PHIÊN NGOẠI (H+): Em và Tiểu Thuyền muốn có thêm một Tiểu Cá
🔞🔞🔞 WARNING: Phiên ngoại của truyện là H+ nên mong mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé ~ Mãi iu ~ 🔞🔞🔞
===========
"Hic... I am the one... for you... You are the one for me... Cause baby all you do... Hic... is bring out... what is best... in me... (*)" – La Nhất Châu bồng thân ảnh nhỏ bé đang dụi dụi mặt vào cơ thể ấm áp trên tay, tìm kiếm hương thơm oải hương quen thuộc rồi say mê ngân nga vài câu hát khiến trong lòng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Hôm nay tâm trạng em vui lắm vì lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác tiệc tùng thâu đêm đến như vậy. Em được chồng chở đi đến nhà Lưu Thị dự sinh nhật của anh rể Lương Sâm này, được cùng bé Tiểu Thuyền hát hò thả ga với dàn Karaoke mà anh cả A Dục vừa mua về này, được cho phép uống rượu xả láng với Tiểu Quan Hữu, say đến khi trời đất cũng không phân biệt được thì lại được chồng nhẹ nhàng bồng bế đưa về nhà này. Nghĩ lại mà thấy đúng là hết sẩy, rồi lại tủm tỉm hát tiếp.
"Vợ ơi, mình về phòng rồi" – A... Đúng là phòng của anh và em rồi... Mùi oải hương pha chút vị đào ngọt ngào ngập tràn thật dễ chịu mà. Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn được La Nhất Châu nhẹ nhàng đặt xuống chiếc đệm bồng bềnh, êm ái thì lòng cảm thấy thực sự rất rất rất thoải mãn nhưng vì vẫn không muốn rời xa người thương nửa bước, tay một mực cố định trên cổ của anh, nhất nhất không chịu buông.
"Ngoan, ngồi nghỉ ở đây một chút để anh ra bếp làm canh giải rượu cho em nhé" – La Nhất Châu xoa xoa đầu bé vợ của mình, kéo chiếc gối ôm bên cạnh giường để cho em tựa lưng. Người nhỏ cũng vì thế cảm thấy tư thế có đôi phần bất tiện cho cả hai, cư nhiên chuyển hai tay xuống ôm lấy cánh tay vạm vỡ của chồng.
"Em vẫn còn... tỉnh lắm á... Hic... Không cần canh giải rượu đâu à... Em uống thêm vài ly rượu nữa cũng không sao... Hic... Ơ... Mà... Tiểu Thuyền của em đâu rồi... Hic... Em muốn hôn con..." – Dư Cảnh Thiên giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh mình. Một tay khua khua, nặng nề nhấc mấy con thú nhồi bông, gối, chăn lên tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của bé con, một tay vẫn giữ khư khư tay chồng sợ anh đi mất.
Ngắm nhìn Dư Cảnh Thiên ngốc nghếch tìm tới tìm lui một hồi, La Nhất Châu không khỏi bật cười: "Không phải hai mẹ con thì thầm to nhỏ với nhau rồi xin phép anh cho con ở nhà của ông bà ngoại Lưu cuối tuần này rồi sao?".
A... Đúng rồi, Tiểu Thuyền 4-tuổi-11-tháng-1-ngày đáng yêu của em hôm nay rất ngoan. Tất nhiên, em công nhận rằng ngày nào bé con cũng đặc biệt ngoan rồi – vì là con của Papa La Nhất Châu và là Tiểu đội trưởng tí hon trong nhà mà nhưng hôm nay Tiểu Thuyền còn chăm chỉ tự dọn dẹp đồ chơi trong phòng, cùng Mama đi siêu thị và làm bánh kem tặng bác Lương Sâm, rồi tự mặc quần áo đi chơi này nên Dư Cảnh Thiên rất muốn tặng Tiểu Thuyền một món quà. Vừa hay lại sắp đến sinh nhật của bé con nữa nên chuẩn bị trước sẽ tốt hơn nhiều mà. Vì vậy, trong lúc tiệc tùng, có chút hơi ngà ngà say vì men rượu, Dư Cảnh Thiên tìm bé con rồi bồng bé vào trong lòng, thủ thỉ đôi điều, hỏi bé sinh nhật này muốn quà gì không. Tiểu Đội trưởng suy nghĩ lâu lắm rồi mới nói nhỏ: "Mama, vậy con có thể có thêm một bé Tiểu Cá để chơi cùng được không ạ?".
Tất nhiên là được chứ, Tiểu Thuyền ngoan như vậy thì phải quà gì Dư Cảnh Thiên cũng có thể cho hết.
Một bé Tiểu Cá xinh xắn để chơi cùng nhỉ? Mama thực hiện ngay đây.
Nhớ lại được vài mảnh ký ức trong đầu rồi, Dư Cảnh Thiên cười khểnh một cái, mơ mơ màng màng buông tay khỏi người anh, tự tiện di chuyển lên cúc áo sơ mi rồi bắt đầu cởi mấy mảnh vải trên cơ thể ra.
"Em... đang làm gì vậy?" – La Nhất Châu nhìn hành động của Dư Cảnh Thiên, trực hiểu ra điều gì đó.
"Hic... Em đang... cởi đồ ra thôi... Hic... Vì mùi rượu nồng quá" – Đôi mắt của em nhìn anh tỏ vẻ vô tội, buông lời dụ dỗ – "Hic... Anh giúp em một tay đi...".
Đương nhiên, La Nhất Châu đâu có ngốc?!? Anh hiểu Dư Cảnh Thiên của anh đang có ý dụ tình nhưng vẫn nghe lời em, cúi người thấp xuống giúp em cởi chiếc áo sơmi trắng ra.
Dư Cảnh Thiên trông thấy vậy thì nhanh chóng chớp lấy cơ hội, vươn người kéo anh xuống, ghì chặt thân thể mình và anh với tư thế The Deadlock, áp phiếm môi gợi cảm màu hồng đào chết người kia lên đối phương. Em còn cố tình trêu đùa một giây trên cánh môi của anh rồi mới mạnh dạn quấn chặt lấy lưỡi người ấy mà giao thoa triền miên. Mùi rượu Rhum Bacardi Gold của em cứ thế chiếm gọn từng hơi thở của La Nhất Châu.
Thực sự, lúc này đây, tâm trí em chỉ thật muốn mút mát hết dịch vị trong khoang miệng của đối phương, muốn ép cho ra hết những giọt không khí lạnh lẽo đang ngăn cách giữa hai người mà thôi.
Chốc chốc, khuôn ngực căng tròn của Dư Cảnh Thiên còn lộ ra sau lớp áo sơ mi bị cởi ra một nửa càng làm La Nhất Châu muốn tiến tới nhưng anh sực nhớ ra điều gì đó bí mật lắm, nên dù bản thân mình cũng rất thích được đắm chìm trên đôi môi ngập tràn sắc tình và cơ thể mềm mại của em, anh vẫn cố tình khống chế tay mình dừng lại ở bắp đùi non quyến rũ mà không tiến sâu vào thêm.
La Nhất Châu nhẹ nhàng tách em ra khỏi mình, ánh mắt trìu mến, mang đôi chút lo lắng nhìn thân ảnh bé nhỏ đang say trước mặt: "Ngoan nào. Để anh lấy đồ mặc cho em và nấu canh giải rượu nhé".
"Hic... Không thích..." – Người ta đang muốn quyến rũ anh mà sao anh lại vờ dịu dàng, giả ngơ giả ngốc như không biết em muốn làm gì vậy chứ. Đã thế, em đây làm đến cùng.
Tay Dư Cảnh Thiên lại bắt đầu tự cởi vài nút áo sơmi cuối cùng rồi ném thẳng xuống đất. Không những vậy còn lần xuống dưới thắt lưng, cởi nốt chiếc quần Âu Buluxury trong chớp mắt, bỗng chốc để lộ hiện ra cơ thể trắng nõn có hơi ánh hồng trước đèn ngủ trông đẹp đến mê hồn. Thậm chí, em còn định tiện tay loại nốt chiếc Boxer trên người thì bị ai đó nhanh trí cản lại.
"Tony, em cởi đồ ra như vậy thì lạnh lắm đấy... Mặc đồ vào và đắp chăn ngủ ngon nào" – Đôi mắt của Dư Cảnh Thiên mơ màng nước, nhìn cử chỉ ân cần, dịu dàng của La Nhất Châu trước mắt mà tự nhủ sao quá đỗi thờ ơ, lạnh nhạt với ý nguyện của em: Là người trước mặt em không hiểu hay cố tình không hiểu tâm tư của em vậy? Là em đang nhìn nhầm anh cố gắng lảng tránh ánh mắt của em, vờ như không có chuyện gì xảy ra? Hay là em ngu ngốc, không đủ hấp dẫn với anh nữa sau 13 yêu nhau?
Giữa trời đông lạnh giá, tuyết rơi một dày ngoài trời đêm như vậy, ai chả biết là lạnh chứ, ai chả biết là phải mặc quần áo ấm đi ngủ chứ, ai chả biết là bản thân mình thèm khát cái cảm giác được nằm trong chăn ấm chứ. Nhưng dù có đầy đủ quần áo, chăn âm đệm ấm, máy sưởi trong phòng, cái em cần lúc này là hơi ấm của anh mà thôi.
"Hic... Không muốn... La Nhất Châu... Hic... Anh sưởi ấm... cho em đi" – Trong tâm trí của Dư Cảnh Thiên hiện tại hoàn toàn đã bị hương vị của Rhum Bacardi Gold chiếm quyền kiểm soát mà cảm thấy hơi chút buồn tủi trước phản ứng của anh. Buộc miệng, em không cần quan tâm lời ái tình mà mình đang thốt ra là gì, chỉ muốn một mực làm đối phương say mê đến chết, một mực không chịu từ bỏ cơn dục vọng trong ánh mắt mà khóc nấc lên.
"Oa... Anh không yêu... em nữa rồi... Hic... Cái gì anh cũng không cho em làm.... Hic... Không cho em cởi quần áo... Cứ bắt em đi ngủ... C... còn không sưởi ấm cho em... Hic... Mama xin lỗi Tiểu Thuyền... Hic... Tiểu Thuyền nói muốn có thêm bé Tiểu Cá vào sinh nhật lần này nhưng Papa không cho Mama có thêm Tiểu Cá rồi... Hic... Papa không yêu Mama và Tiểu Thuyền nữa r..." – Không để Dư Cảnh Thiên nói hết lời, La Nhất Châu chạnh lòng, đem môi hôn tìm đến an ủi Tiểu khả ái của mình, vội vàng chiếm lấy nơi ẩm ướt phía đầu lưỡi đáng yêu kia mà mút mát điên cuồng. Thậm chí, nuốt trọn hết từng giọt dịch vị mang hương thơm của Rhum Bacardi Gold của đối phương vào trong khoang miệng mình.
Không những thế, La Nhất Châu còn muốn tô điểm trên cần cổ trắng nõn của em rồi trên ngực, eo, bắp đùi mấy bông hoa anh đào hồng đỏ nở rộ vô cùng nổi bật. Tay lớn hư đốn, nóng vội, không thể chờ thêm một tích tắc nào nữa mà vội vàng bắt lấy trái đào căng mọng ở phía dưới, nắn bóp thật mạnh khiến em bất ngờ hừ lên một tiếng ngọt mị.
Dư Cảnh Thiên mặc dù đã say đến mức quên đi trời đất, vạn vật xung quanh cũng không màng nhưng em vẫn đủ nhận thức được cái người nãy giờ vẫn luôn cố tỏ ra thanh cao, không màng đến sắc dục kia đang đè chặt mình xuống giường, trao cho em những nụ hôn tràn ngập ái ý. Mà mặc kệ có cao lãnh hay không, kết quả cũng là em đã thành công câu dẫn được đối phương, vì vậy, em sẵn sàng bỏ mặc nỗi tủi hờn vừa qua, nguyện hòa vào môi lưỡi của anh. Cơ thể lạnh lẽo của em cư nhiên cọ xát vào La Nhất Châu, tìm đến từng hơi ấm quen thuộc, nóng bỏng trong cái tiết giá lạnh của trời đông. Môi hôn da diết không chịu buông người đối diện, dần dần bị hút cạn đi sinh khí hấp dẫn còn lại đến khi không thở nổi, mới tạm thoáng tách ra, để lại sợi chỉ bạc vẫn còn lưu luyết mãi không dứt, kết nối hai người, thoạt nhìn cực mê hoặc lòng người.
Đã vậy, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, sắc mặt của Dư Cảnh Thiên sau khúc ân ái còn ửng đỏ như mâm xôi mọng nước, trông rất gợi tình. Môi châu căng mọng càng nhìn càng thấy ma mị làm cho La Nhất Châu không khỏi động lòng, cắn vào vành tai thì thầm to nhỏ: "Tony ~ Làm sao anh có thể không yêu em và Tiểu Thuyền chứ. Chỉ là hôm nay... Anh đang ghen vì không ngờ thứ thức uống Rhum Bacardi Gold kia lại làm em quyến rũ ngoài sức tưởng tượng của anh như vậy thôi".
"Hic... Thế tại sao... Hic... vừa rồi anh lại nỡ từ chối em... Cứ bắt em đi ngủ vậy..." – Em nhỏ thút thít, đánh lên khuôn ngực rắn chắc của anh vài cái như chú mèo nhỏ dùng đệm thịt cà cà vào thân chủ, trông đáng yêu vô cùng.
La Nhất Châu không kiềm lòng được, hôn chụt lên trán em rồi nói: "Tại vì hôm nay em nỡ bỏ rơi chồng yêu suốt cả buổi sinh nhật anh Lương Sâm. Chỉ bám lấy Tiểu Quan Hữu và Tiểu Thuyền ôm hôn nên anh cảm thấy cô đơn lắm đó. Tưởng em không còn yêu anh, thương anh nữa rồi".
Anh biết mỗi khi Dư Cảnh Thiên như vậy thì thực sự rất bám người. Thấy vợ yêu dính mình như sam, lòng cũng nhói đau khi nghĩ đến việc tách em ra khỏi anh lắm, nhưng bỗng chốc nhớ lại đến khung cảnh ai đó cũng vừa rồi nhào lên người Lưu Quan Hữu, Lưu Tuyển mà ôm, mà nũng nịu thì ngọn lửa ghen tuông lại trào dâng mà.
"Hic... Đâu có... Hic... Vợ yêu chồng rất nhiều... Yêu chồng La Nhất Châu của riêng em..." – Dư Cảnh Thiên lắc lắc cái đầu bông xù của mình, thốt lên ba chữ "La Nhất Châu" ngọt ngào khiến anh không còn tâm trạng để ghen nổi nữa.
Ba chữ "La Nhất Châu" đến từ nơi miệng lưỡi tinh ma kia dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần thì cũng vẫn làm anh sung sướng đến phát cuồng mà.
Trong tâm trí của anh bây giờ chỉ muốn thét lên, muốn đem em ra mà thao... Thao đến khi lời nói đường mật trên khuôn miệng lớn kia không thể cất lên được nữa, thay thế vào là miệng nhỏ bên dưới khát khao cháy bỏng không thôi thì anh mới an lòng...
Tay anh cởi nốt chiếc Boxer của Dư Cảnh Thiên và quần áo trên người mình ra, giọng ma mị cất lên thì thầm: "Miệng ngọt lịm vậy thì chồng không còn ghen nữa mà chỉ muốn chăm sóc, chiều chuộng vợ yêu hết mực mà thôi".
Dư Cảnh Thiên cho dù đang mơ mơ hồ hồ, nghe một đoán chín lời nói của La Nhất Châu trong cơn say rượu say tình nhưng chỉ cần nghe mấy chữ "chăm sóc", "chiều chuộng" là em lại trưng ra diện mạo vui vẻ, áp nhẹ môi mình lên môi anh. Sau đó, tay tự động nắm lấy tay của anh, đặt vào nơi tư mật đang rên rỉ của em như ngầm thể hiện tâm tình.
"Vậy... Hic... Chồng à... Anh... chiều chuộng em đi" – Bị nụ cười như thiên thần của Dư Cảnh Thiên làm cho đến điên đảo hồn phách, La Nhất Châu như con hổ lâu ngày khát mồi, liếm môi đầy ẩn ý, nhìn chỗ mật dịch dưới thân của em đang trào ra không ngừng ở chốn tiểu tao huyệt mà khiến yết hầu của anh lặn lội lên xuống một vòng, dục vọng cũng vì thế mà trướng thêm. Chỉ hận rằng, La Nhất Châu không thể ngay lập tức đưa hạ thân nóng ran của mình tiến công vào hoa tâm dâm đãng kia. Thầm tự trách: Đáng lẽ, mình không nên cho em ấy uống nhiều vậy...
"Em nói gì anh cũng chiều em hết nhưng dẫu sao em cũng uống nhiều quá rồi, anh sẽ làm nhẹ nhàng. Lúc nào em thấy mệt thì anh dừng lại nhé" – Nhìn thấy Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn gật đầu, eo bắt đầu vặn vẹo thèm khát thứ cự vật to lớn kia mà rên rỉ khiến La Nhất Châu khó khăn lắm mới kiểm soát được hành động của mình.
Anh mở tủ, lấy dầu bôi trơn rồi nhẹ nhàng bôi lên miệng nhỏ. Một ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng ma sát chậm rãi, từ tốn khám phá động nhỏ phía dưới em, khuấy đảo sâu bên trong toàn bộ điểm nhạy cảm của tiểu huyệt.
"A..." – Dư Cảnh Thiên vì khoái cảm đau đớn ban đầu mà run rẩy, thân thể trong phút chốc biến thành một cây cung lớn, vách thịt không ngừng co rút bao lấy ngón tay anh, mang theo những thanh âm mê muội, vút cao kéo dài.
"Tony à ~ Ngoan, thả lỏng nào" – La Nhất Châu thủ thỉ vào tai em an ủi, rồi từ từ chậm rãi phong ấn bằng đôi môi quyến rũ, ngọt ngào của mình từ trên mí mắt đẫm lệ, đến cánh hồng mọng nước, lướt xuống cần cổ trắng nần kia rồi chạm vào nhũ hoa cương cứng mà chơi đùa.
Cứ thế từng bước từng bước trao đi hàng vạn đợt sóng khoái lạc lên thân thể của tiểu khả ái, phía dưới cũng vì vậy mà thuận lợi đưa được thêm hai ngón tay nữa, từ từ đưa đẩy để em làm quen dần với tốc độ, làm quen dần với khoái cảm quỷ dị này. Hơn nữa, bên trong nơi tư mật của Dư Cảnh Thiên đúng là biết cách làm cho La Nhất Châu hồn xiêu phách lạc. Cái cảm giác một tầng rồi lại một tầng thịt thi nhau mút lấy ngón tay của anh, chỉ khiến con hổ hung hãn kia buông bỏ hết lý trí mà luật động mạnh hơn.
Dù La Nhất Châu biết bản thân mình đã làm ở nơi này hàng trăm, hàng vạn lần, biết từng ngõ nhỏ nghách hẹp dâm đãng rồi nhưng anh vẫn không khỏi mê mẩn, điên cuồng khám phá chốn hoang dã kia. Nhất quyết không chịu rời bỏ.
Không những thế, cơ thể nhạy cảm của Dư Cảnh Thiên cứ mỗi một lần bị xâm nhập lại kèm theo tiếng nấc nghe đến mê hoặc lòng người khiến La Nhất Châu càng ngày càng quay cuồng trong dục vọng, tay kia ôm chặt lấy eo em mà đưa đẩy mạnh hơn.
"Vợ à ~... Anh làm như vậy, em có cảm thấy sướng không?" – La Nhất Châu hôn chóc lên gương mặt gợi tình đang mê man trong khoái cảm của em, tay ở phía dưới vẫn không ngừng khai phá các điểm mẫn cảm mà hỏi nhỏ.
"A... ư... Anh làm... Sướng quá... Hic... A... Sướng đến phát điên... Nữa... Đâm em mạnh hơn nữa đi... Hic..." – Dư Cảnh Thiên thực sự không biết hay giở vờ không biết rằng, chỉ cần nghe lời khiêu khích này của em, La Nhất Châu bây giờ không còn đủ lý trí để nhận thức vạn vật xung quanh đang xảy ra điều gì, điều gì là đúng, điều gì là sai mà ghé tai em nói: "Chiều vợ hết" – rồi từng động tác càng ngày càng trở nên mãnh liệt, không thừa không thiếu, không có chút bất cẩn mà đâm vào chỗ sâu nhất của em.
"A... Hic... Sướng quá... A... ư" – Thân ảnh đang nằm dưới La Nhất Châu vì men nồng mê hoặc, cộng thêm sự chăm sóc đến sung sướng của anh sau chục lần ra vào thì thực không thể kiềm chế được nữa. Một dòng bạch dịch ấm nóng bên trong tiểu phấn nộ nóng vội cứ thế phóng thích ra khắp bụng trắng mềm mềm của em.
La Nhất Châu nhìn tuyệt sắc nam nhân trước mặt mình, động tình liếm một đường thẳng từ chỗ bụng dính tinh dịch của em đến chiếc cổ đầy sắc màu, khóe môi cong lên ranh mãnh: "Vợ yêu hôm nay thật nhạy cảm. Anh mới làm bằng tay thôi mà em đã hấp dẫn vậy rồi".
"A... Chả phải là do... anh làm cho em sướng... Hic... quá sao... Với lại..." – Em rên rỉ – "Hic... Tiểu huyệt của em muốn... Hic... Tiểu Châu Châu nóng hổi... của anh... Hic... đâm sâu vào...".
"Tony ~ Em muốn Tiểu Châu Châu của anh đến mức để cho lưỡi nhỏ thốt ra những điều phóng túng như vậy sao?" – La Nhất Châu nhanh chóng lật ngược tư thế, bế em đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đặt trước phân thân của mình, còn anh tựa người lên chiếc gối đầu giường ở phía dưới thân thể tuyệt mỹ kia, khóe môi cong lên đầy ma mị – "Vậy vợ yêu, em thử thể hiện chút tâm ý của mình đi... Để anh xem em khao khát Tiểu Châu Châu của anh như thế nào".
Nghe xong, hai mắt của Dư Cảnh Thiên ngập tràn lệ thủy, long lanh nhìn anh. Dù bản thân lúc này cảm thấy rất rất rất tủi thân, miệng thầm trách cứ khi nãy đối phương còn nhất nhất hứa chiều chuộng theo ý em mà giờ lại muốn trêu đùa lời điều khẩn cầu, tức muốn đánh anh vài cái nhưng càng nhìn thấy côn thịt thô to, đỏ sậm đang kêu gào trước mặt, dục vọng của em không cho phép làm vậy. Cơn cuồng hoan tiếp tục kiểm soát lý trí của em, tự động mở tách hai chân ra, nâng cao mông, quan sát một hồi rồi nhắm thẳng quy đầu thô to kia vào tiểu huyệt của mình mà rên rỉ giai điệu mê huyễn.
Được La Nhất Châu khuếch trương hoa nguyệt nãy giờ nên từng nếp nhỏ hồng đều bên trong Dư Cảnh Thiên dễ dàng nuốt trọn đầu khấc của anh mà ngấu nghiến. Em nhún lên hạ xuống, lòng cảm thấy tư thế cưỡi ngựa này đúng thật là có chút khoái cảm, tùy theo ý nguyện bản thân mà nắm quyền chủ động trên hạ thân của anh. Nhưng vốn dĩ Dư Cảnh Thiên đã vì cơn say làm choáng váng, cộng thêm một lần phóng thích nên cơ thể một lát đã cảm thấy mệt mỏi.
Không những thế, cho dù em có cố gắng tới cỡ nào đi chăng nữa, hoa nguyệt cũng chỉ nuốt được một nửa côn thịt của anh, cơn đói vì thế mà càng ngày càng gào xé, nóng vội tuôn ra dâm thủy ướt đẫm cự vật to đùng kia. Hai tay nắm chặt lấy nệm giường trực khóc.
"A... Hic... Không thể ăn trọn... Tiểu Châu Châu nóng bỏng... A... To quá... A... La Nhất Châu... giúp em đạt đến cực khoái... đi... Hic..." – La Nhất Châu vốn đang đắm chìm trong khung cảnh ái lệ trước mắt, thập phần hưởng thụ, còn cố tình định để thân ảnh nhỏ bé tự nuốt thêm vài lần nữa thì đã bị tiếng van xin của em làm cho tiểu huynh đệ phía dưới trướng đến phát điên, có đôi phần cảm thấy tội lỗi, vội nuốt khan nước bọt mà điều chỉnh tư thế của bản thân hơi ngồi lên, kéo hai tay em đặt lên vai mình, rồi tự mình nắm lấy eo em để cố định lại điểm tựa.
"Tony à ~ Vậy để anh giúp em nhé" – A ~ Cái gật nhẹ của Dư Cảnh Thiên làm La Nhất Châu cảm thấy thật dụ tình, nhẹ nhàng hôn chụt lên đôi môi gợi cảm rồi một đường kéo mạnh người em xuống hạ thân của mình, nuốt trọn Tiểu Châu Châu của riêng em.
"A..." – Âm thanh quỷ mị lại tiết ra từ thanh quản của Dư Cảnh Thiên khiến La Nhất Châu nghĩ thầm: Đúng là không ăn sạch em thì không phải người họ La mà, rồi cường ngạch dùng sức động thúc sâu chục cái vào bên trong hoa nguyệt hồng hào, nõn nà, ướt mềm của em. Cả côn thịt to lớn cứ thế hòa quyện cùng huyệt nhi phấn nộ, không một chút kẽ hở, kín như trời sinh một cặp không thể tách rời mà giao thoa với nhau không ngừng.
Vách tràng của em bị La Nhất Châu thúc mạnh, dù có chút đau đớn nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự sung sướng tột độ mà anh mang lại, ân a rên rỉ. Dương vật nhỏ hồng hào cũng đung đưa theo từng nhịp lên xuống trước bụng, vì nhận được tình yêu nồng nhiệt của côn thịt hung hãn, lại phóng thích ra dòng dịch trắng nồng đậm trên cơ bụng rắn chắc của anh. Hơn nữa, quy đầu thô rát của La Nhất Châu lại tiếp tục nhanh chóng chạm đến từng điểm mẫn cảm của em, thậm chí, thân phân mãnh liệt ấy còn dữ tợn xâm nhập thẳng vào tử cung khiến em khinh hỉ thét lên một tiếng.
Bị tử cung kiều nộn của Dư Cảnh Thiên thèm khát đến mức gắt gao hấp thụ toàn bộ côn thịt, La Nhất Châu sướng đến mức da đầu tê dại, lực đạo càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, liều mạng chịu đựng từng đợt thủy triều bên trong em mới có thể nhịn xuống không phóng thích.
Anh tìm đến hai nhũ hoa đang ửng đỏ, cương cứng trên cơ thể mọng nước của Dư Cảnh Thiên, không tự chủ được cơn cuồng dại mà cắn một cái mạnh khiến em giật mình, khóc nấc lên. Giống như một con hổ đã săn được con mồi ngon lành trước mắt, không thể vì nhấm nháp được một miếng thơm mà bỏ đi được. La Nhất Châu thổi nhẹ lên đầu nhũ mẫn cảm, rồi tiếp tục mút mát, day day để lại từng dấu răng lần lượt ở hai nhỏ điểm đáng yêu kia. Đợi Dư Cảnh Thiên có thể làm quen dần với kích thước, tự mình đưa đẩy được, một tay La Nhất Châu còn trở nên hư đốn hơn trước, tìm đến tiểu dục vọng của em mà tuốt lộng.
"A... Sướng quá... Em không chịu được nữa... Hic... Chồng... hãy cùng phóng thích em đi... A..." – Dư Cảnh Thiên vì khoái cảm mà không chịu đựng được nữa, e thẹn nói nhỏ.
"Vợ yêu à ~ Vậy anh và em cùng phóng thích nhé" – Trải qua mấy nhịp điên cuồng vừa rồi, dòng dung nham trong hạ phân của anh cũng muốn trào dâng mà lấp đầy khoảng trống cô đơn nơi sản đạo đang khát khao hút cạn tinh dịch của anh nên đành liếm môi cười khểnh một cái. Thì thầm chiều theo ý em, tiếp tục tìm đến lưỡi ngọt của thân ảnh nhỏ an ủi, đỉnh lộng vào điểm sâu nhất thêm mấy lần nữa mà phát tiết.
"A..." – Bị hô hấp nóng rực trực tiếp xâm chiếm cơ thể, Dư Cảnh Thiên run lên trong khoái cảm, cong eo lên đón nhận trọn vẹn cơn thủy thần. Cùng thời điểm dòng tinh dịch của La Nhất Châu chiếm trọn mọi nơi trong tư mật, cỗ bạch trọc của em cũng phun trào, nhiễu lên khắp bụng anh và em. Sau cực khoái, cả người em cứ thế vô lực, hư nhuyễn mà ngã gục xuống ngực anh.
Căn bản, vừa được đón nhận dòng nước nóng hổi của anh nên Dư Cảnh Thiên cũng không hề có chút phòng bị, cứ thế dựa xuống lồng ngực phập phồng của đối phương vài giây mà quên mất đường cong quyến rũ chảy từ cổ đến trái đào hồng hào kia lại tiếp tục khiến anh say mê. Hơn nữa, đèn trong phòng cũng chỉ được thắp sáng bằng ánh sáng của đèn ngủ, chiếu lên da thịt của em lại quá mức xinh đẹp, như thể ngọc ngà điểm hoa đào của riêng anh. Thậm chí, chiến tích kia vẫn còn được nằm gọn trong hoa nguyệt của Dư Cảnh Thiên khiến cỗ xúc động của La Nhất Châu không những không áp xuống mà lại lập tức lại cứng lên, tiếp tục dùng chính tư thể kết chặt này mà ép em xuống dưới thân thể.
"A... Nghỉ... Hic... Em muốn nghỉ..." – Dư Cảnh Thiên giật mình, tay ôm chặt lấy cổ anh mà thút thít.
"Anh hiểu là em mệt rồi nhưng biết làm sao đây, chả phải em nói Tiểu Thuyền muốn có thêm bé Tiểu Cá sao".
"..." – Dư Cảnh Thiên lòng thầm nghĩ: Đúng là lúc lên giường, La Tổng tài kia không cần biết đến liêm sỉ là gì mà. Vừa rồi còn hứa là lúc nào em cảm thấy mệt thì anh sẽ dừng lại, còn nói sẽ nhẹ nhàng với em mà bây giờ lại động dục như vậy. Hơn nữa, dám đem lời hứa với Tiểu Thuyền làm lá chắn, khiến cho em mộng bức mà không nói được gì thêm...
"Với lại, anh đã hứa cho Tiểu Thuyền gấp 3 lần những gì em muốn tặng cho Tiểu Thuyền sinh nhật rồi. Vậy nên, ít nhất là làm thêm 2 lần nữa rồi chúng mình cùng ngủ nhé" – La Nhất Châu hôn chụt lên môi em, mỉm cười ranh mãnh nhìn thỏ con nằm trọn trong vòng tay lớn mà động tình.
Mà khoan, vấn đề trọng tâm nữa mà suýt nữa quên nhắc tới: Cho Tiểu Thuyền gấp 3 lần điều bé con muốn...?!? Em trầm luân nhớ lại điều Tiểu Thuyền vẫn muốn trong sinh nhật 5 tuổi này chả phải là có thêm một bé Tiểu Cá để chơi cùng sao... Vậy ý anh là...?!?
"Em hiểu rồi phải không?" – Chỉ chờ đối phương hiểu ra hàm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi, khóe môi của La Nhất Châu câu lên một cách đầy tinh quái, ngắm nhìn đôi mắt long lanh như vì tinh tú của em mà không giấu được xúc cảm chiến thắng.
Đúng là hôm nay khi anh nhìn thấy em ôm hôn Tiểu Thuyền rồi cười khúc khích, biết bé con đã có chuyện gì rất vui nên định ra hỏi. Nhưng chưa kịp mở lời đã thấy bé con tung tăng chạy ra khoe Papa là Mama sắp tặng quà sinh nhật cho con rồi, Mama tặng con một bé Tiểu Cá đó làm La Nhất Châu cười lớn, xoa đầu Tiểu đội trưởng của mình.
Anh công nhận, Tiểu Thuyền không khác gì phiên bản nhỏ của anh, rất nghiêm túc mỗi khi làm việc, chăm ngoan, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, cẩn thận nhưng cũng có điểm tinh quái này y hệt như Dư Cảnh Thiên. Vì vậy, dù là nói với Mama đồng ý tặng quà sinh nhật nhưng Tiểu Thuyền cũng biết Mama có muốn tặng thì vẫn phải thông qua Papa hết, nên chạy đi tìm Papa khoe trước là đúng rồi.
Nghĩ lại thấy tâm trạng rất vui vẻ, La Nhất Châu cũng không chần chừ thêm mà nói: "Thời gian nghỉ ngơi của chúng mình đã hết... Vợ yêu, chúng mình lâm trận tiếp nào".
Dư Cảnh Thiên cơ hồ nhìn La Nhất Châu xảo quyệt trước mặt, biết bản thân mình hối hận vào lúc này thì cũng đã quá muộn màng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cái cảm giác sung sướng đến tê dại đêm nay, em cũng chỉ mới trải qua một lần bên trong nơi tư mật thì làm sao có thể thỏa mãn đủ dục cầu của em chứ. Với lại, thoáng liếc kẻ khát dục lại bắt đầu gồng sức chơi đùa, hạ thân trướng lên nóng bỏng chốn tiểu hoa nguyệt, Dư Cảnh Thiên nuốt một hụm dịch vị nơi yết hầu, tự nhủ: Đêm đông còn dài, hưởng thụ chút... thì càng sảng khoái hơn chứ sao? Mình chịu thiệt chút... có lẽ cũng không sao. Rồi mặc cho mãnh hổ kia làm càn, thưởng thức dư vị nóng bỏng hết đêm tối tới khi thần trí điên đảo.
Nhưng đúng thật là chơi đùa với hổ chỉ có nước chết mà thôi mà!!! Dư Cảnh Thiên biết mình là người câu dẫn anh trước, cũng gật đầu cho phép La Nhất Châu chà đạp trên thân ảnh nhỏ 2 lần nữa nhưng không ngờ anh lại điên cuồng đánh chiếm vùng đất cấm hết lần này đến lần khác mà không có dấu hiệu dừng lại như vậy. Không những thế, tiểu hoa nguyệt của Dư Cảnh Thiên sau 3 lần chinh chiến, bị phân thân to lớn, cuồng nộ đâm đến mê loạn, ái dịch trào ra không ngừng, liên tục phát ra thứ âm thanh quỷ mị, kích thích anh mỗi lúc một hung hãn. Thậm chí, thứ thanh điệu này đúng thật là biết cách làm La Nhất Châu bị mê hoặc, bị phát điên phát dại, tâm trí vì thế mà càng muốn làm cho nơi giao hợp giữa hai người hòa ca khúc dâm mị.
Tất nhiên, La Nhất Châu cũng biết suy nghĩ cho em lắm. Vì vậy, không chỉ oanh tạc nơi tư nguyệt của em, hay nắn bóp lấy tiểu dục vọng ở phía dưới mà làm đến cực khoái, anh còn tìm đến chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch đang phải chịu bị cô đơn kia, hướng thẳng đến mà an ủi rồi tự hỏi, phải chăng hương vị Rhum Bacardi Gold thơm nồng từ miệng lưỡi quyến rũ của em đã khiến anh say đến như vậy hay anh đang say chính vị ngọt ngào từ tình dược mang tên Dư Cảnh Thiên điên dại kia.
Suy nghĩ miên man một hồi, tốc độ của La Nhất Châu lại đỉnh vào em một mãnh liệt hơn. Một dòng tinh dịch rạo rực nữa lại tiếp tục bắn sâu vào trong sản đạo của Dư Cảnh Thiên, khiến đôi chân xinh xắn mang đầy sắc dâu đỏ, sắc nho tím lấp lánh cảm nhận được khoái cảm mà lại càng quấn chặt eo anh, cư nhiên kéo người anh sát vào phía dưới đang co rút không ngừng nghỉ.
Nơi sản đạo từ lúc nãy đến giờ bị lấp đầy tinh dịch nóng bỏng của La Nhất Châu hết lần này đến lần khác, cảm thấy ấm nóng đến tê dại khiến Dư Cảnh Thiên kích động vì nhận được cơn cực khoái, khóc ướt cả lồng ngực anh rồi ngất đi vì mệt.
La Nhất Châu thấy thân ảnh nhỏ bé của Dư Cảnh Thiên không thể chịu nỗi nữa, cũng nghĩ em đã quá say và mệt nên thiếp đi. Anh tự mình cố gắng trấn an cỗ dục vọng trong lòng, hôn chụt một cái lên đôi môi hồng đào rồi bế em vào phòng tắm tắm rửa, ngủ ngon một giấc đến sáng mai.
===========
Sáng hôm sau, lúc Dư Cảnh Thiên tỉnh giấc thực sự chỉ nhớ được mấy mảng kí ức chắp vá, không rõ ràng. Bản thân thì được ủ ấm trong lòng anh không rời, người đầy dấu hôn như quả mọng chín mọng, hồng hồng đỏ đỏ đến chói mắt trong ánh mặt trời. Cựa một chút thì thấy cả người ê ẩm tê dại, thậm chí, chỗ tư mật vẫn còn ngậm chặt côn thịt bán ngạch nên tay cư nhiên, vô lực mà đánh anh vài cái.
"A, đau người quá... Anh đừng giả vờ ngủ nữa, quần áo em đâu rồi... Đêm qua, anh cưỡng gian em à?".
"Oan ức quá vợ ơi... Em mới là người cưỡng gian anh ấy. Nói muốn có thêm một Tiểu Cá nữa mà đè anh ra làm càn mà" – Đối diện với đôi mắt long lanh, lấp lánh của vợ yêu, La Nhất Châu đã dậy từ lâu không thể giả vờ ngủ để ngắm trộm sư tủ ngốc ngây thơ kia được nữa, cư nhiên siết chặt em vào lòng mà nói. Tay chỉ chỉ vào cơ ngực, cánh tay, lưng,... đầy vết cào từ trận chiến hôm qua cho em xem. Môi chu ra tội nghiệp.
"Em... Không nhớ..." – Dư Cảnh Thiên tiếp tục rơi vào trầm luân, tự hỏi hôm qua mình đã làm gì thế này. Em biết sau khi uống rượu, mình sẽ quên nhiều thứ lắm, sẽ làm càn vô số điều, trong đó có cả... A ~ Bỗng chốc mọi kí ức cuồng hoan trở về khiến Dư Cảnh Thiên nhìn anh đến đỏ cả mặt, thực sự không muốn đối diện với sự thật, lòng chỉ muốn xây cả một lâu đài để trốn đi thôi.
Trông thấy cảnh tượng dễ thương trước mặt, La Nhất Châu nghĩ lại hôm qua chỉ mới làm vài lần vì sợ Dư Cảnh Thiên uống rượu mệt quá nên dừng lại, chưa thỏa mãn hết cơn đói. Hơn nữa còn được nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần, vội cắn nhẹ lên vành tai của em rồi thì thầm: "Biết làm sau đây, cho dù em đã quên hay vẫn còn nhớ thì mình cũng còn mấy trận đánh chưa xong nên cùng xử lý nốt trước bữa trưa nhé".
"..."
Và tất nhiên, nói là làm, nói là thực hiện. La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vào ngày sinh nhật của bé Tiểu Thuyền tháng sau, không những là có một tiểu tinh linh Tiểu Cá trong bụng, mà còn có thêm bé Tiểu Lam và Tiểu Lục nữa làm cho Tiểu đội trưởng vô cùng thích thú.
===========
(*) Bài hát "Be My Wife" của Billy Simpson (rất hay và nhẹ nhàng nha mọi người).
P/S: Cuối cùng, phiên ngoại hơn 6k chữ đã hoàn thành rồi đây ạ ~ Mặc dù tui nói thật là bản thân tui mới bắt đầu tập viết H, câu từ còn lộn xộn nhưng vẫn muốn gửi món quà mặn này đổi bữa sau khi ăn nhiều đường sâu răng rùi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của tui trong thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro