Chap 13

Quán cà phê ZT.

Ngày làm việc thứ 2 của Dư Cảnh Thiên, cậu làm vỡ thêm 2 cái ly.

La Nhất Châu dùng mọi cách để phi tang chứng cứ cho em người yêu.

"Em phải cẩn thận chứ!"

"Em đâu có muốn đâu, giống như nó có chân nó tự chạy xuống ý". Mặt cậu méo mó.

"Haizz". Anh thở dài vò đầu cậu.

"Em sẽ cẩn thận mà.... A có khách!"

Dư Cảnh Thiên chạy đi lấy menu chuẩn bị order.

"Xin chào quý khách!"

Cậu đưa menu cho khách còn quay lại nháy nháy mắt với La Nhất Châu đang đứng trong quầy pha chế.

"Tony?"

Dư Cảnh Thiên giật mình quay lại tìm người gọi tên mình. Cũng lâu rồi không ai gọi cậu bằng cái tên này.

"Tony phải không?". Vị khách đang cầm menu lên tiếng hỏi.

Là thằng Daniel, bạn cũ của cậu.

"Đám Krystian nói mày bị bố đuổi khỏi nhà, không nghĩ là thảm đến mức như này". Thanh niên tên Daniel nhếch môi cười nửa miệng.

"Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi ạ". Dư Cảnh Thiên nở nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.

"Tony mà, mày đừng có giả bộ"

"Xin lỗi nhưng anh nhầm rồi ạ". Dư Cảnh Thiên vẫn treo nụ cười giả trân.

"Thật sự là phải tự đi làm kiếm tiền đấy à?"

Haizzz.

"Tao nói mày nhận nhầm là nhận nhầm, đừng có để tao cáu". Dư Cảnh Thiên rút lại nụ cười, quắc mắt trừng, cất tiếng nói rít ra kẽ răng.

Nhưng người nọ dường như không mấy quan tâm, vẫn cười phớ lớ:

"Há há há, giọng điệu này đúng là của mày rồi Tony!"

Dư Cảnh Thiên chỉ muốn lấy cái menu mà đập cho nó một trận. Chợt nhìn qua người bên cạnh đang giương mắt nhìn chăm chăm cậu từ nãy giờ, cậu hất hàm:

"Ai đấy?"

"Người yêu của tao, Patrick!"

3s sau.

"Thằng khốn, mấy hôm trước mày còn bảo mày sẽ yêu tao suốt đời. Nay tao mới đi được mấy ngày mày đã yêu người khác?"

Anh chàng tên Patrick kia há hốc mồm hết nhìn cậu rồi quay sang nhìn Daniel.

Daniel cũng ngỡ ngàng ngơ ngác theo, chưa kịp tiêu hoá những gì thằng bạn vừa nói thì đã nhận ngay một cái nhéo đau điếng ngay mạn sườn của em người yêu bên cạnh.

"Mày nói gì vậy Tony? Tao yêu mày hồi nào?" Daniel méo mặt.

"Đồ sở khanh". Cậu đưa tay áo lên chấm giọt nước mắt vô hình trên mặt.

"DANIEL! ANH GIẢI THÍCH ĐI!"

"Anh có yêu nó đâu, anh còn...." quay sang nhìn Tony đang cười nhếch mép.

"Anh còn không biết cậu ta là ai ý".

Biết điều đấy.

"Anh mới gọi cậu ấy là Tony mà giờ bảo là không biết? Ma nó tin anh!" Patrick sắp khóc rồi.

"Anh nói thật mà". Daniel quay qua nhìn Dư Cảnh Thiên với ánh mắt cầu cứu.

Mày nói gì đi Tony!!!

Dư Cảnh Thiên không phản ứng.

Mày nói gì đi! Tao năn nỉ mày!

Đột nhiên Dư Cảnh Thiên cúi xuống nhìn cho rõ mặt Daniel rồi làm bộ như ngộ ra:

"Xin lỗi quý khách, hình như tội nhận nhầm người ạ! Tôi không hề quen anh này đâu ạ". Dư Cảnh Thiên cúi đầu xin lỗi.

Daniel gật đầu như giả tỏi:

"Hiểu lầm hiểu lầm thôi! Anh không quen cậu ta, cậu ta cũng không quen anh"

Daniel đang vuốt lưng cho em người yêu, cậu người yêu tên Patrick kia tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy người yêu xuống nước cũng không làm ầm lên nữa, chỉ lườm lườm Cảnh Thiên.

"Xin lỗi quý khách! Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi rất xin lỗi, hai người có thể gọi nước chưa?"

"Tôi một cà phê không đường, còn em ấy một nước cam"

"Không đường". Patrick phụng phịu bổ sung thêm.

"Không đường! Không đường!". Daniel phụ hoạ.

"Vâng ạ!"

Cái thằng Daniel này đúng là không có tiền đồ.

Dư Cảnh Thiên lon ton chạy tới quầy pha chế cười tươi như hoa với anh người yêu:

"Anh Nhất Châu! Một cà phê sữa, một nước cam, nhiều đường"

.........................................

Ngày làm việc thứ 3 của Dư Cảnh Thiên.

Cậu đang bê khay đựng ly đi vào gian bếp rửa thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai chị gái nhân viên:

"La Nhất Châu với Dư Cảnh Thiên hình như biết nhau nhỉ?"

Hứ! Ảnh là người yêu của tui đó.

"Chắc là biết, thấy cũng thân, còn cái cậu trước kia thì sao ta?"

"Cái cậu đẹp như diễn viên điện ảnh đấy à?"

"Ừ, trước đây La Nhất Châu với cậu ta như hình với bóng, tự nhiên không thấy nữa"

"Hình như đi du học rồi"

"Không biết còn quen nhau không, nhìn đẹp đôi phết".

Dư Cảnh Thiên nghe không sót một chữ.

Cậu nhíu nhíu mày. Chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp trước khi quen mình thì anh Nhất Châu cũng đã từng yêu một người khác. Cho dù chỉ là quá khứ, nhưng không hiểu sao nghe người ngoài nói họ đẹp đôi cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Bực bội mang khay ly đi vào khu bếp, vì đi hơi nhanh nên khi quay người sang thì đụng cạnh tủ.....

Loảng xoảng!!!!

Toàn bộ ly trên tay cậu rơi xuống vỡ tan tành.

Dư Cảnh Thiên chính thức bị đuổi sau 3 ngày làm việc.

Ông chủ tuyến bố tiền lương 3 ngày đi làm của cậu còn không đủ bù cho số ly tách bị vỡ, nên mặc nhiên 3 ngày đi làm không được một đồng tiền lương nào cả.

Nhìn em người yêu rầu rĩ, La Nhất Châu vừa thương vừa buồn cười.

Nếu anh là chủ thì anh cũng đuổi nhé, không thì quán chắc chẳng còn cái ly nào. Em người yêu hậu đậu không tả được ý.

"Thôi mà! Không buồn nữa".

Thấy cậu vẫn phồng má chu môi rầu rĩ...

"Anh cõng nhé."

La Nhất Châu tiến lên ngồi xuống, Dư Cảnh Thiên leo luôn lên lưng anh, ôm lấy cổ anh, hít lấy mùi hương cà phê còn vương lên áo.

"Anh Nhất Châu!"

"Ừ!"

Thật ra Dư Cảnh Thiên không quá buồn vì bị đuổi việc, cậu đang suy nghĩ về cuộc nói chuyện của hai chị gái nhân viên, đang tò mò về cái người đẹp như diễn viên điện ảnh mà anh từng yêu là ai...

Càng nghĩ càng khó chịu.

"Sao không nói gì nữa?"

"Không có gì. Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em, đồ ngốc"

La Nhất Châu bật cười:

"Hình như em luôn nói yêu anh khi được anh cõng thì phải"

"Khi không cõng thì em cũng yêu nhé"

Gió đêm bắt đầu thổi. Trong lòng Dư Cảnh Thiên cũng bùng lên một cảm giác lạ.

Cảm giác lo được lo mất.

.....................................

Một buổi tối như thường lệ, Dư Cảnh Thiên làm ổ trong phòng KTX 305, làm bạn game của Đường - độc thân - Cửu Châu.

"Anh Cửu Châu! Anh chơi gà quá!"

"Mày trật tự đi để anh tập trung"

"Á, đm!"

Vừa dứt câu thì Dư Cảnh Thiên vội bịt miệng mình lại.

Lỡ nói bậy rồi.

Nhìn qua thì thấy La Nhất Châu vừa mới tắm xong, đứng nhìn cậu chằm chằm. Nghiêm túc cảnh cáo:

"Em mà còn nói bậy một tiếng nữa là anh khâu miệng em lại đấy"

Dư Cảnh Thiên bỏ điện thoại xuống, bò lên người anh người yêu khi anh vừa mới ngồi xuống. La Nhất Châu không ôm lại nhưng cũng không đẩy ra, mặc kệ cậu muốn làm gì làm. Cảnh Thiên nịnh nọt ôm lấy mặt anh mà hôn chùn chụt khắp mặt.

Đường Cửu Châu la làng:

"Tao còn sống nha tụi bây!"

Dư Cảnh Thiên đang ngồi lên đùi của La Nhất Châu, muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội.

"Này Cảnh Thiên, em cũng nên có một chút e thẹn đi chứ". Đường Cửu Châu đẩy đẩy gọng kính, ra điều nói chuyện nghiêm túc.

"Dù sao thì em cũng mang tiếng không biết xấu hổ rồi". Cậu trả lời tỉnh bơ.

Đường Cửu Châu đứng dậy mang dép.

"Tao đi cho tụi bây vừa lòng"

Rồi đi ra ngoài đóng cửa lại luôn. Ở lại có ngày chết vì nghẹn vì cẩu lương mất.

La Nhất Châu ôm lấy eo cậu:

"Cái gì mà không biết xấu hổ chứ?"

"Anh Cửu Châu cứ bị buồn cười ý"

La Nhất Châu xoay người đè luôn Dư Cảnh Thiên xuống giường mà hôn. Hai đôi môi dính chặt vào nhau, ướt át. Anh ngậm chặt môi cậu, đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng len vào, trêu nghẹo. Tay anh cũng không an phận mà luồng vào áo của Cảnh Thiên, bàn tay mát lạnh vừa mới tắm xong làm cậu rùng mình. Dư Cảnh Thiên ngâm nga bằng âm mũi, tay níu chặt lấy áo anh, cũng thuận thế ôm lấy cổ của anh, đẩy sâu nụ hôn...

Bỗng nhiên cửa bật mở.

"Hi cả nhà!". Thường Hoa Sâm không biết ở đâu chui ra.

La Nhất Châu ngẩng đầu nhìn cái kẻ đang đứng ở cửa phòng.

Thường Hoa Sâm vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng La Nhất Châu đang đè em người yêu của cậu ta dưới thân mà hôn ngấu nghiến....

"Bọn mày lần sau hành sự nhớ khoá cửa nhé!"

Rồi đóng cửa cái rầm.

La Nhất Châu cúi xuống nhìn Dư Cảnh Thiên mặt đỏ như quả cà chua:

"Ôi xấu hổ chết mất, huhu"

La Nhất Châu bật cười:

"Vừa nãy ai bảo là em không biết xấu hổ"

"Em chỉ không xấu hổ với anh Cửu Châu thôi"

"Haha! Em xấu hổ mà còn lựa đối tượng nữa à?"

"Ôi em không biết đâu, sau này sao mà nhìn mặt anh Hoa Sâm?"

"Thôi nào... lại đây với anh!"

Một người thì xấu hổ nhõng nhẽo, một người vừa cười ha hả vừa dỗ dành.

..............................................

Dư Cảnh Thiên đang nằm ngủ trong phòng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, mơ màng ngồi dậy, nhìn xung quanh mới ý thức được cậu đang ngủ trong phòng của anh, mọi người đi học hết rồi.

Tiếng gõ cửa vẫn đều đều.

"Ra ngay đây!" Ai vậy nhỉ.

Dư Cảnh Thiên mở cửa. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ngang tầm với cậu, bên cạnh còn có vali hành lý, đặt biệt là gương mặt kia. Nếu như Tôn Oánh Hạo cậu dùng hai từ "mỹ nhân" để miêu tả thì với người trước mặt này phải dùng ba từ "đại mỹ nhân" mới hợp lý, vì nó quá đẹp. Mắt to tròn, mũi cao thẳng, môi trái tim, tóc còn để dài ngang vai....

Người này...

Bốn mắt nhìn nhau, Dư Cảnh Thiên lên tiếng trước:

"Anh tìm ai?"

"Em là ai?"

"Em phải hỏi anh á, anh là ai và anh tìm ai?"

Người nọ bật cười:

"Này bé! Anh phải hỏi em là ai vì anh không biết em. Còn nữa, đây là phòng anh."

Phòng anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro