đẩy xuống chỗ bên cạnh, bạn nhỏ Tiểu Thiên muốn khóc gần chết, La Nhất Châu giận em thật rồi cũng không muốn nhìn mặt em nữa. Chịu không được việc bị bỏ lơ em nhanh chóng áp hai tay mình vào đôi má anh quay lại về phía mình.
"Em thật biết mình sai rồi, anh đừng giận có được không?"
Bắt gặp khuôn mặt mếu máo cùng đôi mắt to tròn ngập nước, có chút mũi lòng trái tim ấm nóng khẽ run lên.
"Vậy em nói xem bản thân đã hứa gì với tôi."
Dù không muốn nhưng vẫn phải nói: "Ngoan ngoãn, phải chăm chỉ học hành và không được đánh nhau với bạn học."
La Nhất Châu gật đầu hài lòng: "Nhưng em đồng thời không giữ lời hứa, phạm phải sai lầm."
"Là bọn họ đến kiếm chuyện với em trước."
"Em không biết gọi cho tôi à, bọn chúng tính cách không có gì tốt đẹp. Đông như vậy không biết sẽ làm ra những chuyện gì."
Dư Cảnh Thiên trong lòng thầm nghĩ La Nhất Châu lo thừa rồi. Bọn đàn anh kia có tiếng mà không có miếng, sức yếu như tôm ý. Không có làm gì được em đâu nhưng mà do đang muốn dỗ ngọt anh nên không dám nói lại.
"Tiểu Ngư đã biết lỗi rồi, sau này có chuyện gì đều sẽ nói cho Tiểu Thuyền."
La Nhất Châu vẫn luôn phiền lòng với miệng lưỡi dẻo ngoạnh của Dư Cảnh Thiên, ưa đánh úp bằng mấy lời ngào ngọt dỗ dành người khác, muốn giận cũng không giận nổi.
"Được rồi, em có bị thương hay đau chỗ nào không?"
Em bé Tiểu Ngư biết anh đã tha lỗi cho mình rồi nên cũng thành thật trả lời: "Không có bị thương, chỉ có em đánh bọn họ chứ bọn họ không có cơ hội đánh em."
Có bé người yêu ưa bạo lực thì không biết nên cười hay nên khóc. Bất lực đưa tay nhéo chóp mũi em: "Em thì hay rồi."
Nhưng cũng không để em vui mừng quá sớm: "Biết nhận lỗi là tốt nhưng sai vẫn là sai, phải chịu phạt."
Nụ cười tắt ngúm, gương mặt cứng đờ. Buồn bã ỉu xìu không nói nên lời.
Buồn cười với dáng vẻ biến hoá liên tục trên gương mặt xinh xắn của em, nhịn không được đưa tay lên vuốt ve mái đầu bông xù.
"Chỉ là hình phạt nhỏ thôi."
Dư Cảnh Thiên bĩu môi, anh là đang vừa đấm vừa xoa đấy à: "Nhỏ cỡ nào."
Không nhân nhượng ghé sát vào mặt em nói: "Không gà rán, không trà sữa, không chơi game trong vòng một tuần. Kì kèo tăng thêm một tháng."
La Nhất Châu là cái đồ đáng ghét. Toàn cấm đoán mấy cái ưa thích của bé nhưng dù sao thì không phải phạt cái kia là được rồi. Chỉ có một tuần thôi mà, bé sẽ cố gắng vượt qua. Tạm biệt bạn gà rán, bạn trà sữa và bạn game tuần sau chúng ta tái ngộ.
Nhìn cái mặt tròn ủm đang rầu rĩ cam chịu hình phạt kia trông có đáng yêu không chứ. La Nhất Châu cảm giác bản thân rất có thành tựu vì bắt được một bảo bối lớn như vậy. Nụ cười tự hào lang tận mang tai.
"Em bị nắm thót anh vui lắm à." Ý là mặc dù em có lỗi nhưng em cũng dỗi anh lắm đấy, anh mau dỗ em đi.
Kéo vai em lại về phía mình, ôm chặt vào lòng. Cúi đầu yêu chiều hôn lên đôi gò má tròn trịa trắng trẻo. Bạn nhỏ Dư Tiểu Thiên trái tim vốn đã mềm nhũn như nước trước sự dịu dàng từ anh.
La Nhất Châu xoay người nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ghế, tay trái khê dưới đầu em. Bản thân sau đó cũng trường người nằm đè lên em, trao đến em nụ hôn nóng bỏng. Đầu lưỡi hư hỏng len lõi vào khấy đảo cả khuôn miệng em, hút hết toàn bộ sự ngọt ngào tinh túy. Dư Cảnh Thiên cũng phối hợp nhịp nhàng vòng hai tay ôm lấy cổ anh kéo nụ hôn sâu hơn.
Yêu đương vụng trộm nơi giảng đường tuy không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhưng bù lại rất kích thích.
...
Vì sao La Nhất Châu lại biết Dư Cảnh Thiên đánh nhau?
Tua lại một chút nha.
Sau khi giải quyết xong bọn đàn anh, trong lúc cả bốn đang di chuyển trở về lớp học thì bạn nhỏ Tiểu Thập Thất đã lén lút nhắn tin báo tin cơ mật cho thầy La Nhất Châu.
Thật ra bạn nhỏ cũng không muốn bán đứng Dư Cảnh Thiên đâu. Em cũng khổ tâm dữ lắm, em là bị thầy La Nhất Châu uy hiếp đó.
Chuyện là tuần trước em trốn học đi chơi, đang đường đến tiệm net vừa vặn bị thầy La bắt gặp. Thầy đòi dẫn em về tận nhà mách với mẹ em. Mọi người biết đó, mẹ em mà biết được sẽ đánh em chết đó, em năn nỉ khóc lóc xin thầy dữ lắm thầy mới bỏ qua cho. Nhưng với điều kiện không được trốn học nữa và trở thầy bồ câu đưa thư cho thầy.
Dù ở lớp học hay kí túc xá, Dư Cảnh Thiên có gặp phải hoặc xảy ra chuyện gì đều phải nhanh chóng bí mật báo lại hết cho thầy. Nếu dám giấu diếm, chuyện trốn học sẽ bị phanh phui tại nhà.
Cho nên khi nãy trong lớp học thầy La cứ luôn làm khó Tiểu Thiên trong lòng em cũng khó chịu chột dạ muốn chết, mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con tuông đổ như suối. Dư Cảnh Thiên tao thực sự xin lỗi mày, nhưng vì tương lai và sự nghiệp tao đành phải bán đứng mày.
________________
Tiểu Dư Cảnh Thiên: "Thập Thất sao mày dám phản bội tao?"
Tiểu Thập Thất: "Thầy Nhất Châu bắt nạt tao, huhu."
Tiểu Dư Cảnh Thiên: "Tao sẽ làm chủ cho mày."
Tiểu Thập Thất: "Thầy Nhất Châu bắt nạt tao, huhu."
Tiểu Trương Cảnh Quân và Tiểu Từ Tân Trì: "Mày làm chủ cho mình được chưa mà đòi làm chủ cho nó."
Tiểu Dư Cảnh Thiên: "Hình như chưa..."
Tiểu Thập Thất: "Huhu, tui khổ quá mà."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro