[Oneshort] Ngưu Lang Chức Nữ
Thời điểm này đáng lý sẽ diễn ra kỳ nghỉ hè đáng mong chờ của các bạn học sinh, sinh viên. Nhưng do bởi ảnh hưởng từ dịch bệnh covid-19 và cũng để theo kịp tiến độ các bạn sinh viên đành phải cắn răng chịu nước mắt đi học từ giữa tháng bảy sau mấy tháng nghỉ học chống dịch. Phải học tiếp và thi nốt các bài kiểm tra học phần còn dở của chương trình năm học cũ, sau đó chuẩn bị vào năm học mới luôn.
Bạn học Dư Cảnh Thiên mấy ngày nay tâm trạng cực kỳ không vui, chỉ cần có việc gì không vừa ý liền vô cùng tức giận, sau đó là giận cá chém thớt khiến các bạn học cùng lớp cũng phải rén.
Chuyện cũng chẳng quá gì quá to tát, chẳng qua sắp đến lễ Thất Tịch mà không thấy La Nhất Châu có ý định muốn chuẩn bị gì. La Nhất Châu phải chăng chỉ ưa thích cảm giác mập mờ vụng trộm, không muốn cùng em đường hoàng yêu đương?
Cũng không rõ về mối lương duyên hai đứa nhỏ này cho lắm. Cũng mơ hồ nghe bảo trúng phải tiếng sét ái tình rồi cứ thế mà tương tư nhau. Thật đó, cả La Nhất Châu lẫn Dư Cảnh Thiên hai đứa trời đánh chúng nó thích nhau thể hiện lồ lộ ra, còn xem mọi người là không khí vô tư vô lo thả cẩu lương khắp nơi.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ hai ông trời con kia là người yêu của nhau. Nhưng ngặt nỗi, mối quan hệ của hai bạn nhỏ chỉ dừng lại ở mức trên tình bạn dưới tình yêu chứ chưa có chính thức yêu đương cái gì hết. Bạn bè hai bên chứng kiến chuyện tình cảm nhức nhói đó cũng đau đầu không kém, đôi lúc còn sốt ruột thay hai chính chủ.
Nhưng sau cũng mặc kệ hai bạn làm loạn, không muốn tiến xa hơn thì thôi. Sau này có xảy ra chuyện gì cũng là do hai đứa nó tự mình làm ra, ngu thì tự mà chịu.
...
Sau khi tan học, Dư Cảnh Thiên muốn rủ Chung Tuấn Nhất đi ăn cho quên nỗi buồn.
"Tiểu Tuấn, đi ăn với tao đi."
Chung Tuấn Nhất dáng vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt, áy náy mở miệng từ chối.
"Tiểu Thiên xin lỗi, chiều nay tao có hẹn với Trương Cảnh Quân rồi."
Có hơi chút mấy mát nhưng em cũng không thể làm gián đoạn cuộc hẹn của bạn mình.
"Không sao, không sao đâu. Mày mau nhanh đi đi, đừng để anh ấy đợi lâu."
"Vậy tao đi trước." Lúc đi còn ngoáy đầu lại nhìn Dư Cảnh Thiên mấy lần. Em phải mỉm cười bảo không vấn đề gì Chung Nhất Tuấn mới yên tâm rời đi.
Bạn nhỏ Dư Tiểu Ngư trong lòng ganh tị muốn chết. Đến cái người tính cách trẻ trâu trẻ con như Trương Cảnh Quân mà trong chuyện tình cảm vẫn rất nghiêm túc. Chỉ có mỗi La Nhất Châu trong mọi trường hợp đều như một khúc gỗ.
Đành lủi thủi đi sang lớp kế bên rủ Thập Thất, cũng may bạn vẫn còn ở bên trong.
Đứng ở ngoài cửa nói vọng vào: "Thập Thất chiều nay có bận gì không?"
"Không có." Bạn nhỏ đang dọn dẹp tập sách chuẩn bị ra về thì nhìn thấy Dư Cảnh Thiên.
"Vậy đi ăn cùng tao đi."
"Đi." Thập Thất nhìn ra đứa bạn thân của mình đang buồn, không chần chừ do dự liền nhanh chóng đáp ứng.
Suốt quãng đường đi, cả hai đều không nói gì, vì muốn đánh vỡ cục diện im lặng này Thập Thất đành phải lên tiếng trước.
"Tiểu Thiên, mày muốn ăn gì?"
"Ăn chè đậu đỏ."
Thập Thất trố mắt há hốc mồm nhìn Dư Cảnh Thiên.
"Gì chứ mày còn học theo tụi con gái ăn chè để có người yêu à?"
"Đúng vậy." Nhắc tới hai chữ 'người yêu' là đã thấy chán ghét, tức tối mạnh bạo lôi kéo Thập Thất tới chỗ cô bán chè đầu ngõ ăn cho bỏ ghét.
Vừa yên vị xuống ghế, bạn nhỏ Dư Tiểu Thiên mạnh miệng gọi tận năm bát chè đậu đỏ. Khiến cô chủ quán, bạn nhỏ Tiểu Thập Thất lẫn những người ngồi xung quanh ở đó đều hãi hùng nhìn về phía em không chớp mắt.
"Ăn có hết không mà gọi nhiều vậy?"
Ánh mắt kiên định, hùng hổ tuyên bố: "Mày muốn ăn bao nhiêu thì cứ gọi, năm bát này là của tao."
"Dư Cảnh Thiên, mày thật sự điên rồi."
Thập Thất gọi cho mình một bát chè thập cẩm chứ ai rảnh đâu mà ăn chè đậu đỏ. Cậu vốn không có tin vào mấy cái chuyện 'ăn chè đậu đỏ tình yêu sẽ tới'. Năm nào mấy đứa con gái trong lớp cũng kéo nhau lũ lượt đi ăn mà có thấy mống nào có người yêu đâu. Vẫn ế trường tồn đấy thôi, chỉ trách duyên số chưa tới.
"Mày có La Nhất Châu rồi mà còn bon chen đi ăn chè làm gì? Chán rồi hả, muốn tìm của lạ?"
Tiểu Thập Thất hiểu rõ không phải tự nhiên khi không mà Dư Tiểu Thiên lại rủ mình đi ăn chè, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó phía sau.
"La Nhất Châu là ai tao không quen. Nhắc tới là phát bực, tao với cái tên họ La chẳng là cái gì của nhau hết. Tao ăn chè hay có người yêu thì cũng không có liên quan gì đến anh ta."
Bạn học Dư bộc phát tức giận, nói năng một tràng không cho bạn thân mình có thời gian kịp thời nghe rõ. Rồi hiểu, chẳng trách mấy ngày nay tính khí thất thường, mặt mày ủ rủ.
"Nguyên cái trường nhìn vô ai cũng tưởng mày với ổng là người yêu nhau. Ai biểu không chịu quen nhau thích mập mờ chi, tự mình làm thì tự mình chịu đi chứ giận dỗi cái gì."
Phải. Lời Thập Thất nói đều đúng hết nhưng đâu phải là lỗi tại em, cũng một phần do cái tên khúc gỗ La Nhất Trục kia cứ luôn im lặng, không thấy anh có ý định tiến tới trong mối quan hệ này. Em cũng khổ tâm lắm chứ, đâu có dễ dàng gì.
"Tại La Nhất Châu không chịu tỏ tình."
Tiểu Thập Thất hiện tại rất muốn đánh người, hai con người dương quang xán lạn kia bình thường cực kỳ thông minh lanh lợi. Nhưng khi động tới chuyện tình cảm lại trở nên ngu đần thế kia.
"Thì mày tỏ tình trước cũng được vậy, xã hội công bằng ai nói trước thì cũng bình thường."
"Tao không có dám." Em cũng muốn nói lắm nhưng mà nghĩ lại thì em không dám thực hiện. Bởi em không chắc La Nhất Châu sẽ đồng ý hẹn hò cùng em.
"Thôi đừng buồn nữa, để từ từ rồi tính." Bạn học Tiểu Thất ngoài dùng lời nói an ủi bạn ra thì cậu cũng không biết nên làm gì cả. Cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, hiển nhiên không biết là phải.
"Tao biết rồi." Mặt mày vẫn ủ rũ múc muỗng chè đưa lên miệng, nhai xáo rỗng.
"Ăn lẹ đi rồi về."
Dư Cảnh Thiên hiện tại cũng muốn đánh chính mình lắm. Tự nhiên ra oai gọi năm bát chè chi giờ ăn không hết. Ăn đến bát thứ ba đã no không nuốt nổi. Ngại ngùng mang hai bát còn lại nhờ cô chủ quán gói lại mang về nhà, buổi tối buồn miệng thì lấy ra ăn. Lại còn bị đứa bạn thân mình nhìn với cặp mắt khinh bỉ.
...
La Nhất Châu đối với chuyện tình cảm của mình cực kỳ nghiêm túc, anh chỉ là đang chờ đến thời cơ thích hợp để bộc lộ.
La Nhất Châu vừa gặp Dư Cảnh Thiên đã vô cùng yêu thích. Đứa nhỏ mang theo tinh thần nhiệt huyết cùng sự hoạt bát háo hức bước vào ngưỡng cửa đại học. Nụ cười rạng rỡ tươi sáng như nắng ban mai. Lúc cười đôi mắt to tròn một mí vô thức híp lại hình sợi chỉ. La Nhất Châu chính là bị thu hút bởi nụ cười ngây thơ trong trẻo không dính bụi trần.
Anh cũng biết, em người yêu chưa chính thức của mình đã sốt ruột lắm rồi. Nhưng tạm thời đành phải để em chịu thiệt một chút, chỉ còn ba ngày nữa thì đến lễ Thất Tịch. Anh là muốn chuyện quan trọng sẽ đợi đến dịp đặc biệt sẽ tuyên bố. Như vậy niềm vui sẽ được nhân đôi.
Tiểu Thiên mấy hôm nay vẫn còn giận dỗi anh. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, đến lớp tìm thì lấy cớ bận học không muốn gặp. La Nhất Châu cũng không phiền lòng mà đổi lại cảm thấy Dư Cảnh Thiên trong bộ dạng dỗi hờn càng đáng yêu hơn.
Hằng ngày, anh vẫn hay nhờ Thập Thất hoặc Chung Tuấn Nhất đưa đồ ăn cho em. Dư Cảnh Thiên là một chú heo con ham ăn, giận dỗi thì giận dỗi chứ đồ ăn sẽ không cự tuyệt. Hôm trước anh còn nghe Thập Thất kể lại, bạn nhỏ của anh buồn bực đến quán chè gọi năm bát đậu đỏ ăn cho bỏ tức mà nhưng cuối cùng ăn không nổi. Có chút buồn cười với sự đáng yêu ngốc nghếch của em, đây mới đúng là cục bảo bối trẻ con đanh đá mà anh yêu thích nhất.
Không phải anh không muốn xác lập quan hệ sớm với em nhưng như vậy thì nhanh quá. Anh muốn cả hai nên tìm hiểu từ từ rồi vun vén tình cảm trước đã. La Nhất Châu hiện tại đã vô cùng nôn nóng suy ngẫm đến viễn cảnh, đường đường chính chính đứng trước mặt mọi người nắm lấy tay em tuyên bố Dư Cảnh Thiên là người yêu độc nhất của mình. Dù rằng mọi người cũng vốn đã ngấm ngầm mặc định họ là người yêu của nhau.
Mấy ngày không gặp, không nói chuyện thấy nhớ bảo bối quá. Rất muốn chạy đến lớp ôm trọn em vào lòng thật chặt thoả lấp nỗi nhớ nhung bấy lâu. Nhưng phải kiềm chế xuống, vì tương lai đại sự đành phải nhịn.
Không chỉ riêng La Nhất Châu mà bạn nhỏ Dư Cảnh Thiên cũng đang rất nhớ anh. Muốn nghe giọng nói của anh, muốn nghe anh hát ru ngủ mỗi đêm, muốn gặp anh làm nũng nhưng vì sỉ diện của bản thân kìm hãm lại.
Cũng do mình cự tuyệt, làm mình làm mẩy với người ta trước nên không thể tự mình mặt dày liên lạc với anh trước được. Dư Cảnh Thiên trong lòng khó chịu nằm trường ra bàn làm Chung Tuấn Nhất kế bên cũng lo lắng.
Bạn nhỏ Tiểu Tuấn đã nghe bạn nhỏ Tiểu Thất kể lại chuyện ăn chè hôm trước rồi. Thật muốn cười một trận thật to vào mặt bạn nhỏ Tiểu Thiên lắm nhưng mà không dám đâu, nó mà giận thì còn khổ hơn. Đành bí mật đem về thảo luận cùng Trương Cảnh Quân vậy.
Nhưng mà em ấm ức lắm, bình thường chỉ cần em không nghe máy La Nhất Châu sẽ gọi đến khi nào em nhấc máy thì thôi. Hoặc khi bị em chặn La Nhất Châu cũng sẽ tìm mọi cách liên lạc dỗ ngọt em. Còn bây giờ thì khác rồi, mấy ngày qua em im lặng anh cũng im lặng.
Có phải La Nhất Châu thấy em tính tình trẻ con, phiền phức nên chán em rồi đúng không? Nếu đã chán còn không mau nói ra, hà cớ gì mỗi ngày vẫn đều đặn mang đồ ăn đến cho em nhưng mặc nhiên không chịu mở miệng. Giọt nước mắt trong suốt vô thức chảy ra từ hốc mắt em, cũng may mình đang úp mặt xuống bàn nên Chung Tuấn Nhất mới không nhìn thấy.
Xoay mặt bên ngoài cửa sổ, bí mật lau nhanh nước mắt. Điều chỉnh lại cảm xúc, trở lại ngồi thẳng lưng như bình thường.
...
Còn mấy tiếng nữa là đến Thất Tịch, La Nhất Châu vẫn im lặng như vậy.
Mồng 7 tháng 7 vừa vặn nhằm vào ngày nghỉ học. Nên chiều thứ sáu các bạn đều hẹn nhau đi chơi hết. Mọi người có rủ nhưng em từ chối không muốn đi, không có tâm trạng đi chơi, em hiện tại chỉ muốn La Nhất Châu.
Ăn uống tắm rửa xong xuôi, định bụng đến xem tv giết thời gian. Nhưng tâm trí em một chút cũng không để ý đến trên màn hình tv đang chiếu chương trình gì, vẫn một mực chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng mình.
Mấy tiếng sau, nằm trên giường ngủ vẫn không sao chợp mắt được. Mạch suy nghĩ luôn không ngừng chạy nhảy trong đầu em, em không biết đoạn tình cảm mình có đi đúng hướng hay không. Em như bị kẹt trong một mê cung rộng lớn, mơ hồ mù mịt không có bản đồ hay la bàn hướng dẫn lối đi. Chỉ có thể dựa vào bản thân tự mình thoát khỏi ma trận.
Dư Cảnh Thiên vốn không muốn khóc một chút nào, nhưng mà nước mắt cứ tuông trào trong vô thức. Em vùi mặt vào gối khóc nức nở, tiếng khóc xé tận tâm can.
Mười hai giờ đêm, điện thoại bỗng sáng đèn là tiếng thông báo có tin nhắn đến. Dư Cảnh Thiên nằm trong bóng tối lò mò tìm chiếc điện thoại nằm đâu đó trên giường. Màn hình hiển thị tin nhắn được gửi từ La Nhất Châu.
["Tiểu Thiên, anh đang đứng trước cửa nhà em. Có thể xuống gặp anh một lát không?"]
Em bàng hoàng trong phút chốc, đi về phía cửa sổ nhìn xuống. La Nhất Châu đang đứng đó vẫy tay với em. Không hề chần chờ, liền nhanh chân chạy xuống, vừa mở cửa nhảy bổ vào người anh ôm chặt, ôm cho thoả nỗi nhớ.
La Nhất Châu bất ngờ bị em nhào tới có chút không vững. Chỉ có thể giữ vững ôm em được một tay, vì tay kia mình còn đang xách đồ. Vừa ôm vừa dẫn em đến gần thềm hoa đặt đồ xuống. Kéo em ra khỏi cái ôm liền bắt gặp đôi mắt đỏ hoe hơi sưng. Anh liền biết em nhỏ vừa mới khóc, dịu dàng kéo em vào lòng ôm chặt.
"Bảo bối, anh xin lỗi đã khiến em chịu ủy khuất."
Ở trong lòng anh thoải mái hưởng thụ cái ôm ấm áp, chết mê chết mệt với mùi hương bạc hà mát lạnh lan toả từ anh.
"Ai là bảo bối của anh?"
La Nhất Châu yêu nhất dáng vẻ chú sư tử nhỏ hung dữ ngạo kiều.
Để em đứng đối diện mình, bàn tay to lớn bao bọc chiếc gò má. Nhìn thẳng vào mắt em tuyên bố khẳng định: "Dư Cảnh Thiên là bảo bối độc nhất vô nhị của La Nhất Châu."
Xấu hổ muốn cúi gầm mặt nhưng đã nhanh bị anh giữ lại. La Nhất Châu lần nữa dẫn lối em vào hạnh phúc khác.
"Anh đợi ngày này từ rất lâu, sự im lặng những ngày qua đều có lý do. Anh vốn muốn chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn rồi mới đến tìm em, sự kiện đặc biệt phải được nói ở dịp đặc biệt."
Em rất mong chờ, mong chờ được nghe anh nói đều mà em muốn nghe nhất.
La Nhất Châu dùng hết thảy sự dịu dàng có trên đời này đối đáp với Dư Cảnh Thiên, ánh mắt ôn nhu tràn ngập yêu thương trước sau như một chỉ hướng duy nhất một mình em. Hít sâu một ngụm không khí, cất tiếng nói ra lời sâu thẳm trong tận đáy lòng.
"Ngưu Lang – Chức Nữ chỉ gặp nhau mỗi năm một lần. Vậy Dư Cảnh Thiên, em có muốn mỗi ngày mình đều vui vẻ hạnh phúc gặp La Nhất Châu anh không?"
La Nhất Châu đưa em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trái tim nhỏ bé chịu không nổi đả kích, tan chảy trước lời tỏ tình ngọt ngào từ anh. Nụ cười mãn nguyện lan tận mang tai. Nhướng người hôn nhẹ lên môi anh thay lời nói.
La Nhất Châu nhận được câu trả lời mong muốn, kéo em sát vào lòng ngực mình, đặt nụ hôn xuống chiếc trán bóng loáng. Hai chóp mũi lần lượt cọ cọ vào nhau, hạnh phúc ngọt ngào len lỏi trong tim.
"Anh còn mua gì nữa sao?"
Ánh mắt bạn nhỏ rơi xuống chỗ chiếc túi đặt trên bậc thềm, tò mò hỏi rõ.
"Là chè đậu đỏ."
"Tại sao a?" Dư Cảnh Thiên có chút không hiểu, chúng ta chẳng phải đều người yêu sao? Còn cần đến chè đậu đỏ để làm gì?
"Hai người đang yêu nhau nếu ăn chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất Tịch thì tình cảm sẽ càng thêm viên mãn."
Trong đêm tối, ánh trăng soi sáng khắp mặt đường có hai người đang yêu nhau chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, quấn quýt không rời.
Thất tịch vui vẻ, Dư Cảnh Thiên anh yêu em.
Thất Tịch vui vẻ, La Nhất Châu em cũng yêu anh.
End.
_____________
Mọi người, Thất tịch vui vẻ. Chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro