Chap 11

Chạng vạng.

Dư Cảnh Thiên mơ màng tỉnh lại thì thấy xung quanh bắt đầu tối dần.

Cậu nhảy dựng, giật mình ngồi thẳng dậy. Vỗ vào đầu mình bôm bốp.

Ôi mẹ ơi, mình thế mà lại ngủ quên.

Vơ lấy điện thoại, hơn 20 cuộc gọi nhỡ của "Nhất Châu ca ca". Tính gọi lại cho anh, nhưng suy nghĩ một lát cậu lại thôi.

La Nhất Châu đáng ghét. Cậu không thèm gọi.

Chuyện là sau khi tắm xong Cảnh Thiên gọi điện cho đám Tân Trì nhưng không đứa nào bắt máy, chắc là chìm đắm trong các trò chơi vận động rồi. Cậu buồn chán xách máy ảnh đi lang thang.

Gần bên khu cắm trại có một cánh rừng nhỏ. Trong đây nhiều cảnh đẹp có thể để cho cậu tác nghiệp. Chụp một hồi cũng thấy mệt, cậu nằm xuống bãi cỏ gần đó, mở máy xem lại các "tác phẩm" của mình, rồi không nhớ ngủ quên từ khi nào.

Dư Cảnh Thiên không ngừng mắng mình ngốc, nhìn xung quanh bắt đầu tối dần, cậu đứng dậy phủi mông đi về.

Nhưng càng đi càng thấy sai sai, hình như cậu không ra mà càng lúc càng đi sâu vào trong.

Lục túi lấy điện thoại gọi cho La Nhất Châu cầu cứu.

Máy bận.

Gọi lại.

Máy lại bận.

Lần thứ 3.

Máy vẫn bận.

"Không được hoảng, không được hoảng". Cậu tự trấn an mình.

Đột nhiên điện thoại reo làm cậu giật bắn. Là "Nhất Châu ca ca"

"Alo!"

"DƯ CẢNH THIÊN! EM ĐANG Ở ĐÂU?" La Nhất Châu quát.

Lần đầu tiên trong đời bị quát muốn điếc tai mà Dư Cảnh Thiên lại mừng muốn khóc.

"Anh Nhất Châu cứu em!"

"Em đang ở đâu? Có thấy anh gọi nhỡ không hả? Sao không gọi lại?"

"Em cũng không biết em đang ở đâu, em đi vào khu rừng bên cạnh nhưng em bị lạc rồi...."

"Em bình tĩnh miêu tả lại cho anh...."

La Nhất Châu chưa kịp nói hết câu thì đầu bên kia có tiếng hét thất thanh của Dư Cảnh Thiên:

"Á!!!!!! CÓ RẮN !!!!!!!"

Kèm theo một tiếp "bụp" và điện thoại mất luôn kết nối.

"Alo! Alo! Dư Cảnh Thiên!!!!"

Không phải là giật mình rồi ném luôn điện thoại đó chứ?

La Nhất Châu không chần chừ báo lại với các thầy tình hình rồi chạy ngay vào rừng tìm em.

Bên đây Dư Cảnh Thiên đang hoảng loạn bỏ chạy, mặt cắt không còn giọt máu. Đang nói chuyện điện thoại, quay sang thì có một con rắn to đùng đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây cách cậu chừng 1 cánh tay. Giật mình và vì quá sợ mà cậu ném luôn điện thoại, cứ chạy cứ chạy mãi mà không hề nghĩ là con rắn vốn dĩ nó còn không thèm đuổi theo cậu.

Cho tới khi trượt chân ngã xuống một cái hố thì cậu mới định thần lại.

Rồi xong.

"Dư Cảnh Thiên ơi là Dư Cảnh Thiên!"

Chân cậu lúc bị ngã xuống không biết sượt qua cái gì mà bây giờ bị rách da, rát kinh khủng.

Điện thoại thì ném mất, không lẽ ngồi đây tới sáng?

"Anh Nhất Châu!". Dư Cảnh Thiên hét lớn trong vô vọng.

"Anh Nhất Châu cứu em!"

"Á!!!!"

Cậu muốn phát điên.

Lần này thì thảm rồi.

..............................

Gần một tiếng sau.

Dư Cảnh Thiên ngồi chèo queo dưới cái hố, không ngừng cầu nguyện từ chúa Giesu cho tới Quan thế âm Bồ tát, nói không sợ là nói dối. Nhìn đồng hồ đã hơn 8h tối rồi, một mình cậu trong rừng, còn bị rơi xuống cái hố này. Nhưng cậu cố gắng để bản thân mình bình tĩnh, một linh cảm mãnh liệt là anh Nhất Châu sẽ đến cứu cậu sớm thôi.

Rừng này sẽ không có thú dữ chứ?

Chắc có lẽ ông trời thấy Dư Cảnh Thiên đã đủ xui xẻo nên không quá làm khó cậu nữa. Đang ngồi rầu rĩ dưới hố thì cậu nghe tiếng La Nhất Châu vọng lại.

Cậu đứng dậy hét tên anh muốn khàn cả cổ.

Trên này La Nhất Châu cầm đèn pin gọi tên Dư Cảnh Thiên. Đột nhiên nghe có tiếng người vọng lại từ đằng xa. Anh gọi lớn:

"Cảnh Thiên!!!"

"Anh Nhất Châu! Em ở dưới này!"

Im lặng lắng nghe hướng vọng ra tiếng gọi, La Nhất Châu vội chạy tới, đưa đèn rọi xuống thì thấy Dư Cảnh Thiên đang đứng dưới cái hố, ánh sáng đèn chiếu vào khiến cậu chói mắt phải lấy tay chặn lại.

Xác định chính xác là cậu, anh thở phào, tảng đá đang đè nặng trong tim anh đến giờ phút này mới chịu tiêu biến.

La Nhất Châu đưa tay ta:

"Đưa tay cho anh!"

"Chân em đau lắm!". Tay thì đưa ra nhưng miệng vẫn không ngừng than thở.

"Cố chịu một chút thôi, em phải lên đây đã"

Sau khi kéo người kia lên, La Nhất kiểm tra trừ trên xuống dưới, xác định ngoài vết thương ở chân thì không còn bị thương ở đâu khác.

"Đau lắm, hình như bị trật rồi"

Anh cầm lấy cổ chân cậu, nắn nắn.

"Anh nhẹ thôi, em đau lắm". Cậu bắt đầu nhõng nhẽo.

"Được rồi, để anh băng bó lại trước đã"

Dư Cảnh Thiên ngồi nhìn anh lấy một chiếc khăn trong túi ra lau sơ vết thương cho cậu, nhờ ánh đèn từ chiếc đèn pin hắc lên mà cậu thấy rõ trên trán anh mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi không còn tươi tỉnh như thường ngày....

"Anh lo cho em lắm à?"

"Anh thân nằm trong ban tổ chức, đương nhiên phải lo rồi"

"Nếu anh không nằm trong ban tổ chức thì sao?"

"Thì anh cũng sẽ lo, con người với nhau thì ai cũng sẽ lo lắng cho đồng đội thôi mà". La Nhất Châu vẫn trả lời với giọng đều đều như đó là chuyện hiển nhiên.

Dư Cảnh Thiên nghiến răng kèn kẹt. Chả nhẽ lại hỏi nếu anh không phải người thì sao à...

Đồ La đầu đất.

La Nhất Châu anh hoàn toàn không bị ngốc. Anh hiểu Cảnh Thiên muốn nói gì, nhưng nhìn người trước mặt đáng yêu, 2 má phúng phính làm anh chỉ muốn khi dễ hơn. Anh tự nghĩ rồi tự cười nhếch mép khinh bỉ bản thân.

Về phần Cảnh Thiên, cậu bất lực mà không biết làm gì, nhìn vào mặt anh đang cúi xuống băng bó chân cho cậu, cậu càng tức, bèn giãy nãy 2 chân không cho anh làm, nhân tiện đá luôn cho anh mấy phát. Cậu bùng nổ rồi.

"La Nhất Châu! Anh là đồ ngốc à?"

Mặc dù bị đối phương đá cho té bật ngửa ra sau thì anh cũng không tỏ vẻ gì là giận. Vẫn trả lời nhẹ như không.

"Anh không ngốc"

Cậu hét lên:

"Không ngốc tại sao không biết là em thích anh? Em là em thích anh, em thích anh đó!"

"Anh có nói là anh không biết đâu"

"Anh.... Vậy sao anh không thích em?"

Mắt Dư Cảnh Thiên lúc này đã hơi ươn ướt. Câu hỏi vừa rồi là phòng tuyến cuối cùng của cậu, đã huỵch toẹt ra như vậy rồi, được ăn cả ngã về không. Nếu anh không có tình cảm với cậu thật, thì cậu sẽ mất anh, mất luôn tình bạn của cả hai. Câu trả lời của anh đã đánh vào tim của Cảnh Thiên 1 cái, vì anh đã biết hết, anh hiểu rõ tình cảm của cậu, nhưng anh chưa một lần hồi đáp.

Mắt thấy người trước mặt cúi đầu, nước mắt chực trào nơi khoé mắt, anh chỉ biết cười bất lực. Anh vươn người tới ghé sát vào tai cậu:

"Anh cũng không nói là anh không thích em".

Dư Cảnh Thiên ngước lên, giọt nước mắt lúc đầu còn treo trên khoé mi thì nay đã theo chuyển động của cậu mà rơi xuống. La Nhất Châu nhìn người trước mặt hai mắt ướt, má thì phồng lên, đôi môi hồng còn chu chu ra nũng nịu, nhìn sao cũng thấy yêu không tả được. Lại ở khoảng cách gần như thế này....

La Nhất Châu cúi xuống dán môi mình lên môi em.

Bao nhiêu tình cảm tích tụ kiềm nén bấy lâu nay bây giờ chính thức bộc phát. Lý trí của anh hoàn toàn thua cuộc rồi.

Thề có trời, khi cậu biến mất anh đã hoảng loạn như thế nào? Điện thoại gọi cậu không bắt máy, anh đã gọi hết tất cả bạn bè của cả hai, kể cả Tôn Oánh Hạo để tìm cậu. Trong một giây phút nào đó, anh nghĩ cậu bị bắt cóc, rồi một giây phút khác anh sợ cậu xảy ra chuyện. Khi cậu gặp rắn, anh càng sợ hơn không biết cậu có bị cắn hay không.....

Anh thua thảm rồi, anh thua trước một Dư Cảnh Thiên như thế.

Cho tới khi anh tách hai cánh môi cậu ra để đưa lưỡi vào cho nụ hôn sâu hơn thì Cảnh Thiên vẫn chưa tin được. Chỉ biết là anh đang hôn mình, mút lấy bờ môi mình, cậu cũng từ từ đáp lại anh, hai tay vô thức vòng lên cổ anh. Dường như hài lòng với thái độ của cậu nên tuy đang hôn nhưng cậu cảm thấy dường như anh đang cười.

Cho đến khi cảm nhận được người bên dưới hô hấp có chút loạn, La Nhất Châu mới dừng lại. Còn lưu luyến vuốt ve gương mặt cậu trong khi trán hai người vẫn tựa vào nhau, anh hôn thêm một cái lên má mới buông ra.

"Về thôi. Anh cõng em về".

Anh quay lưng ngồi xuống tỏ ý muốn bảo cậu leo lên.

Lại là cái thái độ dửng dưng như không ấy. Ôm cậu, hôn cậu, gieo lưu luyến trong lòng cậu rồi vẫn tỏ vẻ như mọi chuyện là bình thường....

Anh là đang trêu đùa em đúng không?

Dư Cảnh Thiên không chịu ngoan ngoãn leo lên mà còn đánh vào lưng anh túi bụi. Cậu ấm ức.

"Anh làm vậy là có ý gì? Em thích anh là thật nhưng em không phải là đứa dễ dãi, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn nhé!"

La Nhất Châu quay lại giữ lấy hai vai của Cảnh Thiên mặc cho cậu có đang đập anh túi bụi, vừa khóc vừa mắng:

"Anh lúc nào cũng vậy? Anh hôn em rồi lại làm như không có chuyện gì, em cũng có trái tim mà, em không phải robot, em có tình cảm, em biết rung động. Anh gieo hy vọng cho em rồi chính anh là người dập tắt nó. Anh thật sự quá đáng! Anh quá đáng lắm!"

"Anh xin lỗi". Anh muốn ôm lấy cậu.

"Em ghét anh!". Liền bị cậu mắng đẩy ra.

"Em thích bạo lực nhỉ? Anh cũng biết đau đó". Anh rên rỉ, bị đập từ nãy giờ, anh cũng không phải mình đồng da sắt.

Dư Cảnh Thiên nghe anh đau thì không nỡ đánh nữa, Nhất Châu đưa hai tay xuống eo cậu vuốt vuốt rồi ôm luôn vào lòng mình. Cảnh Thiên cũng không thèm đẩy ra nữa, phụng phịu lấy ngón trỏ dí dí và vẽ vòng tròn đủ kiểu lên ngực anh.

"Thiên Thiên!"

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nghe anh này! Anh xin lỗi vì đến ngay cả bản thân anh cũng không làm chủ được tình cảm của mình. Lý trí của anh nói không nhưng trái tim anh lại không cho phép. Tình cảm của anh, thái độ của anh đối với em em còn không hiểu sao? Ai bảo yêu là phải nói, anh không yêu bằng mồm,..."

"Nhưng anh không nói thì em sẽ không biết"

"Đó là do em ngốc"

"Em không ngốc uhm...uhm..."

Môi miệng lại bị người kia chặn, nhưng Dư Cảnh Thiên lại đẩy anh ra, vì cậu vẫn chưa nhận được thứ mà cậu muốn.

La Nhất Châu bật cười, sau đó anh nghiêm túc, nhìn cậu chân thành, nói rõ từng chữ:

"Anh yêu em, Dư Cảnh Thiên!"

..............................

Mọi người đang đợi hai người trở về vì trước đó La Nhất Châu gọi điện báo tin đã gặp được Dư Cảnh Thiên rồi. Còn 2 người mà ai cũng biết là ai kia thì cứ tung tăng không biết chừng nào mới về tới trại tập trung.

La Nhất Châu đang cõng tiểu tổ tông của mình trên lưng, nhưng Cảnh Thiên cứ vung chân lên xuống, tay thì ôm chặt cổ anh, anh cảm nhận dường như cậu muốn nhảy disco trên lưng mình.

"Thiên Thiên! Em mà không ngồi yên là anh ném em xuống đấy"

"Em cứ không ngồi im đấy, cứ thích như này đấy"

Vừa nói cậu vừa vung chân mạnh hơn, chả khác gì một đứa trẻ con.

"Chân em hết đau rồi à?"

Ấy.....

Chân cậu hết đau từ lâu rồi. Nhưng đã lỡ diễn thì diễn cho trót.

"Còn đau đấy, nhưng có anh cõng là em quên đau luôn". Vừa nói vừa cố tình cọ cọ đầu vào đầu anh làm nũng.

Dẻo miệng. La Nhất Châu cười bất lực. Đâu phải anh không biết chân cậu trừ bị xước nhẹ ra thì vốn chẳng bị làm sao, người học võ như anh vừa sờ vào chân là biết ngay. Cái gì mà trật chân chứ, đúng là lắm trò mà.

Bỗng nhiên Cảnh Thiên cúi xuống cắn vào vai anh.

"Á! Đau. Sao em cứ thích bạo lực vậy?"

Vì cậu vui quá chứ sao. Vì không kiềm chế được bản thân muốn cười lớn.

Cuối cùng thì anh cũng là của em.

La Nhất Châu làm bộ muốn ném cậu xuống thì cậu càng đu cổ anh cứng ngắt, hét to:

"Đã cõng em trên lưng thì đừng hòng ném được em xuống"

"Dư Cảnh Thiên em sẽ ám anh cả đời! CẢ ĐỜI!"

__________________________

Cuối cùng thì hai đứa chúng nó cũng chịu vồ lấy nhau rồi =)))) Tui khổ quá mà =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro