Chap 12
"Oan cho anh quá..."
La Nhất Châu bó tay nhìn Dư Cảnh Thiên đang trùm chăn kín mít ngồi trên giường, mặt nghiêm túc đến phát sợ, không biết trong cái đầu nhỏ đó đang suy nghĩ những gì.
"Tony!"
Anh đưa tay tới muốn chạm vào thì bị người ta hất tay ra, một cú hất không chút nể nang.
La Nhất Châu nuốt nước bọt, cũng may tối hôm qua anh kiềm chế được, nếu không thì không dám tưởng tượng Dư Cảnh Thiên sẽ làm những gì.
Chỉ mới để lại dấu hôn thôi đó....
Tôi còn chưa "ăn uống" được gì trời ơi!
"Này! Giận anh đấy à?". La Nhất Châu nhẹ nhàng ngồi lên mép giường.
"Anh chỉ hôn em thôi, không hề làm gì quá trớn cả"
"Giận anh thật à?". La Nhất Châu khều khều.
Dư Cảnh Thiên quay phắt sang nhìn anh, nghiến răng:
"Lại chả thật? Anh nhìn em xem, em còn thể đi đâu được với bộ dạng này?"
La Nhất Châu thở phào trong bụng, cậu còn trả lời thì anh sẽ dỗ được.
"Anh xin lỗi!"
"Anh tránh ra!"
La Nhất Châu vẫn mặt dày xấn tới, mặc cho người nọ có đánh có đạp cũng ôm cứng ngắt, miệng không ngừng xin lỗi:
"Anh xin mà!"
"Anh tránh ra đi! Em đói lắm, không còn sức mắng anh nữa..."
La Nhất Châu mắt sáng rỡ:
"Em đói à? Anh đang làm trứng ốp la, sẽ xong ngay thôi!"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu:
"Em không muốn ăn trứng..."
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Em thèm Spaghetti... "
"Spaghetti hả?"
"Nếu phiền anh quá thì thôi vậy, không sao...". Cậu nói giọng lí nhí kiểu như tiếc lắm.
"Không phiền, nhưng em đợi anh một lát nhé, anh phải chuẩn bị lại từ đầu nên hơi lâu"
"Thôi vậy, mất thời gian của anh quá, thôi em ăn trứng tạm vậy". Dư Cảnh Thiên bày ra bộ mặt tội nghiệp đúng kiểu thảo mai.
Nhưng La Nhất Châu vội đứng dậy, vừa đi thụt lùi vừa nói gấp cứ sợ em người yêu đổi ý:
"Không không không! Anh làm nhanh thôi! Em đi đánh răng rửa mặt đi! Xong ngay thôi!"
La Nhất Châu đi lại vào bếp, lục tủ lạnh tìm nguyên liệu nhanh chóng nấu mì Spaghetti.
Dư Cảnh Thiên đưa mắt nhìn theo, cười tủm tỉm.
Hứ! Dám ăn đậu hũ của em, anh xứng đáng bị hành.
Tối hôm qua Dư Cảnh Thiên không phải là không biết gì đâu nhé. Tuy cậu có say thật nhưng rượu trái cây không đủ để cậu mất hết ý thức. Cho nên mọi chuyện diễn ra như thế nào đương nhiên cậu đều nhớ.
Ban đầu tính trêu anh người yêu tý thôi, ai ngờ lại đốt lửa trên người cả hai.
Dư Cảnh Thiên không phủ nhận, thật ra bản thân cũng thấy... thích thích. Ba cái chuyện yêu đương này tuy chưa từng trải qua, nhưng cậu đã từng tìm hiểu trên internet, kể cả việc người ta làm "chuyện đó" như thế nào cậu cũng biết, con trai tới tuổi trưởng thành, không phải cũng nên trang bị kiến thức cho bản thân sao...
Nếu La Nhất Châu cứ vậy mà làm tới không biết cậu có đủ khả năng để từ chối hay không. Mà nói cho cùng thì làm chuyện đó với người mình yêu cũng không có gì sai trái cả, Dư Cảnh Thiên cậu cũng không phải kiểu người quá bảo thủ, khư khư giữ mình làm quái gì cả.
Cái sai sai ở đây chắc là cậu chưa đủ 18 tuổi và "bị mất ý thức".
Nhưng La Nhất Châu lại dừng lại, đi tắm nước lạnh và ra sô pha nằm.
Dư Cảnh Thiên nhìn cái bóng dáng cao lớn nằm thu lu trên sô pha chật hẹp, còn trở mình mấy chục lần mới ngủ được, tự nhiên thấy thương thương làm sao đó...
Rồi sáng thức dậy nhìn khắp cơ thể mình toàn dấu xanh dấu tím, tự nhiên thấy ghét kinh khủng.
Hành cho bõ.
Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc ngang qua nhà bếp, thấy anh người yêu đang hí hoáy băm thịt, băm cà chua, Dư Cảnh Thiên len lén bật cười.
Hơn nửa tiếng sau.
"Em không ăn rau mùi đâu đấy!". Dư Cảnh Thiên ngồi trên bàn ăn chống cằm.
"Ừ anh biết rồi!"
Thêm mười phút nữa.
"Em đói quá...". Cậu nhóc như muốn nằm luôn xuống bàn. Không biết hành người ta hay là hành bản thân, chứ cậu đói đến mức không muốn nói chuyện, đói đến mức muốn quạu.
"Anh xong rồi đây!".
La Nhất Châu mang hai đĩa mì ra để trên bàn, thở phào, vì làm vội nên mồ hôi mồ kê túa ra đầy trán. Nhìn em người yêu nằm dài trên bàn rầu rĩ, anh đưa tay véo má, quả nhiên là do đói quá cậu nhóc cũng không buồn phản ứng. Anh bật cười:
"Spaghetti của em xong rồi! Thế có muốn anh đút ăn luôn không?"
Thấy anh quay lưng đi rót một ly sữa, cậu nói với theo:
"Em muốn nước cam, ai lại ăn mì uống sữa"
"Được được, chiều em hết"
Anh lại phải lôi cam ra ngồi vắt, may mà trong tủ lạnh có cam, chứ không chắc phải chạy ra ngoài mà mua.
Rõ khổ, ai bảo có lỗi với người ta, bị hành cho cũng không dám ý kiến.
Sau khi lấp đầy cái bụng, Dư Cảnh Thiên mới có thời gian và tâm trạng nhìn kỹ ngôi nhà. Một căn nhà nhỏ, không quá rộng, nhưng đầy đủ vật dụng và khá tiện nghi. Đặc biệt là mọi vật dụng được trang trí bằng tông màu xanh lam, màu mà cậu thích....
"Anh thích màu xanh lam à?"
"Không, anh thích màu xanh lục"
"Vậy sao lại trang trí bằng tông xanh lam thế?"
La Nhất Châu đang rửa bát, ngẩng đầu nhìn qua, thấy bé con đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rỡ như đang chờ một câu xác nhận.
"Đó là màu mà vợ tương lai của anh thích".
Có người cười tùm tỉm nhưng vẫn làm bộ làm tịch nghiêng đầu nhìn nhìn anh:
"Ai vậy? Ai mà ngốc vậy?"
"Một người rất xinh, rất đáng yêu. Lúc cười cũng đẹp, khóc cũng đẹp, giận cũng đẹp, lúc nào cũng đẹp, nhưng lại hay hỏi mấy câu hỏi rất vớ vẩn".
Dư Cảnh Thiên miệng muốn ngoác tới tận mang tai nhưng nghe câu cuối thì đanh mặt lại:
"Vớ vẩn?"
La Nhất Châu chồm tới tính hôn vào môi ai kia, nhưng người kia "Hứ" một cái rồi quay đi vô cùng đanh đá.
Được, anh đang bận rửa bát, tha cho em.
"Nhưng mà sao anh lại mua nhà ở tận ngoại ô thế?". Dư Cảnh Thiên lại tiếp tục kiếm chuyện.
"Vì rẻ cưng ạ. Lương nhà giáo làm sao mua nổi nhà ở trung tâm", La Nhất Châu phì cười : "Lại bảo không hỏi vớ vẩn".
Cậu trề môi, chiếc xe anh đang đi chắc đắt gấp rưỡi cái nhà này rồi, rõ điêu.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Dư Cảnh Thiên hoảng hốt, chạy lại níu tay anh:
"Thôi chết rồi! Em phải đi tập luyện! Anh đưa em về ngay đi!'
La Nhất Châu vừa rửa bát xong, đang lau tay.
"Em tính đi tập với bộ dáng này à?". Trên người toàn là dấu hickey.
"Vất vả lắm em mới được vào đội tuyển, em mà bị loại là em không tha cho anh đâu". Dư Cảnh Thiên giãy nãy.
"Thôi nào, sao mà loại được?"
"Em không biết đâu!". Dư Cảnh Thiên vẫn giãy nãy, vừa mới lên tuyển đã nghỉ tập không lý do, khéo bị loại mất.
"Anh chắc chắn là không ai dám loại em cả. Bây giờ anh đưa em đi gặp một người, đảm bảo em sẽ thích".
Dư Cảnh Thiên thay một chiếc hoodie tay dài kín mít, trên cổ lộ ra dấu hickey thì lấy băng keo cá nhân dán lên. La Nhất Châu nhìn đến là buồn cười nhưng chung quy cũng là tại mình, không dám cười lớn, vất vả cả buổi sáng mới dỗ được, anh không muốn bị hành nữa.
"Tóm lại là đi đâu vậy?"
"Đi gặp cậu anh, cậu ở gần đây thôi"
"Cậu anh? Là người anh nói đi xem Michael Phelps với anh lần trước á?"
"Ừ! Cậu anh là thầy của thầy em đấy!"
...........................................
Cả hai dừng trước một trung tâm dạy bơi cho trẻ em.
"Cậu anh trước đây làm huấn luyện viên, sau đó về hưu nên mở trung tâm này dạy bơi cho các bé". La Nhất Châu nắm tay người yêu, dẫn vào.
Có một người đàn ông trung niên đang tập trung hướng dẫn các học viên nhí cách khởi động, ông nhìn ra cửa thấy cả hai đang đi vào, chỉ đưa tay ra hiệu cho hai người đi vào trong, còn bản thân vẫn tiếp tục công việc.
Dư Cảnh Thiên từ xa đã thấy người đàn ông này rất quen, dường như đã thấy ở đâu rồi, nhưng tạm thời lại nhớ không ra.
Một lúc sau người đàn ông đó đi vào, vỗ bôm bốp trên vai La Nhất Châu:
"Nhất Châu! Lâu rồi không thấy đến thăm cậu?".
"Cháu xin lỗi! Tại cháu bận quá ạ". La Nhất Chấu trả lời với nụ cười méo mó, ông cậu đập cho mấy cú cũng không hề nhẹ.
"Đây là....".
"Người yêu của cháu, Dư Cảnh Thiên!"
Dư Cảnh Thiên dè dặt cúi chào ông cậu.
"Ồ! Không nghe mẹ cháu nói gì cả".
"Bọn cháu chưa công khai ạ"
Thầy Hồng chỉ cười cười, Dư Cảnh Thiên này đương nhiên là ông biết, hôm trước có đến Trung tâm Thể thao, nghe học trò Lưu nói về cậu nhóc này rất nhiều.
Nhưng hình như còn chưa tốt nghiệp cấp ba.
Ông nhìn qua thằng cháu cười đầy ẩn ý.
"Em ấy chuẩn bị đi thi đấu cấp quốc gia, tính nhờ cậu truyền cho chút kinh nghiệm ạ!". La Nhất Châu "mặt dày" nhờ vả.
Dư Cảnh Thiên đưa tay xuống dưới, véo đùi anh một cái. Nhưng họ La kia không biết vô tình hay cố ý mà la oai oái, làm họ Dư mắc cỡ chỉ muốn cho cái balo vào đầu anh người yêu.
"Haha! Được! Nhưng để ta xem khả năng của cháu dâu đến đâu đã. Mỗi tuần đến đây khoảng vài buổi, ta sẽ hướng dẫn riêng cho!"
"Được không ạ? Cháu ngại quá...". Dư Cảnh Thiên ngại ngùng gãi đầu nhưng trong bụng lại rất vui.
"Gọi ta là sư phụ là được rồi, haha!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro