[Oneshort] Tiểu tình nhân x Kim chủ
Thường lệ vào những ngày chủ nhật cuối tuần được mặc định là ngày hẹn hò của La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên.
Nhưng tối hôm đó phòng nhân sự ở trong công ty lại gọi điện cho cậu thông báo chín giờ sáng ngày mai tức là chủ nhật có cuộc họp khẩn cấp bàn bạc lại một số vấn đề chuẩn bị cho bộ sưu tập thời trang mới sắp sửa ra mắt.
Sở dĩ phải họp gấp như vậy là do bên đối tác muốn thương lượng thay đổi thời gian ra tung bộ sưu tập sớm hơn dự kiến là một tuần. Do tuần lễ ấy nhằm vào thời điểm diễn ra ngày lễ Giáng Sinh cuối năm và mốc thời gian này cũng được xem là một ngày rất là may mắn.
Tony - Dư Cảnh Thiên một nhà thiết kế thời trang trẻ đầy tài năng. Hai mươi lăm tuổi có trong tay thương hiệu thời trang riêng chính mình.
FYTZ - Thương hiệu thời trang đang làm mưa làm gió trong thị trường những năm gần đây. Thời điểm mới vừa ra mắt đã được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt và mạnh mẽ thu về một khoảng lợi nhuận khổng lồ.
Những mẫu sản phẩm được thiết kế cầu kì, độc đáo và mới lạ. Có sự kết hợp hài hoà giữa phương Đông và phương Tây cùng với những đường may chắc tay cộng thêm màu sắc bắt mắt từ các loại vải đắc đỏ đã mang lại những mẫu sản phẩm vô cùng chất lượng.
Bộ sưu tập sắp ra mắt lần này rất quan trọng, nó đánh dấu bước chuyển mình mới của FYTZ.
Được biết trong hơn bốn năm hoạt động không ngừng nghỉ FYTZ đã có chỗ đứng nhất định trong thị trường thời trang. Nhưng Dư Cảnh Thiên tất nhiên là vẫn có tham vọng nhiều hơn thế. Mang trong mình mục tiêu trở thành thương hiệu lớn nhất trong giới thời trang cùng với hy vọng dẫn đầu xu hướng trong tương lai gần.
Nhưng trước tiên vẫn là phải dỗ dành anh người yêu đang hờn dỗi cái đã.
Dư Cảnh Thiên thức thời chủ động trèo lên đùi La Nhất Châu ngồi, ôm lấy cổ anh làm nũng.
"Châuuuu, đừng có xụ mặt nữa mà. Anh biết đó bộ sưu tập lần này rất quan trọng đối với chúng ta, em không thể không đi."
La Nhất Châu đều hiểu, ở thời điểm này công việc vẫn là quan trọng nhất. Anh cũng chỉ có hơi hụt hẫng một chút thôi. Huống hồ gì cả tuần chỉ có mỗi ngày chủ nhật là được rảnh rỗi để hâm nóng tình cảm.
"Em vẫn phải dùng cơm với đối tác xong mới được về đúng không?"
"Anh ơi, em hứa sẽ tranh thủ về sớm."
Dù gì Dư Cảnh Thiên cũng đã chủ động cầu hoà trước, La Nhất Châu cũng không có thiệt thòi gì nên anh cũng nhân lúc làm mình làm mẩy một chút với em người yêu.
"Anh hiểu rồi, em có yêu thương gì anh đâu."
La Nhất Châu giả vờ trưng vẻ mặt tủi thân ra, đẩy nhẹ Dư Cảnh Thiên xuống khỏi đùi mình. Dư Cảnh Thiên bị anh đẩy ra cũng không có chút gì là buồn rầu mà ngược lại đang cười rất vui vẻ.
"Châu, anh bây giờ cứ như tiểu tình nhân đang bị thất sủng ý."
"Phải, anh chính là tiểu tình nhân đáng thương đang bị thất sủng."
Hai người bọn họ chính là đang cosplay La tiểu tình nhân x Dư kim chủ. Vui vẻ diễn đến hăng say.
"Dư Kim chủ em trăm công nghìn việc, bên ngoài cũng đầy hương thơm cỏ lại nào có chú ý tới một tiểu tình nhân nhỏ bé không danh không phận như anh."
"Hơ hơ, oan cho em quá. Em thương tiểu Châu nhất mà." Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa bưng lấy gương mặt đẹp trai của La Nhất Châu hôn lấy hôn để.
"Nói thương tiểu Châu mà bỏ tiểu Châu ở nhà một mình đi gặp các tiểu tình nhân khác."
"Em làm gì có tiểu tình nhân nào khác. Em chỉ có một mình tiểu Châu thôi. Kim chủ hứa sẽ bù đắp cho tiểu tình nhân thật thỏa đáng mà."
Dư Cảnh Thiên nhịn cười đến đau cả bụng. La Nhất Châu lại còn ví các đối tác là tiểu tình nhân cơ chứ. Cậu rất lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ trẻ con giận dỗi mà còn nũng nịu này của anh đấy. La Nhất Châu làm nũng cũng đáng yêu chết đi mất, không thua kém Dư Cảnh Thiên cậu làm nũng một chút nào.
"Nhưng mà tiểu tình nhân muốn được bù đắp ngay bây giờ cơ."
Ý của La Nhất Châu chính là mấy nụ hôn kia vẫn chưa đủ để xoa dịu trái tim nhỏ bé bị tổn thương của anh đâu. Vẫn là phải bù đắp chút gì đó có giá trị hơn thì anh còn suy nghĩ lại.
Tiểu tình nhân La tay chân nhanh nhẹn đặt Dư kim chủ bên dưới thân mình chuẩn bị cho việc đại sự.
Sáng mai Dư Cảnh Thiên còn phải thức dậy sớm nên La Nhất Châu cũng không dám làm quá trớn. Anh chỉ làm đúng duy nhất một lần rồi thôi, ra ra vào vào mấy trăm cái rồi giải phóng toàn bộ vào chiếc bao cao su đã được mang từ lúc đầu.
Đắp chăn cẩn thận cho Dư Cảnh Thiên rồi mới vào phòng tắm tự giải quyết một mình. Hơn ba mươi phút sau La Nhất Châu mới ra khỏi phòng tắm, anh tiến về phía giường lớn.
Lúc này Dư Cảnh Thiên vẫn chưa ngủ sâu, cảm nhận được chỗ bên phải chiếc giường đang lúng xuống. Đợi La Nhất Châu nằm xuống hoàn toàn, Dư Cảnh Thiên mới tự giác nhích lại gần rồi lăn vào lòng anh an tâm ngủ.
_______________________
Sáng hôm sau, khi quần áo đã chỉnh tề. La Nhất Châu xuống gara trước chuẩn bị xe đưa Dư Cảnh Thiên đến công ty.
Lúc Dư Cảnh Thiên mở cửa xe chỗ ghế phụ, cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng. La Nhất Châu từ khi nào đã ngồi chễm trệ ở chỗ vốn dĩ là của cậu rồi.
"Sao anh lại ngồi đây, chỗ anh ở bên kia mà." Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa chỉ tay đến chỗ ghế lái.
"Em là kim chủ, anh là tiểu tình nhân của em. Kim chủ thì phải lái xe chứ em nhỉ?"
Dư Cảnh Thiên bật cười, La Nhất Châu như vậy mà nghiêm túc muốn diễn đến cùng. Có điều tiểu tình nhân này có hơi đô con nha. Nếu anh đã muốn như vậy thì kim chủ đây sẽ hết lòng chiều theo ý anh.
Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng công ty, Dư Cảnh Thiên chồm người qua hôn lên má La Nhất Châu một cái.
"Tiểu tình nhân trưa nay nhớ đến nhà hàng bên cạnh công ty đón kim chủ đó, yêu anh."
La Nhất Châu cũng không có cho Dư Cảnh Thiên xuống xe sớm. Cưỡng ép cậu ở trong xe hôn môi một lúc mới chịu thả người. Dư Cảnh Thiên mặt mày đỏ âu thở gấp vì bị La Nhất Châu hôn đến choáng váng đầu óc. Đợi đến khi nhịp thở ổn trở lại, cậu chỉnh chu lại trang phục đầu tóc rồi mới bước xuống xe.
Cuộc họp diễn ra suông sẻ, sau khi dùng cơm trưa xong, đối tác có nhã ý mời cậu đi uống rượu nhưng Dư Cảnh Thiên đã từ chối khéo. Ở nhà vẫn có người còn đang đợi cậu.
La Nhất Châu hôm nay ăn mặc đơn giản. Quần tây áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, mang kính râm, đứng khoanh tay tựa mình vào chiếc Audi R8 thu hút không ít ánh nhìn.
Dư Cảnh Thiên cũng không ngoại lệ.
Cách một lớp cửa kính, Dư Cảnh Thiên nhìn La Nhất Châu đến mê mẩn đầu óc. Miệng không ngừng xuýt xoa, tổng tài đại nhân nhà mình ngày càng đẹp trai.
Dư Cảnh Thiên vừa đến chỗ liền nhào tới ôm lấy anh, phải làm đây có người yêu đẹp trai ưu tú thế này thì phải nhanh chóng đánh dấu chủ quyền rồi. Các chị em gái tỉnh mộng đi, đừng có nhìn bạn trai nhà người ta đến si mê như vậy chứ.
"Có mệt không?"
La Nhất Châu yêu chiều nhìn thân ảnh trong lòng mình. Dư Cảnh Thiên dù sao da mặt vẫn mỏng, rất hiếm khi ở chỗ đông người công khai thân mật. Anh liền hiểu, cậu chính là muốn cảnh cáo các chị em gái đừng có mà tơ tưởng nữa.
"Nhìn thấy anh liền không mệt."
"Dẻo miệng."
Đôi mắt La Nhất Châu bỗng loé sáng. Anh đột ngột nâng cằm Dư Cảnh Thiên lên, đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Thành công khiến cậu đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng vươn tay đánh vào ngực anh.
"Anh đáng ghét, về nhà đi nào."
"Về nhà sớm làm gì? Kim chủ Dư mau lái xe đưa tiểu tình nhân đi chơi nào." La Nhất Châu chưa chịu thoát vai, vẫn còn muốn diễn tiếp. Anh không đi làm diễn viên đúng thật là quá uổng phí.
"Được thôi, kim chủ hôm nay sẽ phục vụ anh tận tình."
Dư Cảnh Thiên đi vòng qua bên ghế lái, nhìn qua thấy La Nhất Châu vẫn chưa lên xe.
"Anh sao còn chưa chịu vào trong ngồi."
La Nhất Châu không nói gì, chỉ hất mặt vào cánh cửa. Dư Cảnh Thiên liền hiểu, ở trong lòng cười ngặt nghẽo. Bước về lại chỗ cũ, thái độ giả vờ cung kính mở cửa xe cho anh.
"Xin mời tiểu tình nhân của em vào xe ngồi, đứng bên ngoài lâu kẻo bị say nắng."
La Nhất Châu được mùa đắc ý, khoé miệng đã lan đến tận mang tai. Lại còn vươn tay ra nựng lấy cằm cậu khen: "Ngoan."
Hai người lần đầu diễn vai Kim chủ và Tiểu tình nhân nên có vẻ rất là thích thú.
"Ầy, tiểu tình nhân bây giờ muốn đi đâu nè?"
La Nhất Châu đặt tay lên cằm suy tư: "Vậy thì ngắm phong cảnh đi."
"Ai lại đi ngắm phong cảnh vào giữa trưa nắng thế này?"
"Vậy mà nói hôm nay sẽ phục vụ người ta tận tình, người ta mới bảo đi ngắm phong cảnh liền từ chối rồi."
"Ui thương thương, đừng dỗi mà. Đi liền, đi liền đây." Tiểu tình nhân họ La này thật là khó chiều mà.
La Nhất Châu muốn ngắm phong cảnh, Dư Cảnh Thiên lái xe chạy một vòng ngoại ô, thưởng thức rừng cây phủ xanh nửa trọc.
La Nhất Châu muốn uống cà phê, kim chủ liền ngừng xe ở trung tâm thương mại, gọi đồ uống mang đi, yêu cầu nhân viên đưa tới tận xe. Cà phê đưa đến tận miệng La Nhất Châu lại giở trò không muốn uống, Dư Cảnh Thiên bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, thầm muốn tẩn cho La Nhất Châu một trận.
Cuối cùng bọn họ cũng không có trực tiếp về nhà mà quyết định ăn cơm tối bên ngoài rồi mới trở về. Lần này đổi lại là La Nhất Châu lái xe, Dư Cảnh Thiên bận rộn nửa ngày lại còn phải lái xe không khoảng thời gian dài. Vui vẻ thì vui vẻ nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng nhất, anh không muốn Dư Cảnh Thiên của anh phải chịu mệt mỏi.
_______________________
Buổi tối, cơ thể đã sạch sẽ thơm tho. Dư Cảnh Thiên đứng trên giường khoanh tay hất mặt với La Nhất Châu.
"Cả ngày hôm nay đều là anh ra điều kiện, bây giờ thì đến lượt em."
La Nhất Châu ở đối diện cười nhếch mép nhìn cậu. Anh muốn xem thử em người yêu nhà mình sẽ bày trò gì.
"Mời em nói điều kiện."
Dư Cảnh Thiên thay đổi nét mặt, từ dáng vẻ khiêu khích sang vẻ mặt đáng yêu, giang cả hai tay ra hai bên như một đứa nhỏ đòi mẹ.
"Mau đến bồi em ngủ, không có anh ôm em không ngủ được."
La Nhất Châu bật cười, em người yêu nhà anh chỉ đơn giản muốn làm nũng với anh mà thôi. La Nhất Châu đi đến giường lớn, tắt đèn đem Dư Cảnh Thiên đang đứng, ôm xuống khảm vào lòng ngực. Bảo bối nhà anh trắng trắng, thơm thơm, mềm mềm ôm rất đã tay.
Không mơ giấc mộng hoang đường
Chỉ mơ giấc mộng bình thường có nhau.
End.
__________________________
Tình cờ mình có đọc bộ "Cuộc ly hôn hoàn mỹ", hai nhân vật Diệp Hoài và Viên Tinh Châu đã diễn Kim chủ và Chim hoàng yến ở chương 34, 35 nên mình thấy cos kiểu này cũng vui vui nên mình mới thử cho Châu Thiên cos xem có hợp không.
Có một vài chỗ mình có dựa vào mấy chi tiết của bộ truyện trên, có điều gì sai xót mong mọi người hãy bỏ qua, đọc truyện trong vui vẻ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️.
Huhu, La Nhất Châu ngầu đét 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro