[Oneshort] Sinh nhật
La Nhất Châu chính thức bước sang tuổi hai mươi hai, ngày chào đời vẫn phải chăm chỉ quay phim. Không còn cách nào khác, phim vừa khai máy không được bao lâu không thể mặt dày xin nghỉ phép. Cuối ngày, đoàn phim tặng anh cái bánh sinh nhật làm quà. Mọi người đứng vây quanh La Nhất Châu chúc mừng sinh nhật, cùng nhau ăn bánh kem, uống vài ly rượu.
Buổi tiệc nho nhỏ rất nhanh sau đó kết thúc, ai nấy đều đã mỏi mệt sau ngày dài ở phim trường. Huống hồ chi trong đoàn phim vẫn còn mấy nghệ sĩ gạo cội tuổi tác đã cao, buổi đêm sương nhiều gió lạnh vẫn là nên nghỉ ngơi sớm.
La Nhất Châu tửu lượng không tốt lắm, uống vài hai ba ly rượu vang mà đã váng đầu. Trên đường trở về phòng khách sạn, mấy lần phải vịnh vào vách tường chống đỡ mới có thể an ổn đi tiếp được.
Thật nhớ Dư Cảnh Thiên, mặc dù đêm nào hai người cũng tranh thủ thời gian call video nói chuyện với nhau nhưng nỗi nhớ vẫn không lấp đầy. Không được tận mắt nhìn, không được chạm vào người bằng da bằng thịt không cảm thấy thỏa mãn.
Vừa bước sang ngày mới, Dư Cảnh Thiên đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật La Nhất Châu. Trong đó cả ba mẹ, em gái và bạn bè thân thiết cũng gửi. Mà La Nhất Châu bởi vì kiệt sức nên đã ngủ quên từ lúc nào không hay biết, hiển nhiên đã bỏ lỡ mấy tin nhắn quan trọng ấy.
Buổi sáng thức dậy, La Nhất Châu cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho từng người. Sau đó là dặn dò Dư Cảnh Thiên đủ thứ chuyện rồi mới an tâm thay quần áo đi làm. Sinh nhật năm nay vướng vào thời điểm quay phim nên cũng có phần nhàm chán. Không thể cùng người yêu tận hưởng những ngày có ý nghĩa này, vẫn là không có gì đặc biệt.
Mở cửa phòng bước vào, chuẩn bị cởi áo khoác thì từ đằng sau một thân ảnh ấm áp nhào tới ôm lấy eo anh. La Nhất Châu cả người đông cứng, cho rằng bản thân đang say rượu nên mới sinh ra ảo giác. Sau mấy lần nhìn xuống hai bàn tay trắng nõn đang bao lấy eo mình, lúc này La Nhất Châu mới tin đây là sự thật.
"Tiểu Thuyền bị em làm cho sốc quá nên ngơ luôn rồi, không thèm ngó ngàng gì đến em gì cả."
La Nhất Châu xoay người lại ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng, đứa nhỏ mà anh ngày nhớ đêm mong hiện tại đã đứng trước mặt anh.
"Sao em lại tới đây?"
"Hôm nay là sinh nhật anh mà, nên em phải có mặt cùng anh đón sinh nhật chứ." Năm ngoái sinh nhật cậu, La Nhất Châu vừa kết thúc lịch trình ở Thượng Hải liền tức tốc lên máy bay ngay trong đêm để kịp về sinh nhật cậu. Năm nay sinh nhật La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên cũng muốn tự mình đến phim trường tạo bất ngờ cho anh.
"Bằng cách nào mà em tới được chỗ này?" Từ Bắc Kinh đến Tô Châu phải ngồi máy bay, dịch bệnh đang diễn ra phức tạp trở lại nên việc đi lại cũng được kiểm soát khắc khe hơn.
"Khó khăn lắm đó anh ơi, em phải năn nỉ anh quản lý dữ lắm mới đồng ý cho em đi. Em cũng thông đồng với chị quản lý của anh nữa nên mới trót lọt vào phòng anh mà không bị ai phát hiện."
"Đứa nhỏ này, càng lúc càng biết bày trò." Ngoài miệng thì mắng, trong lòng lại nở hoa. Mỉm cười thoả mãn, yêu chiều hôn lên tóc cậu. - "Em đến đây từ lúc nào rồi?"
"Anh đi làm một lúc thì em đến."
"Ở đây cả ngày chờ anh lâu như vậy có chán không?"
"Không chán, trong phòng có mùi của anh mà." Đứng ôm nhau từ nãy đến giờ đúng thật có hơi mỏi chân. - "Anh ơi, mình ngồi xuống đi, em mỏi chân."
"Ừm." La Nhất Châu để Dư Cảnh Thiên ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo cậu, vùi mặt vào ngực cậu dụi dụi. Mùi của người yêu vẫn là tuyệt nhất, có tác dụng như liều thuốc an thần.
"Tóc anh cọ vào ngực em, nhột."
"Anh nhớ em quá, anh phải ôm cho thật đã mới được."
"Em cũng nhớ anh nữa nhưng mà anh đi tắm đi rồi mình ôm tiếp, trên người anh toàn mùi rượu, ám hết lên quần áo của em." Cả ngày quay phim một thân đầy mồ hôi. Buổi tối còn uống rượu, mùi hương trên người đúng là khó ngửi thật. - "Em giúp anh pha nước giải rượu."
La Nhất Châu bước ra khỏi phòng tắm, Dư Cảnh Thiên liền đưa anh ly nước giải rượu. Uống liền một hơi, đặt chiếc ly xuống tủ đầu giường, tiếp tục bao bọc Dư Cảnh Thiên vào lòng.
"Nói anh nghe xem, hôm nay ở phòng anh em làm gì?"
"Em làm nhiều việc lắm đó, giúp anh dọn dẹp phòng, giặt quần áo cho anh còn sắp xếp chúng lại ngay ngắn nữa." Thảo nào phòng ngủ hôm nay lại sạch sẽ, thoáng đãng và thoang thoảng cả hương thơm bạc hà. Chắc là mùi của nến thơm hoặc xịt khử mùi.
"Tiểu Thiên giỏi quá, thế là đủ tiêu chuẩn làm vợ rồi."
"Cái anh này, đừng có mà trêu em." Đánh vào ngực La Nhất Châu. - "Ngày trước anh còn cằn nhằn em hay vứt đồ đạc linh tinh, không chịu sắp xếp gọn gàng. Anh bây giờ cũng thế, quần áo dồn lại một khối."
"Là anh chờ tiểu Thiên đến giúp anh gấp quần áo." Quay phim hơi bận nên La Nhất Châu cũng không có thời gian chăm chút phòng ốc như trước. Quần áo bình thường là do chị quản lý giúp anh xếp gọn, chị mà lười thì La Nhất Châu mặc kệ chúng luôn, cũng lười động tay động chân đến.
"Sáng mai em sẽ về sao?"
"Đúng vậy ạ, sắp tới sẽ ra bài hát nên cũng hơi bận. Em mà không chịu về sớm sẽ bị anh quản lý càu nhàu mất."
"Anh không muốn em về chút nào hết." La Nhất Châu không biết Dư Cảnh Thiên sẽ đến thăm mình nên mới ở lại uống rượu mừng sinh nhật để giết thời gian. Sáng mai cậu phải về nên thời gian bên nhau còn quá ít, La Nhất Châu cảm thấy có chút thất vọng.
"Đừng buồn mà, chúng ta sẽ như trước đây, tối nào cũng sẽ call video nói chuyện. Nếu có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh." Dư Cảnh Thiên ôm má La Nhất Châu dỗ ngọt.
"Không cho em tới nữa, đi đường xa vất vả. Dịch bệnh đang trở lại, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đợi một thời gian nữa, phim đóng máy anh chạy về tìm em."
"Dạ, em biết rồi. Anh cũng phải giữ gìn sức khoẻ cho tốt, ăn uống đầy đủ, không cho phép anh ngã bệnh đâu đó." La Nhất Châu bây giờ gầy quá, Dư Cảnh Thiên xót lắm. Đóng phim vất vả như vậy, cậu sợ La Nhất Châu không có đủ thời gian nghỉ ngơi, thức ăn không hợp khẩu vị.
"Ừm." Xoa đầu Dư Cảnh Thiên. - "Anh biết cách chăm sóc sức khoẻ của mình mà, em đừng quá lo lắng."
"Mà anh ơi, em đi gấp quá nên quên mất chuẩn bị quà và bánh kem cho anh rồi."
"Không sao mà, có em ở đây với anh là anh vui rồi."
"Hay em mua nhà tặng anh nha?" Dư Cảnh Thiên ngây ngô nói.
La Nhất Châu bật cười: "Em mua nhà cho anh làm gì, anh có nhiều nhà lắm rồi."
"Hmm, thế thì mua cho anh chiếc xe mới nha." Cậu đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Bé cưng ơi, em không cần phải mua gì cho anh hết. Em chính là món quà vô giá đối với anh, sinh nhật anh em không ngại đường xa đến đây đã là món quà ý nghĩa nhất của anh rồi."
Dư Cảnh Thiên cảm động, nhào tới ôm cổ La Nhất Châu: "Em yêu anh nhất."
"Anh cũng yêu em, bảo bối của anh." Cưng chiều vuốt ve tấm lưng, nghiêng đầu thơm lên cái má phúng phính của Dư Cảnh Thiên.
"Anh ơi, anh mau ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải quay phim nữa." Trời cũng đã khuya, La Nhất Châu còn uống rượu nên cần phải nghỉ ngơi sớm nếu không ngày mai đầu nhất định sẽ đau.
"Nhưng mà anh vẫn muốn nói chuyện với em." La Nhất Châu đã buồn ngủ lắm rồi, mắt cũng muốn díp lại. Bởi vì hai người bọn họ lâu rồi mới gặp lại nhau nên anh không muốn đi ngủ.
"Không cho, Nhất Châu không ngoan em sẽ không nói chuyện với anh nữa." Dư Cảnh Thiên học theo, bắt chước giọng điệu của La Nhất Châu nói với mình vào những lần cậu không chịu nghe lời.
"Bé cưng là đang giở giọng đe dọa anh sao?" Đứa nhỏ nhà anh lúc nào cũng đáng yêu, vẫn là khi dỗi đáng yêu nhất.
"Đúng đó, anh mau nằm xuống đi. Mình phải ngủ sớm."
"Anh nằm xuống rồi đây ạ, em cũng mau lăn vào lòng anh đi."
Dư Cảnh Thiên cũng nhanh chóng nằm xuống, lao vào lòng La Nhất Châu ôm anh chặt cứng. Được nằm trong vòng tay người mình yêu thật là thích. Dư Cảnh Thiên muốn thời gian ngưng đọng vào thời điểm này để cậu có thể ở bên cạnh anh thật lâu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro