Chương 3

Đoạn sau đó thì Vũ Kiến say rồi, say đến nói năng lảm nhảm, say đến nỗi chả nhớ ra đây là nơi công cộng mà bắt đầu hát hò, lại là bài hát đó. La Nhất Châu sợ chẳng may có ai nhận ra rồi chụp vài tấm hình thì sự nghiệp của hắn cũng đi tong nên anh đã kéo Vũ Kiến về khách sạn để hắn yên ổn quậy phá trong phòng.

"Cậu say lắm rồi, mau ngủ. Thiệt tình, lúc nào cũng say bét nhè như vậy, không chú ý hình tượng gì cả. Sau này thiếu anh, ai đưa cậu về?"

Nói đoạn anh bước ra, tay đã đặt trên nắm cửa nhưng anh kiềm không được mà quay đầu lại nhắn nhủ thêm, sợ rằng tương lai chả còn cơ hội nói ra những điều này nữa.

"Bảo với các ekip quen cũ lúc còn ở Thanh xuân có bạn 3 rằng anh nhớ họ rất nhiều. Còn có...bạn diễn của cậu, kêu yêu ai thương ai thì phải nắm cho chặt, trân trọng người ta, đừng để..." Anh định nói đừng để sau này hối hận nhưng anh chợt im bặt, khóe mắt hơi hơi đỏ, giọng trầm đến bất thường. "Anh đi nha, có lẽ mai sau gặp lại khá khó nên mong mọi người đều bình an, bảo trọng!"

Vũ Kiến đương nhiên chưa ngủ, hắn chỉ say tới mức đầu óc lơ mơ. Mấy lời La Nhất Châu gửi gắm đều lọt hết vào tai nhưng phải đến sáng hôm sau khi tỉnh rượu, hắn mới nhận ra có điều không ổn. Chộp lấy điện thoại gửi đi tin nhắn: Ca à, em lại say nữa, vất vả cho anh quá!. Vũ Kiến chờ cả nửa tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy anh rep, bình thường anh hay trả lời rất nhanh, đặc biệt là lúc này hắn biết anh đang tạm dừng công việc, rõ chả bận rộn gì mà. 

Vào weibo, thấy anh đã khóa nick, các tài khoản mạng xã hội khác không ngoại lệ. Hắn ngẩn người, bắt đầu liên tưởng về chuyện tối qua liền lo lắng gọi điện cho anh. Từng tiếng tút tút kéo dài làm hắn bất an, điện thoại cũng khóa nốt. Cuối cùng hắn chẳng nhịn được mà nhắn tin cho Dư Cảnh Thiên: Nhất Châu xảy ra chuyện gì rồi!. Chưa đầy hai phút sau, cậu gọi, Vũ Kiến thuật lại chuyện đêm trước, thỉnh thoảng dừng chút ít để nhớ các chi tiết, thật sự thì hắn vẫn còn đờ đẫn, đầu thì đau, đến cuối lập tức chốt hạ: Chắc chắn có chuyện. Sau câu nói đó, đầu dây bên kia tắt bụp, một đoạn im lặng diễn ra trong phòng. Vũ Kiến phóng nhanh xuống giường, mặc kệ bộ đồ ngủ từ hôm qua mà chẳng thèm thay, với tay chụp lấy chìa khóa xe rời khỏi phòng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trên đường núi, chiếc motor của Dư Cảnh Thiên vẫn lao nhanh. Cậu biết đi đâu để tìm La Nhất Châu, mọi người có thể không biết nhưng cậu lại vô cùng rõ. Căn hộ nhỏ nằm ở phía ngoại ô, lưng tựa núi, xung quanh khung cảnh đẹp nên thơ mà kín đáo do họ cùng nhau chọn. Nơi chỉ cần có chút thời gian rảnh họ sẽ về bên nhau, nơi chỉ cần khi mệt mỏi hay căng thẳng trong công việc họ sẽ tới. Chẳng ai bảo ai nhưng trong lòng hai người, nơi đây là tổ ấm. Nếu La Nhất Châu đột ngột biến mất khỏi mắt công chúng, thì chắc chắn là về đây.

Đứng trước cửa căn nhà nhỏ, cánh cửa vẫn khép chặt im lìm nhưng quanh nhà lại được dọn dẹp sạch bóng chứng tỏ nó không bị bỏ hoang, tim Dư Cảnh Thiên chợt nhói lên đau thắt. Đã 4 năm rồi cậu chưa trở lại đây, có lúc còn tưởng đã quên mất nó, cậu luôn trách La Nhất Châu chả liên lạc với cậu ngần ấy năm. Cậu đôi khi nghĩ anh có lẽ là quên cậu, tưởng anh đang sống vui vẻ hạnh phúc như cái hình ảnh anh thể hiện hàng ngày với công chúng. Bây giờ đứng trước cửa nhà, cậu mới nhận ra mình thật quá ấu trĩ. Dư Cảnh Thiên, đồ tồi! - tiếng trách mắng trong lòng vang lên như một lời phán tội - Anh ấy luôn ở đây, luôn đợi mày, mày...mày xứng đáng gặp anh ấy ư?

Lời phán xét hiện lên thêm lần nữa khiến cậu chùng bước, sợ hãi nhưng trước hết phải bỏ qua mọi tự ti xấu hổ vì an nguy của người sau cánh cửa. Cậu chưa rõ chuyện gì xảy ra với anh, cũng có thể anh chả sao cả, căn bản cậu chẳng thể vào đó. Trăm ngàn suy nghĩ dâng lên trong thâm tâm nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn bất chấp, nếu những điều kia không phải là thật thì anh liệu có chuyện gì? Cậu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, mặc kệ, cho dù thật sự bị xua đuổi thì sao nào, chỉ cần xác nhận anh vẫn ổn như vậy thì cậu có thể an tâm mà rời đi.

Dư Cảnh Thiên lấy thẻ từ túi áo khoác ra, vừa quét khóa cửa vừa căng thẳng, tim đập nhanh tới mức xém xíu nữa là rớt khỏi lồng ngực. Cánh cửa vang lên tiếng ting ting rồi bật mở, cậu chầm chậm đi vô, bên trong gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng được lau dọn tỉ mỉ vô cùng. Càng đến gần phòng ngủ, tim cậu đập càng nhanh hơn cho tới khi cửa phòng ngủ mở ra thì cậu bất động. Dư Cảnh Thiên mặt mày tái mét khụy xuống, cậu chẳng thể bước nổi nữa, ngay trước mắt cậu chính là căn phòng ngập tràn hoa hồng, hương hoa gay gắt gần như khiến người ta ngợp thở. 

Một cơn gió nhẹ nhàng lùa vào khi cửa sổ mở ra làm những cánh hoa hồng rung rinh đưa mùi hương bay tán loạn, La Nhất Châu nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền, chiếc áo sơ mi trắng làm anh nổi bật trong không gian rực lửa trông chả khác gì thiên thần đang ngủ say. Dư Cảnh Thiên cố gắng lê đôi chân mềm nhũn đến cạnh giường, run run chạm vào bàn tay lạnh ngắt đang buông thõng, in hằn trên cổ tay là một đường cắt sâu màu đỏ....

---------------------------

Chào mọi người, mình đã trở lại nè! Thành thật xin lỗi các bạn vì đã đăng chương này trễ, thực ra hôm qua mình định đăng mà mình lười quá nên là...các bạn biết đấy!

Hôm nay mình mới thấy weibo của Tony thay avt và đổi tên, mình vui chớt được, chỉ mong anh có thể mỗi ngày vui vẻ. Mình muốn nói với các bạn chuyện này, mình tính viết bộ 1 truyện phong dư đồng châu kiểu cổ trang rồi ngược ấy, mình chưa biết có nên viết hay không. Mình băn khoăn lắm tại mình sợ mình sẽ chẳng thể hoàn thành nó vì ý tưởng truyện nảy ra là ngẫu nhiên mà, các bạn cho mình ý kiến được chứ? Comment sau đó mình sẽ đọc nha, cảm ơn nhiềuuuu





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro